Cúc nở nhà ai vàng liếp dậu
Nhớ người em hái nhãn vườn Long.
Từ thuở phiêu bồng xa thôn Nguyệt
Em có chờ không -có đợi không?
Dạo ấy em là trăng mật ngọt
Tình ta như bưởi mới đơm bông.
Môi thắm em cười-hoa lựu đỏ
Nắng hạ vàng rưng thấm ngọt lòng...
Bao mùa xuân đi , ta trở lại
Thiên-Mụ đò về bến sông sâu.
Bên này Lương-Quán thơm dâu mít
Vườn đây cảnh đó - người xưa đâu?
Liếp dậu nhà ai cúc nở vàng
Người đi chết lặng giữa mùa trăng !
Ta nghe thổn thức hồn cây trái
Tỏa ngát mùi hương cõi vĩnh-hằng.
Kết Thúc (END) |
|
|