Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tôi Yêu Em Từ Vụ Tai Nạn Đó Tác Giả: Sưu Tầm    
    Một ngày mệt mỏi với hàng trăm thứ áp lực khác nhau. Hôm nay, tôi cũng nhận được lời chia tay từ người bạn gái tôi đã quen suốt 3 năm. Cô ta phũ phàng bỏ rơi tôi để đến với một người đàn ông khác.
    Tôi ngà ngà men say chạy xe trên con đường vắng hoe.
    Có một chiếc xe máy bất chợt lao ra từ con hẻm vắng.
    Tôi quẹo tay lái tránh chiếc xe đó….
    Đó là những điều cuối cùng tôi còn nhớ khi mở mắt trong bệnh viện vào 2 ngày sau. Toàn thân tôi đau đớn gần như không cử động được. Đầu như có một viên đá nặng đè lên và muốn nghiền nát não tôi.
    Nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy được hơi ấm từ bàn tay em.
    Em ngồi gục xuống ven giường tôi, tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi.
    Mẹ bảo, khi nghe tin tôi bị tai nạn, em – một người bạn cùng công ty của tôi – đã đến rất nhanh và luôn túc trực chăm sóc tôi suốt hai ngày liền không ngủ. Em luôn nắm tay tôi chặt như thế, để tránh cơn đau khiến tôi vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên đầu.
    Có một điều không ai biết, em là “bạn gái hờ” của tôi. Em yêu tôi đến mức chấp nhận cặp kè với tôi khi biết tôi đã có bạn gái. Em xinh đẹp, có hàng trăm gã đàn ông chạy theo em, nhưng em vẫn gạt bỏ tất cả để bên tôi.
    Từ ngày hôm ấy, tôi biết mình yêu em.
    Đã 1 năm kể từ vụ tai nạn ấy.
    Tôi bên em tưởng chừng như rất hạnh phúc, thì cô ta lại xuất hiện. Rồi cô ta khóc lóc, xin lỗi, năn nỉ tôi.
    Tuy tôi yêu em, nhưng suốt 1 năm trời ấy, chưa bao giờ tôi quên được cô ta.
    Tôi bị ám ảnh bởi việc ấy.
    Ngày thứ hai sau khi gặp lại cô ta, sự ám ảnh ấy càng rõ ràng hơn.
    Tôi nhìn thấy em chạy lăng xăng trong bếp, tất bật với nồi niêu và thức ăn, tôi lại nhớ đến những ngày sống cùng cô ta.
    Đêm nằm cạnh em, tôi cũng nhớ đến lúc nằm cạnh cô ta.
    …
    3 ngày sau.
    “Anh à, tí tan sở anh ghé bệnh viện đón em nhé”
    “Em làm gì ở đó?”
    “Em đến khám tổng quát thôi”
    Khi tôi đến đón em, gương mặt em lộ lên một nét cười bí ẩn.
    Buổi tối hôm ấy, khi dùng cơm, tôi lấy hết can đảm nói với em:
    - Mình chia tay, em nhé.
    Một khoảng lặng đáng sợ.
    Chiếc đũa trên tay em bất chợt rơi xuống. Môi em run run…
    - Tại sao?
    - Anh gặp lại chị ấy, và chị ấy muốn trở về với anh.
    Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:
    - Vậy em sẽ dọn khỏi đây. Nhưng chúng mình vẫn sẽ bên nhau chứ?
    Tôi lạnh lùng lắc đầu:
    - Anh nghĩ không nên, vì anh và chị ấy sẽ kết hôn sớm.
    Em sững người. Rồi như tính cách của em, em mỉm cười, gật đầu.
    Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trong nụ cười của em.
    Có những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.
    Ngày em dọn khỏi nhà tôi, trời mưa to.
    Nhìn em bước lên taxi, cố đưa tay kéo chiếc áo kín cổ cho đỡ lạnh, lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi đau thắt lòng. Tôi muốn chạy đến cạnh em, ôm lấy em, giữ em lại.
    Nhưng tôi đã chọn lựa một hướng đi khác không có em.
    Cô ta dọn tới ở cùng tôi như 4 năm trước.
    Nhưng tình cảm thì không như xưa nữa. Mặc dù cô ta đã hết lòng chăm sóc chiều chuộng tôi, nhưng tôi vẫn nhận thấy ở con người đó sự giả dối đáng kinh tởm.
    …
    1 ngày tháng 6 của năm sau.
    Tôi và cô ta cãi nhau. Rồi cô ta ôm toàn bộ tiền trong két sắt biến mất.
    Tôi còn lại một mình.
    Đã hơn 1 năm từ ngày em đi.
    Tôi nhớ em, nhớ cái dáng người nhỏ nhắn chạy tới chạy lui trong bếp. Nhớ bàn tay em nắm lấy tôi ngày còn nằm viện. Nhớ nét buồn trong đôi mắt em khi em bước đi.
    Tôi yêu em.
    Đêm đó, lại một lần nữa, tôi uống say.
    Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, tôi bắt gặp một khung cảnh quen thuộc.
    Căn phòng cấp cứu trong bệnh viện. Tôi cũng chẳng thể nhớ tại sao tôi lại nằm ở đây. Chỉ nghe bác sĩ kể, chiếc taxi chở tôi mất thắng lao vào một nhà vệ sinh công cộng, và một cô gái đã đưa tôi vào đây.
    Khi tôi hỏi bác sĩ, người con gái đó là ai, thì em xuất hiện trước mặt tôi. Mặc chiếc váy trắng sữa mà tôi tặng, em cầm trên tay chén cháo còn nóng ấm.
    Chợt tôi thấy có nước mắt rơi xuống gò má.
    Em đã ở bên cạnh chăm sóc tôi suốt 2 tuần liền. Nhưng khi tôi cứ thắc mắc sao em không về nhà thay quần áo, em chỉ mỉm cười lắc đầu.
    - Từ hôm ấy đến nay, em sống ở đâu?
    - Em về quê anh à. Cuộc sống khá tốt và đầy đủ. Ba má xây cho em một căn nhà mới, sơn màu đỏ đô rất đẹp. Tuy nó khá nhỏ nhưng em cũng không làm gì nhiều nên vẫn thoải mái.
    Tôi nắm tay em, nhẹ nhàng hỏi:
    - Khi anh ra viện rồi, em chuyển về sống với anh nhé?
    Em ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi em lắc đầu.
    - Tại sao?
    - Xin lỗi, em không thể.
    - Tại sao?
    - Chẳng sao cả. Chỉ vì em không thể.
    Hai tuần trôi qua.
    Ngày tôi xuất viện, em không đến.
    Chính xác hơn em hoàn toàn biến mất từ ngày hôm ấy. Tôi không thể nào liên lạc được với em.
    2 tháng sau đó, tôi về quê em để tìm em.
    Tôi tới ngôi nhà có trong địa chỉ hồ sơ em để lại trong công ty tôi từ hơn một năm trước.
    - Nó mất rồi!
    Câu trả lời của mẹ em khiến tôi ngạc nhiên đến rùng mình. Một cảm giác sợ hãi.
    - Bác nói sao? Khi nào cơ?
    - Từ hơn gần một năm trước. Năm ngoái nó về đây với cái thai đã được hơn 1 tháng, của người yêu nó trên thành phố. Nó bảo nó và người yêu nó cãi nhau nên nó về đây sống.
    Tôi kinh ngạc nhìn mẹ em. Chiếc vali rơi xuống đất.
    Mẹ em buồn bã nhìn tôi.
    - Ba nó không chấp nhận con gái mình không chồng mà chửa. Cũng chưa ai thấy mặt mũi người yêu nó nên cũng không biết làm sao. Nên ba nó lừa nó, cho nó uống thuốc phá thai. Cái thai hư rồi, nó thẩn thờ như người mất hồn. Rồi có người thấy nó mặc chiếc váy trắng sữa nó thích nhất đi về phía vách núi. Sáng hôm sau người ta thấy xác nó dưới chân vách núi đó.
    Tôi sững sờ…
    Vậy người con gái đã chăm sóc tôi 2 tháng trước….
    Tôi đến thăm mộ em.
    Ngôi mộ màu đỏ bọc đô rất đẹp. Đỏ bọc đô là màu em thích nhất…
    Bỗng tôi thấy có những dòng nước mắt lăn dài trên má mình.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1