Ngày mai rồi cũng đến
Anh có thấy buồn không
Mình yêu nhau nhiều thế
Nhưng em phải lấy chồng;
Mùa thu đang sương giá
Sương phủ mờ lối đi
Em là cô dâu mới
Sẽ không còn đường về;
Hoa nở đầy trên tóc
Váy trắng là màu tang
Một cuộc tình chấm dứt
Lệ xót thương ngàn hàng;
Dù là tình trong sáng,
Dù là tình đậm sâu
Yêu thương và hạnh phúc,
Thù hận và buồn sầu;
Anh lại về với chị
Và hai con ngây thơ
Có bao giờ nhớ đến
Cô gái nhỏ ngu khờ;
Và rồi anh hạnh phúc
Như chưa từng có em
Với con ngoan vợ đẹp
Với cái danh chồng hiền;
Và rồi em đau khổ
Khi lạc chân nhà người
Mái tóc không còn mướt
Son phấn sớm phai phôi;
Có chút lòng trinh bạch
Người đời dày cho tan
Luôn miệng cười, em sống
Dù trong tim lệ tràn;
Có bao nhiêu phiền muộn
Để em mang hết đi
Anh cứ vui xưa cũ
Đừng nên nghĩ ngợi gì;
Ôm em đi, lần cuối
Mình dừng ở đây thôi
Em chết trong cõi sống
Anh vui thú một đời;
Hình hài ngoài giá thú
Tan như sương trong đêm
Hơn ngàn lần đau khổ
Hóa thành thân cỏ mềm...
Kết Thúc (END) |
|
|