-Tối , tối quá…….
tách
- Anh 2 , sao anh không bật đèn , cả tháng nay anh sao vậy?
- Tao không sao , để tao yên !
- Anh không sao thật chứ?
- Uhm , mày ra ngoài đi , nhớ đóng cửa tắt đèn cho tao ………..
Rầm , cánh cửa đóng sầm …….. Giờ chỉ còn mình nó và căn phòng không 1 chút ánh sáng , nó đang cố mượn bàn tay của thần bóng đêm che chở nó…….
3 tháng trước
reeng reeng reeng
- Chào bạn sao bạn đi học trể vậy , chuông báo tiết 1 reo rồi kìa.
không có câu trả lời
- Uhm , mình tên Minh, học cùng lớp với bạn , để mình giúp bạn lên lớp nha,,,,
Không đợi đối phương trả lời , nó giật vội cái cặp chứa đầy sách vở của nhỏ , tay còn lại nó dìu nhỏ lên từng nấc thang … Nhỏ bị tàn tật mất đi 1 cái chân trong 1 vụ tai nạn giao thông , bây giờ cuộc sống với nhỏ gắn liền với cái nạn và cái chân giả bằng nhựa xấu xí…..
- Tới lớp rồi. hi !
Nó nhìn nhỏ cười thật tươi. Không 1 câu cám ơn nhỏ cúi gầm mặt xuống đi vào lớp.
Giờ ra chơi.. ” Du nè ” nó gọi tên nhỏ
- Du cho Minh sdt được không , Minh thật sự học rất tệ môn toán ,Minh hứa chỉ gọi cho Du lúc thật sự cần thôi !
Nhỏ không nói , nhỏ lấy ra 1 tờ giấy ghi vào đó 1 dãy số. Nó vội vàng lấy đt bấm theo..: ” tit tit ”
- Hi , Minh mới nhá máy Du đó , cám ơn Du rất nhiều.
Nó vụt chạy ra cửa , để lại nhỏ với ánh mắt dỏi theo , nhỏ để trên môi 1 nụ cười nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ xinh thật , xinh như 1 thiên thần
” tut tut ” tiếng đt rung , nhỏ cầm lên và đọc tin nhắn ” Du đang làm gì dạ , Minh gọi đt hỏi Du bài toán này được không? ” , nhỏ bấm lách tách ” uhm ” , nhỏ lạnh lùng thật.
” tit tit ” … alo ! Du hả?
- Uhm Du đây
- Hi , cuối cùng củng được nghe giọng nói của Du , dù chỉ qua đt nhưng Minh vui lắm.
Nhỏ cười nhẹ
- Minh muốn hỏi bài nào , Du giúp cho !
- Oh.. oh … bài 7 trang 14
- o O o - - o O o - **
Cứ thế , cứ thế, tối nào nó củng gọi đt cho nhỏ , ngày nào nó củng đợi nhỏ nơi gốc cầu thang , để được cùng nhỏ leo lên từng nấc thang, được cùng nhỏ nói nhửng câu chuyện vu vơ , được ngắm cái vẻ lạnh lùng của nhỏ….
Hôm nay là ngày thứ 20 , kể từ cái ngày mà nhỏ cho phép nó được gọi đt …. nhanh thật. Hôm nay vẩn thế , vẩn nơi gốc cầu thang đó , nó đợi nhỏ.
- hi ! du tới rồi à?
- uhm , Minh đợi Du có lâu không?
- Không , Minh thích được đôi Du mà.
Nhỏ lại cười nhẹ.
- Du nè , hôm nay là ngày thứ 20 tụi mình biết nhau đó.
- Minh đếm từng ngày à? mà kể ra thì nhanh thật.
- Tối nay Du có rảnh không , Minh chở Du đi dạo được không?
- uhm …. nhưng
- Du đừng ngại , Minh chở Du được mà.
7h tối. Nó đứng trước cổng nhà nhỏ , hôm nay nó đẹp trai thật , nó đả bỏ ra cả tiếng đồng hồ để chọn được bộ đồ này – ” cạch ” tiếng mở cửa — Nhỏ bước ra , hôm nay trông nhỏ xinh thật , xinh hơn mọi ngày rất nhiều , 1 cái áo thun trắng , 1 cái quần jean bó sát người , nó nhìn nhỏ ngẩn ngơ. Hôm nay nhỏ đơn giản thật , bộ đồ đó như che đi cái khuyết điểm lớn nhất của nhỏ , sẻ không ai biết nhỏ là 1 đứa tàn tật …. Nhỏ chống nạn , đi từng bước chậm rải.
- Để Minh giúp cho !
Nó gạt chống xe. Nó dìu nhỏ , từng động tác nhẹ nhàng , tỉ mỉ. Giờ thì nhỏ đả ngồi sau lưng nó , cái nạn được cặp sát người nó và nhỏ. Hôm nay trời mát thật , gió cứ thổi từng cơn dịu ngọt , trăng sáng và tròn như 1 vòng tròn mặc định. Nó chở nhỏ ra biển , chọn gốc cây to nhất trên đồi cát…
- Mình ngồi đây nhé Du !
- uhm , Du thích cái không gian này.
Nó nhìn nhỏ cười mà lòng rạo rực. Nó ngồi cạnh nhỏ. mắt nó và nhỏ luôn hướng về phía trước , nơi có những con sóng bạc đầu , nơi có những vì sao xa tít chân trời , và nơi có 2 trái tim đang thẹn thùng vì nhau. Nó luôn là người bắt chuyện trước , hôm nay vẩn thế !!!
- Hôm nay Du đẹp lắm …
Nhỏ nhìn nó bằng đôi mắt to lóng lánh.
- Du nè , kể từ ngày Minh biết Du , Minh thấy trong người mình luôn có 1 nguồn năng lượng phục vụ cuộc sống này, kể từ ngày biết Du , Minh chưa bao giờ dám nghỉ 1 ngày nào đó không còn gặp Du nữa , không được nghe giọng nói của Du nữa ….. đó sẽ là điều tồi tệ nhất nếu nó xãy ra với Minh.
Nhỏ nhìn nó. Cái nhìn của sự dò xét , cái nhìn của sự dao động cái nhìn chờ đợi 1 cái gì đó sắp diển ra….
- Du ……. làm bạn gái …. Minh nhé !
Nó nhìn nhỏ , nhìn thật kỷ , nhìn xoáy vào đôi mắt nhỏ , nó đang chờ đợi câu trả lời từ nhỏ.
- Nhưng …… nhỏ ấp úng , nhỏ nhìn xuống đôi chân mình.
- Du à , tình yêu không có sự phâm biệt …. Du hãy tin Minh.
Nó nhẹ nhàng đưa tay vào vòng eo nhỏ , nó cảm nhận nhửng cái run lật bật nhẹ nhàng từ nhỏ , nó kéo sát người nhỏ lại , đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn , nhỏ nhắm nghiền đôi mắt, nhỏ đang cảm nhận sự tuyệt vời của nụ hôn đầu đời , gió vẩn thổi, trăng vẩn sáng , sóng biển vẩn không thôi rì rào … nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy nó , nó và nhỏ đang cảm nhận hơi ấm từ 2 con tim... Đêm thứ 20 thật dài , nó và nhỏ trao nhau những dòng tin nhắn yêu thương , những dòng tin hy vọng vào 1 tình yêu đẹp …
Cuộc sống của nó và nhỏ vẩn thế , vẩn là nhửng cuộc gọi đt mổi tối , vẩn là sự chờ đợi nơi gốc cầu thang quen thuộc , vẩn là những giây phút nó và nhỏ đi dạo cùng nhau , vẩn là nhửng khoảnh khắc nó và nhỏ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào …. Mới đó mà đả 2 tháng , 2 tháng kể từ ngày nó biết nhỏ , 2 tháng nó và nhỏ sống trong sự hạnh phúc và niềm tin yêu !!!
- ê Minh
nó quay đầu , ngoái nhìn lủ bạn
- Hôm nay là đúng 2 tháng rồi đó.
- 2 tháng gì? nó ngơ ngác
- Mày quên rồi à? 2 tháng trước tụi tao thách đố mày hảy làm cho con què đó cười và khóc vì mày. Mày đồng ý và xin tụi tao 2 tháng , giờ thì thời điểm đã đến rồi đó , tụi tao muốn thấy con nhỏ lạnh lùng đó cười và khóc ….
- Tao nhớ rồi , nhưng tao không làm đâu.
- Sao thế? À tao biết rồi mày đả yêu con què đó đúng không , kaka , tao không ngờ 1 thằng nổi tiếng về cái khoản cua gái như mày lại đi yêu 1 con què , không chừng sau này tụi mày lấy nhau sinh con ra lại có 1 cái chân rưởi đó , kaka ,
- Mày …. mày …. ( nó trợn mắt )
- Tao thì sao , dù tao có như thế nào củng còn hơn mày , dù gì mày củng chỉ là bạn trai của 1 con què , 1 thằng hèn nhát , 1 thằng dám nói không dám làm … kaka
- Mày … mày được lắm. Được tao sẻ cho mày thấy con què đó cười và khóc vì tao …
- Ok ! Tao thấy nó cười lâu rồi , giờ tao muốn thấy nó khóc thôi , cái khóc của sự đau đớn… vậy nhé 5h chiều nay , tụi tao sẽ ở quán nước đối diện trường xem mày diển …. kaka
lủ bạn nó bỏ đi , chỉ còn mình nó ở đó ….
- Chiều nay 5h Du đợi Minh trước cổng trường nhé.!
nó vụt đi , nhỏ không kịp hỏi gì.
5h chiều , trời mưa như trút nước , những vủng nước lỏm chỏm , những mảng đất hoen ố lầy lội , nhỏ đang cầm 1 chiếc dù đợi nó trước cổng trường.
- Du đợi Minh có lâu không?
- Minh ra rồi à , sao Minh để ướt hết vậy?
- Minh không sao
- ướt hết rồi , ở đó mà không sao, tối về bệnh thì sao?
- Bệnh thì bệnh có sao đâu !
nó lạnh lùng trả lời
- Bệnh rồi ai sẽ nhắn tin trò chuyện với Du
Nhỏ lí nhí
- Thì sẽ là 1 người khác không phải là Minh …
nhỏ nhìn nó
- Du nè , mình chia tay nhé !
- Minh …. Minh đang đùa với Du phải không?
- Minh đang rất nghiêm túc , mình chia tay đi.
- Du làm cho Minh buồn gì hả?
- Không , tại Minh chán Du rồi.
- Minh …. Minh … Minh chán Du ở điểm gì , Du sẻ cố gắng thay đổi.
- Ở điểm gì à? … oh … oh Du chẳng bao giờ đi nhanh được , Du luôn bắt Minh đi từng bước châm rải…..
- Du sẻ cố gắng thay đổi , Du sẻ cố gắng đi nhanh ( nhỏ ngắt ngang lời nó )
- Du cố gắng được à , Du làm được à , nói thẳng ra vì Du là 1 con què , và Minh không muốn làm bạn trai Du nữa.
Câu nói đó như ngàn mủi dao , như ngàn vết nứt đang hành hạ trái tim tội nghiệp của nhỏ , nhỏ đả khóc , nhửng giọt nước mắt long lanh nhưng lại quá nhỏ bé giửa cơn mưa kia , nó đâu biết nó quan trọng với nhỏ như thế nào.
- Minh ….. Minh ( nhỏ ngập ngừng )
- Ok , Du nói Du có thể đi nhanh được đúng không , vậy Du hãy đuổi kịp Minh đi , nếu Du làm được thì Du vẩn là bạn gái của Minh. bằng không …. thì Du hiểu rồi đó.
Nó quay đi , thật nhanh , rất nhanh , nó đang hướng về quán nước bên kia đường , nơi có lủ bạn đang chờ nó – nó đả thắng cược với lủ bạn rồi đấy – nó lạnh lùng , bước những bước chân thoăn thoắt , nó bỏ lại nhỏ phía sau , nơi nhỏ vẩn đứng nhìn nó , nơi mà nhỏ vẩn đang cố gắng nếm cái vị CAY – ĐẮNG của những giọt nước mắt vô tư tuôn rơi ….
> – 1 tiếng động lớn -
nó quay lại, nó bàng hoàng , nó thất thần chạy về phía nhỏ , nhỏ đang nằm ngửa ra trước đầu 1 chiếc xe Ben , máu , máu , máu từ người nhỏ ra rất nhiều , nó chạy tới , bế thóc nhỏ dậy , nhỏ mở mắt , nhỏ cười nhẹ , nhỏ thều thào …
- Cuối cùng Du củng đuổi kip Minh rồi….
- Du….
- Du muốn chứng minh cho Minh thấy Du có thể đi nhanh, có thể làm tất cả nhửng gì Minh thich.
- Du ………
- Minh nè , Du đã từng tuyệt vọng , cuộc sống của Du là nhửng chuổi ngày nhàm chán , cho đến khi gặp Minh , Minh là người cho Du niềm tin , cho Du sự ngọt ngào , cho Du những chuổi ngày hạnh phúc … Du không muốn cuộc đời mình lại tiếp tục nhửng tháng ngày vô vọng , những tháng ngày của sự cô đơn , Du muốn cuộc đời mình kết thúc bằng nhửng khoảnh khắc bên Minh …. Du yêu Minh … yêu chân thành …. yêu không hối tiếc ………
Nhỏ nhắm nghiền đôi mắt , nho 3 trở nên lạnh lùng , cái lạnh lùng từ thể xác , nó còn ghê rợn hơn cái lạnh lùng từ tâm hồn nhỏ ….
- D…….U…….. ( nó khẻ gọi , đứt quảng )
Nó không thét lên , nó không ôm chặt nhỏ vào lòng như bao đôi tình nhân khác , bởi nó biết rằng nó không xứng đáng với tình yêu của nhỏ , nó không rơi 1 giọt nước mắt , nhưng nào có ai biết những giọt nước mắt đó đang chạy ngược vào cơ thể nó , nhửng giọt nước mắt đó đang chan hoà cùng dòng máu , đang gột rửa từng vết nhơ nhuốt nơi trái tim hoen ố ………
Hôm nay , ngày thứ 30 kể từ ngày nhỏ ra đi mải mải, nó lang thang qua từng con đường , từng góc phố , nó lê từng bước chậm , thật chậm , chậm hơn cả nhửng lúc nó đi cùng nhỏ , hôm nay gió vẩn thổi , hàng lá me bay vẩn rơi đều đặn , vẩn có ánh trăng sáng tỏ , vẩn có nhửng con sóng bạc đầu , nó dừng lại gốc cây to nhất trên đồi cát , nó ngồi xuống , nó đang cảm nhận cái lạnh nơi tâm hồn nó , nó đang cảm nhận sự trống trãi nơi con tim nó, nó đang cảm nhận sự thiếu thốn 1 vòng tay nơi thể xác nó ………. vẩn nơi đây … vẩn có gốc cây to nhất …vẩn có đồi cát trắng tinh … vẩn có ánh trăng … vẩn có gió …. vẩn có sóng … vẩn có nó ngồi đó … thế nhưng nơi đó không còn nhỏ nửa ………
Kết Thúc (END) |
|
|