Nhìn mùa thu buồn bã ra đi
Ta chợt thấy lòng đầy nuối tiếc
Mây và gió nói lời ly biệt
Lá xác xơ cũng vẫy tay chào
Ngày trở về bóng nắng lao xao
Vương hơi bấc khí trời lành lạnh
Cả không gian tím màu hiu quạnh
Giọt sương mơ lấp lánh dỗi hờn
Ta một mình cùng nỗi cô đơn
Chiếc áo mỏng thêm phần lạnh giá
Chân giẫm nhẹ ướt mềm cỏ lá
Rồi không dưng nước mắt nhạt nhòa
Kết Thúc (END) |
|
|