Quanh ta đầy heo may
Hồn ta tràn bão tuyết
Buồn gì hơn khúc ca ly biệt?
Ta chẳng hờn chẳng giận mùa thu !
Vẫn còn đây lãng đãng sương mù
Ngày tao ngộ nhìn nhau bỡ ngỡ
Vẫn còn đây yêu thương một thuở
Lối đi về hai đứa trong tay
Áo tím ta bay bay
Trong chiều tà lộng gió
Ánh mắt người còn đó
Đầy ấm áp bao dung
Cho lời thơ hòa quyện lạ lùng
Cứ ngỡ là tiền kiếp…
Chiếc cầu tre lắt lay mấy nhịp
Đọng lại ân tình cuối bến sông xưa
Chiều lang thang dưới tầm tã cơn mưa
Sao nước mắt tủi hờn rơi mải miết?
Mùa thu đi để lại niềm luyến tiếc
Rất nhiều điều chưa tỏ thật cùng nhau !
Có phải là nỗi đau
Trong tận cùng sâu thẳm?
Để bình minh trở về đầy ảm đạm
Mây đầy trời xám xịt cả không gian
Biết lòng ta hết sức ngỡ ngàng
Sao lại chẳng một lời giải thích?
Sao vội vã ra đi dưới màn sương mù mịt?
Cho giờ đây nước mắt hóa thành sông
Biết ngày mai mắt lệ có khô dòng?
Biết vần thơ có tháng ngày yên ả?
Rồi đây dưới mưa chiều tầm tã
Ai là người đánh thức dậy hồn thơ?
Mãi là ta với tình cảm dại khờ
Buổi đi về cô đơn trên lối nhỏ
Áo tím bay trong trời chiều lộng gió
Và mắt buồn thổn thức nhớ thu xưa
Bước thẫn thờ dưới trắng xóa màn mưa
Thương chiếc lá chơ vơ trước gió
Mùa thu ơi, biết chăng hồn lá cỏ
Nghĩ về thu với tình cảm dịu dàng?
Kết Thúc (END) |
|
|