Dòng đời chảy có lần ta cũng khóc
Thủa lọt lòng trằn trọc mẹ sinh ra
Lúc phân ly Cha khuất ánh dương tà
Bởi lẽ sống mà ta cười đủ vị
Cười nửa miệng khi lòng chưa phải ý
Chát chúa cười bởi lý lẽ thế gian
Miệng vang lên cười cợt với mây ngàn
Đau đớn mỉm lúc tràn lan hợm hĩnh
Cười là thế khi bạn bè tinh nghịch
Đau rơn lòng cười kịch diễn từ cơn
Mím môi cười với những kẽ thiệt hơn
So đo mặc ta cười hồn đơn điệu
Đầu cứ ngẩng bởi bao điều hàm tiếu
Rõ chướng tai cười điệu vẻ ngại ngùng
Độ lượng tha cười nhẹ thật khoan dung
Bởi lúc ấy kẽ khùng tình không thật
Cười khinh bỉ trước người tham lam giật
Sống tâm tà hai mặt giả nghĩa ân
Bỏ buông tha cho kẻ hám ăn phần
Vơ vết cả ngàn lần cho riêng túi
Cười chết lặng trước thầy quan chuột chũi
Hả hê cười cho tủi khổ lao đao
Chán chê cười với đố kỵ thấp cao
Oán hận ghét... thôi nào cười mới đã
Đôi khi mở nụ cười như tượng đá
Mở môi cười ha hả với nhân gian
Mây mùa thu che lấp cả trăng ngàn
Ta nở nụ cười vang trời nghiêng ngã...
Kết Thúc (END) |
|
|