Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bức Thư Tình Thứ 901 Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hoa tam giác mạch.
    - Nếu ngày mai anh không còn ở bên em. Em đừng tìm anh… đừng đợi anh…
    Nam lướt nhẹ môi lên tấm lưng cong của Trúc Hạ, nàng quay người vùi đầu vào ngực anh hít một hơi thật sâu. Nam bật cười nhìn hai cánh mũi Trúc Hạ phập phồng.
    - Em sẽ tìm anh, lần theo mùi hương của anh mà tìm…
    Nam nâng mặt người yêu lên, bất giác anh bắt gặp gương mặt nàng đầy trăng. Anh đang khát trăng. Anh lao vào làn trăng ấy bơi giữa dòng đam mê. Trúc Hạ của anh như tan ra thành sông trăng… Anh rướn người đón trăng rồi cuống cuồng bơi giữa dòng xoáy rực rỡ, nhịp bơi đầy háo hức rồi lại kiềm nén, có lúc gấp gáp, có lúc như nghiến lại, rã rời nhưng không thể dừng được. Cho đến khi anh tìm thấy Trúc Hạ dưới ngực mình thì mọi cảm giác xốp lên, bung tỏa anh trôi bồng bềnh rồi rơi xuống khuôn ngực mềm mại mát rượi của nàng.
    - Đừng tìm anh… Đừng đợi anh…Trúc Hạ.
    Anh thầm thì trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, dịu dàng.
    
    Trúc Hạ không bao giờ biết trước được rằng Nam sẽ đi…
    Nam không bỏ trốn khi Trúc Hạ đang ngủ rồi để lại một nụ hôn trên trán nàng như cảnh chia tay thường thấy của phim Hàn. Nam cũng không chán ngán nàng như chán một món phở nguội nhiều dầu mỡ. Nam đi sau nụ hôn dịu dàng buổi sớm, sau cái ôm nghiến đôi thân thể, sau lời thì thầm: “Em phải thật đẹp xinh vào nhé…”!
    Trúc Hạ mỉm cười bước nhẹ qua làn sương Lancôme Nam phun lên không trung. Nàng thường thích thế, để nước hoa rơi nhẹ qua tóc, hương vừa đủ thoảng cho một ngày.
    Nhưng Nam đã đi, ngay lúc tình yêu của họ mặn nồng nhất!
    Như thể hương Lancôme bốc hơi sau một ngày…
    Nàng không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu dù chỉ là dấu vết nhỏ. Nàng điên cuồng xới tung mọi chốn. Hỏi bất cứ ai có thể. Không ai nhận ra Nam đã tồn tại hay biến mất. Như thể anh bị xóa trắng khỏi trí nhớ của họ. Ngay cả số điện thoại của Nam cũng đột nhiên biến mất trong điện thoại của nàng. Nàng luống cuống bấm dãy số đã ghim vào tim rồi lẫn vào mạch máu như thể chính hơi thở của Nam trong ngực nàng. Kì lạ, số điện thoại bất động, không thể thực hiện được với mọi loại máy. Dãy số đứng im đó, thách thức như thể bắn vào mặt nàng trăm ngàn mũi tên rồi sau đó giãy giụa cười nhấp nháy liên hồi trước khi biến mất. Làn hương… đúng rồi, nàng sẽ lần theo làn hương Nam để lại mà tìm anh nhưng tuyệt nhiên Nam không để lại bất cứ điều gì kể cả một sợi tóc hay hơi thở còn vương lại. Chỉ có hương Lancôme của chính nàng khi Nam phun lên không trung cho nàng bước qua.
    Nàng khoác ba lô lên vai và đi. Khổ sở và rồ dại. Lý trí chỉ còn là một điều gì đó tồn tại trong định nghĩa. Điều quý giá nhất trong cuộc đời nàng là tình yêu lại trở thành cơn thịnh nộ như được trút ra từ âm phủ.
    “Dù anh có biến thành khói, em cũng sẽ gom khói lại đặt trái tim em vào hình nhân khói ấy”. Nàng viết bức thư thứ nhất cho anh như thế. Nàng khóc. Nước mắt không lau, tự nó khô. Nàng tự xỉ vả mình sao không cắn vào vai anh hoặc bất cứ đâu thành vết sâu để làm dấu. Vết thương ấy biết đâu không tan được và nàng sẽ tìm được Nam? Những cơn đau quặn lên dâng đầy ngực rút đi chút sức lực trong nàng. Nàng nằm bẹp. Một tháng sau Trúc Hạ đặt lên bàn vị Tổng biên tập đơn xin nghỉ dài hạn không lương. Tổng biên tập khẽ nhíu mày giương mục kỉnh. Không đợi ông ta hỏi thêm điều gì cũng không cần biết cái đơn có được giải quyết không, nàng xách valy lên tàu.
    Mùa đông kéo lê những trận rét dài và khó chịu như một phụ nữ ế chồng luôn càu nhàu các cô gái trẻ đang yêu. Chuyến tàu cuối năm nặng trịch mang những kẻ tha hương về quê hưởng những ngày tết ít ỏi trước khi lao vào cuộc vật lộn mới với tiền bạc và thủ đoạn. Và mang một cô gái luôn thấy mình yêu dù bao nhiêu cũng chưa đủ về phương Bắc xa xôi…
    Hà Nội những ngày cuối năm lạnh. Với nhiều người cái lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội là một lý do đủ lớn để được lười. Lười ra phố, lười đi chơi, lười vận động, lười suy nghĩ và cả lười yêu. Trúc Hạ đứng trước nhà của Ngọc Lan. Cô bạn bối rối choàng chiếc áo bông dày lên người nàng.
    - Sao lại để mình lạnh ngắt thế này? Bạn đang buồn…?
    - Đời có gì đâu mà vui…
    Ngọc Lan gạt mấy mẫu váy sang một bên, hấp tấp bật lò sưởi. Cô vội vã chạy ra đầu ngõ mua cho cô bạn tô cháo tía tô. Hà Nội mùa đông êm đềm như thiếu phụ áo xám ngồi trên bực cửa thong thả đan len. Trúc Hạ ăn hết tô cháo, vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn. Nàng ngồi co ro nghe tiếng ghi ta thùng Ngọc Lan nhẹ gẩy. Mái tóc ngắn đổ xô xuống gương mặt hiền hậu của Ngọc Lan. Người Tràng An thường vậy: nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, tình cảm… Ngọc Lan tắt điện, thắp nến từ một chân nến cổ thời Pháp. Cô cất cây đàn, khẽ vuốt mái tóc dài mượt của Trúc Hạ. Nàng ngồi yên đó, mắt không rời khỏi ngọn nến.
    Muốn khóc, hãy khóc đi… Đừng chịu đựng nữa…
    Dường như chỉ chờ có thế Trúc Hạ òa khóc cho đến khi mệt, thiêm thiếp trên vai Lan.
    Khi tiếng sẻ ngô lích rích ngoài cửa sổ Trúc Hạ thức giấc. Ngọc Lan đang bẻ vụn những mẩu bánh mỳ khô rãi trên bậu cửa sổ. Có chút nắng gieo từ khe hở của cái màn u ám mùa đông. Ngọc Lan mặc chiếc áo ấm xốp trắng bồng bềnh trông giống như một quả gòn xinh xắn đang độ bung nở. Trúc Hạ bật cười bắt gặp Ngọc Lan thầm thì với chú chim nhỏ. Tiếng cười của nàng khiến chú chim nhỏ hoảng hốt bay lên. Ngọc Lan nheo mắt cười
    - Ôi, cậu đã cười rồi…
    - Tam giác mạch nở rộ chưa cậu?
    - Cậu muốn đi Đồng Văn à?
    Trúc Hạ không trả lời, tay quấn mớ tóc lên cao. Cảm giác lạnh xộc vào tóc.
    - Tớ sẽ đi với cậu nhé!
    - Còn mấy mẫu váy?
    - Đêm qua lúc cậu ngủ tớ đã hoàn thành rồi…
    Đồng Văn treo giữa trời với đá tai mèo và hoa. Rất nhiều hoa: tam giác mạch hồng, trắng, phớt tím, cải vàng, cải trắng, thun tu đỏ, mộc miên rừng rực cháy cheo leo giữa vách núi đá tai mèo… Còn đường mang tên Hạnh Phúc vắt qua những dẫy núi thẳng hệt sóng mũi con ngựa mềm mượt như một dãi lụa màu sữa. Tưởng đứt hơi, phải bỏ dở hành trình để về lại Hà Nội, ánh mắt Nam như xuyên qua vách núi nhìn theo bước chân nàng. Cóchút gì như giễu cợt, có chút gì như động viên, cũng có thể anh đang ở đỉnh Mã Pí Lèng đợi nàng. Trúc Hạ mím môi cùng bạn đồng hành dấn bước. Đỉnh núi ngủ giữa mây mù, Ngọc Lan nắm chặt tay Trúc Hạ trấn cơn gió lộng giáng từ đỉnh đầu xuống mũi cay xè, mắt mờ đi vì lạnh. Bạt ngàn tam giác mạch, sắc trắng, tím, hồng long lanh như cố vắt những hạt nắng hiếm hoi từ trời rót xuống.
    - Mùa thu ở đây có hoa không?
    - Không đâu cậu ạ. Chỉ có đá nhọn chen chúc nhau…
    Trên đỉnh Mã Pí Lèng. Mọi ngôn ngữ trở nên vô nghĩa. Trập trùng. Huyền ảo. Lộng lẫy. Thăm thẳm sâu của vực... Trúc Hạ xoa mây lên mặt, thấy nước mắt của mình cũng xốp lên như mây. Đường chân trời bị núi đá che khuất. Dòng Nho Quế biếc xanh ép mình lặng lẽ chảy qua cái khe nhỏ dưới đáy vực sâu. Ngọc Lan quàng chiếc khăn bông cho bạn.
    - Nếu tớ chết ở đây chắc cậu phải vất vả lắm mới đem được về dưới xuôi…
    Ngọc Lan lặng đi khi nhìn vào đôi măt bạn mình. Thăm thẳm, xa xăm, viền quanh mí mắt một dòng nước lấp lánh nhưng nó không rơi ra, chỉ ngưng lại ở đó. Ngọc Lan ôm chặt lấy Trúc Hạ. Mã Pí Lèng che khuất ánh mặt trời, con đường Hạnh Phúc mờ nhòe như một nét mi. Dãi biên cương xa xôi vào mùa này không còn vắng, lữ khách có khi là những đôi nam thanh nữ tú tìm đến để chụp ảnh cưới hoặc săn hình. Còn nàng, đơn giản đến để… khóc… khóc cho hết nước mắt… cho đến khi trái tim là một hòn cuội nhỏ lăn từ trên đỉnh và vướng vào một khe bất kì… Nàng và Ngọc Lan đi chợ phiên ăn món thắng cố và uống rượu ngô. Rượu uống chưa vơi thì nàng khóc. Giữa chợ, đôi ba cặp mắt tò mò nhìn người phụ nữ dưới xuôi ôm bát rượu nghẹn ngào. Người phụ nữ bán quán ngơ ngác nhìn rồi cười. Mấy anh thanh niên dân tộc xì xào với nhau bằng tiếng bản địa mà sau này Ngọc Lan dịch rằng: “Giàng ơi, nó không ăn được cỏ khô và phân tươi rồi”. Thắng cố nấu nguyên thủy không chỉ là mùi cỏ khô, phân tươi trong “lục phủ ngũ tạng” của các loài động vật trong chảo mà còn có cả mùi chuột chết, thịt thối… Tất cả tạo nên mùi thắng cố ăn một lần không thể quên được. Buổi chiều ấy đi ngang cuộc đời, nàng tìm ánh mắt anh trên khuôn mặt bất kì người đàn ông nào lướt qua… Nhưng không thấy… Chỉ thấy trong bát rượu méo mó gương mặt chính mình. Chủ quán không còn nhìn lữ khách, ánh mắt chị thả theo đoàn người lục đục trở về… Nàng vì một bát rượu ngô mà ngã xuống, trầy trụa mãi vẫn thấy run rẩy khi tự mình đứng lại trên đôi chân của mình. Yêu anh không bao giờ là một phút ngông cuồng của tuổi trẻ và đam mê. Trúc Hạ cuối cùng đã uống rượu bằng bát, uống xong trào nước mắt, nhưng không gục ngã, không dị ứng cơm cháy, nhưng cũng không làm tan đi được những đau đớn cuộn lên trong lòng như những đợt sóng ngầm.
    Nam ở đâu trong những người đàn ông ở chợ hôm đó? Nam ở đâu trong những cơn say…
    
- o O o -

    “Em có thích được làm ở tòa soạn A ngay trung tâm thành phố không? Chỉ cần một tiếng của anh chúng nó sẽ nhận em ngay…”, một vị quan chức văn chương luồn đôi tay run rẫy già nua vào tóc nàng, ấn cổ nàng vào một góc tối trên dẫy hành lang của một hội trường nơi vừa diễn ra một hội thảo quan trọng. Nàng không phản ứng, để mặc những sợi tóc quằn quại trên những ngón tay nhăn nhúm ram rám đồi mồi kia cho đến khi lão lè chiếc lưỡi đỏ hồng, mỏng dính của kẻ suốt ngày nói những lời óng ả về tính nhân văn sực nức mùi giả dối lòe loẹt trên bục cao thì nàng đấy mạnh lão ra. Lão hơi chới với.
    - Thưa ông! Em thích được làm việc ở tòa soạn A lắm chứ! Nhưng ông nặng mùi quá…
    - Anh sẽ xúc miệng ngay lập tức… em đợi anh tí… Anh mới ăn thịt chó. Tệ thật. Chúng nó lại đãi thịt chó. May quá anh thủ sẵn chai Trà xanh P/s đây rồi.
    Lão lưỡi mỏng lập cập chạy đến lavabo, nàng cười khẩy:
    - Nhưng thưa ông, mùi bỉ ổi không rửa được.
    Lão lưỡi mõng đớ người. Như thể người ta vừa hắt keo dán sắt vào lão. Nàng kiêu hãnh thẳng lưng vươn ngực đi dọc hành lang. Bỏ lại phía sau tiếng rít qua kẽ răng:
    - Con đàn bà ngoa ngôn. Rồi mày xem mày sẽ đi được tới đâu.
    Nàng không ngoái lại. Tiếng rít rơi tỏm vào khoảng không. Dáng uyển chuyển của nàng khiến ánh mắt lão lưỡi mỏng dính chặt vào hai ngọn mông nhấp nhô mềm mại. Lão câm họng, tiếc nuối “con mồi” tưởng sẽ săn được trong gang tấc. Lối hành lang dài và trơn. Lối đi dẫn đến một con đường rộng đầy nắng. Đang là mùa hè, cái nắng bẳn gắt đổ 2 vết nám tròn như đồng xu lên gò má Trúc Hạ. Nàng soi gương, nhô ra giữa mái tóc đen nhánh vài sợi bạc. “Mình già rồi…”. Nàng vẽ lên khuôn mặt Nam vào một tờ giấy nhỏ, kì lạ, mọi nét vẽ mờ ngay lập tức như thể khuôn mặt Nam không tồn tại, chỉ còn lại ánh mắt… Ánh mắt nao nức buồn, thẳm sâu, đầy ngờ vực, ánh mắt vùi nàng xuống gối, vắt trong tim nàng những giọt nước mắt màu hồng ngọc. Một cơn đau chạy dọc thân thể, nàng với cuốn sổ ghi bằng mực đỏ bức thư thứ 357 bắt đầu bằng một câu thơ của Xuân Diệu: “Thế giới ba phần tư nước mắt”. Anh có thấy nước mắt nào màu hồng ngọc không? Anh đừng tưởng anh tan thành khói mà em không thể yêu anh được… Em cứ yêu! Kệ anh!”.
    Một năm có 365 ngày, nàng viết đủ cho anh 365 bức thư. Đến ngày thứ 365 nàng tô đậm dòng: “Hình nhân khói… Anh cứ tan đi. Nhưng anh vẫn sẽ là người đàn ông duy nhất của em!”.
    Ngày đi khẽ như chiếc lá rung. Nàng bớt những cơn nhói ngực khi lướt qua gương mặt có nét hao hao giống Nam. Phạm Nguyên hơi giống Nam, nhất là ánh mắt và nụ cười. Nguyên nhỏ hơn nàng 7 tuổi, trẻ trung, tài năng và tươi ròng cảm xúc.
    - Em vẫn hay nằm mơ thấy chị đấy!
    - Thế à? Một phù thủy lòe loẹt với bộ quần áo lông gà bẩy màu chăng?
    - Không! Em mơ thấy mình nắm tay chị… Dạo này chị đẹp hơn rất nhiều… Khi em mệt mõi vì những chuyến đi và công việc, em xem chị như một chíếc phao. Và thỉnh thoảng chị cho em vịn vào chiếc phao ấy, giả vờ cũng được, giả tạo cũng được, nếu không em chìm mất.
    Trúc Hạ ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn của Nguyên. Ở trong đôi mắt ấy có lửa, không phải một đốm nhỏ mà là một ngọn lửa như tách ra từ mặt trời. Vài lời dị nghị ác ý sau những chuyến tác nghiệp chỉ có Nguyên và nàng. Buồn cười. Nàng đủ tự trọng để biết thân thể mình không phải là thứ dễ để người khác chạm vào. Nhất là với Nguyên. Nàng để dành bản thân mình, tâm hồn mình cho Nam. Chỉ Nam.
    - Em nghe người ta kể hôm trước chị phun nước miếng vào mặt họa sĩ Trương Tùng? Em còn nghe nói…
    Nguyên ngập ngừng… Tay khuấy liên tục ly café đã bạc bởi đá tan.
    - Người ta nói gì?
    - Người ta nói chị đã đổi một giải thưởng bằng một đêm với gã họa sĩ?
    Môi Nguyên mím lại. Mắt cắm phập vào gương mặt Trúc Hạ như đóng vào đó một câu hỏi: “Chị không như thế phải không?”. Nàng cười nghiêng ngả, cô tiếp viên giật mình ngoảnh lại nhìn nàng lạ lẫm. Trưa vắng.
    - Thì em cứ tin đi!
    Gã họa sĩ quan chức đã lâu không cho ra đời bất cứ bức tranh nào. Những nét vẽ của gã chỉ thực hiện trên chiếc phông và giá vẽ chính là khuôn ngực trần của những cô gái trẻ cần một thứ gì đó mà gã có thể bằng cách này hay cách khác mang lại. Trúc Hạ gặp gã ở sảnh một khách sạn ở Vũng Tàu khi tham gia một trại viết do họa sĩ Trương Tùng phụ trách. Lúc ấy là buổi sáng, nàng chạy bộ ra bờ biển. Trên người còn nguyên bộ quần áo thể thao ngắn liền quần màu xanh. Nàng khẽ gật đầu chào. Tùng có vẽ ngoài lãng tử, điển trai mái tóc xoăn và đôi mắt đa tình, ria mép tỉa gọn rất kiểu cách. Mắt anh ra quyét từ gương mặt có đôi ngọn tóc mai bết mồ hôi nơi trán rồi vuốt xuống chiếc cổ cao có chiếc khóa kéo trễ nãi, lượn vòng qua chiếc eo thon đến đôi gót chân còn dính cát của nàng. Trúc Hạ muốn ọe, nàng kéo mạnh chiếc khóa kín chiếc cổ cao rồi lách người qua Tùng vào cầu thang máy. Một mẩu giấy được chuyển đến khi nàng đang ăn sáng cùng nữ sĩ Bạch Liên. “Tôi đợi em ở phòng 102 tầng 2, dẫy 2. Tôi muốn bàn với em về bữa tiệc dưới trăng trên bãi biển tối mai. Em là trại phó mà.. phải không?”.
    Nàng xách tập danh sách gõ cửa phòng 102. Tùng ngồi trên sofa thong thả uống trà và nghe Woman in love. Tùng đưa tay lên môi ra hiệu Trúc Hạ im lặng. Giọng Barbara Streisand thật dịu dàng.
    - Barbara Streisand hát quá hay. We may be oceans away, You feel my love, I hear what you say, No truth is ever a lie, I stumble and fall, But I give you it all…
    Tùng lặp lại lời hát bằng một giọng trầm ấm. Trúc Hạ mỉm cười, cảm giác rờn rợn khi sáng chấp chới, Tùng không giống một kẻ săn tình như người ta đồn đại.
    - Em uống chút vang đỏ nhé!
    - Thưa ông, em không quen uống rượu
    - Một chút thôi má sẽ hồng lên… Ôi, nếu anh mang theo giá vẽ anh sẽ tặng em một bức kí họa… Với nụ cười này, ánh mắt này…
    Giọng Tùng chờn vờn bên tai Trúc Hạ. Nàng khẽ nhíu mày khi Tùng cố tình đưa ly rượu đến trước mặt. Tay Tùng sục mạnh vào hai khe đùi của nàng. Trúc Hạ bật dậy thẩy sấp tài liệu trước mặt Tùng. Nàng lao nhanh ra cửa, gã gọi với:
    - Em hiểu lầm rồi, em đi đâu?
    - Em có rất nhiều cửa để đi nhưng không đi bằng… cửa mình, thưa ông!
    Tùng cứng họng. Bản Woman in love vang lên đoạn điệp khúc một cách tha thiết mãnh liệt một cách rất vô duyên. Trúc Hạ bỏ trại viết ngay buổi chiều hôm ấy. Cô xuôi về miền tây chuyến xe sớm nhất.
    Nguyên hay bất kì ai biết được sự thật câu chuyện ấy, ngoại trừ chị dọn phòng đang trải ra ở phòng bên nghe được trọn vẹn câu nói của Trúc Hạ. Thì Nguyên cứ nghĩ nàng bẩn thỉu thế đi, như thiên hạ đồn đoán, chẳng sao cả, đã có quá nhiều thứ bẩn thỉu thiên hạ ngụy tạo quăng vào nàng, nhiều đến mức nàng chẳng thèm bóc lấy gỡ ra.
    - Chị không nói em cũng biết điều ấy không có thật… Nếu không tại sao đến cả tay của chị cũng không cho em cầm…
    - Này Nguyên! Đừng lụy như thế. Chị không thích…
    - Chị không có chút cảm xúc nào với em ư?
    - Chị cũng không biết nữa. Cái thứ cảm xúc ấy màu gì?
    Trúc Hạ giật nẩy mình. Nàng lặp lại đúng câu nói của Nam khi trước. Nàng tê tái nhìn Nguyên. Sóng mắt nồng nàn kia giống Nam quá…
    Tin nhắn của Nguyên thường đến vào khoảng 0 giờ. Thường là những chuyện rất linh tinh. “Chị ngủ chưa?” “Sắp…”. “Em nghe nói phụ nữ ngủ sau 10 giờ da mặt sẽ rất xấu?”, “Chưa bao giờ thấy mình đẹp nên không lo điều ấy”., “Chị đang làm gì”, “Viết” “Chừng nào chị lên Hội”. “Không biết”, “Vậy em chạy xuống uống café với chị xíu rồi về hen?”, “Làm chi khổ vậy?, “Em nhớ chị….”… Tin nhắn cuối của Nguyên không bao giờ được nàng trả lời. Để rồi sáng hôm sau thế nào trong máy của Trúc Hạ cũng lơ lửng một tin nhắn của Nguyên “Em đi làm mà mắt em đầy tóc chị…”. Nhiều lúc nàng thấy mình tham lam, hoặc nói phứt với Nguyên rằng nàng không ưa gì “phi công trẻ” để mang tiếng là “bà già”, rằng Nguyên đừng tơ tưởng gì đến nàng nữa, mọi ngóc ngách tâm hồn nàng thuộc về Nam, rằng nàng cảm thấy phức tạp phiền lụy bởi tình cảm của Nguyên, rằng những tin đồn về mối quan hệ giữa nàng và Nguyên đã đủ viết tiểu thuyết 3 xu nên hãy để cho nó có hồi kết trong sự suy diễn của nhiều người, rằng Nguyên chẳng đáng trăm gram nào trong cảm xúc của nàng cả… Nhưng nàng im lặng, nàng để sự chiều chuộng chăm sóc có phần lụy của Nguyên như một sự mơn trớn cho vết thương Nam để lại.
    - Đây! Người đàn ông của chị - Nguyên đưa cho nàng một xấp ảnh và một tờ giấy đặc thông tin.
    Mắt nàng mờ đi… Đúng là Nam đây rồi… Anh ấy không là khói…
    - Làm thế nào em tìm được anh ấy?
    - Cũng không khó đâu…
    Nàng bỏ vội một vài bộ quần áo vào va ly. Nguyên hoảng hốt:
    - Chị định đi tìm Nam à?
    Không trả lời, nàng không nhận ra tất cả những điều xung quanh, trong đầu nàng chỉ có Nam, nụ cười ấm áp, hơi thở luồn sau gáy… Nguyên lao đến níu chặt tay nàng ghìm xuống, ánh mắt dữ dội.
    Nàng hất tay Nguyên ra vùng chạy.
    Nàng đứng im lìm, chân mọc rễ tua tủa. Nam vừa đi vừa sắn tay áo bước vào tòa nhà trung tâm thành phố. Khoảng cách giữa nàng và Nam không xa, chỉ cần nàng bật lên tiếng gọi là Nam có thể nghe thấy… Nam phân vân quay lại, như thể anh cảm giác ai đang nhìn mình, nhưng ngay lập tức anh rảo bước. Anh không thấy Trúc Hạ. Hoặc có thấy anh cũng không quan tâm, có điều gì đó đã rất khác rồi… Nàng thò tay bứt những chiếc rễ ở chân. Nhưng thay vì chạy đến nàng lại quay đi, lên tàu, trái tim như bị bằm vụn để làm món pate nguội. Cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc trào lên trong lồng ngực khiến nàng thở dốc. Trúc Hạ giơ tay tát thẳng vào mặt mình, vẫn không át được nỗi đau của món pate nguội. Nàng tự sỉ vả tại sao không đủ can đảm để đứng trước anh mà nói những điều nàng chưa thể nói suốt chừng ấy năm. Tại sao nàng không chạy đến ôm chặt lấy anh? Hàng ngàn lần… mà không… gấp thêm một ngàn lần của cái ngàn lần ấy Nam hiện ra trong ý nghĩ của nàng. Như khi nàng muốn gieo mình trên đỉnh Mã Phí Lèng lồng lộng gió khi thấy bóng Nam chờn vờn nơi đáy vực, gương mặt anh nhòe khói. Nàng muốn tan theo làn khói ấy… Nếu không có bàn tay của Ngọc Lan kéo lại và ánh mắt vô hồn của người phụ nữ Mông dựa lưng vào cột số đợi người đàn ông của mình trở lại sau khi anh ta gặp lại bạn tình. Con đường mang tên Hạnh Phúc vắt ngang qua vách núi từ trên cao mảnh như một sợi chỉ. Người ta mất 6 năm để làm con đường Hạnh Phúc, mất 11 tháng căng mình đục đá để tạo 20 km đường, vượt qua dốc Mã Pí Lèng. Vậy mà nàng và bạn đồng hành chỉ mất 1 ngày và 1 giờ để đi qua… Nàng cười chua chát, hạnh phúc thường là thế, mảnh như sợi chỉ và tan rất nhanh.
    Nàng nhắn tin cho Ngọc Lan: “Mùa này tam giác mạch đã tràn dốc đá tai mèo. Mình muốn nằm ngủ giữa cheo leo ấy… Đi không?”. 5giây sau tin nhắn đến: “ Mình lúc nào cũng có sẵn thời gian dành cho cậu… Mình sẽ chuẩn bị áo ấm cho cậu nhé! Mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều…”.
    Nguyên hỏi có tìm được Nam không? Nàng gật đầu. Nguyên cười héo, muỗng café sánh ra ngoài thứ nước đã bạc. Không buồn nói, nàng đẩy sang Nguyên tin nhắn đã soạn sẵn: “Em đừng hy vọng bất cứ điều gì ở chị. Không có bất cứ cảm xúc nào dành cho em ngoài cảm xúc của mớ công việc chữ nghĩa. Chị chán thứ tình cảm của con nít mới lớn dành cho mình lắm rồi. Nếu em buồn, chị cũng đành chịu thôi”. Nguyên đọc như nuốt hết bằng đó chữ vào họng rồi cố nhai cho kì vụn rồi lại nuốt nó trôi xuống cổ. Nàng không nói gì, thậm chí một câu an ủi, khoác áo, xe lao về phía trước mù mịt bụi…
    Trúc Hạ xếp gọn vài bộ đồ và một ít đồ dùng cá nhân dùng cho dân phượt. Nàng không hiểu rồi mình sẽ đi đâu, chẳng phải tam giác mạch lấp lánh ở Đồng Văn quyến rũ tới mức nàng muốn quay trở lại, chẳng phải vì rượu ngô say đắm khiến má nàng hồng lên như thời thiếu nữ làm đôi ánh mắt loạng choạng của bạn đồng hành sóng sánh phiên chợ chiều, cũng không phải món Thắng Cố nguyên thủy vừa ngon vừa khó chịu nhưng không thể khiến người ta quên được gọi bước chân nàng, càng không phải buổi chợ tình có nước mắt của những người từng yêu nhau rồi chia ly, mỗi năm gặp nhau một lần chỉ để khóc, để hôn, để san lấp cái lởm chởm cuộc đời như dốc núi tai mèo kia khiến nàng chôn chân giữa chợ …
    Ngập ngừng… Trúc Hạ với lấy bức tranh thêu Nam tặng nàng đặt vào giữa lớp quần áo. Nghẹn. Từng cơn cuồn cuộn. Xót xa chực trào khỏi khóe mắt. “Nếu đi… cậu có quên Nam được không? Sao cậu không nói với Nam rằng cậu đã tìm thấy anh ấy…”. Tin nhắn của Ngọc Lan đến. “Đi để biết mình nhớ thêm…”. Nàng cười… Cả Ngọc Lan, cả Phạm Nguyên chẳng ai hiểu cái điều giản đơn rằng chỉ cần nhìn thấy Nam, biết rằng anh không là khói, biết anh khỏe thế là nàng yên tâm. Vẫn khổ đau nhưng an tâm. Thà như vậy còn hơn mường tượng ra Nam chỉ là khói… Khói rực rỡ vẫn chỉ là khói…Thế là đủ. Thật đơn giản như điều Nam thường nói “Em sẽ làm được mà… Nhất định sẽ được!” mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi… Nam là ai? Như thế nào? Nàng không quan tâm. Chỉ biết khi có thể yêu, nàng chỉ yêu anh… Điều đó không phụ thuộc vào thời gian… Không cố gắng để có Nam cho bằng được… Cho dù có thể nàng đem cả lớp sương mù tình yêu và những ẩn khuất của cả đời nàng sang thế giới bên kia. Nàng bức thư 901 bắt đầu bằng câu “Yêu anh! Đó là quyền của em…”
    Trúc Hạ xỏ đôi giày bata toan dợm bước.
    - Em
    Trúc Hạ đứng im, môi mím chặt… Ảo giác? Không, không phải ảo giác. Chính là Nam đang đứng trước mặt nàng
    - Anh ước mình có thể lãng quên tất cả. Nhưng cuối cùng thì anh nhận ra bởi có những nỗi nhớ mà anh trở lại để yêu thương em thêm lần nữa.
    Nam ôm lấy đôi vai Trúc Hạ đang run lên bần bật, nước mắt nàng rơi nhanh, ướt vai anh. Vòng ôm khép chặt. Đôi bàn tay luồn vào nhau rồi mơn man như gió vờn lên cánh đồng hoa tam giác mạch. Anh uống nước mắt người yêu rồi để nước mắt mình hòa vào đôi mắt nàng. Trúc Hạ khẽ rướn mình hít thật sâu hơi thở của Nam, không còn mùi Lancôme, chính là hương của anh, mùi mồ hôi dễ chịu ấm nóng và bình lặng cạnh những tách café thâu đêm lặng lẽ. Mùi của dịu dàng vương những ngón tay anh dài và mảnh luồn trên tóc nàng. Mùi của nhớ thương dồn nén vỡ òa diệu vợi, nồng say, kiếm tìm. Nàng vùi vào ngực anh, ngón tay nhỏ trườn lên mép cơ thể vẽ trọn vẹn người đàn ông của nàng, đắm say mê mải. Mùi hương của lần gặp trước vẫn ngan ngát là mùi hương của ngày hôm nay. Dịu dàng, hạnh phúc, không biến đổi. Nàng khẽ run lên , làn sóng rung động từ sâu thẳm len nhẹ tận chân tơ rồi cuống quýt dâng tràn, những ngón tay đan vào nhau tê dại. Nam bơi giữa dòng trăng, uống trăng tinh khôi trên môi mình, từng đợt sóng lan vào tận từng sợi tóc. Nam tan ra với trăng, hiến tặng, dâng trào trên ngực trăng vươn cao và sông trăng thăm thẳm… Không có lời trách móc, không có những lời giải thích, chỉ có nước mắt chan hòa và hiến dâng bất tận…
    Cà Mau đêm ngày 4 tháng 2 năm 2013
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân