Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Là Một Gia Đình Tác Giả: Sưu Tầm    
    - Chiều nay sinh nhật em, anh nhớ mua quà tặng em đó! Anh hứa đi.
    Phong lấy tay xoa đầu đứa em. Dắt chiếc xe đạp ra cổng, nó quay lại nhìn em nó một lần nữa rồi nhanh chóng đi làm kẻo trễ. Chiếc xe đã cũ, nó xin từ cửa hiệu xe đạp rồi đem về nhà sửa chữa, vì vậy mà mỗi lần đạp xe, chiếc xe kêu cót két. Nặng lắm, phải cố sức đạp thì chiếc xe mới có thể di chuyển. Nó từng ao ước có một chiếc xe mới nhưng điều đó là không thể, nó phải tự lo thôi. Cái nắng gay gắt vào buổi trưa cùng với chiếc xe cà khổ càng làm nó mệt hơn nhưng chiều nay là sinh nhật em, nó phải cố sức thồ những lô hàng cuối cùng để còn lãnh những đồng lương ít ỏi từ tay bà chủ nhà khó tính. Giữa trưa nắng gắt, lưng nó đẫm mồ hôi, chân tê buốc vì đói và khát nhưng vì em nên mỗi cái đạp xe đầu tiên mang lại hạnh phúc riêng cho nó. Thằng bé tội nghiệp ấy đã làm việc từ giữa trưa đến tận chiều tối. Khi hoàn thành xong, đôi mắt nó ánh lên sung sướng, nó chìa tay xin bà chủ:
    - Tôi đã hoàn thành xong công việc, thế tiền của tôi đâu?
    Bà chủ nhìn nó với ảnh mắt khinh miệt:
    - Của mày nè. Mà cũng tội nghiệp, mày có cha, có mẹ mà sao mày khổ thế. Tao nghĩ mày là thứ con hoang nên mới thế này. Cũng phải, ba mẹ mày suốt ngày đánh nhau mà. Kiếp trước mày chưa tu nên mới vào cái gia đình đó.
    Nghe những lời bà chủ nói, nó im lặng, tay cầm tiền ra về, trong lòng vui sướng vì sắp thực hiện được lời hứa với em gái. Cầm ngay số tiền trong tay, nó chạy như bay vào nhà sách. Món quà mà nó chọn là cuốn sổ màu hồng, một cuốn sách và chiếc vòng đeo tay.
    - 96000 đồng – Người bán hàng gói tất cả vào một bao giấy màu hồng.
    Phong cầm món quà với niềm vui và sự phấn khởi, nó chạy như bay về nhà. Căn nhà tối nay thiếu hẳn sự sống. Nếu không có ánh đèn cầy le lói, nó tưởng đây là căn nhà bị bỏ hoang. Từng bước chân của Phong lạnh dần đi, nó sợ lắm, nó sợ em gái nó xảy ra chuyện không hay. Chưa bao giờ linh cảm nó lại tồi tệ thế này. Nó chạy vụt vào nhà, tiến thẳng lên tầng áp mái. Nó chợt run lên, tay chân như rời ra khỏi cơ thể khi thấy cảnh tượng kinh hoàng: Sàn nhà bê bết máu và em gái nó đang ở đấy với con dao sắc nhọn cắm phập lên người. Em đang cố sức để gọi hai tiếng "Anh hai”.
    *
    Trước kia, Phong sống cùng em gái và ba mẹ rất hạnh phúc. Mỗi phút, mỗi giây nó đều cảm nhận ra tình yêu mà cả nhà dành cho nó. Nó may mắn có một người em gái xinh đẹp, ngây thơ và rất nhân hậu nhưng có lẽ, đó mãi mãi chỉ là giấc mơ khi ba phát hiện ra em nó là đứa con ngoài giá thú. Lúc đó, đầu nó như vỡ vỡ tung. Chân bước đi loạng choạng với đôi mắt đờ đẫn nhòe lệ. Lẽ nào gia đình mà nó từng tin yêu bây lâu lại như thế? Lẽ nào mẹ nó ngoại tình? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào đầu. Lúc đó, nó chỉ muốn tự tử. Nhưng người đau khổ nhất không phải nó, cũng chẳng phải ba mà là em gái. Từ khi cả nhà biết chuyện, ba suốt ngày mắng em, đánh em. Con bé tội nghiệp ấy chỉ mới tám tuổi mà ngày nào cũng phải nghe những lời mắng nhiết thậm tệ. Tình thương mà ba dành cho nó trước kia giống như làn sương chỉ chập chờn trước mắt và chẳng thể nào giữ lại được nữa. Trái tim ngây thơ bé nhỏ kia nào có tội tình gì, thế nhưng cảnh đời oan trái, nó phải gánh lấy nổi bấc hạnh. Anh hai thương em gái lắm, muốn ôm em vào lòng nhưng ba nó cấm nó, ngăn cản không cho nó đến gần em. Nó khóc, nó đau khổ nhưng cái đau đó có là gì so với em. Thế là mỗi lần ba đi làm, nó đều đến bên em, ôm lấy em. Em gái rất yêu quý anh hai. Mỗi ngày em đều làm anh vui bằng những trò đùa của một đứa trẻ. Dần dần, khoảng cách và cách nhìn về em của Phong thay đổi hẳn. Ba suốt ngày đánh em, mắng em, thế nhưng con bé chưa một lần cãi lời ba nó. Trái tim bé nhỏ ấy chỉ mơ được ba mẹ yêu thương như ngày xưa-ngày gia đình nó chưa tan vỡ. Em cũng cần hạnh phúc và người mang hạnh phúc đến cho em không ai khác ngoài nó.
    Sống trong cảnh gia đình cãi nhau, thậm chí đánh nhau, Phong dần học được cách tự nuôi sống chính bản thân. Giờ đây, nó không cần ba, cũng chẳng cần mẹ nhưng người mà nó thật sự cần là em gái của nó. Trái với cái suy nghĩ của nó hiện tại, em ngày nào cũng thầm thì vào tai anh hai:
    - Giá như gia đình mình như ngày xưa, anh nhỉ? Em sẽ là nàng công chúa, anh sẽ là đại hoàng tử cùng em vẽ bức tranh gia đình.
    Nghe đến thế thôi, nước mắt Phong ứa ra, nó cầu mong một ngày nào đó ba mẹ sẽ bỏ qua mọi chuyện, không còn tiếng cãi vã. Ma bẹ, nó và em gái lạ sẽ là một gia đình.
    Giấc mơ nhỏ nhoi ấy nhanh chóng sụp đổ khi ba đuổi mẹ đi. Nó khóc lóc van xin đi theo mẹ nhưng ba nó đã nhốt hai anh em nó vào căn phòng áp mái. Lúc đó, em gái nó khóc nhiều lắm, Phong cầu xin ba đừng đuổi mẹ đi nhưng đáp lại, ba nó chẳng để ý tới nó. Tay núm tóc mẹ, tay cầm túi hành lý vức ra đường, ba nó quát đuổi mẹ đi. Từ ngày đó, hình ảnh về một người ba mẫu mực đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt nó. Ba suốt ngày rượu chè be bét, về nhà là la hét, còn lôi cả em gái ra mắng nhiết. Cảnh sống ấy làm Phong chán nản, nó chỉ còn đứa em tội nghiệp để bầu bạn. Ban ngày, ba nó đi làm, nó tranh thủ đi làm thêm, còn em ở nhà sẽ lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Nó thương em lắm, em thích gì nó cũng chiều theo. Nhưng rồi một ngày, em nó tự dưng mắc chứng bệnh lạ. Em tìm đủ mọi cách đề làm đau chính mình. Lúc đó nó sợ lắm. Chạy xuống nhà, nó cầu xin ba trong làn nước mắt:
    - Ba ơi, em gái con có bệnh lạ lắm, ba giúp đi ba!
    Ba nhìn nó đứng phắt dậy:
    - Tao không cần biết, nó không còn là con tao nữa.
    Lúc đó, Phong giận ba lắm, nhưng có lẽ em gái còn quan trọng hơn cả việc đôi co với ba lúc này, nó tự tay dắt em vào bệnh viện. bác sỉ có vẻ mặt hơi lo lắng. Một cô y tá chăm sóc em trong giường bệnh, còn nó thì ở trong phòng làm việc nồng mùi thuốc khử trùng. Nó chợt choáng khi nghe bác sĩ bảo em nó bị tâm thần, có thể làm đau chính mình và ngươi thân nếu không điều trị sớm.
    Tiếng xe lại cót két trên ngả đường vắng, em nó yêu đời hơn nó nghĩ. Dọc đường về, từng bài hát lại khẽ vang lên nhưng trái tim của nó thì chẳng thể vui nổi. "Làm sao có tiền điều trị cho em bây giờ? Hay là hỏi ý kiến của ba? Không, chẳng bao giờ ba chịu giúp cả!”. Trái tim Phong nhói lên đau đớn, nó phải mất đi người em này hay sao? Không, không, nó sẽ làm tất cả những gì vì em gái nó.
    Căn bệnh ngày càng hành hạ em nó, biến đứa nhỏ tội nghiệp thành một con quỷ dữ. Đôi lúc, em cầm lấy thanh sắt định làm đau anh hai. Đến khi định thần lại, nó mới khóc sướt mướt, liên tục xin lỗi anh nó. Những lúc đó, Phong phải vuốt ve em, giúp em ngủ đi sau khi căn bệnh lại tái phát. Lúc đó, trong đầu óc nó cần có ba, có mẹ. Có lẽ họ sẽ giúp được em gái.
    - Nó bệnh à? Cũng phải thôi, ba ruột nó có tu đâu mà nó được sống tiếp. Đúng là con của cái thứ phá hoại gia đình người ta. Cứ để cho nó chết.
    Câu nói lạnh lùng của ba làm Phong đau đớn. Nó nhớ lại quá khứ, lúc gia đình nó chưa cãi nhau, ba luôn chăm sóc cho em gái. Tuy chưa từng được như em, nhưng Phong luôn hi vọng hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng điều đó là ảo tưởng. Lẽ nào ba đã quên em chưa từng một lần ghét ba. Lúc nào em cũng dành tình thương của mình cho ba nó. Trong giấc mơ, em đã từng ao ước gia đình em lại được như ngày xưa, nhưng có lẽ nó quá khó trong tình cảnh hiện tại. Chỉ có cách duy nhất để kiếm tiền điều trị cho em là giao hàng cho một tiệm tạp hóa với mức lương 100000 một ngày. Đồng lương ít ỏi, công việc lại mệt và tốn khá nhiều sức lực nhưng nó vẫn cố gắng để hoàn thành. Ánh mắt khinh miệt của bà chủ không làm nó lùi bước, thế giới nó giờ chỉ có em gái mà thôi.
    Hạnh phúc chẳng mỉm cười với nó. Tối đó, ba nó về nhà với đôi mắt giận dữ, những lời mắng nhiết thậm tệ trút lên đầu em gái tội nghiệp. Trong cơn giận dữ, ba đã nói hết với em, nói rằng nếu em còn ở lại nhà này thì tính mạng ba sẽ gặp nguy hiểm. Em sẽ giết chết mọi người và giết chết chính mình trong khi cơn bệnh tái phát. Nhưng, trái tim bé nhỏ kia chẳng muốn giết hại ba. Nó sợ trong cơn điên loạn, nó sẽ dùng dao giết chết mọi người. Nó không muốn mình là kẻ sát nhân. Cầm con dao sắc nhọn lên phòng, con bé nức nở khóc, em tưởng tượng ra cảnh gia đình này sẽ hạnh phúc hơn nếu em chết. Em cầu mong khi trái tim bé nhỏ này ngừng đập, thời gian sẽ quay lại, gia đình em lại hạnh phúc. Trong phút nông nỗi, em đã tự kết liễu đời mình bằng con dao sắc nhọn.
    *
    Tin em nó tự tử làm nó choáng. Cả thế giới lại sụp đổ dưới chân nó. Bác sĩ gọi ba mẹ đến, nhưng chẳng có ai. Phong lặng người đi khi biết tính mạng em đang gặp nguy hiểm. Phải có tiền mới làm phẫu thuật cắt ghép cuống phổi nhưng số tiền ít ỏi mà nó kiếm được chẳng đáng bao nhiêu. Nó lại cầu cứu ba, năn nỉ mẹ nhưng ở họ chỉ có ánh mắt ghẻ lạnh. Chẳng lẽ em nó chỉ sống được 15 năm thôi sao, hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của nó cơ mà. Sao mọi người lại nhẫn tâm vậy. Trong lúc nó và em đang cần ba mẹ, sao ba mẹ lại chẳng đến. Lẽ nào gia đình là vậy ư? Gạt qua mọi suy nghĩ, nó lại gần em, khẽ nói:
    - Sao em lại tự tử chứ?
    - Nếu em không chết, cả nhà sẽ còn cãi nhau. Em đã bị tâm thần, trước sau gì em cũng sẽ làm hại mọi người thôi-Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay chai sần của anh-Anh à, nếu em có chết, anh hãy sống tốt nhé.
    - Không, em không chết đâu.
    Những giọt lệ rơi dài trên má nó. Nó khóc. Nó cảm nhận thần chết đang ở rất gần và sẵn đã sẵn sàng mang linh hồn em khỏi nơi đây.
    - Anh à, kiếp sau chúng ta sẽ lại là gia đình, anh nhé. Nhưng sẽ là gia đình hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc.
    Đám tang em gái chỉ có mình nó và những người bạn. Ba mẹ cũng đến nhưng với ảnh mắt vô cảm. Mẹ yêu cầu nó về sống với mẹ nhưng ba không đồng ý. Nó buồn lắm, em nó- người mà nó yêu thương, là cả thế giới của nó đã chết. Ba mẹ- người mà em hết mực tôn kính lại chẳng hề có chút biểu cảm. Ở họ giờ chỉ có sự lạnh nhạt. Em đã được sinh ra trong tình yêu và chết đi trong ngày sinh nhật 16 tuổi với đôi mắt ghẻ lạnh ư? Có ai ngờ đời em chỉ có một ước mơ-ước mơ gia đình hạnh phúc nhưng lại chưa thể thực hiện. Em đã đánh đổi sự sống của em để mang lại hạnh phúc cho anh hai, cho gia đình.
    Từ ngày em mất, nó chẳng còn muốn sống nữa. Dần dần, nó đi vào băng đảng xấu. Cướp giật, trộm cắp, nó làm đủ mọi thứ để mong kiếm lấy đồng tiền ít ỏi. Chính vì nó vô dụng mà em nó mất. Vì tiền, gia đình nó tan vỡ. Nó hận ba, hận mẹ, hận cả những tiếng đổ vỡ của chén đĩa, đồ dùng trong gia đình. Ra đường, hình ảnh em gái cứ chập choạng trong đầu nó, nhưng đó chỉ là ảo giác.
    Một ngày, một bẳng đảng tới thanh toán món nợ với nó. Nó bị đánh, rồi được một người nào đó đưa vào bệnh viện. Giờ đây, nó chỉ cần ba, cần mẹ nhưng quanh nó chẳng có người thân. Nó cần gia đình để nương tựa. Nó đã đã chìm sâu vào cơn đau thể xác lẫn tinh thần.
    Tỉnh dậy, nó nhận ra bàn tay của mẹ, của ba. Mẹ nó đang khóc, ba cũng hối hận về những việc mình đã làm với em gái. Thấy nó tỉnh dậy, ba mẹ mừng lắm. Lần này, nó lại cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của gia đình. Nó sung sướng lắm, nó tự hứa với lòng sẽ không vướng vào con đường tội lỗi nữa.
    - Nếu ngày xưa, ba chịu lắng nghe mẹ thì có lẽ Trúc Ly đã không chết- ba buồn rầu nói khẽ.
    Nó lặng người khi ba nói câu đó, có lẽ em gái nó chỉ ở đâu đây, em đang mỉm cười vì cái chết của em đã không còn vô nghĩa nữa.
    Cơn đau lại hành hạ nó, vết thương khá sâu và nặng. Nó lại mơ về em, em đang mỉm cười hạnh phúc:
    - Anh hãy sống tốt, hãy thực hiện giấc mơ mà đối với em, nó quá xa vời.
    Sau cuộc phẫu thuật, Phong được cứu sống. Ba mẹ cũng đã làm lành với nhau. Sau tất cả mọi chuyện, nó cần có gia đình. Không ai trong chúng ta sống mà không cần người thân, họ sẽ là động lực cho ta bước tới, là nơi ta trở về sau những đau khổ, lỗi lầm. Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả mọi người yêu thương, quan tâm, lo lắng và biết tha thứ cho nhau. Phong giờ đã tha thứ cho ba mẹ, cái chết của em không còn là nỗi đau nữa. Giờ đây là lúc nó giúp em thực hiện ước mơ của đời em- ước mơ gia đình hạnh phúc. Quay mặt nhìn ngôi mộ của em lần cuối, nó khẽ nói:
    - Kiếp sau, chúng ta sẽ là gia đình- một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc, em nhé.
    Tiếng cãi vã lách cửa sổ ra đường
    Sao cha mẹ không cất bước đi điều bực bội
    Con thạch sùng tặc lưỡi ngước nhìn tiếc nuối
    Trước khung cảnh gia đình chụp hạnh phúc ngày xa!
    Đôi chim bồ câu cúi mặt dưới hiên nhà
    Đau đáu xanh dây trầu bám thân cau khắc khổ
    Con vấp tiếng bát đũa thất thanh đổ vỡ
    Những mảnh buồn sắc lạnh chồng lên nhau
    Chút hồn nhiên rơi mất nơi đâu?
    Tuổi thơ nép bên thềm lắng nghe buồn tủi
    Không ai hiểu trái tim đi về lầm lũi
    Sum họp người ta canh ngọt cơm lành!
    Con chợt lớn khôn trước chuyện gia đình
    Căn nhà nhoi nhói tiếng mọt nghiến sâu cột gỗ
    Khói thuốc cha mềm cơn ho, cốc nước đổ
    Mắt mẹ trũng nghĩ suy, gầy rộc tiếng cười
    Con thầm lặng bơi qua mặc cảm cuộc đời
    Đuối những niềm vui, chòng chành hạnh phúc
    Bữa cơm thường ngày nuốt khan tiếng nấc
    Ánh mắt nhìn dự cảm lắm âu lo
    Con tự lập cho mình bao nỗi suy tư
    Giấc mơ ngủ vùi, thao thức niềm tin nhỏ bé
    Dốc đến giọt cuối cùng rưng rưng nét vẽ
    - Thưa mẹ cha! Bức chân dung hạnh phúc gia đình..
    [sưu tầm-Đặng Hoà Thuận An]
    Tất cả mọi thứ xung quanh bạn đang có liệu có thực sự ở bên bạn trong suốt quảng đời còn lại. Dù thế giới bạn chỉ còn lại số không, nhưng tình yêu, hạnh phúc vẫn tồn tại mãi mãi. Đừng để gia đình bạn phải có những tiếng đổ vỡ, hãy cất đi những điều bực bội và xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn bằng tình yêu của những thành viên trong gia đình. Gia đình hạnh phúc là khi chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho nhau

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân