Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Làm Quen Tác Giả: Phạm Sông Hồng    
    Gió giật mạnh.
    Chiếc xe đạp như đứng lại. Cái lồng chim trong tay tôi như bị lôi tuột đi. Con chim nhảy hoảng lên trong khoảng không gian chật bạt ngàn gió. Không thể để con chim ốm được khi tôi và nó vừa mới quen nhau: tôi đón nó từ nhà người bạn về.
    Dừng xe, tôi quay lưng ra chiều gió chắn cho chim. Nhưng gió mỗi lúc một mạnh và liên tục đổi chiều.
    Có lẽ hơn cả là đi thật nhanh ra khỏi quãng đồng này và tìm đến một cái quán gần nhất.
    ...
    Đang đi tôi thấy một cái hố. Tôi vội thả lồng chim xuống đó. Với năm phút tránh gió chắc đủ để con chim theo tôi đi tiếp.
    Gió vẫn ào ào.
    Tôi nhìn xuống hố: nó dài dài, nham nhở, sâu chưa đến hai thước. Mầu đất ướt tươi, vị nồng như còn ấm nóng.
    Hình như đây là cái huyệt, một cái huyệt mới đào.
    Ai sẽ nằm xuống kiả Người ấy là đàn ông hay đàn bà? Người ấy bao nhiêu tuổi? Và người ấy ra đây mang theo sự nuối tiếc một cuộc đời hạnh phúc hay thở phào vì đã trút được gánh nặng trần gian? Đất đã ôm trong lòng mình bao nhiêu ước mơ đẹp đẽ không thành và bao nhiêu tội ác chưa kịp thực hiện?
    Gió vẫn cong mình lao vun vút...
    Một ý nghĩ điên rồ bỗng nảy ra trong tôi.
    ừ mà sao tôi không thử xuống đó một chút nhỉ? Tôi thò một chân, rồi một chân nữa vào cái khoảng rỗng của lòng đất ấy. Nó như mời người ta nằm xuống. Lặng gió quá! Con chim đang bên tôi, nó không còn nhảy hoảng lên mà đưa mắt nhìn chung quanh, nhìn tôi. Nhấc đầu lên một chút, tôi thấy dễ chịu hơn. Hóa ra chỗ tôi để chân và để đầu sâu hơn chỗ lưng. Nhìn kỹ mới thấy có những mảng đất đang chờ một cái đụng nhẹ để rơi xuống...
    Nhưng tôi bỗng thấy gai người. Đây là cái huyệt. Mà cái huyệt thì chỉ biết vùi, biết chôn. Cái huyệt lạnh hơn mọi thứ lạnh trên đời. Đất như không còn là bạn nữa. Đất ở đây không làm ra sự sống. Dù bốn phương gió có đuổi ta thì gió vẫn mang tình bạn của sự sống, làm cho ta phải mạnh hơn để tồn tại.
    Tôi vùng dậy.
    ...
    Gió vẫn cản tôi. Nhưng tôi cắm cúi đi như bỏ chạy, chân đạp hối hả.
    Lúc sau, tôi không thấy gai người nữa.
    Hình như tôi đã được làm quen một chút với cái chết.
    Dù chỉ một chút thôi.
    Đã không là xa la...
    Con chim trong lồng bỗng đập cánh khẽ, như một trái tim bình yên.
    

Kết Thúc (END)
Phạm Sông Hồng
» Âm Thanh Im Lặng
» Một Ngày Nắng Khác
» Kỷ Niệm
» Làm Quen
» Bờ Mưa
» Chiếc Ghế
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ