Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Khi Sếp Mê Bóng Đá Tác Giả: Thanh Quế    
    Sếp cũ vừa nghỉ hưu. Ông vốn là một người dễ chịu, ưa nhậu nhẹt vào cuối mỗi chiều một chút, nhưng tính xuề xòa, ai có gì sai phạm, mời sếp một chầu, xin bỏ qua là xong chứ không ghim guốc, trù dập trong chuyện lên lương, lên chức. Sếp lại thoáng, dễ ký vào những giấy tờ mà cấp dưới vận dụng để rút tiền ra, cho thêm anh chị em cơ quan vào những ngày lễ tết, cho phép tài vụ thanh toán nhẹ tay cho những người đi công tác để họ "dễ thở" khi xa cơ quan, gia đình. Nhưng sếp mới thì nghe nói nghiêm lắm, ai sai phạm hay bê trễ trong công việc một chút là ông xét nét, cứ nhắc đi nhắc lại làm người ta muốn tìm chỗ khác mà đi. Ông lại cứng nhắc trong công tác tài chính nữa. Ở cơ quan hành chính sự nghiệp không có khoản thu nào ngoài lương mà không thoáng không gượng nhẹ thì nhân viên “hết nhờ”. Vậy nên sáng nay mọi người túm tụm ở văn phòng bàn bạc tìm hiểu sếp ưa gì để làm vừa lòng sếp, mới dễ cho việc “mần ăn” sau này...
    - Ai cũng là người chứ có phải gỗ đá gì đâu, cứ lo qua phu nhân là xong hết.
    - Ngày sinh nhật, ngày tết ai chẳng thích cơ quan mang quà đến thăm.
    Vừa lúc ấy, ông trưởng phòng tổ chức cán bộ, một người khoảng 50 tuổi, gầy lòng khòng, có bước đi nhẹ nhàng rỉ tai nói với trưởng phòng hành chính, một người vui tính có dáng to béo, trẻ hơn ông một chút:
    - Mình dò ra rồi. Sếp ưa bóng đá. Cứ có trận nào hay chạy cho sếp 1 vé hạng nhất là xong.
    Người này rỉ tai người kia, thế là cơ quan nọ, một nơi toàn những người “ngâm cứu” ưa cái đầu hơn đôi chân, chuyên thắc mắc các ông lãnh đạo chỉ lo đầu tư bóng đá mà không nghĩ gì đến việc khác bỗng rộn lên bàn tán về bóng đá:
    - Bóng đá là môn thể thao vua, ai không say mê bóng đá là không hiểu gì về thể thao cả.
    - Xem bóng đá làm cho đầu óc người ta thông thoáng, có lợi cho nghiên cứu...
    Mọi người say mê bàn luận đến nỗi không nghe tiếng còi xe và tiếng giày lộp cộp của một người cao to, đầu hơi hói, mặt nghiêm nghị đang đi vào văn phòng. Đó là sếp mới.
    - Chào các đồng chí. Các đồng chí đang bàn bạc gì say mê thế? Sếp hỏi.
    - Dạ - mọi người như sực tỉnh - Chào thủ trưởng. Thủ trưởng mới đến ạ. Chúng tôi đang bàn về trận bóng đá giữa đội X và đội Y hôm qua ạ.
    Mắt sếp sáng lên:
    - Các đồng chí thấy đội X của ta thua có đáng không?
    Mọi người lúng túng một chút. Trưởng phòng tổ chức nhanh nhảu:
    - Dạ, đáng lắm ạ. Anh em ta bố trí đội hình chệch choạc quá.
    Sếp hơi nghiêm mặt:
    - Đồng chí thấy thế chứ tôi thấy họ bố trí đội hình được đấy chứ, chỉ có thể lực yếu quá, sút không chắc.
    - Dạ. Trưởng phòng tổ chức nói theo, đúng rồi ạ. Đúng là thể lực họ yếu quá nên sút không chính xác.
    Sếp lại hỏi:
    - Các đồng chí có xem bóng đá thường xuyên không?
    - Dạ, xem đều lắm ạ. Cả cơ quan đều mê bóng đá ạ - Trưởng phòng hành chính xen vào.
    - Thế thì tốt quá. Tôi rất mê bóng đá - Sếp nói rồi tiếp - đồng chí đưa tôi lên phòng...
    Từ đó bóng đá thành đề tài bàn bạc của cơ quan từ sáng sớm cho đến chiều tối. Ngay cả những người lâu nay vẫn xem thường bóng đá, coi kẻ say mê bóng đá là “bọn kém trí tuệ” cũng xen vào bàn tán về bóng đá. Những buổi giao ban đầu tuần bỗng trở nên sinh động hơn vì xen vào giữa cuộc bàn công việc là những lời bình luận về các trận bóng đá trong các ngày nghỉ. Lúc ấy sếp vui ra mặt, ông ban phát những lời dạy dỗ mọi người về môn thể thao vua này. Trong một lần giao ban, trưởng phòng tổ chức có sáng kiến là ngày nào có đá bóng thì mọi người góp tiền mua vé đi xem tập thể cho vui, cho cơ quan có khí thế. Ban đầu cũng có người khó chịu, không muốn nộp tiền vì họ chỉ “yêu vờ” bóng đá cho vừa lòng sếp thôi. Nhưng trưởng phòng tổ chức bấm nhỏ:“Ông đừng làm mất hứng sếp, sếp không vui đâu” thì cũng xuôi theo.
    Một buổi sáng, sau trận bóng đá nảy lửa giữa đội tỉnh nhà và đội Sao Hỏa của tỉnh bạn; đội nhà thắng 1-0, mọi người đang râm ran ca ngợi đội nhà thì trưởng phòng tổ chức nói:
    - Các vị buồn cười thật. Các vị đi xem bóng đá mà cứ như đi đưa đám. Thấy đội nhà đá hay, sếp chồm lên vỗ tay bôm bốp mà chẳng ai hưởng ứng gì cả, cứ ngồi êm re, tôi thấy sếp nghiêm mặt khó chịu lắm đấy.
    - Ông làm gì mà ghê thế. Thực ra lâu nay tụi tôi có biết đá hay đá dở là sao đâu, làm sao vỗ tay hưởng ứng cho kịp.
    Một ông tóc bạc bạc, có dáng ngồi gù gù nói:
    - Thì thấy sếp vỗ tay ta cũng vỗ tay theo chứ. Bữa sau ông nhớ đấy - Trưởng phòng tổ chức dặn.
    Vừa lúc đó sếp bước vào. Sếp nhìn mọi người vẻ không vui rồi đi thẳng lên phòng chứ không dừng lại bàn tán về bóng đá như mọi bữa. Trưởng phòng tổ chức nháy ông tóc bạc bạc:
    - Thấy chưa!
    Trưa đó, trong giờ ăn, bà kế toán, người gầy gầy như que củi, mắt đeo kính cận nói với mọi người:
    - Có lẽ ông trưởng phòng tổ chức nói đúng đấy. Hồi nãy tôi đem hóa đơn giả vờ tiếp khách để rút tiền cho anh chị em cho sếp ký, sếp có vẻ bực, bảo “để đấy xem đã, làm kiểu này mãi không tiện” chứ không ký ngay như mọi bữa. (Họ biết đâu, hồi sáng sếp cãi lộn với bà sếp khi bà này đổ cho sếp chỉ biết xem bóng đá mà không chú ý gì đến việc học hành của con cái).
    Thế là mọi người lại im lặng nhai. Ai cũng lo mình làm sếp không vừa lòng.
    Rồi một trận đấu bóng nữa ở sân nhà. Cả cơ quan kéo nhau đi xem. Trong khi xem, ai cũng vỗ tay, hò reo cổ vũ làm cho những người ngoài cơ quan phải ngạc nhiên. Hôm sau, giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về trận bóng đá thì sếp hầm hầm bước vào:
    - Trận hôm qua đá dở ẹc có gì mà mọi người vỗ tay hò reo với bàn tán dữ thế. Có lẽ chúng ta bớt xem những trận bóng đá vô bổ để lo chuyên môn, tôi thấy công việc hơi ì ạch rồi đấy. Thế mà cứ đòi lên lương, lên chức...
    Nói xong, ông bước thẳng lên phòng. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Còn trưởng phòng tổ chức thì đứng sững như trời trồng, miệng cứ há ra...

Kết Thúc (END)
Thanh Quế
» Khi Sếp Mê Bóng Đá
» Dưới Chân Núi Thành
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt