Em mở hồn em cho anh bước vào
Cớ sao thời gian vẫn chập chùng nỗi sợ
Mùa xuân đi qua hạ vàng đi dạo
Thơ thắp sao trời thơ sáng tình thơ
Em mở hồn em cho dịu dàng duyên nợ
Anh vẫn lạ lùng như nắng dòng sông
Hãy cứ vẽ những ước mơ sẽ nở
Em và anh bên những cánh đồng
Em mở hồn em cho tuyệt vời cơn mộng
Sương khói vội vàng sương gió lang thang
Hãy cứ nói với em lời vọng động
Sự thật nào gian dối cũng cắt ngang
Em mở hồn em cho sao trời chiếu sáng
Khắc khoải tình yêu khắc khoải địa đàng
Anh có phải yêu em từ dĩ vãng
Mà tương lai cũng nhuộm cả hoa vàng
Kết Thúc (END) |
|
|