Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hạnh Phúc Đôi Khi Rất Gần Tác Giả: Song Ninh    
    Ba mươi tuổi Lý lấy chồng. Người đàn ông hơn cô mười một tuổi, cách nhà Lý một chuyến đò chiều. Má Lý già rồi, trước khi nhắm mắt bà muốn thấy Lý yên bề gia thất. Lúc đầu Lý cứ đùn đẩy, tìm cách thoái thác, nhưng rồi sau những đêm dài miệt mài trong những vòng suy nghĩ luẩn quẩn, Lý quyết định lấy chồng. Đám trẻ con trong xóm hay tin, đứa nào đứa nấy mừng ra mặt. Lâu lắm rồi ở cái cù lao nhỏ như cái hốc mũi này mới có một đám hỷ, người già thấy Lý chèo ghe ngang qua, ai cũng buông lời chúc phúc. Lý thấy thổn thức trong lòng, cô đi lấy chồng mà tưởng đâu mình mới đăng quang quán quân của cuộc thi nào đấy mà ai thấy cũng lấy làm vinh dự. Hay chăng họ thấy mừng vì Lý sắp thoát khỏi cái định mệnh bà cô già nhỉ? Khi còn đang miên man trong đầu những suy nghĩ ấy, Lý giật mình vì nghe như có ai đó với gọi từ phía sau lưng. Lý quay đầu nhìn lại, không có ai, chỉ có tiếng gió va đập vào nhau trên rặng trâm bầu cộng hưởng cùng tiếng khua nước cứ à uôm như tiếng người than trách. Lý đưa mái chèo đều tay hơn, ngôi nhà với hàng súng đang mùa trổ bông tim tím đã dần hiện ra trước mặt.
    Lý buộc ghe lại, định bụng sẽ bước vào ngôi nhà một thời trở thành nơi đầy ắp những tiếng cười, nơi nhóm lên trong Lý ký ức của một thời mơ mộng. Nơi mà chỉ suýt chút nữa thôi, nếu không có cái đêm định mệnh ấy, Lý sẽ mặc áo cô dâu, cầm trên tay bó hoa súng được tết lại thay cho bó hoa nhựa trơ trọi và giả tạo đến lạ thường. Nhưng tất cả qua rồi. Ký ức ấy cũng phải qua.
    - Lý sang chơi đó hả con? Vô nhà đi, đứng đó chi cho nắng, thiệt tình cái con nhỏ này...
    Là má Chương. Mỗi lần Lý qua, má Chương đều đon đả trách móc như vậy ngay cả khi cô tần ngần đứng đó, ngắm lụi cả những bông súng đang tàn. Mùa này là mùa bông súng nở, tím rịm cả rìa cù lao.
    - Dạ má, con đứng ngắm bông súng chút. Lâu rồi mới thấy súng nở nhiều như vậy. Má vô nhà pha trà nha má, bữa giờ thèm trà bông cúc má pha quá nè.
    Rồi Lý bước vô. Ngôi nhà trống hơ, trơ trọi chỉ còn một mình má Chương ở lại. Má Chương cũng già rồi, từng bước chân đi chậm rãi, tay má phải vịn vào những bức tường trong nhà mà di chuyển. Từ ngày ba Chương mất, rồi đến lượt Chương đi, má như càng khắc khổ. Thỉnh thoảng Lý vẫn qua nhà dọn dẹp đỡ đần, má Chương thương cô lắm. Chẳng thế mà nhà có gì ngon, má đều để dành chờ ngày cô sang. Nhiều khi Lý tự nhủ, giá mà biết trước sẽ có đêm định mệnh ấy, Lý sẽ ở bên Chương, giữ anh ở lại, hoặc chí ít sẽ cùng Chương giữ lại chút máu mủ của anh trong mình, rồi chẳng cần rước dâu đám cưới, Lý sẽ dọn đồ qua, sẽ sinh cho anh cả bầy con nhỏ, đủ hai chiếc ghe cho chúng tha hồ đùa nghịch. Nghĩ đến thế thôi mà ruột gan Lý như buộc lại. Trễ rồi.
    Trà bông cúc má Chương pha bốc mùi nức cả vòm mũi. Lý không cưỡng lại được. Giống như khi ở bên Chương, cô không còn là mình nữa. Bờ vai ấy, ánh mắt ấy làm thổn thức trái tim cô.
    Chương có vẻ ngoài lạnh lùng. Mấy người trong cù lao thi thoảng ác miệng còn bảo thằng Chương con bà Sáu Tâm coi vậy mà máu lạnh. Cái mặt nó lạnh tanh, ánh mắt thì vô hồn, kiểu như mấy thằng du côn đầu đường xó chợ. Má Lý lúc đầu biết cô với Chương qua lại thì một mực ngăn cản, má cô bảo Chương với cô không hợp tuổi, có lấy nhau cũng không hạnh phúc. Nhưng ai mà biết được, chính cái kiểu lạnh lùng ấy của Chương lại đốn tim cô gái vừa bước qua ngưỡng tuổi dậy thì.
    *
    * *
    Người đàn ông lỡ một lần đò ấy là chồng sắp cưới. Chẳng biết anh ta qua bên này sông mua bán thế nào rồi lọt vào mắt xanh của má. Lý không còn cách thoái thác. Cô cũng ba mươi, cái tuổi mà má cô bảo ngày xưa bằng tuổi mày má đã đẻ tám lượt con. Chứ đâu ế chỏng ế trơ như mày. Lý không nói gì, biết mình phải làm tròn bổn phận. Ừ thì lấy chồng, có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng nói thì nói vậy, chứ đâu ai biết, lòng Lý còn thương, tim Lý còn vương đâu đó bên thềm nhà có những khóm bông súng chen chúc nhau đua nở chờ người về hái đem cột thành chùm mà rước cô dâu.
    Ngày Lý sang sông, cả cù lao rộn ràng tiếng người cười nói. Chiếc thuyền chở Lý về một bến đỗ mới từ từ qua sông. Lẩn khuất trong đám người có mặt hôm ấy, gương mặt mẹ Chương làm cô ám ảnh vô cùng. Kiểu như khắc khổ xen chút tuyệt vọng và nuối tiếc như vừa đánh rơi một điều gì đó rất đỗi thân quen.
    Lý sinh một lèo 3 đứa con. Hai trai một gái. Chồng Lý hết mực thương yêu. Lý không phải làm gì, chỉ việc ở nhà chăm con và quán xuyến vựa trái cây của gia đình. Má Lý vẫn ghé thăm cô, mừng vì cô yên bề gia thất, con ngoan, chồng giỏi. Người ngoài không biết nhìn vào cũng mừng thầm trong lòng. Họ bảo nhau, số con Lý coi bộ mà sướng, chứ cứ ru rú ở cái cù lao này, rồi cũng như những người đàn bà còn lại, bị nhốt trong vòng lẩn quẩn cuộc đời. Sông nước tưởng chừng vô hại, tưởng chừng tựa vào sông có thể sống yên bình mà không phải, ai đó thở dài bảo cả đời mình bị sông nước còng chân còng tay lại rồi, bỏ đi đâu có được. Nhưng phải là người trải qua cơn đau mới hiểu vết sẹo bao giờ lành, phải là người buồn mới biết nước mắt khi nào cạn. Sông không cạn, có chăng chỉ lòng người cạn.
    Song chẳng ai hiểu được, khi lòng người luôn hướng về phía bình minh thân thuộc, thì dù có hàng trăm, hàng ngàn buổi bình minh khác có tuyệt diệu bao nhiêu cũng không thể nào thay thế. Có những đêm Lý nằm bên chồng, tay anh với sang ôm cô vào lòng, đầu cô gối trên cánh tay rắn chắc, nghe mùi cơ thể anh tỏa ra, xen lẫn từng nhịp thở dập dềnh Lý thấy mình có lỗi. Lý tưởng tượng ra cánh tay, gương mặt, cơ thể Chương nhưng vụn vặt và lờ mờ. Cô cứ thế ảo mộng, dập dìu cảm xúc với anh nhưng không thôi suy nghĩ về Chương để cảm xúc vợ chồng lúc ấy được trọn vẹn. Để lần lượt từng đứa con ra đời.
    Lý nhìn chúng lớn lên, tâm hồn cô bình thản. Có lẽ với Lý, những đứa con lúc này với cô là điều ý nghĩa hơn cả. Những suy nghĩ về Chương cũng vụn vỡ dần. Dù cô vẫn không ngừng nghe ngóng tình hình về Chương. Người đâu tệ bạc, bạc hơn cả mái tóc trên đầu, bỏ đi bao năm trời cũng không có một lời nhắn nhủ, chẳng lẽ Chương đúng là kẻ lạnh lùng đến vô tình như người ta vẫn thường bảo nhau như vậy.
    Một ngày, người cù lao rần rần tin Chương trở về chịu tang má, mặt lồi lõm những vết sẹo và sạm đen như người đi dang nắng cả tháng trời. Trong tiếng kèn trống, lẩn khuất trong đám người hối hả lo hậu sự, ánh mắt cô và Chương bắt gặp nhau trong nước mắt. Không phải nước mắt dành cho người đã khuất, là ánh mắt của những giận hờn, trách móc, của những đợi chờ trong vô vọng bấy lâu được dịp vỡ òa. Họ ngồi lại với nhau, trong khoảnh khắc không người nào mong muốn.
    - Chương đi mà không nói với tôi một lời... Giọng Lý như trầm lắng, như tự sự, không hề có chút trách móc mà nếu như biết trước, chắc chắn Lý sẽ nhào vô đấm ngực Chương, sẽ trút giận hờn lên thân thể ấy và tất nhiên Chương sẽ im lặng để cô làm những điều cô muốn.
    - Xin lỗi Lý. Tôi... tôi...
    - Rồi Chương sống thế nào? Sao mặt mày sẹo không thế này hả? Có biết tôi đợi tôi mong... - Chưa nói hết câu Lý nhào ra khóc, nước mắt tưởng đã cạn nay bắt nguồn trở về.
    - Chuyện dài, Lý không hiểu được đâu. Chương trả lời gọn lỏn, đúng như Chương của cô ngày nào. Chỉ có điều người đã hằn lên những vết sẹo, sẹo của đớn đau, sẹo của cuộc đời, của số phận chen chúc nhau trên gương mặt, khắp những cánh tay. Nói rồi Chương đưa mắt nhìn ra xa, thở dài, mùa này súng tàn nhanh quá.
    Họ ngồi với nhau thêm một lúc rồi trở vào đám tang. Người nhà đang tìm Chương cho một vài thủ tục. Lý đưa mắt nhìn theo dáng Chương, người đàn ông của cô ngày xưa đang ở ngay trước mặt nhưng sao quá xa vời.
    Sau đám tang má, Chương đi. Cù lao không còn là nơi để anh trở về. Trước khi đi, Chương nhắn Lý muốn gặp. Bỏ công việc và ba đứa con cho chồng, Lý một mình sang sông, cô bảo má nhắn mình qua có việc.
    Ngôi nhà bỗng trở nên hoang vắng đáng sợ. Cái lạnh rơm rớm phủ vào người cô. Chỉ có gió thốc lên sau những rặng trâm bầu. Chương đang ngồi trước di ảnh má, mắt đăm đăm, hình như Chương khóc. Lý ngồi kế bên, đưa tay nắm chặt như muốn an ủi.
    - Xin lỗi vì để Lý chờ, nhưng tôi cũng mừng vì Lý có gia đình êm ấm. Chứ đợi chờ một kẻ như tôi, chắc gì Lý hạnh phúc. Chương nói, ánh mắt vẫn đăm đăm, đâu hay từng lời nói, từng câu chữ như từng nhát dao bén vào lòng cô rát rạt. Lý vỡ òa trong tiếng nấc, Chương quay sang vỗ về, ôm chặt lấy cô. Họ cuống quýt vào nhau, trong từng nhịp thở gấp gáp, dồn dập. Môi tìm môi, từng thớ thịt chạm vào nhau nóng rát như muốn khỏa lấp nỗi nhớ mong đang bị thời gian bão hòa.
    Chương bảo anh phải đi. Nơi cách cù lao vài trăm cây số còn dang dở những việc chờ đợi Chương về, một cô vợ tảo tần, những đứa con ngoan ngoãn, một gia đình mà Chương đã đánh rơi nó trong một đêm định mệnh, giờ Chương phải đi tìm.
    Họ chia tay nhau. Chương kêu lẽ ra anh và cô không nên làm vậy, cảm xúc lúc ấy không hiểu sao Chương không thể kiềm chế. Chương không phủ nhận rằng đã có lúc tim anh như vỡ vụn vì nhớ cô.
    Lý tiễn Chương trên bến sông quê im lìm. Cảnh vật đã thay đổi, lòng người rồi có lúc cũng đổi thay, xoay vần. Không còn những bông súng tím rịm trong ký ức, không có tiếng gió thốc trong rặng trâm bầu. Tất cả như được gói lại, thả dần theo vệt nước đang từ từ loang ra.
    Lý vội vã trở về nhà, nơi chồng và những đứa con đang mong cô mòn mỏi. Nụ cười ấm áp của người đàn ông mà Lý đầu ấp tay gối hàng đêm nay bỗng khiến cô thấy quá đỗi yên bình. Hạnh phúc là đây, ngay trước mặt cô, đâu quá xa xôi mà cứ cố kiếm tìm.

Kết Thúc (END)
Song Ninh
» Cỏ Mềm Gót Chân
» Ngẫu Nhiên
» Mưa Ở Thành Phố Lạ !
» Mưa Ở Thành Phố Lạ
» Hạnh Phúc Đôi Khi Rất Gần
» Những Cuộc Rượt Đuổi
Những Truyện Ngắn Khác
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Bố Chồng
» Xuân Phương Shop
» Chữ Người Tử Tù
» Lập Xuân
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đánh Thơ
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đám Cưới Không Chú Rể
» VANINKA
» Đàn Bà
» Đời Như Ý
» Một Mối Tình
» Đau Gì Như Thể ....