Cứ mỗi lần không vui, anh lại đưa chuyện tôi “thất tiết” để hành hạ, đay nghiến
Sau khi đọc được tâm sự “Anh gọi tôi là cave”, tôi rất đồng cảm với chủ nhân của bài viết vì tôi cũng đang phải trải qua những tháng ngày đau đớn, dằn vặt như bạn bây giờ.
Bạn biết không, tôi cũng “thất tiết” trước khi trở thành vợ của anh ấy. Nhưng tôi không dâng hiến cho tình cũ hay dễ dãi với bất cứ người con trai nào… mà tôi bị cưỡng hiếp từ ngày còn là học sinh cấp 2.
Trước khi đến với nhau, tôi cũng đã kể hết tất cả “quá khứ” của mình cho anh nghe, dù cái “quá khứ” đó tôi không hề có lỗi. Khi hiểu thấu nỗi đớn đau mà tôi đã từng trải qua, anh ôm tôi vào lòng vỗ về, động viên và hứa “sẽ yêu thương, chăm sóc và bù đắp cho em suốt cuộc đời này”.
Thế nhưng, cuộc sống đâu có đơn giản như những gì ta nghĩ và ta đã từng nói. Đàn ông cũng vậy, đâu phải ai cũng “quân tử nhất ngôn”, đâu phải ai cũng đủ bao dung, vị tha để bỏ qua “lỗi lầm” của người khác và bù đắp cho những nỗi đau của người khác?
Khi mới cưới, tôi đã rất hạnh phúc và mãn nguyện khi có được một người chồng tuyệt vời như anh. Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa kéo dài được bao lâu thì tôi đã phải đối mặt với cuộc sống vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt.
Trước đây, anh ngọt ngào bảo “không quan tâm đến quá khứ” thì giờ đây, cái quá khứ ấy lại dính chặt vào miệng anh. Hễ hai vợ chồng không vừa lòng điều gì là anh lại mắng nhiếc tôi “hư hỏng”, “không ra gì, “dễ dãi” và dành cho tôi những lời thô tục, nặng nề.
Suốt 4 năm qua, tôi phải đối mặt với sự tệ bạc, hằn học, đay nghiến của chồng. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cứ nhìn thấy đứa con trai vô tội và gia đình chồng quá tốt nên tôi lại không dám đi đến quyết định đó.
Tôi sẽ phải cam chịu để sống với chồng suốt cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi cũng rất hiểu tính cách của anh là rất hay nóng giận và vũ phu. Chính vì thế nên mọi người luôn tìm cách bảo vệ, che chở cho tôi và khuyên nhủ anh nên điềm tĩnh, xem xét lại thái độ của bản thân đối với vợ con, gia đình.
4 năm chung sống với nhau, hạnh phúc thì ngắn ngủi mà nỗi đau cứ kéo dài mãi. Đôi lúc tôi cảm nhận cuộc sống của mình còn cùng cực hơn cả sự chết. Cũng chính vì thế nên đã nhiều lần, tôi giấu diếm chồng để tìm các mối quan hệ bên ngoài, chia sẻ với họ những nỗi đau tôi đang phải trải qua.
Tôi biết hành động đó là xấu xa, là đáng bị lên án… nhưng tôi thà làm vậy để tin vào cuộc sống vẫn còn chút tình người, hơn là phải cúi đầu chịu nhục trước người chồng vũ phu của mình. Tôi tìm thấy ở họ sự đồng cảm, sẻ chia mà không bao giờ tôi thấy được điều đó ở người chồng mình.
Đến bây giờ đây, tôi cũng đang phải đối mặt với cuộc sống tù ngục trong gia đình với một người chồng vũ phu, độc ác. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn lén lút qua lại với một người đàn ông bên ngoài. Tôi tìm đến họ không phải vì thiếu thốn tình dục… mà tôi cần ở họ sự sẻ chia, thấu hiểu và giúp tôi thoát khỏi bế tắc trong cuộc sống.
Tôi trở thành một người phụ nữ “hư hỏng” như ngày hôm nay không phải vì bản thân tôi muốn vậy… mà tất cả đều là do chồng đã đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Dù biết, phải sống giả tạo với chồng như thế này rất mệt mỏi… nhưng vì gia đình, vì đứa con của mình, tôi chấp nhận sống cuộc sống của người “vợ hờ” trong gia đình và nhẫn nhục sự đay nghiến, dày vò của anh.
Tôi cũng đã luôn tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao lại không tự giải thoát cho mình khỏi cuộc sống tù ngục này? Tại sao phải để cuộc sống của mình trôi đi trong vô nghĩa thế? Nhưng… tôi lại không đủ can đảm để vùng lên và giành lấy “chủ quyền” cho bản thân. Tôi không thể ly hôn và để con trai phải sống cuộc sống không có cha hoặc thiếu thốn tình yêu của mẹ.
Có lẽ tôi sẽ phải cam chịu… cam chịu cho đến hết cuộc đời này!
Kết Thúc (END) |
|
|