Tuổi thanh xuân của chúng ta ấy mà, ai chẳng có người bạn hay bày trò mà ấm áp như Trình, ai chẳng có một mối tình đơn phương mà đẹp đẽ như tôi dành cho Mai, ai chẳng có một tình bạn đẹp đẽ như An và Hạnh, ai mà chẳng có một đứa bạn nhút nhát như Ngọc, ngọt ngào như Hà. Thanh xuân đẹp đẽ đó, có một chàng trai đã sống hết mình vì mọi người nhưng lại phải nói lời từ biệt thật sớm, có loại tình yêu mang tên chúc phúc, có một tình bạn đẹp đến mức hiểu lầm nhau chỉ vì những điều cỏn con, có một loại bản lĩnh chỉ có thể vì bạn bè mà vượt qua nỗi sợ hãi, có một thứ gọi là chân tình.
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")
- o O o -
"Tích tắc, tích tắc, tích tắc" tiếng đồng hồ khắc khoải bỗng vang lên trong đầu tôi. Rồi tiếng bấm bút xệch xoạc trên giấy, tiếng lạch cạch bụi phấn rơi nơi bục giảng, từng thứ, từng thứ lần lượt ùa về. Cánh cổng mở rộng, biển hiệu xanh cùng dòng chữ Trường THCS - THPT Huỳnh Văn Nghệ đứng thẳng như tô thêm vào lòng tôi những nỗi xót xa chẳng thể vơi.
tuoi-tre
Một ngày như hôm nay thật lạ, ngày mà tôi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, ngày mà tôi sẽ đi cống hiến và phục vụ đất nước. Bỗng dưng ở đâu đó, tiếng trống trường vang lên vọng vào cả trái tim tôi làm chúng khựng lại rồi xuyến xao, bồi hồi. Cứ thế bất giác, không biết là vì tiếng trống trường hay là tiếng gọi của tuổi trẻ mà đôi chân lại dẫn tôi đến trước cánh cổng này. Cánh cổng của một thời niên thiếu, chất chứa đằng sau cánh cổng này chính là cách gọi khác của hoài vọng và tiếc nuối. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cây phượng đỏ năm nào còn gửi lại vào gió lời chào đã không còn rực rỡ như lúc từ giã. Tôi bước những bước thật dài, một lần ngắm lại trường trước khi ra đi. Tôi bỗng nhớ, nhớ lắm một ngày xưa đó.
- Á!
- Trời ơi, hết hồn! Thằng Trình sao tự nhiên la lên vậy? – Con Hạnh nhăn nhó
- Có đứa cấu vào người tao.
Rồi cả đám cùng quay lại nhìn đứa liền ngay sau thằng Trình, thì ra là cái Ngọc với vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn, nhợt nhạt và tái mét, miệng lại mếu máo như sắp khóc. Rồi chúng tôi quay ngược trở lại nhìn đăm chiêu vào thằng Trình, mắng:
- Tại mày hết đó. Khi không lại đòi đi xem ma.
Khoảng một tuần trước, không biết từ đâu mà lại lan ra tin đồn rằng trong trường có ma và thằng Trình thì dĩ nhiên làm đúng với vai trò của nó, bày trò rủ cả đám đi thám hiểm xem trong trường có ma thật hay không. Đó là lý do vì sao đang giữa đêm mà nhóm chúng tôi lại lén la lén lút ở trước cổng trường như thế này. Nhưng có vẻ vì trèo tường cúp học thường xuyên mà thành quen nên ai cũng đều gọn thoát qua được cổng.
- Nhờ ơn mầy mà tao cũng sắp thành ninja đến nơi rồi đây.
Con Hạnh làu bàu, vì trò thám hiểm này của thằng Trình mà nó phải trèo từ tầng hai phòng nó xuống. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là thủ thuật trèo tường chẳng tầm thường, từng động tác mượt đến mức khiến cả đám chúng tôi phải há hốc dõi theo. Nói chung, để đến được đây, ai cũng phải làm đủ điều để trốn ra lúc nửa đêm. Vậy mà ngay cả khi chúng tôi đi khắp cả trường đến ba bốn lần rồi mà cũng chẳng có gì đáng sợ xuất hiện cả. Điều đáng sợ duy nhất đó chính là tiếng khóc nấc của con Ngọc, chỉ vì một cái hù dại dột của tôi mà cả lũ phải quấn quýt dỗ lấy, dỗ để con nhỏ vì vừa sợ bảo vệ nghe thấy lại vừa sợ ma nghe thấy...
Không biết trăng soi lối, gió đẩy đưa làm sao mà chúng tôi lại xuống hiên, ngồi cạnh nhau và cùng ngắm sao.
- Thật là muốn thấy sao băng quá! – con Hà lên tiếng phá tan bầu không gian yên lặng
- Đó không phải sao băng, đó chẳng qua là một mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất bị đốt cháy mà thôi! – con An thông thái đẩy gọng kính nói
- Mầy không thể để tao ước ao một lần hả?
- Thế nếu bây giờ có sao băng thì bạn Hà muốn ước điều gì nào? – Tôi cười cười.
- Tao ước gì tụi mình chẳng có bí mật nào với nhau cả. Tao ước gì mọi điều tụi mày nói đều là thành thật.
- Ôi, vậy thì còn ai ngoài lớp trưởng đây đáp ứng điều ước của bạn Hà nào. – Trình hất cằm rồi ra vẻ - Các bạn, ngồi thành vòng tròn, tụi mình chơi trò nói thật nào.
Chẳng nói nhiều lời, ai vào chỗ người nấy, xếp thành một hình tròn vạnh hơn cả vầng trăng cô độc treo trên đỉnh đầu của những vì sao.
- Nhưng chỉ nói thật thì không có thú vị nhỉ? – Trình nói, và ai cũng biết là nó lại sắp bày ra trò gì đó, tôi thở thượt ra rồi lắc đầu.
- Hay là chơi trò thật hay thách đi? – Đây là lời đầu tiên cái Ngọc nói sau khi dừng khóc, nhát nhất mà lại thích mạo hiểm nhất.
- Chơi luôn!
Nhưng rồi thằng Trình cũng gật đầu cái rụp. Cái Hà thắng trò tù xì nên nó lập tức quay sang hỏi Ngọc:
- Thật hay thách?
- Thách! – Cái Ngọc là người có nhiều bí mật nhất vì thế chọn thách cũng là điều hiển nhiên
- Tao thách mầy đi lên phòng thực hành một mình mà không khóc.
- Trời ơi, mầy điên hả? Muốn nguyên đám mình bị bắt hay gì? – Con Hạnh giật thót.
- Một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ.
Hà nhún vai. Vậy là con Ngọc đi thật, dĩ nhiên là với một vẻ mặt không thể tái nhợt hơn nhưng tôi cá chắc sẽ chẳng có con ma nào xuất hiện đâu vì chỉ nhìn mặt nó thôi là mấy con ma đã bị dọa cho chạy mất dép rồi. Nói là đi một mình nhưng sự thật là con Hà vẫn lén đi sau con Ngọc vì sợ nó ngất xỉu hay gì đó tương tự. Sau những phút giây nín thở chờ đợi tiếng khóc chói tai của cái Ngọc thì cuối cùng chúng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó bình yên đi vào phòng thực hành mà không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Con nhỏ đã vượt qua nỗi sợ của chính mình.
- Tới lượt tao – Ngồi lại vào chỗ cái Ngọc liền nhanh nhảu nói rồi quay sang tôi nhìn trừng trừng, trong lòng tôi bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, có vẻ như tôi đã chọn sai chỗ rồi – Thật hay thách?
- Thật.
Tôi nói khẽ, dĩ nhiên phải chọn thật rồi, nhỡ nó bắt tôi trèo từ tầng hai xuống thì sao? Tôi làm gì đã đạt đến thủ pháp như con Hạnh.
- Mầy thích con Mai có phải không?
Cái Ngọc thường ngày nó nhát gan, ngu ngơ, thành tích cũng không tốt nhưng rada nắm bắt thì lại rất nhạy. Và quả nhiên, tôi đã bị nó nắm thóp rồi. Từ khi nào đó, chẳng mây nào rõ, mà tôi đã mê mệt đôi mắt cười của Mai, say đắm cái giọng đọc văn ngọt như rót mật vào tim. Và cũng từ bao giờ đó nắng chẳng nào tỏ, vì sao mà mỗi giờ ra chơi tôi đều vô tình ngang qua thư viện mặc dù bản thân chán ngấy việc nhìn những hàng chữ dài tăm tắp từ trang này nối tiếp trang kia trông chỉ thấy buồn ngủ. Chỉ để ngắm nghía khuôn mặt Mai sau những hàng sách xếp chồng rồi bất giác mỉm cười. Từ khi nào hay bao giờ chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi biết rằng thời gian, sự quan tâm, trái tim của cậu đã đặt vào một gã nào khác mà không phải là tôi.
- Không, tao không thích Mai.
Tôi đáp chắc nịch nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót đến tột cùng. Tôi lừa dối Hà, Mai và cả chính bản thân mình. Và tôi cũng không có tư cách để nói xin lỗi. Thật, đau lòng quá.
- Thật hay thách? – Tôi quay sang Hạnh hỏi nhanh, vì tôi sợ rằng trăng sáng thế này, sẽ soi tỏ nỗi lòng của tôi mất.
- Thật!
Tôi trầm ngâm, bình thường con Hạnh là người thẳng tính, hiếm mà có bí mật gì mà chúng tôi không biết.
- Mầy với con An đang cãi nhau vì điều gì?
Hạnh và An xưa nay nổi tiếng là đôi bạn thân từ thời cởi trần tắm mưa đúng như nghĩa đen, vậy mà dạo này lại chẳng thấy chúng nó đi với nhau nữa. Nên chúng tôi biết đã có chuyện gì rồi.
thanh-xuan-4
Hạnh hơi cúi đầu, mắt như rưng rưng:
- Từ ngày có bạn trai, nó chẳng rủ tao đi đâu nữa, nó nói dối tao rồi rủ một đứa khác đi cùng nó, mỗi lần nó có hẹn với bạn trai...
Bản tính của Hạnh thẳng thắn, đôi lúc có chút nam tính nhưng nhìn nó khóc thế này tất thẩy chúng tôi cũng chùn lòng theo.
- Thật hay thách? – Hạnh hỏi An nhưng nó chẳng nhìn vào mắt của An, chỉ hơi cúi lau nước mắt
- Thật!
- Tại sao mầy lại nói dối tao?
- Mầy là bạn thân nhất của tao, mầy là người mà cho dù có bao nhiêu tật xấu tao cũng không ngại mà phô ra. Dù tao có bạn trai hay không điều này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là tao sợ khi tao đi cùng anh ấy, mầy sẽ bị cho ra rìa. Tao chỉ sợ... mầy thấy buồn.
An khóc, Hạnh khóc và tôi cũng có một cái cớ để rơi nước mắt. Tình bạn là thế đấy, đứa này chỉ cần thấy đứa kia đi cùng đứa khác thôi đã cảm thấy ghen và buồn. Cái ghen ngu ngơ cùng cái lo lắng cho đứa kia sẽ cảm thấy cô đơn mà lại dẫn đến những cái giận đáng yêu đến vô cùng. Tình bạn đơn giản lắm, tình bạn cũng thanh thuần đến mức có thể đánh vần bằng hai chữ: Hết lòng. Hai đứa nó ôm lấy nhau, khóc nức nở, bây giờ thì chúng tôi cũng cóc sợ bảo vệ nữa, chúng tôi rõ đông hơn mà.
- Mấy đứa kia làm gì ở đây hả? – Bảo vệ hét lên, tôi có thể nghe rõ sự tức giận pha lẫn hoảng hốt của bác bảo vệ.
Nói cóc sợ nhưng thực ra chúng tôi vẫn chạy bán sống, bán chết mới có thể ra khỏi trường. Rồi cả đám chúng tôi đi cùng nhau về nhà. Đến trước cửa nhà của Hà, trước khi vào nhà Hạnh quay lại nói với chúng tôi:
- Điều ước ban nãy chỉ là nói dối thôi.
- Hả?
- Thật ra, tao muốn ước tụi mình vẫn cứ như thế này, vẫn cứ là những học sinh cấp ba bốc đồng, ngô nghê và vui vẻ không lo toan. Ba tháng nữa xa nhau, gặp nhau giữa dòng đời, tao sợ tụi mầy sẽ quên mất đã từng. Thật, không nỡ,...
Ngồi xuống hiên trường xưa, tôi không kìm được lòng mà khóc, đã năm năm kể từ cái ngày chúng tôi khoác tay nhau rời khỏi cổng trường với lời chào tạm biệt của bụi phấn, tập vở và cái vẫy tay của hoa phượng đỏ. Năm năm, khoảng thời gian dài mà lại ngắn, ngắn mà lại dài lê thê. Năm năm, vừa đủ để An và Hạnh tốt nghiệp đại học Kinh tế với bằng giỏi, vừa đủ để Hà mở một cơ sở bán gạo tầm trung, vừa đủ để Ngọc nhút nhát trở thành một luật sư nổi tiếng chỉ với tấm bằng cao đẳng và vừa đủ để tôi quên được Mai. Nhưng ngắn ngủi làm sao với cuộc sống hôn nhân của Mai và dài lê thê với khoảng thời gian chúng tôi xa rời Trình.
Trình, lớp trưởng hay bày trò của chúng tôi. Tên khốn đó, vào cái đêm thật hay thách đó, cậu vẫn chưa nói một lời nào giống hệt như cái cách mà cậu rời bỏ chúng tôi mà đi. Một buổi chiều, chúng tôi kịp bất lực thặng thinh khi được báo tin cậu đã mất trong một lần đi bơi ở lòng hồ. Đến cả cái cách cậu ra đi cũng lạnh lẽo đến vậy sao? Tại sao cậu không chọn cách nào đó ấm áp như trái tim cậu?
Tuổi thanh xuân của chúng ta ấy mà, ai chẳng có người bạn hay bày trò mà ấm áp như Trình, ai chẳng có một mối tình đơn phương mà đẹp đẽ như tôi dành cho Mai, ai chẳng có một tình bạn đẹp đẽ như An và Hạnh, ai mà chẳng có một đứa bạn nhút nhát như Ngọc, ngọt ngào như Hà. Thanh xuân đẹp đẽ đó, có một chàng trai đã sống hết mình vì mọi người nhưng lại phải nói lời từ biệt thật sớm, có loại tình yêu mang tên chúc phúc, có một tình bạn đẹp đến mức hiểu lầm nhau chỉ vì những điều cỏn con, có một loại bản lĩnh chỉ có thể vì bạn bè mà vượt qua nỗi sợ hãi, có một thứ gọi là chân tình.
Sau này, bước ra đời rồi, kiếm đâu ra bạn như thời cấp ba.
Tôi dẫm lên những mảnh ký ức đẹp đến mức đau đớn, bước đi. Vẫn phải sống tiếp mà, không phải sao? Làm gì có vị thần tiên nào kéo thời gian quay trở lại.
Kết Thúc (END) |
|
|