Anh cứ ngỡ em là xuân tươi thắm
Nên dại khờ chờ đợi suốt bao năm
Trăng cổ tích rơi bên thềm tưởng tượng
Trên dòng sông thuyền nhỏ chở vô thường
Anh cứ ngỡ em là hè hướng thượng
Nên ngu ngơ mơ mộng giữa chán chường
Cho hy vọng ru hời niềm tuyệt vọng
Ngất ngư thơ ngần ngại bến xoay vòng
Anh cứ ngỡ em là thu cánh mỏng
Nên khật khùng khờ khạo cõi long đong
Sương rơi ướt trái tim mình tơ sợi
Nhặt thời gian phủ kín những chân trời
Anh cứ ngỡ em là đông diệu vợi
Nên cuồng điên lãng đãng đến muôn đời
Biển đã cạn mà lòng người dễ sợ
Giấc chiêm bao hư huyễn đến sững sờ
Kết Thúc (END) |
|
|