Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đường Cũ Tác Giả: Nhược Quân    
    Cách đây ba mươi năm, nơi này còn là một nghĩa địa, là một ngọn đồi. Cuộc di dời tất cả nghĩa địa nằm trong thành phố hoàn tất. Để tránh sự lo ngại của người dân cho rằng phải sống chung với người chết, chính quyền đã dỡ một lớp đất khá sâu rồi mới bắt đầu xây trên nền đất cũ một chung cư 7 tầng. Giờ đây, khu vực này có cái tên rất gọn là Lầu 7. Khu Lầu 7 rất ít người tới mua nhà hoặc thuê phòng để ở, dù giá đưa ra khá rẻ so với nhiều chung cư khác. Lý do có thể giải thích là người ta bị ám ảnh khi sống trên một nghĩa địa cũ, mà đã từng là nghĩa địa thì sẽ có hồn ma.
    Ở trên tầng 5 lại càng vắng vẻ người ở, còn rất nhiều phòng bỏ trống. Sau khi ly dị với vợ, bán căn nhà cũ chia làm mấy phần, ông Hưng chọn mua căn phòng nhỏ ở chung cư này để sống. Gần ba mươi năm sống có người đàn bà bên cạnh, giờ bước qua tuổi 50, nhẹ nhàng như con chim bay trong không gian của mình, ông Hưng có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc hồi sinh. Không hồi sinh sao được khi ông thoát ra khỏi cái tính nói dai, nói dài của bà Ngoạn, ông có thể thức dậy vào bất cứ lúc nào ông thích, ông có thể tự do ra quán nhậu với bạn bè mà không bị bà Ngoạn gọi điện chì chiết: “Ông già rồi mà như đứa con nít, giờ này còn la cà quán xá. Có về nhà ăn cơm không?”. Thế là phải bỏ cuộc vui nửa chừng, leo lên xe mà về, mặc kệ bạn bè bảo ông là người đàn ông sợ vợ.
    Mà ông sợ bà Ngoạn thật. Cái sợ cứ thấm dần trong da thịt, trong tiềm thức của ông từ ngày ông bị tai nạn xe máy do đi ăn đám giỗ về, quá chén, lệch tay lái tự đâm xe vào một trụ đèn bên đường. Tai nạn khiến chân trái ông bị gãy, sau khi điều trị xong thì ông trở thành tàn tật. Cũng từ ngày đó bà Ngoạn trở thành trụ cột, lo toàn bộ kinh tế gia đình.
    Người đàn bà nắm quyền cai quản trong nhà đã thoát ra khỏi hình ảnh cô học trò lớp 12, áo dài trắng tinh khôi cùng hẹn hò với ông trong quán kem, chậm rãi múc từng muỗng kem đưa vào đôi môi đỏ xinh, trở thành người đàn bà khó tính. Mọi thứ phải chi tiêu từ cơm áo, mắm muối cho đến quan hệ tang gia, cưới xin, hiếu hỉ, giao tiếp bạn bè đều trút lên đôi vai của bà Ngoạn. Còn ông thì lại quá rảnh rang để thong dong đến nơi này nơi nọ. Ông bắt đầu làm thơ, và gia nhập vào hội thơ như niềm vui của mình, quên đi không khí ngột ngạt của gia đình.
    Ông quyết định chia tay bà Ngoạn khi có bóng một người đàn bà khác xuất hiện. Đó là một cô gái mới vừa qua tuổi 30, bán cà phê ở góc phố gần Hội Văn học nghệ thuật. Dẫu chỉ là quán cà phê nhỏ nằm chen lẫn giữa hàng ngàn quán cà phê cóc trong lòng thành phố nhưng quán của Thủy rất khác biệt. Ông yêu Thủy theo kiểu một người làm thơ.
    Thủy có một đứa con gái nhỏ, kết quả của một cuộc tình rồ dại. Đó là mối tình diễn ra trong vòng một tháng ngắn ngủi với anh chàng Việt kiều. Sau khi để lại cho Thủy đứa con, chàng rời khỏi nước và không hẹn ngày trở lại. Ông Hưng ghé chỗ Thủy ban đầu chỉ là để uống cà phê. Rồi cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ không giải thích được, khi trong đám đông lô xô như những cây si chờ đợi nụ cười của cô bán cà phê, ông Hưng đã trở thành thân thiết. Mỗi ngày dù bận rộn tới đâu, ông cũng dành chút thời giờ đến quán, để nhìn Thủy xinh tươi. Có Thủy, ông Hưng giống như một cây khô bắt đầu được bón phân, tưới nước.
    Trong đời sống gia đình, khi có một nhân tố thứ ba xuất hiện thì có nhiều tình huống giải quyết. Thường thì người phụ nữ trong gia đình luôn cam chịu để giữ trọn vẹn hạnh phúc mà mình có được, chỉ đợi một ngày người chồng chán chê người đàn bà đó mà trở về. Nhưng có người đàn bà dứt khoát chia tay, như bà Ngoạn chẳng hạn. Bà không đánh ghen ầm ĩ, cũng chẳng khóc lóc van xin. Bà cũng không làm một động tác gì để giữ chồng. Có thể trái tim của bà đã cạn những yêu thương, và có thể bà nghĩ rằng ông Hưng không thể tự sống một mình.
    Nhưng khi ông Hưng dọn ra ở riêng trong căn phòng nhỏ ở tầng 5 Lầu 7 này thì chàng Việt kiều năm xưa của cô bán cà phê tên Thủy xuất hiện. Tình cũ không rủ cũng tới, câu đó cổ nhân đã nói. Thủy rũ bỏ ông đi theo người tình cũ. Ông Hưng lại thành một người đàn ông độc thân.
    Đôi khi người ta thèm một thứ gì đó nằm trong ký ức xa lắc. Ông Hưng cũng vậy. Ông bỗng nhàm chán sự tự do mà ông đang có. Căn phòng ở tầng 5 của ông thường xuyên vắng cả bóng ông. Ông sợ trở về ở cái chốn riêng tư mà suốt một thời gian dài ông tìm cách để đạt được. Ông sợ phải tự mình mở cửa. Đôi khi say bí tỉ vì quá chén với bạn bè ở một quán bia nào đó, ông loay hoay mãi không tra được chìa vào ổ khóa. Trong cơn say, ông thèm có người pha một ly nước chanh nóng với nhiều chanh và ít đường. Nhưng ai pha cho ông? Không có một ai ngoài ông trong cái chốn riêng tư mà ông chọn lựa. Thỉnh thoảng lại nhớ đến tô canh chua nấu với cá cơm hay cá lạt. Ông thích ăn món canh chua từ lâu rồi, ông quen cả cách nêm nếm gia vị cho tô canh của bà Ngoạn. Lạ cho ông, khi đã dứt khoát chia tay với người đàn bà ấy, lại nhớ về tô canh chua bốc khói. Khi bệnh, ông ước ao có một người đàn bà cạo gió hay nấu cho ông một nồi nước xông. Nhưng người đàn bà nào đây?
    Ông nhờ công ty môi giới việc làm kiếm cho ông một người dọn nhà theo giờ. Theo quy định thì vào sáng thứ bảy, chị Ấn tới giặt giũ, ủi đồ, lau nhà, xếp đặt lại mọi thứ bề bộn trong căn phòng của ông. Thỉnh thoảng chị giúp nấu cho ông bữa cơm. Người đàn bà 37 tuổi cần mẫn làm việc nhà cho ông, luôn dắt theo bên mình một đứa con trai khoảng 10 tuổi. Chị Ấn bảo: “Để cháu phụ với mẹ một số công việc”. Nhưng ông hiểu đó là cách bảo vệ an toàn của một người đàn bà. Bởi khi làm việc trong nhà của một người đàn ông neo đơn, có thể chị sẽ rơi vào tình huống phức tạp, nếu không có đứa con trai bên cạnh như một vật chắn cho mẹ. Thỉnh thoảng, ông nhờ chị cùng ngồi ăn chung với ông một bữa cơm, chị nhận lời. Bữa cơm có người so đũa, có người nói chuyện khiến cho ông ngon miệng hơn. Chị Ấn nói với ông: Đàn ông chẳng bao giờ sống được một mình. Câu nói của người đàn bà ít học ấy ngẫm lại như một triết lý.
    Cái tuổi 50 của nhiều người có thể háo hức để tìm đến một cuộc tình mới, sau khi đã chia tay với vợ. Tuổi 50 không thể gọi là già, mái tóc của ông chỉ có dăm sợi bạc khiến cho ông trở nên duyên hơn. Trong đám đông của ông, hàng ngày có biết bao cô gái lượn lờ. Những quán xá bây giờ mở ra, có những phòng lạnh bí ẩn. Bước vào căn phòng lạnh thơm tho mùi hương hoa ấy, ông sẽ trở thành thượng đế. Chỉ cần có tiền, bao quanh ông sẽ là những tấm thân nõn nà. Ban đầu ông rộn ràng tận hưởng. Và sự tận hưởng ấy rơi vào khoảng không mênh mông, vì những nhan sắc ấy không thuộc về căn nhà của ông. Những nhan sắc ấy giống như vật trang trí cho đẹp một khoảng thời gian lộng lẫy. Thỉnh thoảng, trong căn phòng lạnh với những cợt nhã ấy, ông đem bài thơ mới làm của mình đọc cho các cô gái nghe. Họ chẳng hiểu gì hết.
    Ông Hưng bỗng giật mình khi phóng xe đi trên con phố như một thói quen trong buổi chiều nhạt nhòa ánh nắng. Ông đi theo quán tính trên con đường cũ, đó là con đường có ngôi nhà gần 30 năm ông ở đó, vui buồn ông ở đó, tình yêu ông ở đó. Thói quen đi và về trên một con đường thấm sâu vào ông, rất sâu đến độ không thể nào thay đổi được. Ông tưởng đã thay đổi mình, ông tưởng mình đã đi về con đường khác. Nhưng chiều nay, ông đã trở về con đường cũ, con đường rất cũ của cuộc đời ông.

Kết Thúc (END)
Nhược Quân
» Đường Cũ
» Một Đá Chanh Một Cà Phê
» Chia Tay Tình Đầu
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop