Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trốn Chạy Một Nỗi Đau ! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Cô gái lao nhanh khỏi quán cà phê như người quẫng trí, băng ra con phố lớn buổi tan tầm tấp nập dòng người vội vã, mặc cho những tiếng gọi theo của chàng trai từ phía đằng sau
    "...em nghe anh nói đã..."
    ...
    Rầm!!!
    
- o O o -

    Anh tỉnh giấc sau một đêm dài. Có chút bần thần vương trên gương mặt còn đang ngái ngủ của người đàn ông ấy. Có lẽ anh lại gặp một cơn ác mộng nào đó đêm qua. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác mỏi mệt còn tồn đọng trong cơ thể mình.
    Sài Gòn đã vào mùa nóng. Những cơn nắng phủ lên thành phố từ rất sớm làm cho cái chốn vốn dĩ ồn ào này càng thêm náo nhiệt. Ngày làm việc của anh bắt đầu ở những công trường đầy nắng gió. Dẫu nhiều mệt mỏi và bận rộn nhưng nó khiến anh cảm thấy mọi thứ rất ổn định. Năm năm qua, anh đã quen dần với cái cảm giác vùi đầu vào công việc. Anh ghét sự xô lệch, bất cứ một thay đổi dù là nhỏ nhất trong cuộc sống hiện tại cũng làm anh thấy thật phiền phức. Anh sống trầm lặng với chuỗi ngày mải miết trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, bỏ qua hết những ý nghĩ tiêu cực và một nỗi đau nào đó của quá khứ. Khuôn mặt anh trở nên điềm đạm dần qua năm tháng. Người ta sẽ không dễ dàng nhận ra được nét buồn nào trên gương mặt điển trai ấy. Chỉ có những buổi chiều nhàn rỗi nào đó, khi anh ghé lại quán cà phê quen thuộc một mình, có cái tên không thể bình dị hơn Cỏ, và chỉ duy nhất ở Cỏ, người ta mới có thể bắt gặp anh trong hình ảnh của một người mang đầy tâm trạng. Cỏ là một quán cà phê xinh xắn, lọt thỏm giữa những ồn ào của Sài thành. Nhưng đến Cỏ, người ta vẫn luôn tìm thấy được cảm giác bình yên đến lạ thường. Anh chưa từng đến nơi nào thường xuyên và đều đặn như Cỏ. Là do sự yên tĩnh ấy làm anh thích thú hay chính nơi này còn mang một ý nghĩa nào đó khác với anh?
    Cà phê đen không đường là thứ thức uống duy nhất anh chọn cho mình mỗi lần đến đây. Anh yêu vị đắng chất đọng của những giọt cà phê đen bởi nó không bị pha lẫn với bất cứ thứ gì khác. Cũng như con người anh bao năm qua, không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thứ xô bồ ngoài xã hội. Anh yêu cái cách cà phê nhỏ giọt, chậm rãi và bình lặng như những gì anh cần sau ngày dài đủ mệt.
    Có lẽ hôm nay là một ngoại lệ hiếm hoi nào đó - anh không đến đây một mình như thường lệ. Một cuộc hẹn đã được sắp đặt trước. Anh đang đợi Mai Lan - cô gái đã hơn một lần ngỏ ý yêu anh, cô gái vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh suốt 2 năm qua.
    Thế nhưng, quãng thời gian từ trước lúc gặp Lan cho đến tận hôm nay, những cảm giác tồn tại trong anh vô cùng trống rỗng. Chưa một lần anh đáp lại tình cảm của cô gái ấy nhưng anh cũng không từ chối thẳng thừng. Anh dửng dưng im lặng trước những quan tâm của Lan, chỉ để cho cô gần kề cuộc sống của mình nhưng không cho phép cô bước vào.
    5 năm-không phải thời gian quá dài nhưng đủ để anh nhắc mình phải quên những thứ cần lãng quên. Quá khứ kia, giờ đây anh chỉ muốn thả trôi nó vào một khoảng không bình lặng. Anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, và người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Mai Lan. Vì thế mà anh đã gọi điện hẹn Lan từ tối hôm trước.
    Lan là một cô gái xinh đẹp, là nhân viên của một tòa soạn có tiếng trong thành phố, tự tin, yêu đời, yêu công việc mà cô đang làm và là một cô gái yêu anh. Lan quen biết anh từ buổi tiệc sinh nhật đình đám của một người bạn trong đám bạn dây mơ rễ má thời đại học. Lan không giống những cô gái khác. Yêu anh, Lan không phủ nhận những rung động của mình, cô đã can đảm ngỏ lời với anh. Nhưng dường như, mỗi lần cô nhắc đến chuyện yêu đương, anh đều lảng tránh ánh mắt cô. Điều gì có thể khiến một người đàn ông đầy nét phong trần như anh lại e ngại trước tình yêu. Phải chăng là một quá khứ nào đó vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người đàn ông ấy? Lan chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Nhưng Lan trân trọng cảm xúc của anh. Cô nghĩ, điều duy nhất để cô chứng minh tình cảm ấy của mình chính là sự chờ đợi. Hai năm quen biết nhau, cô và anh chưa từng một lần vượt quá giới hạn của tình bạn. Nhưng Lan vẫn nuôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh sẽ đáp trả những chờ đợi của cô bằng một lời dứt khoát. Hoặc là yêu để cô cảm thấy sự đợi chờ này luôn xứng đáng, hoặc là không yêu, cô sẽ can đảm từ bỏ. Chưa bao giờ Lan thấy mình mạnh mẽ như vậy.
    Những tia nắng chiều nhạt dần , len lỏi qua kẽ lá hắt lên gương mặt anh một chút gì đó thật dịu dàng. Dịu dàng như chính nụ cười anh lúc này, dành cho Lan - cô gái đang ngồi ở phía đối diện anh. Cái nắm tay giữa họ chính là lời đáp trả ngọt ngào nhất cho những chờ đợi chân thành của cô gái ấy. Lan không dám tin đây là sự thật, có lẽ chỉ là một giấc mơ đang hiện hữu. Mắt cô long lanh và những dòng cảm xúc lộn xộn ùa về trong trí não, hai năm chờ đợi của cô, cuối cùng cô cũng được mãn nguyện. Cô không hiểu điều gì khiến anh nói ra lời yêu đột ngột ấy , có điều gì không đúng ở đây chăng? Cô hơi hoang mang nhưng dường như những suy nghĩ đó vẫn chẳng thể lấn át nổi cái cảm giác hạnh phúc trong cô lúc này. Dẫu thế nào đi nữa, cô vẫn đón nhận tình yêu này bằng tất cả những khao khát thương yêu dành cho anh.
    Còn với anh, mọi thứ dường như đang rất đúng. Lan vẫn luôn là một cô gái mang theo niềm lạc quan thổi vào cuộc sống khô khan của anh những quan tâm dịu dàng nhất. Anh không phải kiểu người qua vô tâm, hai năm qua anh luôn biết Lan vẫn chờ đợi mình. Đã đến lúc anh phải rời bỏ cái quá khứ cũ kĩ kia để cho mình và cô ấy một cơ hội bước vào cuộc đời nhau. Anh tin, tình yêu này sẽ luôn đúng, đúng như những gì anh đã nghĩ...
    Và họ yêu nhau. Đó là một tình yêu không bon chen, không hào nhoáng nhưng đủ dịu dàng và đằm thắm như bao cuộc tình khác. Anh bắt đầu dành nhiều hơn những quan tâm cho Lan, anh thay đổi những thói quen của trước đây của mình vì cô. Anh đón nhận những ngọt ngào và ấm áp của tình yêu Lan dành cho anh bằng tất cả trách nhiệm và sự cố gắng. Những lời yêu trao nhau, những tháng ngày hò hẹn, những món quà, những bức ảnh chụp chung và cả những chuyến đi mà họ đã cùng nhau luôn khiến người ta phải thầm ghen tị. Nó quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào. Một năm yêu nhau, Lan chưa bao giờ khiến anh cảm thấy áp lực vì tình yêu. Bởi thế cuộc tình đó luôn gói gọn trong một thế giới mà anh luôn cho rằng không hề sai lệch. Tất cả cứ bình lặng trôi qua theo thời gian và tưởng như sẽ mãi bình lặng như thế.
    Cho đến khi Lan nhận ra sự bình lặng quá đỗi bất thường giữa họ. Suốt hơn một năm yêu anh, cô đã phải cố gắng rất nhiều để thấu hiểu, để chia sẻ cùng anh những vui buồn. Cô chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì anh, và anh cũng không lừa dối cô bất cứ điều gì. Chỉ có điều, những khi cô thắc mắc về quá khứ của anh, ánh mắt anh đều né tránh, im lặng như đang giấu kín một điều gì đó. Lan cảm thấy mông lung trong những lần như vậy, và những hồ nghi bắt đầu nhen nhóm. Cô cảm thấy lo sợ sự lặng im ấy của anh, lo sợ một ngày anh sẽ chẳng còn yêu cô nữa vì một bí mật nào đó trong anh mà cô không thể biết được. Càng yêu anh, cô lại càng muốn biết về quá khứ ấy. Và những thắc mắc đó đã khiến cho những lần hẹn hò giữa họ trở nên căng thẳng hơn. Và rồi, họ cãi nhau mỗi lúc một gay gắt. Những ngày giận nhau, cô vùi mình trong hàng tá câu hỏi đan xen cùng nỗi sợ mất anh. Còn anh tìm đến rượu.
    Hơn 11 giờ đêm, người ta gọi cho cô từ số máy của anh. Cô hớt hải chạy đến một quán nhậu ven sông, và chợt nhìn thấy anh đang say khướt, chẳng còn nhớ nổi đường về. Chưa bao giờ cô thấy anh say đến vậy.
    Lan khóc. Đáng lẽ ra cô không nên gây áp lực cho anh như thế. Có lẽ cô đã sai khi cố dò hỏi về một quá khứ nào đó của anh mà anh đã phải đau đớn rất nhiều.
    Anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng anh mơ hồ gọi mãi một cái tên "Hải My!, Hải My ơi!"
    Cô như chết lặng. Lòng tựa có một mũi dao vừa đâm xuyên qua. Đúng rồi! Là một cái tên rất xa lạ, nhưng đủ để cô hiểu ra tất cả. Chẳng cần phải hoài nghi gì nữa, cô đã biết được vì sao anh luôn lảng tránh những câu hỏi của mình khi nhắc về quá khứ. Bởi vì quá khứ của anh, có một hình bóng mà anh chưa bao giờ quên được, bởi vì bao năm tháng qua, anh chỉ có thể yêu cô bằng thể xác đó, con người hiện tại đó, nhưng trái tim và tâm hồn anh vẫn mãi ở lại trong quá khứ kia, cùng một người con gái mang tên Hải My. Anh đã dành tất cả sự sâu nặng của mình để yêu một người con gái, không phải là cô. Bởi thế mà tình yêu của họ suốt hơn một năm qua chỉ như một cái vỏ bọc hạnh phúc vẻ bề ngoài, chỉ là một thứ thuốc tẩy mà anh dùng để xóa đi quá khứ ấy, nhưng anh đã không thể che giấu...Cô gái dìu anh trong cơn say, nước mắt tuôn trào như mưa...
    
- o O o -

    Cà phê Cỏ buổi tan tầm...Ánh nắng tắt dần trên gương mặt của chàng trai, chỉ còn lại nét hờn ghen giận dữ đổ dồn về phía người con gái đang ngồi đối diện mình:
    - Nói đi, thằng đó là gì của em? Còn anh là gì?
    - Em đã giải thích tất cả mà tại sao anh cứ không tin em, anh bảo anh yêu em mà đến nỗi một sự tin tưởng dành cho em anh cũng không có sao?
    - Em lừa dối anh như thế mà còn muốn anh tin hay sao?
    - Anh thôi đi, đủ rồi! Em mệt mỏi lắm rồi! Em không muốn nghe gì nữa cả. Anh là kẻ ích kỉ, anh chưa bao giờ hiểu cho em, anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi.
    Nước mắt tuôn đầm đìa trên gương mặt cô gái, một nỗi uất nghẹn trào dâng khiến cô chẳng thể nói thêm được điều gì.
    Cô gái lao nhanh khỏi quán cà phê như người quẫng trí, băng ra con phố lớn buổi tan tầm tấp nập dòng người vội vã, mặc cho những tiếng gọi theo của chàng trai từ phía đằng sau
    "Hải My! Em nghe anh nói đã..."
    ...
    Rầm!!!
    Âm thanh tàn nhẫn, hỗn loạn, ám ảnh vang vọng trong mãi trong anh. Hình ảnh nhốn nháo ồn ào của buổi chiều hôm đó, khi người ta xúm xít vây quanh vụ tai nạn tàn khốc đó nhưng chẳng còn kịp để cứu lấy cô gái kia. Người ta chỉ còn biết lặng câm, xót xa cho một số phận đã an bài, tiếc thương cho cuộc tình đôi trẻ...Anh ôm cô gái ấy giữa vệt máu lênh loáng khắp mặt đường: "Hải My! Hải My ơi..."
    
- o O o -

    Nỗi đau năm nào đã lùi lại trong một phần kí ức nhói đau của anh. Nhưng sao nó tựa hồ vẫn còn rất mới. Phải chăng là chính anh hôm nay vẫn chưa thể thứ tha cho chính mình. Vì những hờn ghen bồng bột của tháng ngày trẻ dại, anh đã đánh mất đi mối tình đầu đẹp đẽ ấy, khiến người con gái anh yêu vĩnh viễn rời xa thế giới này. Anh nhận ra, mình chưa từng quên được Hải My, dẫu anh đã cố lấp đi nỗi nhớ ấy bằng một cuộc tình mới. Anh biết mình sai, thật sự sai. Anh đã làm tổn thương Mai Lan.
    "Anh xin lỗi em, Mai Lan!"
    "Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho anh trong suốt thời gian qua. Em là người con gái tốt, em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều"
    "Có lẽ anh cần thời gian để dứt bỏ quá khứ đau lòng ấy. Anh không dám cầu mong em tha thứ, chỉ mong em đừng khóc, đừng buồn vì một người như anh, được không em!?"
    "Anh đặt vé rồi! Ba ngày nữa thôi, anh sẽ rời khỏi thành phố này. Ở một đất nước khác, anh chỉ mong chúng ta sẽ tìm được những bình yên trong chuỗi ngày về sau..."
    Những dòng tin nhắn từ anh liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại của Mai Lan. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Chưa bao giờ cô thấy trái tim mình đớn đau, quặn thắt đến vậy. Nhưng hơn cả nỗi đau, cô hiểu điều anh cần lúc này chính là sự bình yên.
    "Chẳng lẽ anh định cứ thế mà đi sao? Ít ra cũng phải để em được gặp anh lần cuối chứ!"
    
- o O o -

    Ngày mưa bay lất phất....Đường sân bay rộng thênh thang. Cái ôm của Lan và anh giữa những thênh thang ấy bỗng chốc quá đỗi nhỏ bé và mong manh, làm sao bù đắp nổi những tổn thương trong cô lúc này. Dẫu cô biết đây sẽ phải là cái ôm cuối cùng mà họ dành cho nhau, một cái ôm chất đầy sự chia ly mà phải can đảm lắm, mạnh mẽ lắm cô mới có thể có mặt ở đây, chỉ để ôm anh một cái rồi buông tay, mỉm cười...Nụ cười ấy đối với anh vẫn luôn rạng rỡ và xinh đẹp như bao ngày, anh dặn lòng sẽ luôn nhớ về cô bằng tất cả sự trân trọng và quý mến.
    Chuyến bay cất cánh, mờ dần và mất hút trong cái âm thanh đều đều.
    Mưa tạnh. Con đường này sẽ không còn anh bước bên cạnh nữa nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục bước đi bằng tất cả sự mạnh mẽ và lạc quan của chính mình. Và cô luôn tin, một khi nắng lên, lòng cô sẽ lại ấm.
    "Bình yên anh nhé! Em yêu anh nhưng chỉ nốt hôm nay nữa thôi!..." - suy nghĩ nào đó quẩn quanh trong tâm trí Lan khi cô trở về trên con đường khuya ướt mưa...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Crazy Fan!!!!
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Tiếng Đêm
» Gieo Quả Được Quả
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời