Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mãi Mãi Trường Sa Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nắng mai ửng hồng đang chiếu trên hòn đảo “Sinh Tồn”.
    Xen giữa những khóm dừa xanh mướt, ánh nắng không ngừng vươn dài những cánh tay mạnh mẽ tới từng kẽ lá, từng tấc đất nơi đây, cảnh vật tràn đầy sức sống đến vô tận giống như tên gọi của nó vậy, sự sinh tồn dường như không bao giờ chấm dứt.
    Ngày hôm nay, ở nhà văn hóa xã, người ta tập trung lại nghe ông đội trưởng nói chuyện về tình hình an ninh, chính trị, đặc biệt là về chủ quyền biển đảo.
    Người dân đều đến từ rất sớm, người ta đều ngồi nghe một cách chăm chú ông đội trưởng đọc thông báo gửi đến từ đất liền: Yêu cầu người dân cảnh giác với mọi hành động chia rẽ, chống phá của kẻ thù, nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc… Dù là đọc đến đâu, người ta đều lắng nghe rất chú tâm, nhiều người còn gật đầu hưởng ứng.
    Lắng nghe xong thông báo, người ta bàn luận với nhau rất sôi nổi về vấn đề mấy hôm nay kể cả dư luận đến các đài báo đều quan tâm: Vấn đề chủ quyền Trường Sa.
    - Trường Sa là của chúng ta, không bọn xâm lược nào cướp được.
    Một người đàn ông lên tiếng nói to. Tất cả xung quanh đều hưởng ứng nhiệt tình:
    - Đúng rồi. Trường Sa là của Việt Nam, bọn chúng đừng hòng cướp được.
    - Ngày nào một người Việt Nam còn sống ở đây, ngày đó Trường Sa vẫn chủ quyền Việt Nam.
    Người ta cứ nói râm ran không dứt. Trong đôi mắt họ đều hiện lên tình yêu nước mãnh liệt. Ngọn lửa của tinh thần dân tộc cháy rực, nóng bỏng tưởng như có thể thiêu cháy được tất cả những ý đồ đen tối, xấu xa của kẻ thù.
    Buổi tối hôm ấy, ở một ngôi nhà nhỏ trên đảo “Sinh Tồn”, hai vợ chồng trẻ đang ngồi nói chuyện:
    - Ngày mai anh đã phải đi rồi à?
    - Ừ, tình hình trên biển đang căng lắm em ạ. Bọn khốn đó cho rất nhiều tàu thuyền nhỏ ra khiêu khích. Chúng cố tình va vào tàu của ta, dùng vòi rồng, súng, nỏ, cung tên ra tấn công, chửi bới gây sự, buộc ta phải đánh lại. Chỉ huy ra chỉ thị, dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể mắc mưu kẻ thù.
    - Anh cứ yên tâm đi công tác, mọi chuyện ở nhà đã có em lo. Dù có khó khăn đến thế nào, anh cũng nhất định phải cố gắng lên nhé. Từ bao đời nay, nơi này là vùng đất dân ta sinh tồn, trưởng thành và lớn lên. Mỗi tấc đất ở đây không chỉ là một phần của Tổ Quốc mà còn là máu thịt của ông cha chúng ta, của anh, của em và của cả con cái chúng ta sau này nữa. Dù có thể nào, chúng ta cũng đều phải cố gắng giữ lấy bằng được mảnh đất ấy.
    - Ừ. Anh biết rồi. Không chỉ có chúng ta, ở trong đất liền, chính quyền và người dân cũng ngày ngày ngóng trông tình hình nơi đây. Báo đài, rồi dư luận thế giới cũng đã bắt đầu dành sự chú ý đến vấn đề này. Em yên tâm, cái gì một khi đã tồn tại tất yếu thì người ta không thể hủy diệt. Trắng mãi mãi là trắng, đen mãi mãi là đen, cho dù có ‘’lấy thịt đè người’’, muốn ‘’đổi trắng thay đen’’ thì thứ cuối cùng nhận được cũng chỉ là một màu nhờ nhờ, không ra đen cũng chẳng ra trắng, là thứ phế thải mà thôi. Quy luật tất yếu của tự nhiên rồi, cái gì đi ngược lại với chân lí muôn thuở, sẽ tất chuốc lấy thất bại thảm hại mà thôi.
    Người vợ nhìn người chồng thật trìu mến, lắng nghe anh phân tích tình hình. Anh làm hải quân đã được sáu năm, một lòng mong mỏi được cống hiến sức mình cho quê hương đất nước. Hai vợ chồng từ khi sinh ra đã ở nơi này, trưởng thành từ mảnh đất biển đảo, chưa bao giờ đặt chân đến đất liền.
    Chị đan áo cho anh, anh ngồi ngắm chị đang say sưa công việc. Đứa con trai sáu tuổi của hai anh chị bỗng ôm cổ bố nói:
    - Bố ơi, sau này lớn lên con sẽ làm nghề giống như bố, đi bảo vệ Trường Sa.
    Cả hai anh chị đều ngạc nhiên quay sang nhìn cậu con trai ăn nói già dặn như ông cụ non của mình. Chị bảo anh:
    - Mấy hôm nay trên Tivi rồi ở ngoài đường, đi đến đâu cũng thấy mọi người nhắc đến ‘’Bảo vệ Trường Sa’’, chắc thằng bé học lỏm đấy.
    - Được rồi.
    Anh ôm con vào lòng rồi hôn lên má.
    - Con cố gắng lớn nhanh lên, mai này cùng cha bảo vệ Trường Sa.
    Ngày hôm sau, chị tiễn anh, đứng nhìn bóng anh đi khuất dần.
    Một ngày mới lại đến trên đảo “Sinh tồn”.
    **
    Tôi viết câu chuyện này từ một nơi cách Trường Sa hàng ngàn cây số.
    Tôi cảm thấy như trước mắt mình, tôi nhìn thấy ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết dân tộc rực cháy ngùn ngụt trong đôi mắt của những người dân rất đỗi chân chất, bình dị.
    Tôi cảm thấy như ngửi thấy hương vị của tình yêu quê hương xen lẫn tình cảm gia đình hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào.
    Tôi cảm thấy mình như nghe thấy tiếng nói xuất phát từ trong lòng những người dân nơi đó, hay cũng là tiếng nói từ trái tim tôi “Ngày nào một người Việt Nam còn sống, ngày đó lãnh thổ Việt Nam còn toàn vẹn”.
    Có thể tạm thời, bọn chúng có thể xâm lăng, lấn chiếm, áp đảo chúng ta cả về thế và lực. Nhưng những tiếng nói từ quá khứ đã chứng minh: chân lí không phải thuộc về kẻ mạnh.
    Ngày nào tôi không thể dùng răng cắn vào mũi mình được, ngày ấy tôi còn tin cái gì thuộc về quy luật tạo hóa, thuộc về sự thật tất yếu thì dù có mạnh đến đâu không thể thay đổi.
    Và tôi thích một câu nói của người Trung Quốc: Trời đất phân li rồi lại tam hợp, cái gì thuộc về vốn có sẽ không bao giờ mất đi được.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Crazy Fan!!!!
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Tiếng Đêm
» Gieo Quả Được Quả
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời