Trái tim em luôn âm thầm tranh đấu
Yêu hay quên giữa ngục thất tù đày
Đời dối gian như vở kịch bi hài
Đâu khán giả có người lau nước mắt?
Em không tin phép mầu là có thật
Nên chẳng van nài cầu cứu cõi nhân sinh
Đơn giản hơn, em nghĩ đó là tình
Mới thúc giục tim mình day dứt nhớ.
Vững tin lắm nhưng nhiều khi thấy sợ
Không có anh che chở lối em về
Căn nhà mình rồi buồn đến tái tê
Chỉ còn tiếng thạch sùng trong đêm vắng.
Kết Thúc (END) |
|
|