Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » 365 Ngày Chia Tay Tác Giả: Sưu Tầm    
    Kì 1: Không thể nào hiểu nổi
    Theo những gì tôi được biết, thì khoảng thời gian tồi tệ nhất sau khi chia tay là hai tuần đầu,...
    ...sau đó là những tháng ngày hoài niệm về những kí ức xưa cũ, nước mắt tuôn rơi vì đau, thỉnh thoảng tim lại thắt lên, hai tháng sau thì hết. Tôi cứ tưởng rằng, sau khi chia tay Triết, mình cũng sẽ như vậy...
    San San
    Nhưng không... Tình trạng của tôi kéo dài dai dẳng, triền miên, giống như tôi "tự kỷ ám thị", vừa phải vừa không phải. Có đôi khi tôi không tin rằng mình có nhiều tình cảm với Triết đến như vậy... Nhiều lúc tôi tự trấn an mình rằng, có thể đó chỉ là "cảm giác ảo", hoặc tôi đang tự hành hạ bản thân để rồi chẳng nhận được gì cả... Hoặc cũng có thể đó chỉ là những xúc cảm mạnh bị tác động bởi hoàn cảnh, dần bộc phát và rồi không ai ngăn nó lại, nên nó lan dần, lớn dần và có lẽ, khi nỗi buồn trở thành một thói quen, ta không dễ gì vo tròn lại và vứt đi như vứt một mẩu giấy... Tất cả chúng ta, ai cũng có một phần mâu thuẫn trong con người mình, nhiều lúc cứ nghĩ rằng, có thể yêu mãi mãi nhưng rồi lại rạn vỡ, có thể hết yêu nhưng hình như còn yêu quá nhiều...
    Quá khứ dần hiện lên như thước phim quay chậm, với bao kỉ niệm đẹp...
    Tôi và Triết biết nhau, mến nhau và đến với nhau theo từng quá trình, không nóng vội và chưa bao giờ "đốt cháy giai đoạn". Lần đầu tiên biết nhau là trong lớp học thêm, khi ấy cả hai đều học lớp 9. Lên lớp 10 vô tình va phải nhau trên sân trường, hỏi han vài câu sau đó giữ lại nick chat để tiện liên lạc. Một lần nữa, chúng tôi lại có duyên khi được xếp học chung lớp. Tiếp đó là biết bao lần "tình cờ" và "trùng hợp" khi chúng tôi liên quan đến nhau quá nhiều..., dần dà đâm ra...thấy ghét, cãi nhau triền miên, hờn giận vu vơ... Từ tình cảm bạn bè thành "kẻ thù không đội trời chung", và sau đó là một tình cảm là lạ, nhảy múa tung tăng trên những tán lá me trong nắng chiều...
    Rồi chúng tôi nhớ nhau... Mến nhau... Thích nhau... Và yêu nhau. Nghe có vẻ hơi vội khi cho rằng chúng tôi biết yêu khi mới 16 tuổi nhỉ? Thật ra, tôi cho rằng, khi bạn đã đủ chững chạc và nghiêm túc trong tình cảm, thì 16 tuổi hay 26 tuổi cũng thế thôi, vấn đề là cách bạn nuôi dưỡng và vun đắp... Vượt qua những tự ái trẻ con và "cái tôi" cao chênh vênh ngất ngưởng, tôi và Triết đến với nhau... Hai đứa là mối tình đầu của nhau, nên tất cả những gì diễn ra đều lạ lẫm, tươi mới và thánh thiện. Những ngày tháng đó, tôi mãi không bao giờ quên...
    Khi ấy chúng tôi yêu nhau trong sáng và chân thành... Ba mẹ cả hai đều biết và đồng ý, ủng hộ, với điều kiện phải đảm bảo việc học. Sáng, Triết sang nhà tôi, hai đứa cùng đi học... Khi nào có buổi đi học thêm thì lúc nào Triết cũng sang nhà tôi sớm hơn một chút để giảng những bài chưa hiểu... Hai đứa lúc nào cũng bên cạnh nhau, khiến bạn bè nhiều lúc nói ra nói vào: "Mỗi lần nhìn hai đứa nó là tao...buồn ngủ..." - "Sao thế?" - "Bên cạnh nhau mãi mà không chán, ghê thật"... Chúng tôi nghe những điều này thường xuyên rồi cười, cho qua, bởi vì đối với chúng tôi, những bạn bè cùng trang lứa đều có vẻ gì đó chưa chín chắn lắm... Có lẽ cả hai đứa "yêu sớm" nên cũng "già trước tuổi" (hic).
    Tôi và Triết chẳng quan tâm lắm với việc có bạn bè... Khi bạn yêu thật sự rồi, thì bạn sẽ thấy, có đôi lúc, bạn chỉ muốn được bên cạnh người đó mãi... Tôi và Triết hợp tính nhau nên chỉ cần được bên nhau, động viên nhau học tập. Sẽ chẳng gọi là chán vì nếu chúng tôi có ý định tiến xa hơn, mơ về một tương lai tốt đẹp, thì chúng tôi sẽ phải gắn bó cả đời, mà khi có ý định đó thì trước sau gì cũng phải bên nhau dài dài, muốn chán cũng chẳng được (hihi)
    Nhưng rồi có lẽ tình đầu mong manh quá nên khi chỉ cần vài cơn bão hoặc lốc xoáy, nó dễ dàng gục ngã... Những tưởng như sự chín chắn và chung thủy của hai đứa là chất keo tốt nhất rồi... Ấy vậy mà..., có một số mâu thuẫn, xích mích tưởng chừng vụn vặt, để rồi cộng gộp lại, nó đủ sức cuốn phăng đi mọi tình cảm đậm sâu...
    Ban đầu, cụ thể là năm lớp 10, tôi và Triết hay trò chuyện và bất đồng quan điểm ở một số khía cạnh học tập, hoài bão và cả những dự định tương lai
    Lên lớp 11, chúng tôi bắt đầu bị "quấy rối" bởi những "kẻ thứ 3". Chúng tôi luôn tin tưởng nhau nên đôi lúc lắm kẻ "ghen ăn tức ở", không chen vào được thì phá... Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hiểu lầm nhau nhưng rồi tất cả đều được xí xóa vì đối với hai đứa, "tình yêu là tất cả", thật lý tưởng và cao đẹp đúng không?
    Rồi dần dà hai đứa buông nhau ra một chút cho dễ thở vì thấy nếu lúc nào cũng bên cạnh nhau thế này thì hóa ra cả thế giới chỉ có hai đứa tôi... Triết bắt đầu chơi game, đánh bóng rổ và tôi bắt đầu viết blog, kết nối bạn bè và học nhảy...
    Sống trong lớp vỏ bọc quá lâu, nên khi được "giải thoát", chúng tôi cảm thấy thế giới xung quanh quá thú vị, mới mẻ và lạ lẫm. Chúng tôi liên tục "khám phá" và rồi cảm thấy thích thú về điều đó, dù cho đôi khi không phải lúc nào, những điều khám phá cũng lành mạnh...
    Cuối năm lớp 11, tôi "lột xác" và bắt đầu cởi mở hơn với xã hội... Tôi biết trau chuốt bản thân mình hơn... Triết cũng chơi game nhiều hơn, sốc nổi hơn và tính cách cũng...khác hơn...
    Cả hai đứa vẫn bên nhau, nhưng rồi cảm thấy cảm giác bên nhau không hứng thú bằng cảm giác được xuýt xoa ngưỡng mộ.
    Rồi tôi giận khi Triết không quan tâm tôi và cậu ấy giận khi tôi bỏ bê cậu ấy...
    Đầu năm lớp 12, chúng tôi như trở thành người lớn. Hai đứa không còn vẻ gì là "thích thể hiện" nữa... Cả hai biết chọn lọc bạn bè và cũng biết dừng lại trong việc chứng tỏ mình... Chúng tôi lại gắn bó với nhau... Tình yêu lúc này là một điều nghiêm túc thật sự, chúng tôi chẳng muốn có bất đồng nữa, yêu nhau được lâu thế còn gì...
    Thụy Triết
    Nếu bạn hỏi tôi và San tại sao chia tay, thì tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa... Chúng tôi cứ yên bình như thế, cho đến khi vào đầu tháng 12...
    Tôi nói với San rằng tôi sẽ đi du học, sau khi thi tốt nghiệp. Cô ấy nhất quyết không chịu vì cho rằng, cứ 10 mối tình du học là hết 9 mối tình không thành. Tôi cười xuề xòa vì cho rằng San suy nghĩ lung tung...
    Dần dần cô ấy cư xử mất kiểm soát, cứ như là một cô bé luôn sợ người khác giành mất món đồ mà mình yêu quý nhất nên cứ khư khư nắm giữ, thế rồi trong một phút bất cẩn, cô bé làm rơi món đồ xuống, vỡ tung...
    Nhiều lần San làm tôi bực, nhiều nỗi bực chồng chất dồn nén dần bị bùng nổ. Tôi nói: "Hai đứa xa nhau một thời gian đi, để xem có thật sự cần nhau không...". Vậy mà cô ấy không hiểu, cho rằng tôi đòi chia tay và nhất quyết: "Được lắm... Đó là anh quyết định đó nha...", rồi chúng tôi xa nhau...
    Một cách lãng xẹt, nhỉ?
    Vấn đề ở đây là, San cứ luôn nghĩ về tôi theo cách của cô ấy, để rồi cô ấy suy diễn, vẽ ra những viễn cảnh u ám... Tôi đã cố giải thích mà cô ấy cứ khăng khăng chối bỏ, vậy thì lỗi do ai đây?
    Chẳng lẽ bây giờ ta cứ cố tình chạy theo một thứ mà ta không thể nào có được trong tay? San không chịu lắng nghe thì tôi cũng ngậm ngùi tôn trọng quyết định của cô ấy... Có lẽ tâm hồn chúng tôi không đồng điệu...
    Đúng vào ngày 1/1 của năm mới, San thẳng thừng: "Chia tay nha, Ok?", tôi gật đầu...
    Nhưng tôi chỉ nghĩ đến lúc đó mà không chịu nghĩ về những tháng ngày tiếp theo... Bởi vì, sau khi hai đứa chia tay, mọi thứ đều diễn biến cực-kì-tồi-tệ...
    Kì 2: Rơi tự do...
    Có đôi lúc sự kiêu hãnh kiềm
- o O o -
lý trí của bạn, khiến bạn không thể mở lời dù bạn rất muốn...
    "Cái giá của sự kiêu hãnh" là rất lớn. Để đổi lấy nó, bạn phải chấp nhận sống quằn quại đau khổ, suốt 365 ngày...
    MÙA XUÂN - 3 THÁNG ĐẦU THƠ THẨN
    San San
    Hai tuần đầu, tôi cho rằng mình đã quên phắt hắn, vì có lẽ tôi chán hắn rồi. Quen nhau lâu làm gì, yêu nhau sớm làm chi, để rồi rốt cuộc, khi đã 18 tuổi, bạn bè xung quanh bắt đầu có mối tình đầu đẹp như tranh, tôi lại chia tay với Triết... Tôi thấy, trong mắt tôi, hắn chẳng có giá trị gì cả... Một khi hắn không xem trọng những suy nghĩ của tôi thì có lẽ, hắn chẳng đáng làm người yêu tôi, chẳng đáng để tôi đặt niềm tin vào những dự định tương lai xa xôi...
    Hai tuần đầu, tôi trải nghiệm cảm giác vui vẻ trong tâm trạng thoải mái vì đã được tự do... Cứ tưởng rằng tôi sẽ gục ngã chứ! Nào ngờ chia tay cũng quá nhẹ nhõm... Tôi có thêm nhiều bạn bè hơn, dành thời gian chăm sóc bản thân tốt hơn, việc học cũng thế mà đi lên...
    Hai tuần tiếp theo, tôi cảm thấy trống vắng.
    Tôi có thói quen nhìn màn hình điện thoại vào lúc 0 giờ. Và khi giật mình vì cơn ác mộng lúc 3 giờ sáng, tôi lại nhìn vào điện thoại và nhớ tới tin nhắn trước kia của Triết: "Khi gặp ác mộng, em cứ nằm ngược đầu giường, thể nào cũng cảm thấy an toàn và sẽ không gặp ác mộng nữa đâu...". Lời nói ấy như văng vẳng bên tai và tôi làm theo y như được khuyên thật. 5 giờ sáng, tôi lại thức giấc. Điện thoại tôi có một tin nhắn, nhưng không phải là tin "dậy chưa cục cưng?", mà là lời phàn nàn của nhỏ bạn về việc tôi giữ nhầm quyển sách Toán của nó...
    Bước vào lớp học, tôi nhìn Triết lén lút, hắn không biết. Nói thật, tôi muốn chạy lại ôm chầm hắn như lúc trước, nhưng tôi không thể, có một cái gì đó níu tôi lại và nỗi niềm của tôi tan biến đi đâu khi tôi thấy hắn... Có nghĩa là, đêm đến tôi nhớ hắn quằn quại, nhưng khi gặp hắn trên lớp thì tôi thấy bình thường...
    Một tháng sau, trên blog Triết là avatar một cô gái "xinh hơn tôi gấp mười lần"...
    Và tôi cảm nhận được, Triết đã "thật-sự-hết-yêu-tôi-rồi"
    Tôi như phát cuồng... Mùng 1 Tết là Valentine, tôi cứ chui gục trong cửa phòng mà nức nở, vì tủi thân. Đến lúc này tôi mới thấy mình còn tình cảm với Triết thật nhiều... Nhưng có lẽ quá muộn...
    Kể từ ngày đó, tôi mới cảm thấy thật sự quằn quại... Tôi lặn trong cảm giác bị ruồng bỏ và cảm thấy hối hận với tất cả những hành động của mình... Nhiều lúc muốn nhấc điện thoại gọi cho hắn, mà không thể... Tôi cảm thấy thật vớ vẩn khi chúng tôi đã yêu nhau lâu như thế mà vẫn chưa hiểu về nhau nhiều, để rồi khi chia tay thì lúng túng, không trò chuyện thẳng thừng được...
    Đêm đến, tôi khóc ướt gối vì không ai nhắn tin cho tôi... Sự quan tâm cũng chẳng còn, những buổi động viên nhau học tập cũng đã chấm hết... Tôi còn nhớ, có lần, bị mẹ la, tôi chạy qua nhà Triết khóc nức nở... Mẹ Triết thấy thế, an ủi tôi hết lời, rồi dẫn tôi về nhà, trò chuyện với mẹ tôi vài lời... Thế là hai mẹ con hiểu nhau hơn... Tôi xem mẹ Triết như người mẹ thứ hai của mình... Nhưng rồi từ khi chia tay, tôi cũng mất liên lạc với bác ấy... Cuộc sống của tôi hiện tại như một trái banh đang ở đỉnh của dốc đứng, không có gì níu giữ, rơi tuột, rơi tự do, rơi mất kiểm soát...
    Tôi nhớ về những ngày hai đứa hay giỡn với nhau, những ngày tôi tựa vào vai Triết mà khóc nửc nở khi bài kiểm tra bị chấm oan, hoặc khi tôi bị bắt nạt, lúc nào Triết cũng đứng ra che chở... Tất cả đã xa rồi...
    Không... Vẫn còn kịp... Tôi không thể chịu đựng được lâu nữa... Tôi sẽ qua nhà Triết..., mẹ Triết rất thương tôi và bác ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc Triết ruồng bỏ tôi...
    Đến nhà Triết, tôi bàng hoàng đến nỗi không nói được gì...
    "Nhà này ấy hả? Bán cho người khác rồi... Nghe nói họ chuyển sang nước ngoài sinh sống..."
    Đến lúc này thì tôi thấy được rằng mình đã mất tất cả... Tôi sống vô mục đích... Tôi trầm tính hơn và mỗi ngày không nói quá mười câu...
    MÙA HẠ - CHIA TAY THÌ DỄ, QUÊN NHAU, KHÓ LẮM...
    Thụy Triết
    Thời tiết ở đây vẫn mát mẻ dễ chịu, dù đang là mùa hè... Ở đây, tôi vẫn quan tâm San âm thầm qua mạng...
    Cô ấy yếu đuối và dễ tổn thương quá... Ba tháng đầu, tôi cũng quằn quại trong đau đớn và dằn vặt một cách khốn khổ... Nhưng cô ấy có vẻ quá thờ ơ và xem việc chia tay như là cách giải thoát... Lúc ấy San vẫn vui và tôi cảm thấy yên lòng... Dù vẫn còn yêu San nhưng có lẽ, nếu xa tôi mà cô ấy hạnh phúc thì tôi nên buông tay ra và kiếm cơ hội khác...
    Một cô bé tên My đã đến ngay lúc tôi đau khổ nhất, xoa dịu tôi bằng những lời an ủi ngọt ngào... Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cô bé và rồi chúng tôi đến với nhau... Tuy nhiên, ở mối tình này, tôi không quá hy vọng... San và tôi yêu nhau lâu thế vẫn còn chia tay được, huống hồ cô bé này... Tôi thích cô bé nhưng tôi còn yêu San... Yêu thì chỉ mãi nghĩ về một người mà thôi... Tôi không thể nào bắt trái tim mình lỗi nhịp lần nữa trước một người khác... Vì nó như suy kiệt khi đã thất bại trong tình cảm một lần...
    Ở Mỹ, nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng San... Đi ngang qua một shop thời trang, tôi nhớ có lần San đã từng vào shop khoảng...2 giờ đồng hồ, tôi đợi mòn mỏi và ngủ gục trước cửa hàng, để rồi khi cô ấy bước ra thì gương mặt ngây thơ vô (số) tội: "Chẳng có bộ nào phù hợp cả. Mình về thôi!". Ghé tiệm KFC, tôi bỗng thấy hình ảnh hai đứa đang ngồi đùa giỡn thật vui vẻ... Đang đi trên phố, gặp một bóng người giống San, tôi chợt đuổi theo và rồi thất vọng vì không phải...
    Mẹ tôi thì liên tục hỏi: "Còn liên lạc với San không?", tôi ậm ừ cho qua, để rồi khi mẹ muốn nói chuyện với cô ấy, tôi mới thú nhận là tôi đã quen My... Mẹ tôi rất giận, nhưng rồi không gặng hỏi thêm nữa...
    Tôi bắt đầu quen My từ tháng 2 và đến hết tháng 4 thì tôi "bỏ" vì cả hai không hợp tính... Và vì tôi còn yêu San, nhưng khi muốn quay lại với San thì cô ấy đã có người mới... Tôi suy sụp cực độ. Bấy lâu nay tôi cho rằng, tôi luôn ở vị trí số 1 trong tim San, thế nên cô ấy sẽ chỉ có mình tôi dù chia tay... Khi cô ấy quen người mới thì ắt hẳn tôi chẳng còn giá trị gì nữa...
    Khi tôi đã nhận ra sự thật thì quá muộn, tôi tiếc cho sự nông nổi nhất thời của mình, tiếc cho sự dễ dãi khi đến với My quá nhanh, và cảm thấy có lỗi khi khiến San đau lòng đến như vậy...
    Chúng tôi đã chia tay gần nửa năm... Và bây giờ thì ngày nào tôi cũng nhớ về một kỉ niệm mà chúng tôi đã từng có... Bây giờ Sam hạnh phúc rồi thì lại là lúc tôi đau khổ... Trong chuyện này không ai đúng và cũng chẳng ai sai... Biết nói thế nào đây? Yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, có phải là quá bất hạnh?
    6 tháng... Rồi sẽ quên được thôi, đúng không...? Xa nhau về không gian và cả thời gian, không liên lạc với nhau thì lấy đâu ra tình cảm để gắn kết. Tất cả sẽ kết thúc, sẽ kết thúc sớm thôi...
    Nói như thế, nhưng tôi không làm được...
    Kì cuối: Ngày thứ 366
    Tôi không tin vào kỳ tích. Nhưng rồi dưới sự sắp đặt của số mệnh, mọi thứ dường như đã được an bài theo chiều hướng bất ngờ...
    Đôi khi chia tay chưa hẳn đã là một dấu chấm hết...
    MÙA THU - THỬ THÁCH
    San San
    Tôi gần-như-quên-được-Triết, ít nhất là tôi không còn rơi nước mắt nhiều như trước...
    Đó là khi nhìn nick hắn sáng lên, tim tôi không đập mạnh và khi đêm đến, tôi không còn trông chờ một điều gì đó không rõ ràng... Phải khó khăn lắm tôi mới tạm dẹp đi nỗi đau riêng để hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp và đại học... Giai đoạn đó tôi khóc lên khóc xuống, đau khổ triền miên vì áp lực học tập, vì cảm thấy cô đơn và vì nhớ Triết đến khó thở... Giai đoạn ấy tôi như vấp ngã, như rơi tự do nên chấp nhận tình cảm của một cậu bạn, và rồi khi bước vào giai đoạn học tập căng thẳng, chúng tôi chia tay nhau trong vô cảm vì tôi thật sự chẳng có một chút tình cảm đặc biệt với cậu ta...
    Nhận được giấy báo trúng truyển ba trường, tôi hờ hững. Tôi nhớ lại, ngày ấy, vào đầu năm lớp 12, giữa cánh đồng cỏ lau mênh mông, tôi và Triết cùng hứa: "Sau khi đậu Đại học, hai đứa nhất định phải cùng nhau đi dạo khắp Sài Gòn, cùng nhau đi làm thêm để trải nghiệm, và cùng hoạch định cho tương lai về sau...". Chúng tôi đặt ra biết bao nhiêu kế hoạch, thậm chí còn định...tích lũy tiền để đến 30 tuổi sẽ mua được ngôi nhà thật to và rộng, đôi lúc chúng tôi thường nghĩ ra vài cái tên để...đặt cho con mình sau này (hic, lo xa quá rồi ấy nhỉ...). Nghĩ lại, tôi bật cười và rồi cay đắng ngay sau đó... Sự bồng bột đã khiến chúng tôi dần xa nhau và bây giờ, dù còn tình yêu nhưng tôi khó mà mở lời vì tôi nghĩ, hơn nửa năm xa nhau, chẳng nói một lời..., thì làm gì có sự đồng điệu để quay trở lại bây giờ... Thôi, chôn những kí ức đẹp vào dĩ vãng...
    Vào Đại học, tôi tự làm mình bận rộn để thôi không nghĩ về Triết nhiều nữa. Sáng tôi lên giảng đường, chiều làm thêm đến tối mịt và khuya online để tìm thêm tư liệu cho việc học tập... Mỗi ngày tôi ngủ 5 tiếng và rồi sự bận rộn cuốn tôi đi, khiến tôi chẳng còn suy nghĩ nhiều nữa...
    Thỉnh thoảng mẹ nhìn tôi, thở dài... Có lẽ mẹ cũng thấy được tôi còn chưa thích nghi được với việc xa Triết... Và có lẽ..., mẹ muốn thăm chừng phản ứng của tôi, xem tôi có biết là tháng 9 tới, Triết sẽ về nước không... Tất nhiên là tôi...biết, nhưng tôi cố không nghĩ tới nó và tôi làm được... Tôi bây giờ không còn là tôi của ngày trước nữa... Tôi đà chín chắn hơn, chững chạc hơn và nghiêm túc hơn...
    MÙA ĐÔNG - QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG
    Thụy Triết
    Về Việt Nam, tất cả mọi thứ có vẻ thay đổi, tươi mới và sống động. Dù tôi chỉ mới xa nơi này hơn nửa năm...
    Việc đầu tiên tôi làm khi về nước là...ôm lấy mẹ mình cho đỡ nhớ và...gọi điện báo tin cho mẹ San...
    Từ ngày chia tay, tôi và cô ấy không hề nói chuyện với nhau nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ San và mẹ tôi hay gọi điện nói chuyện với San. Người lớn là thế, khi đã yêu quý ai thì cứ mãi dõi theo người đó, không rời được...
    "Bác à, San thế nào rồi..."
    "Nó... Ơ, ừ, nó ổn" - Tôi có cảm giác như bác ấy bị bắt phải trả lời như thế...
    "Chiều con sẽ sang nhà bác" - Không gặp mặt mẹ San, tôi cũng biết bác ấy đang nở nụ cười vì vui mừng...
    Buổi chiều, sang nhà San, mẹ cô ấy tiếp đón tôi nồng nhiệt, nhưng tôi không thấy cô ấy...
    San San
    Buổi chiều, tôi sang nhà Triết thăm mẹ hắn nhưng hắn không hề biết... Suốt thời gian chia tay Triết, mẹ hắn vẫn động viên tôi và kiên quyết cho rằng, cả hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau và khuyên tôi nên chủ động vì "cái tôi" của Triết rất lớn... Tôi ậm ừ nhưng rồi không cho phép mình hành động như thế vì hơn ai hết, tôi hiểu tính cách Triết. Anh ấy không thích những người thiếu quyết đoán... Và nếu tôi chủ động, Triết sẽ biết ngay là có mẹ hắn "núp sau"
    NGÀY THỨ 366
    San và Triết "tình cờ" gặp mặt nhau tại một công viên... Cả hai không biết được rằng, đây là sự "sắp xếp" của hai bà mẹ...
    Họ bất ngờ... Nhưng rồi sau vài phút bỡ ngỡ, họ nói chuyện với nhau như hai người bạn, không ai đề cập đến kỉ niệm xưa cũ...
    Một lúc sau...
    "San à, chúng ta..." - Triết bối rối...
    "...cùng vạch ra những kế hoạch sắp tới nhé" - San nháy mắt
    "À, ừ..." - Triết cười cười, có hơi thất vọng...
    "Biết hôm nay là ngày gì không" - San đưa mắt nhìn lên khoảng không xanh vô tận...
    "Tết Tây?"
    "Kỉ niệm một năm chia tay..."
    "San à, thật ra là..."
    "Để kỉ niệm ngày này, chúng ta hãy..."
    "..."
    "...Quay trở lại, như những phút ban đầu" - San quay lại, bất giác, cô nàng rất nghiêm túc - "Một năm đã quá đủ rồi, Triết à, sau tất cả mọi chuyện thì San thấy, hình như, chúng ta khó mà xa nhau được..."
    Triết ôm chầm lấy San. Cô ấy khóc... Những giọt nước mắt hạnh phúc sau 365 này khổ đau...
    
- o O o -

    Không phải khi đã chia tay rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cả hai vẫn có thể quay lại nếu còn yêu nhau chân thành và nhận ra là không thể thiếu nhau. Vấn đề là sau lần chia tay ấy, bạn nhận ra được điều gì và biết khắc phục những sai sót thế nào... Nhưng cũng đừng quá lạm dụng hai chữ "chia tay" để rồi tình cảm bão hòa nhé. Có thể một lần đau là quá đủ. Chia tay để lại yêu nhau nhiều hơn cũng rất đáng, bạn có nghĩ thế không?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Crazy Fan!!!!
» Người Ấy
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Tiếng Đêm
» Gieo Quả Được Quả
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà