Anh vẫn biết nỗi lòng Người ở lại
Lệ Tình buồn Nhan Sắc sớm Tàn Phai
Những Đêm thâu cô quạnh nỗi U Hoài
Lòng se thắt Tuổi Xuân dần Phai Nhạt !
Nhưng Em ơi ! Anh chẳng khác gì đâu
Đời Lữ Khách cũng nhiều Nỗi U Sầu
Xa Quê Hương - Gia Đình - Người Yêu Nhỏ
Sống Cô Đơn trên Xứ Lạ Quê Người !
Buồn Viễn Xứ những Đêm thâu không ngủ
Nỗi U Sầu biết Tâm Sự Cùng Ai?
Kiếp Lưu Vong mòn mỏi Tháng Năm dài
Thân Lữ Khách như Cánh Hoa Chùm Gởi?
Đời Viễn Xứ lưu lạc Phương Trời Xa
Những Đêm Đông Giá Lạnh nhớ Quê Nhà
Nhớ người Yêu Nhỏ ! Ôi sao là Nhớ !
Nhớ Mối Tình Đầu bao nhiêu Năm qua...
Bao Năm rồi dòng Đời chia hai ngả
Bụi Thời Gian ! lớp lớp đã trôi qua
Mái Đầu Xanh ! giờ lấm tấm ngả màu
Tình Yêu đó ! vẫn trong Tim Anh mãi !
Dẫu Mù Khơi đã chia lấp Yên Hà
Yêu Em Trọn Đời cho đến Thien Thu !!!
Kết Thúc (END) |
|
|