Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » 6 x 2 = 13 Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đó là một ngày bận rộn, khi cô Park phải giữ yên những đứa trẻ lớp một, đang nhảy cẫng lên vì nhìn thấy phần thưởng mà chúng sẽ nhận được nếu chiến thắng trong một trò chơi nho nhỏ mà cô giáo chúng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thỏi bánh quy socola trên tay cô đã làm lũ trẻ trở nên phấn khích, rồi thì khoác lác về việc chúng chắc chắn sẽ giành lấy phần thưởng ấy như thế nào, bởi với những đầu óc trẻ con ấy, đó là thứ đáng giá nhất trên thế gian.
    Và một trong những bộ óc ngây thơ ấy là Lee Sungmin, cậu ta nhìn thỏi bánh với cặp mắt mở to, sáng lấp lánh, tỏ rõ cái sự thèm muốn lớn lao cái món đồ ngon lành kia. Cậu nhóc ấy còn tưởng tượng thấy mình mút mát thỏi bánh ấy như thế nào rồi ngấu nghiến cái hương vị tuyệt trần của nó. Bằng bất cứ giá nào, cậu nhất định phải giành được cái phần thưởng đó !
    Cậu nhóc đã cố hết sức mình vì điều đó và gần như nhảy cẫng lên khi được lọt tới thử thách cuối cùng trong cuộc thi.
    Dù vậy, niềm vui ấy xẹp xuống một cách nhanh chóng khi cậu ta nhìn thấy đối thủ của mình. Cho KyuHyun – thiên tài của lớp.
    Tuy là đứa trẻ nhỏ nhất trong lớp, Kyuhyun lại hành xử rất người lớn so với những học sinh khác và do đó cậu cho rằng tất cả những trò này là ngu ngốc, Như thường lệ, cậu nhóc chọn cách ngồi ra một góc và chơi với cái PSP của mình thay vì nhọc xác vì một thỏi bánh quy mà cậu thậm chí còn không thích. Mặt khác, cậu là một thiên tài ! Và, cậu nhóc cũng nhận thức được điều đó, cậu kiêu hãnh rằng bản thân mình giỏi hơn tất cả những đứa khác, dễ dàng đánh bại tất cả bọn chúng trong nháy mắt.
    Sungmin cũng biết điều đó, vậy nên cậu nhóc hy vọng, cầu nguyện rằng ít nhất vòng cuối này cũng là một thứ gì đó cậu ta có thể giỏi hơn. Và, thế giới tươi đẹp của Sungmin sụp đổ khi cậu nhóc biết được vòng thi cuối là Toán – môn học mà Kyuhyun yêu thích.
    Kyuhyun đứng đó, chẳng thèm tỏ chút vẻ vui mừng nào trong khi Sungmin gần như muốn khóc, thầm thì nói lời tạm biệt thỏi bánh quy kia.
    Nhưng, cậu ta lập tức cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, kiềm nén lại những giọt nước mắt, cậu đã chạm tới được vòng này vậy nên không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Cậu di di những đầu ngón tay, suy tính kĩ lưỡng xem mình nên làm gì trong khi cô Park đi chuẩn bị giấy thi.
    Nhưng cậu có thể làm gì đây?
    Bỗng những kí ức sống động về người anh trai lớn, Heechul chợt nảy ra trong đầu cậu nhóc khi nhớ lại việc anh đã ve vãn tên hàng xóm mộ đạo như thế nào trong khi bắt Sungmin hái trộm mấy trái táo trong vườn nhà anh ta. Nó khá là thành công với anh hàng xóm ấy vậy tại sao không thử ngay bây giờ nhỉ?
    Suy tính của Sungmin bị cắt đứt ngay khi cô giáo thông báo bắt đầu cuộc so tài.
    Hai cậu nhóc ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu giải quyết các câu hỏi. Kyuhyun lập tức bắt tay vào bài tập của mình và điều đó làm trái tim Sungmin đập liên hồi vì cậu ta vẫn chưa rõ phải làm gì. Cậu nhóc chỉ còn biết tin vào bản năng và làm bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
    Sungmin thả rơi, dĩ nhiên là cố ý, cây viết vào phía chỗ ngồi của Kyuhyun. Sau đó, cậu ta nghiêng người về phía ấy để nhặt nó lên, và chắc chắn rằng những ngón tay của mình vừa sượt qua chân của Kyuhyun khi cậu nhóc trở về tư thế ngay ngắn.
    Sự đụng chạm khiến Kyuhyun giật nảy mình và nhìn Sungmin với con mắt mở lớn. Kế đó, cậu nuốt nước bọt khi thấy Sungmin nháy mắt với mình.
    Kyuhyun cố gắng hết sức để phớt lờ điều đó và hướng sự chú ý về với bài tập của mình. Cậu đang giải quyết chúng suôn sẻ thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Sungmin ( từ khi nào một đứa trẻ 7 tuổi dễ thương lại có được giọng nói quyến rũ đến vậy – cậu không thể hiểu nổi )
    “Cậu có biết cậu rất đáng yêu khi cố tình phớt lờ như thế không?”
    Kyuhyun quay đầu lại và tìm cách tặng cho Sungmin một cái quắc mắt nhưng cậu lại bắt gặp đôi mắt to tròn lấp lánh của Sungmin như thể đang cố quyến rũ, hút mất hồn cậu vậy. Và ánh mắt cậu hướng xuống bờ môi của cậu nhóc lớn hơn, và lúc đó trông nó như thứ tuyệt nhất thế gian. Mồ hôi cậu vả ra như tắm,mặc dù luôn có máy điều hòa, khi cậu ta cắn nhẹ môi dưới rồi liếm mép, vì điều đó khiến Kyuhyn gần như nghẹt thở.
    Cậu nhóc lớn tuổi hơn cười toe toét khi nhận ra kế hoạch của mình có hiệu quả.
    “Mười giây cuối !”
    Cả hai bị kéo khỏi trạng thái mơ màng khi chúng nhận ra giọng nói của cô giáo.
    Kyuhyun ngay lập tức thoát ra khỏi cái sinh vật đầy cám dỗ kia và trở về với bài thi chưa hoàn thành.
    Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy bài làm của mình nhưng tất cả những gì cậu thấy là đôi mắt đẹp và bờ môi căng mọng đã làm cậu xao nhãng.
    Và vì thế, cậu viết vào tất cả những gì nảy ra trong đầu khi nhìn thấy dấu hiệu hết giờ của cô giáo.
    Cô Park thu lại bài thi của cả hai và chấm ngay trước mặt tất cả bọn trẻ
    “Sungmin, hoàn hảo !”
    Sungmin phô ra nụ cười rộng đến mang tai khi cả lớp vỗ tay chúc mừng cậu.
    Sau đó là đến lượt của Kyuhyun
    Tốt
    Tốt
    Tốt……..
    6×2=13
    Gò má Kyuhyn đỏ ửng lên khi cả lớp cười ầm vì lỗi sai của cậu.
    Cô Park khẽ nghiêng người về phía Kyuhyun để xoa đầu cậu nhóc và trao cho cậu một nụ cười “ Con cũng làm tốt lắm, chúc con may mắn lần sau”
    Tiếp đó, cô chỉnh lại tư thế và tuyên bố người thắng cuộc; cùng lúc đó, tiếng reo hò chúc mừng vang lên ở một góc lớp học.
    Cô trao thỏi bánh quy cho cậu nhóc Sungmin đang hớn hở, mắt thì mở to ngây thơ khi nhận lấy thỏi bánh như thể nó là thứ quý giá nhất trên thế giới.
    Kyuhyun tỏ rõ thái độ khinh thường khi nghĩ đến chính đôi mắt ngây thơ đáng yêu lại che giấu bên trong những mánh khóe dụ dỗ kẻ khác.
    Cậu quyết định tránh khỏi đám đông và bỏ ngoài tai những tiếng ồn của đám trẻ đang vây quanh Sungmin.
    Cậu không ganh tỵ, thậm chí ban đầu cậu đã không thích bánh quy rồi. Cái cậu ghét là việc bị cậu nhóc luôn tỏ vẻ đáng yêu kia lừa phỉnh, làm cho thiên tài Cho Kyuhyn này trông như thằng ngốc.
    “Kyu…” Trái tim Kyuhyn hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào dịu dàng gọi tên mình.
    Sự khó chịu lộ rõ hơn khi cậu nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, đó là Sungmin.
    Cậu thấy thật mỉa mai khi nhận ra sự khác nhau giữa giọng nói này với cái chất giọng đầy cám dỗ lúc nãy; nhưng sau khi nghĩ lại thì, nó có thật sự khác chứ hay chỉ là do đầu cậu nghĩ vậy?
    Nhưng dù vậy, cậu vẫn bỏ đi. Cậu không muốn nói chuyện với Sungmin.
    Trước khi cậu đi được xa hơn, bàn tay bé nhỏ của Sungmin đã kịp giữ cậu lại.
    Và cậu rủa mình vì đã quay lại bởi trong khoảnh khắc ánh nhìn cậu bắt gặp đôi mắt long lanh kia, giống như cậu vừa bị trúng phải một lời nguyền làm đôi chân bỗng rã rời, tự buộc mình phải làm theo như ý muốn của kẻ kia.
    “Mình…mình thật sự xin lỗi” Sungmin khẽ thì thầm, tay vẫn giữ chặt cánh tay của cậu nhóc kia.
    “Mình rất muốn thắng giải thưởng đó. Mình rất xin lỗi” Kyuhyun khịt mũi, bỏ ngoài tai những lời xin lỗi kia.
    Sungmin nhận ra điều đó và nó làm cậu nhóc cảm thấy tội lỗi hơn.
    “Mình thật sự xin lỗi… Mình không có ý như vậy. Mình xin lỗi” Lúc này, cậu ta đang khóc sụt sùi và điều đó làm Kyuhyun hoảng hốt.
    Cậu nhóc nhỏ hơn quay đầu lại, nỗ lực trong việc dỗ nín cậu ta. Và, chúa ơi ! Lại là đôi mắt đó. Cậu cố gắng chống lại nó nhưng sức hút đôi mắt đó quá lớn khiến cậu trở nên mềm lòng.
    “THÔI ĐƯỢC RỒI”
    Đôi mắt ướt đẫm của Sungmin ngước nhìn cậu, bối rối vì sự bùng nổ đột ngột.
    “Tôi…tôi tha lỗi cho cậu, được chưa”
    Sungmin ngay lập tức vui vẻ trở lại và ôm chặt lấy Kyuhun. Hành động đó khiến Kyuhyn tự rủa thầm rằng mình muốn đẩy cậu nhóc kia ra xa. Nhưng bởi một cảm giác mãnh liệt đang dâng lên trong lòng lúc này, cậu lại thề rằng nếu Sungmin không ngay lập tức buông ra, cậu sẽ không kháng cự và ôm lại; và thật xấu hổ khi nghĩ rằng nếu cậu ta làm như vậy một lần nữa, cậu sẽ không tỏ ra giận dữ và ở mãi trong vòng tay bé nhỏ đó.
    Kyuhyun thở phào nhẹ nhõm ( hay bởi vì tiếc nuối ) khi Sungmin bỏ đi.
    “Cảm ơn Kyu”
    Kyuhyun cười khi cậu lại nhìn thấy sinh vật đáng yêu đó đang đứng trước mặt mình.
    “Cậu có muốn một ít không?” Sungmin hỏi khi chìa thỏi bánh quy ra.
    “Không cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt”
    “Oh…vậy chắc cậu sẽ không thích món quà cảm ơn của mình rồi” Sungmin chau mày
    “Quà cảm ơn?” Kyuhyun bối rối hỏi.
    Sungmin đỏ mặt rồi cười khi cậu ta ghé đôi môi của mình lại sát gò má của kẻ đối diện, và đặt lên đó một nụ hôn ngắn ngọt ngào.
    “Cảm ơn”
    Sau đó Sungmin vẫy chào tạm biệt Kyuhyun, kẻ bây giờ đang đứng chôn chân tại chỗ. Cậu chớp mắt và cố tìm cách lấy lại nhịp thở của mình.
    Ngày hôm sau, cậu nguyền rủa bất cứ đứa bạn cùng lớp nào dám chọc ghẹo mình khi cô giáo gọi cậu lên bảng và giao bài tập.
    Cậu nhìn chúng rồi ước chi cái nền nhà kia có thể nuốt chửng và làm mình biến mất mãi mãi.
    Sungmin Sungmin Sungmin Sungmin Sungmin 1 four 3
    Cậu thật sự điên tiết và muốn tự đập đầu mà chết đi nhưng tất cả đều thay đổi khi cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ và khuôn mặt ửng hồng của Sungmin. Cậu thậm chí còn rất vui sướng khi nhận được “thứ đồ ngọt kia” của Sungmin sau giờ học. Sau đó, cậu quyết định rằng mình sẵn sàng hành xử như một thằng ngốc nhiều lần nếu luôn có một phần thưởng ngọt ngào từ Sungmin dành sẵn cho cậu như vậy.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Crazy Fan!!!!
» Người Ấy
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Tiếng Đêm
» Gieo Quả Được Quả
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà