Ở một tấm khác, Vy đang cười thật tươi bên chiếc hồ sen ở Chùa Một Cột, rồi Vy đang ngồi trên thuyền, ánh chiều lảng vàng trên sóng nước hồ Tây. Nổi bật trong mọi tấm hình là nụ cười thật tươi, chứ không như nắng mùa đông, mỏng manh, yếu ớt và ảm đạm.
Phan lại có điện thoại, bên kia là giọng nói của Vy, “cám ơn chú, cháu đã được đến Hà Nội rồi”. Phan mỉm cười, dường như anh lại đang nhìn thấy Vy, cô bé với đôi mắt thông minh, to và rất tròn. Cái đầu trọc lốc, lơ thơ vài sợi tóc, gương mặt với làn da tái xạm, nhưng nụ cười thì thật tươi, nụ cười như mùa xuân ấm áp và tràn đầy sức sống.
Lâu lắm Phan mới trở lại miền trung, cũng gần một năm kể từ khi cô bé mất. Phan đứng lặng mình bên ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ được trồng đầy hoa. Trên bia mộ mang tên cô được khắc phía dưới một dòng chữ, nghe đâu cô đã yêu cầu người ta phải khắc lên dòng chữ đó: "Cháu đã được đến Hà Nội rồi."
Kết Thúc (END) |
|
|