Trăng nửa mảnh biết răng là trăng trẻ
Núi trọc đầu có lẽ nào núi non
Vì sao kia ở tận tít chon von
Bao nhiêu tuổi vẫn còn khoe lấp lánh
Ta bước giữa một dòng đầy ảo ảnh
Dốc đời cao ai tránh được bao giờ
Mái tóc mơ trăng phớt ánh giăng tơ
Chiều mới cụng lưng bờ sông gió lượn
Tay trời chạm vào bên vai sờn sượng
Đã loan màu bạc vướng bụi thời gian
Bước thu phong in gót rệu trên ngàn
Trên môi mắt... vẽ bàng quang hờ hững...
Khúc đời cháy tháng ngày qua hừng hực
Hỏi núi trăng để thức bóng chiều tà
Hỏi đến người để ngẫm nghỉ đến ta
Chiều xiêu vẹo đã ngà say say quá? !...
Kết Thúc (END) |
|
|