Ta vừa chạm ngõ nó nhìn qua
Mở giọng hờn sao mãi vắng nhà
Đó mỗi xuân về đau tuổi mẹ
Đây từng tết lại khổ lòng cha
Chiều hoang gió nhạt vườn mây phủ
Bữa lạnh trời quang mảnh nắng sà
Chợt nghĩ manh lòng đơn lẻ quá
Khi người vẫn cứ biệt tình xa
Kết Thúc (END) |
|
|