-Cứ mỗi sáng, khi đi học bước ra cổng nhìn sang bên kia đường tôi lại thấy... ba chiếc xích lô với ba thằng: thằng cao, thằng mụn, thằng ria mép. Chúng say sưa nhậu nhẹt bên chiếc bàn ghỗ và vài ba cái ghế đẩu. Khi mọi người bắt đầu một ngày mới, với bao điều lo nghĩ, thì chúng xà vào bàn nhậu...Tranh luận và kể lễ những chuyến chở mối buổi sáng và những gì diễn ra trong mắt chúng. Có lẽ chưa có chuyện gì xảy ra trên đời mà chưa qua môi miệng của chúng, đôi khi cao hứng chúng lại văng ra những tiếng chửi thề và những nụ cười thỏa mãn.....Thằng mụn lại nói:
-Sáng nay bà Bảy nghỉ chợ làm tao mất cả mối !
Thằng cao tròn xoe mắt hỏi: Sao thế? bả bệnh à?
-Bả đánh đề cụt mẹ vốn rồi! Bả chơi dữ lắm, nghe đâu thiếu tiền đứng cũng mấy triệu.
Thằng ria mép xen vào: Bả ngu bỏ mẹ! toàn đi kiếm đám ma vào xin số. Như tao để tiền nhậu sướng hơn!
Rồi cả bọn lại phá lên cười, một câu truyện lại trôi qua...Cái chum nhỏ lại truyền tay, những giọng cười lại phá lên.Bà Tư bán bún bò đi đánh ghen, thằng Phương con ông Tám hút xì ke bị công an bắt đi cai nghiện.....Có khi chúng còn bàn cả chuyện chính trị: về Nam Tư, về các nước Trung Đông. Những tình hình nóng bỏng mà báo chí nước ngoài đưa tin mà báo ta in lại!!!. Câu truyện lại càng hứng thú hơn, một việc mà cái xóm lao động của nó trở nên nhộn nhịp và sôi nổi. Bé Hai sau những đêm say khướt ở vũ trường, đã vớ được một anh chàng Đài Loan: Đám cưới tổ chức ở nhà hàng sang trọng!. Ngày hôm đó trông ba thằng thật ngộ ngĩnh, cũng quần, cũng áo, cũng giầy: giống như ba thằng lật đật trong chốn phồn hoa. Với ánh mắt nhạc nhiên, chúng nhìn ngắm tất cả....Những vật dụng, cách trang trí với những ánh đèn rực rỡ. Bà Chín bán hột vịt lộn trong bộ đầm lòi những xớ thịt với nước da đen xạm vì nắng, khuôn mặt trộn lẫn mồ hôi và son phấn mà bà mượn ở đâu đó. Và một cô dâu tả tơi được khoác lên bộ áo cưới tuyệt vời, bên cạnh một gã mập phệ mà nhìn thật kỹ chúng mới thấy đôi mắt của chàng rể..... Rồi chúng lại tiếp tục câu truyện..
-Thằng mụn lên tiếng: bữa đó uống đã thật! tao quất 12 chai Tiger luôn...Rồi nó lại ực một chum rượu đế cay xè, bỏ vào mồm một miếng dưa chua được trộn lẫn với vài trái cóc xanh.
-Đời tao không gặp thời!. Thằng cao vuốt tóc, chua xót: Mẹ ! mai mốt cho con út nhà tao lấy Đài Loan..Cả đời sướng !!!
Đột nhiên, chúng đang cao hứng thì vợ thằng ria mép từ trong hẻm vọt ra chửi:
- Mẹ mày ! mày chỉ tối ngày lo nhậu, còn tiền học của con Thơm thì đ...lo !
Nó nhếch ria mép và trỏ tay về con vợ: chắc nó mới thua tứ sắc !!
Thế là đôi vợ chồng nó gân cổ lên cãi nhau, vung tay múa chân. Có lẽ thằng ria mép xóc óc trước những câu nói của vợ. Nó lại chứng tỏ nó là thằng đàn ông bằng cách đánh con vợ túi bụi, con vợ nó chẳng kém vừa cấu xé vừa kêu gào. Mọi người can ngăn một lúc rồi chúng mới buông nhau ra.Con vợ có vẻ yếu thế và bị đau sau trận thư hùng nên lũi vào hẻm mất ! Còn nó lại cười hề hề bước vào bàn nhậu, lại bàn luận về các đức tính của người say rượu đang gián đoạn.
- ực! Thằng cao nói: đức tính thứ nhất! Can đảm. Vì ta biết rượu độc, hại mà ta vẫn uống -Đức tính thứ hai: thật thà!. Trong lòng ta có gì ta nói h..ế..t ! Thằng mụn cao hứng.
- Đức tính thứ ba: dũng cảm!. Gì ta cũng dám làm..kể cả đánh vợ. Thằng ria mép lè nhè.
-Thứ tư: giản dị !! Đâu cũng là gường ngủ...đâu cũng là n...h...à!!!!thằngcao khề khà !
Rồi cả bọn phá lên cười!!!..... Âý thế mà dạo này tôi không gặp bọn nó! có lẽ chúng cũng say mê trái bóng lăn !!!?. Tôi nghĩ và thương cho ba thằng.Vì dòng đời vẫn cứ trôi........
Cuộc đời như những bậc thang của kim tự tháp. Đứng dưới đất ta nhìn được xung quanh...Vài bậc thang, ta nhìn ra xa được một tí.....ở chóp mũi ta thấy rằng: vũ trụ này thật bao la!!...Ai ơi !! biết vượt qua được số phận??!!
Kết Thúc (END) |
|
|