Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nốt Lặng Tác Giả: Từ Dạ Linh    
    Tôi đi lang thang trên đường phố với cảm giác mệt mỏi. Phố xá về đêm tấp nập ồn ào, người và người, xe và xe cứ nối đuôi nhau đi như không bao giờ dứt. Đây rồi quán cà phê quen thuộc nằm án ngữ bên phải cổng trường mà một thời sinh viên chúng tôi coi như ngôi nhà của mình. Như một bản năng, bước chân đưa tôi vào quán. Cô chủ quán với tà áo tím vẫn nở nụ cười trên môi, ban phát cho mọi khách hàng vào quán, mà ai cũng tưởng rằng cô ấy dành tặng cho mình. Lại là nụ cười và cái màu tím từng khiến tôi mê mẩn.
    Tôi thả người xuống chiếc ghế còn trống. Cũng bàn số 10 đặt dưới gốc cây vú sữa nhìn ra phố. Cô chủ quán cất giọng Huế đặc sệt: “Anh dùng chi?” Tôi đáp: “Cho 2 ly cà phê đá đen và 6 điếu Jet”. Cô chủ quán nhìn tôi một lúc rồi “dạ” một tiếng ngọt xớt
    Tiếng nhạc dìu dặt từ bản tình ca của Trịnh Công Sơn: “Một ngày như mọi ngày ta trả lại đời nhau”... Giọng Khánh Ly trầm ấm, đưa tôi vào thế giới mơ mộng của một thời…
    - Trời ơi, bài hát hay quá, mày có thấy ông Sơn tài không? Phải là một người yêu hết mình và cũng không ít lần thất bại trong tình yêu mới có những lời như thế.
    Hùng đang thao thao bất tuyệt, bỗng tôi cắt ngang: “Thôi đi ông nội ơi! Chỉ có những kẻ si tình như ông mới nói thế”. Hùng chống chế: “Chứ mày không si tình à? Biết tỏng nhau rồi bồ ơi!”. Tôi cảm thấy các cơ mạch trên mặt tôi như nới ra rồi co thắt lại, nhưng cũng biện hộ: “Mày lầm tao rồi. Tao duy lý lắm chứ không như mày nghĩ đâu”. Hùng không nhiều lời lặng lẽ rút ra chiếc gương nhỏ mà lúc nào cũng dính trong chùm chìa khóa ra để lên bàn: “Ông soi đi”. Tôi không dám soi nữa, bởi cảm giác đã cho tôi biết gương mặt của tôi trong gương sẽ như thế nào rồi. Hùng bồi tiếp: “Trong nhiều đêm ngủ tao nghe mày gọi tên nàng ú ớ”. Nhảm nhí – Nói xong tôi lại nhìn từng giọt cà phê rơi trong chiếc cốc thủy tinh.
    Thuở ấy tôi và Hùng thân nhau lắm. Cả hai chúng tôi cùng yêu nàng. Và điều này thì tôi không giấu được Hùng. Hùng là chàng trai sôi nổi, bồng bột, cái gì của nó mọi người đều biết, không kể đó là vui hay buồn. Yêu nàng, nó “chuẩn bị tư tưởng” xáp vô tấn công ngay. Riêng tôi thì khác, tôi lặng im, thầm kín. Có lúc tôi nhìn trộm nàng, bất ngờ ánh mắt nàng lại bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi vội cúi xuống không dám nhìn nữa. Nhưng đôi lúc tôi cũng nhận thấy ở ánh mắt nàng có một điều gì đó như là sự trìu mến. Không biết cảm giác có đánh lừa tôi không nhưng nó đã trở thành nốt lặng trong đời tôi.
    Tiếng nhạc êm dịu vẫn phát ra từ chiếc cassette. Cô chủ quán lại xuất hiện, mang cà phê và thuốc lá ra cho tôi, nụ cười vẫn cứ giữ trên môi. Tôi ngước lên nhìn nàng. Tôi cũng cười, mặc dù chẳng biết mình cười vì điều gì.
    Tôi nhớ lại thuở ấy tôi và Hùng ra trường về địa phương không đứa nào xin được việc làm, chúng tôi buồn quá, không biết làm gì cứ năm ba hôm lại rủ nhau lai rai. Một hôm Hùng gặp tôi với vẻ mặt hớn hở, kéo tôi vào quán cà phê gọi 2 ly cà phê sữa và một gói Jet. Tôi trố mắt nhìn Hùng như người từ cung trăng rơi xuống. Thường ngày chúng tôi đâu có nhiều tiền, chỉ kêu 2 ly đen và vài điếu thuốc. Tôi chưa kịp hỏi thì Hùng đã chìa cho tôi xem tờ giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và rủ tôi cùng lên Hội đồng tuyển quân. Nguyện vọng của chúng tôi được chấp thuận: cả hai đứa cùng đi khám, và cùng trúng tuyển một đợt.
    Hôm lên đường, chúng tôi mời đông đủ bạn bè đến gặp mặt chia tay. Nhưng buồn nỗi lại thiếu nàng, mà nàng lại ở xa biết làm thế nào được. Tuy không nói ra nhưng chúng tôi đều cảm thấy trống vắng.
    Cả hai được phân công về căn cứ Chu Lai tập luyện. Xong 3 tháng quân trường lại nhận nhiệm vụ lên đường sang giúp nước bạn Campuchia. Tôi và Hùng lại may mắn ở cùng đơn vị. Hùng lại tiếp tục mơ mộng, lại làm thơ và viết thư đều đặn cho nàng. Riêng tôi, tôi nghĩ nàng bây giờ là phóng viên chính thức của một tờ báo rồi. Còn mình là thằng lính quèn, ai yêu làm gì mà mơ mộng cho mệt xác. Nói thế nhưng nhiều khi hình ảnh nàng cứ ám ảnh tôi. Một hôm, nhận được thư nàng, Hùng mừng rơn, quên cả ăn trưa đọc ngấu nghiến. Hùng lại nói với tôi: “Mày thích xem thư của nàng không? Trong thư nàng có gửi lời thăm mày đấy”. Tôi lặng im, chờ Hùng đưa ra thì đọc ngấu nghiến, không kém gì nó. Chờ tôi đọc xong, Hùng lại bảo: “Nàng có vẻ mến mày đấy, tốt số rồi. Tấn công đi, đừng ngại, tao với mày cái gì cũng chung nhau, nhưng riêng lĩnh vực tình yêu thì không, ai được nấy nhờ”. Nói thế nhưng trong giọng nói của Hùng có chen lẫn một chút ghen tị. Tôi lại lẩm nhẩm “nhảm nhí”. Hùng không nói gì, đút lá thư vào túi rồi bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo, tôi nhìn theo Hùng lắc đầu.
    Chiến cuộc đang vào giai đoạn ác liệt. Chúng tôi lại lao vào những trận đánh, những chuyến hành quân. Không trận nào đơn vị tôi không có người hy sinh. Chúng tôi cũng không còn thời gian để suy nghĩ về nàng và viết thư cho nàng.
    Tôi nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà đơn vị chúng tôi được lệnh chuẩn bị sáng hôm sau tiến vào giải phóng Phnom Penh. Cả đơn vị mừng rơn, ai cũng lo chuẩn bị đồ đạc. Riêng Hùng không hiểu tại sao có vẻ buồn. Nó lấy thư của nàng ra đọc. Tôi hỏi, Hùng không nói gì. Gặng mãi Hùng mới trả lời: “Tao cảm thấy có một điều gì không may, Phương à!”. “Đi trận mà mày nói xui quẩy không hà. Trước đây mày dũng cảm lắm mà, hôm nay sao vậy?”. Hùng buồn rầu bảo: “Tao không sợ chết. Chỉ tiếc một điều là tao chưa thổ lộ hết với nàng”. “Tầm bậy!”. Nói vậy nhưng không biết tại sao cũng lo lo cho bạn.
    Sáng hôm sau chúng tôi lên đường. Trận chiến xảy ra thật quyết liệt. Khoảng 11 giờ trưa trên đường vào cửa ngõ Phnom Penh, Hùng vướng một quả mìn tiện đứt chân phải. Sau khi băng bó sơ qua cho bạn, tôi được lệnh cõng Hùng về tuyến sau. Máu từ chân Hùng cứ chảy ra thấm ướt cả áo tôi. Biết mình không thể qua nổi, nửa đường Hùng bảo tôi đặt xuống gốc cây thốt nốt để nghỉ. Hùng kéo đầu tôi xuống, thều thào nói: “Phương ơi, chắc tao không qua nổi, khi về mày nhớ nói lại với Hương rằng tao vẫn yêu Hương lắm... lắm. Nếu có thể nào mày hãy yêu thương nàng giùm tao với nghe!”. Lặng đi mấy giây, Hùng lại bảo: “Mày hứa đi!”. Tôi nghẹn ngào nhìn bạn, tự nhiên lệ ứa ra từ khóe mắt. Tôi gật đầu và nắm chặt tay bạn. “Hùng ơi!, mày không chết đâu”. Nhưng lúc đó hai khóe mắt bạn tôi từ từ khép lại. Tôi lay gọi Hùng như điên, Hùng vĩnh viễn ra đi. Cõng xác bạn về tuyến sau chôn cất xong, hôm sau tôi nhận được tin Phnom Penh giải phóng.
    Năm sau tôi được giải ngũ về nước. Và, hôm nay tôi trở về Huế thăm lại trường xưa và nhân tiện ghé lại gặp nàng để nhắn nhủ lời người đã khuất.
    Đêm nay, không biết tại sao quán ít khách. Cô chủ quán sau giây phút e ngại đã lại gần tôi. Chắc có lẽ cô ấy thấy tôi ngồ ngộ sao đấy. Tôi chủ động bắt chuyện: “Hạnh, quán hôm nay ít khách quá phải không em”? “Dạ”. “Hình như anh là anh Phương học văn khoa”. Tôi gật đầu xác nhận. Hạnh nói tiếp: “Bạn của anh đâu?”. “Tôi chợt tỉnh ra: “Đây là ly cà phê tôi mời thằng Hùng bạn thân của tôi ngày trước. Nó chết rồi cô ạ!”. “Có phải anh “Hùng tếu” không anh? Tội nghiệp!”. Tiếng “tội nghiệp” buông ra lạc lõng, và như một bản năng, tôi lại gật đầu xác nhận. Sau mấy phút trò chuyện với Hạnh, tôi được biết Hương đã có một gia đình hạnh phúc và một đứa con ngoan. Tôi không nói gì, trả tiền cho Hạnh và đứng lên. Trời Huế mùa này xoan nở rộ, mỗi đợt gió qua hoa rơi thành thảm trên vỉa hè. “Nhưng mà Hùng ơi, Hương đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Hãy cứ để cho mối tình chưa kịp chớm nở của Hùng vẫn đẹp đẽ như nụ hoa e ấp. Cứ coi nó như một nốt nhạc lặng mãi trong lòng chúng ta, phải không Hùng? Tao đành nuốt lời hứa với mày, Hùng ơi!”. Tôi cứ lặng lẽ bước trong miên man suy nghĩ.
    Cây thốt nốt mùa này chắc đã ra hoa...

Kết Thúc (END)
Từ Dạ Linh
» Những Bức Họa Không Triển Lãm
» Nốt Lặng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam