Ngày Hải lên xe hoa với anh bạn đồng nghiệp, Hoàng đã không đủ dũng khí để ở lại tiễn người yêu thêm một đoạn đường nữa! Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn thương của cô dâu đang lộng lẫy trong ngày cưới... Anh khóc. Những giọt nước mắt hối hận và bế tắc của cuộc tình đầy ngang trái...
Hai người ở cùng làng, chỉ cách nhau một chiếc cầu bắc qua bờ kênh nhỏ. Tuổi thơ lớn lên bên nhau, cùng chia nhau củ sắn, củ khoai, cùng tung tăng nơi bãi cỏ, bờ đê thả diều, cùng chung một con đường làng đến trường... và tình yêu của họ đã lớn lên từ những kỉ niệm thiêng liêng ngày thơ ấu đó.
Mười lăm tuổi, Hải hóa thân thành thiếu nữ đẹp nhất làng. Ngày ấy, cô nữ sinh lớp 10 đã biết e thẹn, ngượng ngùng khi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của anh chàng hàng xóm nhìn mình. Mối tình thơ trong sáng ấy đã gắn bó họ với nhau suốt những năm tháng học sinh và bốn năm học Đại học.
Hoàng ra trường và được cử đến một vùng của miền núi để công tác hai năm. Trong khoảng thời gian ấy, hai người vẫn luôn gửi cho nhau những lá thư tràn ngập yêu thương. Dù khoảng cách xa xôi hơn 100 km nhưng tuần nào Hoàng cũng tranh thủ để về bên cạnh người con gái anh yêu. Họ cùng hứa hẹn đến một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương...
Cuộc sống nơi miền quê hẻo lánh ấy thiếu thốn và cực khổ đủ đường. Những đêm trăng thanh, gió mát, đồng nghiệp của anh thường vào bản hẹn hò với những thiếu nữ xinh đẹp, còn anh và ba người bạn thường ra suối ngắm trăng và dạo bộ quanh rừng. Rồi một ngày, họ được những chàng trai bản rủ đi hát và uống rượu cần. Dần dần, họ kết thân tình anh em với những người trai làng hồ hởi, vui tính...
Những buổi rượu cần vui vẻ, quây quần bên nhau, những đêm hát hò, tâm tình giữa người miền xuôi và miền núi cũng thắt chặt với nhau hơn... Và, cũng chẳng biết tự khi nào, Hoàng đã biết thử những tép thuốc trắng của các chàng trai bản mời. Dần dần, anh nghiện thứ thuốc ấy và không thể kiềm chế được bản thân những lúc đói thuốc, lên cơn...
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Hoàng lại cùng những chàng trai bản thích thú hút những điếu thuốc ấy, rồi dần dà, anh cũng được trai bản bày cho cách chích thuốc. Hoàng thăng hoa và sung sướng khi được chích thứ thuốc ấy vào mạch máu của mình...
Những lúc tỉnh táo, anh thường dằn vặt bản thân và tự hứa sẽ cố gắng cai thứ thuốc chết người ấy. Nhưng rồi, những khi thèm thuốc, anh lại vật vã, khổ sở và không thể để lí trí của mình thắng nổi những cám dỗ ấy. Giờ đây, trông anh gầy rộc và tay thì đầy rẫy những vết chích do kim tiêm.
Hải lên thăm anh. Tường rằng cuộc sống khó khăn và vất vả đã khiến anh gầy gò như vậy. Cô khuyên anh bỏ việc để về quê xin công việc khác tốt hơn và để hai người có nhiều thời gian gần gũi và chăm sóc cho nhau. Hoàng gật đầu đồng ý vì anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Về xuôi, anh sẽ đi cai nghiện và tìm một công việc phù hợp với mình hơn. Dù bước đầu sẽ rất khó khăn, nhưng vì tình yêu và hạnh phúc lâu dài, anh sẽ cố gắng để sống tốt với người anh yêu thương và cũng không phụ lòng tin của những người thân trong gia đình.
Về quê, Hoàng nhờ anh trai của mình đưa đi cai nghiện và giấu không cho mọi người biết. Anh tin rằng, với sự kiên trì và nỗ lực, anh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hơn một năm cai nghiện, anh đã phải gắng gượng, đấu tranh với bản thân mình mỗi lúc thèm thuốc. Những lúc lên cơn dữ dội, người anh trai lại đau xé ruột khi hắt những xô nước lạnh vào người em trai mình, ôm chặt Hoàng trong lòng mà không thể kìm nổi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má anh...
Cuộc sống của Hoàng dường như đã trở lại bình thường. Anh đã được nhận vào làm việc ở Điện lực thị xã cách nhà anh chưa đầy 5km. Hải ra trường và cũng đã xin được việc làm ở Ngân hàng. Hai gia đình đã đi lại với nhau và hứa hẹn một đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm ấy.
Hoàng đi xét nghiệm sức khỏe và bàng hoàng trước kết quả xét nghiệm: dương tính HIV. Bao nhiêu hi vọng và niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc và tương lai rạng rỡ phía trước... giờ đây tất cả đã sụp đổ dưới chân anh. Hải sẽ ra sao nếu biết anh bị nhiễm HIV? Và cả gia đình anh nữa... Anh sợ đối diện với sự thật phũ phàng này. Sợ sự thất vọng và đau khổ trên gương mặt những người thân yêu của anh...
Hoàng đau khổ nói lời chia tay Hải với lý do: "Anh đã yêu một cô bạn đồng nghiệp nơi cơ quan mới của anh! Anh xin lỗi vì đã phụ tình em chờ đợi trong suốt những năm tháng qua... Xin lỗi em, Hải à!".
Hải úp mặt khóc mà không thể nói được bất cứ một điều gì! Cô chấp nhận ra đi để Hoàng có được niềm hạnh phúc thực sự... Dù sao đi nữa, cô vẫn chúc anh luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!
Chia tay Hoàng, Hải nhận lời yêu của một anh bạn đồng nghiệp đã theo đuổi cô suốt hơn một năm nay. Chỉ sau hơn hai tháng yêu nhau, Hải lên xe hoa cùng người ấy để quên đi nỗi đau mà Hoàng đã gây ra cho cô...
Hải muốn nhìn thấy sự hối hận của Hoàng trong ngày cưới của mình nhưng cuối cùng, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt người con trai cô yêu thương. Ngậm ngủi, đau đớn, cô nuốt nước mắt vào trong và lặng lẽ sánh bước bên chồng trong ngày lễ Vu quy...
Liệu rồi, cuộc sống của Hoàng sẽ ra sao? Và Hải nữa... Khi cô biết được sự thật về lý do chia tay của người cô yêu thương?
Kết Thúc (END) |
|
|