Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ngày Hôm Qua Là Một Câu Chuyện Dài… Tác Giả: Cao Nguyễn Hồng Ngân    
    Anh trở về khi những phiến rời của kí ức trong tôi đã vụn vỡ. Những người yêu nhau khi đi xa đều trở về với nhau. Ai nói vậy, phải số phận không? Số phận của tôi nói rằng người tôi yêu đã đi và khó hẹn ngày gặp, nhưng số phận tiềm ẩn trong tôi không nói rằng anh sẽ trở về, đột ngột và choáng ngợp như thế này, vào một ngày Sài Gòn dư thừa gió. Những ngày nóng bức đã qua. Sài Gòn chợt dư thừa gió. “Em khỏe không?”. Anh nhìn tôi, cố gắng hàn kết những mảnh vụn bằng câu dễ gây nước mắt. ~ “Em khỏe không?”. Hiếm người đàn ông quen biết nào hỏi về cái thực trạng tôi đang sống. Cái thực trạng nhàu nhĩ, chua cay mà một đứa con gái mới chạm ngưỡng những giấc mơ phải trải qua. Họ nghĩ rằng tôi cũng chỉ: “Em khỏe.” – câu trả lời thông thường, phổ biến được tôi từ tốn lôi ra từ chiếc khuôn lịch sự của phép giao tiếp. Phải, tôi sẽ trả lời: “Em khỏe.” gãy gọn, súc tích, như một phép lịch sự. Nhưng với anh, với người đã làm lu mờ mọi ảo tưởng trong tôi, với người đã ra đi không một lời biện bạch, đã khoét toang hoang những hố sâu hun hút trong thế giới của tôi, với người đàn ông đang ngồi trước mặt, khỏe mạnh, cường tráng, dù đôi mắt có vương những sợi khói, thì tôi chỉ muốn òa lên vỡ tức những giọt nước đã nằm quá lâu trong đáy mắt, đã kìm nén từng hồi như muốn vỡ tung. Những người yêu nhau khi đi xa sẽ trở về với nhau, và hỏi nhau những câu dễ gây nước mắt. “Em khỏe không?” … Phố xá buổi trưa vắng ngắt, lặng trang, không hẹn mà gặp đều như khớp với cái tĩnh lặng không lời của anh. Tôi nhìn anh, ánh nhìn trượt từ mái tóc bồng bềnh nay đã ngắn gọn sau vành tai, vầng trán thông minh mở ra một khuôn mặt đàn ông đích thực, rồi xuống đôi mắt, phải rồi, đôi mắt trong khe, lúc nào cũng như có khói. Môi nữa, đôi môi tôi đã cày xới trên đó, đôi môi tôi đã ấp e gởi lại những hẹn ước, những đam mê và cả những giấc mơ. Giấc mơ tôi nằm trọn vẹn trên môi anh. Tôi đã mất anh chưa, hay chỉ có mình tôi nghĩ thế? Và những người yêu nhau khi đi xa rồi trở về với nhau sẽ nói những chuyện gì, hay rầu rĩ cùng nhau nhìn lại cái quá khứ hào hoa đã lạc hậu tự bao giờ? Tôi không biết, và tôi cũng tự hỏi rằng liệu, tình yêu của tôi với anh, có còn nguyên lành hay không. Tôi còn yêu anh không. Tôi ngơ ngẩn tự hỏi. Nhìn anh, tôi thấy phảng phất những thói quen xưa. Thói quen của một thiếu nữ lần đầu tiên yêu, nồng nàn, nhiệt thành, và đê mê dư thừa. Thói quen trốn tránh những cái “không” và rộng tay với những cái “có”. Thói quen của một đứa con gái yêu và được yêu quá nhiều. Tôi có một thói quen là ít khi thay đổi thói quen. Vậy, khi người yêu đi rồi, thì tôi phải làm sao với những thói quen đã thành hình trong cuộc sống, đã âm vào từng tế bào bên trong tôi thành những thói quen đầu tiên của cuộc sống tình yêu mặn nồng và chất chứa, phải làm sao với những đảo lộn ngoạn mục, một cuộc đổi ngôi mạnh mẽ mà cuộc ra đi của anh đã để lại cho tôi? Nhưng, hai năm trôi đi, tôi vẫn sống, lành mạnh và nguyên vẹn. Tay tôi không một vết sẹo như một phương cách cứu chữa những đau đớn tinh thần khi tình yêu đổ vỡ như phần lớn bạn bè tôi thường chọn. Tôi sống khỏe, đi qua thêm vài mối tình đứng đắn, không phô trương, không vì trả thù đời mà cho rẻ đời mình. Tôi chỉ cho, một lần, và yêu, cũng một lần duy nhất. Duy nhất, cho anh và tôi. ~ Tôi hỏi anh tại sao. Người đàn ông tóc nâu mắt khói bỗng im lặng bối rối trước đứa con gái đang kìm nén được nghe câu trả lời một cách đích đáng. Anh không trả lời. Tôi quên bẵng rằng anh không thích những câu hỏi, và không phải bao giờ cũng cho không những câu trả lời. Thời gian làm những người yêu nhau quên đi những tiểu tiết. Hai năm, đủ để cho một cuộc tình chóng phôi, đủ để bào mòn từng thớ kí ức đang rục rệu vỡ, đủ để yêu thêm vài ba mối tình khác nữa. Nhưng hai năm, với tôi cũng chỉ là thước đo thời gian, chỉ là những cái tíc tắc chóng qua, đơn giản chỉ là công cụ để biết ta đang già. Tôi già đi trong hai năm đó, cái già úa của một tâm hồn khánh kiệt yêu thương, của một cuộc đời trống vắng lạnh lưng, cái già úa của những buổi chiều tàn lụi, của ánh mặt trời rụng rời lặn xuống những tòa cao tầng chọc thủng tầng mây. Tôi già úa bên trong vẻ ngoài tươi tắn, háo hức yêu và được yêu thêm nhiều lần nữa. Tôi chỉ yêu một lần, duy nhất. Duy nhất, cho anh và tôi. ~ Tôi thôi không hỏi nữa, để mặc cho hương xưa đưa chúng tôi về những ngày trước, những ngày rất xa rất vội rất đượm rất nồng. ~ Có lẽ tôi sẽ khóc trên chuyến bay 2 giờ sáng rời thành phố, rời anh và rời khỏi tôi của hôm qua. Mọi sự ra đi rồi cũng sẽ cũ kĩ như một bài hát buồn. Mọi chuyện tình rồi cũng sẽ duyên dáng như một vết mực mờ của một bài thơ năm nào. Tất cả, sẽ lần lượt phôi pha, theo năm tháng. Vết mực sẽ nhòe, bài hát sẽ cũ, người tình sẽ già. Sự già úa làm hỏng tình yêu. Có lẽ vì vậy mà anh bỏ tôi đi, năm ấy. Anh sợ, thế chăng? Nỗi sợ của một người đàn ông sợ tuổi già, sợ những nếp nhăn đang thành hình trên trán. Nhưng sao anh không nói, không tỏ bày. Tôi đã hôn lên những cuộc cày bừa của thời gian, tôi đã vuốt ve những lỗi lầm của tạo hóa, tôi đã gạt đi khoảng cách tâm linh của tôi và anh, nhưng sao anh không nói? Anh không hề nói. ~ Tôi và anh chia tay ở một quán café nằm sâu trong ngõ sau hai năm gặp lại, như viết nốt đoạn kết cho một chuyện tình, không đòi hỏi lý do, không gượng hỏi, không cả nước mắt – thứ ngôn ngữ duy nhất của những tâm hồn đã nát bấy bởi khổ đau. Không, tôi và anh không nốt cả khổ đau. Nỗi khổ đó tôi đã cay đắng giữ riêng mình trong hai năm trống vắng. Nỗi đau đã nguôi ngoai và tôi không việc gì phải đau thêm lần nữa ở đoạn kết của cuộc tình này. Tôi mỉm cười, vuốt mắt, hôn anh như lần cuối, như hôn tạm biệt một điều gì sẽ không còn được gặp lại. Anh và tôi sẽ không bao giờ gặp lại. ~ Ngày kia, tôi sẽ bay chuyến bay 2 giờ sáng, bỏ lại đằng sau cánh đêm lặng lẽ, bỏ lại một thời tuổi trẻ ngạo nghễ và dấn thân, sẽ tiếc thương cho những ngày yêu đương cuồng nhiệt và sẽ để tang tôi của hôm qua. Cái tôi của hôm nay, cái tôi thâm trầm, và biết lặng. Ngày hôm qua là một câu chuyện dài…

Kết Thúc (END)
Cao Nguyễn Hồng Ngân
» Ngày Hôm Qua Là Một Câu Chuyện Dài…
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt
» Bất Diệt