Buồn làm gì khi em là của anh nhưng anh không hề muốn giữ.
Thật khó khăn để viết những dòng này cho anh, ngay lúc này đây em biết mình vẫn còn yêu anh lắm, nhưng em đã không thể khóc. Em yêu anh điều đó có lẽ anh biết rất rõ, và em cũng biết anh yêu em. Vậy mà chúng ta vẫn cãi nhau vẫn nói những lời làm ta tổn thương.
Anh yêu em nhưng anh đâu biết người con gái anh yêu đã phải tủi hờn như thế nào trước những lời nói vô tình của anh. Có thể anh biết anh hiểu em muốn gì em nghĩ gì nhưng anh cũng biết em yêu anh nhiều lắm nên anh chẳng bận tâm tới cảm xúc của em phải không. Vì anh biết dù thế nào em cũng không buông tay anh phải không?
Em nhớ sau tết em nói rất rõ những gì em muốn, những gì em cần, em thích, và cũng nói rõ là chỉ cần anh vô tâm một lần nữa là em sẽ im lặng mà buông tay anh. Ấy vậy mà đã nhiều lần anh vô tình như thế nhưng em vẫn không thể buông tay, em vẫn nói cùng anh, có lẽ vì em đã quá yêu.
Anh biết không anh thật tốt và cũng thật lòng yêu em, em trân trọng điều đó, và càng trân trọng yêu quý tất cả những gì anh đã làm cho em. Em ước gì ta có thể trở về lúc xưa khi mà chỉ mới hiểu một ít về nhau vậy mà có thể chia sẻ cùng nhau thật nhiều và dành nhiều lời nói ngọt ngào nhau nghe, cái cảm giác ban đầu đó mấy ai tìm lại được anh nhỉ. Anh đi làm em rất vui và càng hạnh phúc khi anh được làm đúng nơi anh mong muốn. Nhưng đôi lần em cũng thủ thỉ cùng anh là đừng để bị xoáy vào công việc, em biết anh mới đi làm phải cố gắng thật nhiều nhưng khi rảnh anh cũng không dành nhiều thời gian cho em.
Anh nói lãnh lương anh sẽ điện thoại cho em, vậy mà đã nửa tháng rồi trôi qua ngày thì anh nói anh chưa nạp tiền, ngày thì anh lại bận đám giỗ... toàn là lí do đúng thì em chỉ biết buồn một mình em thôi.
Em tủi thân lắm không biết bao nhiêu lần em khóc thầm vì anh, anh đâu biết anh đi làm bận rộn cả ngày chỉ nhắn được vài tin nhắn tối đến nhắn được vài tin nhắn thì anh sạc điện thoại hoặc có việc gì đó làm, nên mỗi buổi tối đi làm về nhiều khi về trễ hơn 10h nhưng em vẫn nhắn tin anh là em về tới phòng rồi là em vừa đạp xe vừa nhắn tin anh đó vì em biết giờ đó là anh đã buồn ngủ rồi nếu không tranh thủ vừa đạp xe vừa nhắn tin anh thì khi em về tới phòng có lẽ anh sẽ đi ngủ liền thì em chỉ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon thôi, em sẽ buồn lắm anh ơi...
Buổi trưa nhắn tin rủ anh đi ăn mà lúc nào em cũng hồi hộp chờ tin nhắn trả lời sợ rằng anh mệt anh muốn nghỉ trưa, nên em không dám rủ hoặc sợ sẽ lại thất vọng tràn trề khi không được gặp nên chỉ biết chờ đợi sự chủ động từ anh mà thôi. Có lúc nào nhớ quá thì em cũng nhắn tin rủ đại anh đi được thì em hạnh phúc còn không thì...
Nhiều khi em nửa đùa nửa thật rằng hai đứa ở cùng nơi mà cứ như ở hai thành phố khác biệt xa xôi lắm. Anh kêu em là người lớn tí và thông cảm anh thật nhiều... em biết em hiểu chứ, nhưng anh có hiểu cho em không? Với anh nếu em thông cảm được cho anh thì anh cho rằng đó là việc em nên làm là nghĩa vụ là trách nhiệm của em, anh chẳng hề khen ngợi hoặc đánh giá cao sự thông cảm của em, anh cũng không ngọt ngào an ủi, còn ngược lại nếu lúc nào đó em không chịu được em trách anh thì anh cho rằng em ích kỉ em không biết thông cảm em thế này thế nọ.
Dạo gần đây em đi đâu làm gì anh nào có biết nên em buồn và hôm qua em đã trách anh, có lẽ anh cũng mệt mỏi nhiều với em nên anh đã nổi nóng như thế...
Nhiều khi giận nhau dẫu biết rằng em đã yêu một người có cái tôi rất cao, nhưng em vẫn thầm mong một cuốc điện thoại từ anh hay anh đến tận nhà với một món quà nho nhỏ trên tay... dẫu biết rằng với anh đó là điều không thể nhưng sao em vẫn mong điều đó xảy ra. Anh yêu em nhưng anh yêu bản thân anh nhiều hơn yêu cái tôi anh hơn...
Yêu nhau ai cũng có giận hờn nhưng quan trọng có cùng nhau vượt qua được không, nào là lời hứa không gì chia cách được... vậy mà đùng một cái chuyện nhỏ ta cũng nói nhau nghe những lời đau lòng. Lý thuyết thì dễ mà thực hành khó quá phải không anh?
Em biết bản thân mình còn nhiều suy nghĩ không đúng, nhưng biết làm sao hơn em ở trong hoàn cảnh này thì khó lòng mà suy nghĩ khác được, nên em sẽ tự mình tha thứ cho chính mình nếu như em có sai lầm gì đó, anh cũng vậy nhé đừng giận gì em nữa.
Buông tay anh đối với em là nỗi đau rất lớn, rồi đây em biết em sẽ phải khóc thật nhiều mỗi khi đêm về, sẽ rất nhớ hơi ấm của anh, cái nắm tay thật chặt những chiếc hôn ngọt ngào và những cái ôm thật chặt. Tình đầu mà anh, rồi những kỉ niệm ngọt ngào sẽ giết chết lòng em. Chắc em sẽ lại khóc nấc từng cơn khi vô tình bắt gặp những kỉ niệm của hai đứa, hay vô tình thấy cặp nào đó vòng tay nhau chạy xe ngoài đường như em và anh đã từng.... cũng không biết đến bao giờ em mới có thể cân bằng lại cuộc sống và tim em thôi thổn thức mỗi khi nghĩ về anh. Em sẽ nhớ anh lắm... không biết đến khi nào em mới có thể mỉm cười khi nghĩ về anh nghĩa là lúc đó lòng em thôi dậy sóng thì em có thể quên được anh.
Em là con gái, với em anh là tình đầu nên em đã yêu rất thật, yêu lắm anh à. Và một đứa con gái còn nặng tư tưởng như em sẽ càng khó quên được anh. Nào là tình đầu là tình cuối, chỉ yêu một lần... chính những tư tưởng này đã làm khổ em, từ nay em sẽ xóa bỏ những tư tưởng đó ra khỏi cuộc sống của em anh ạ. Bạn bè anh ai cũng nói mỗi khi hai đứa xa nhau anh rất buồn? Buồn làm gì khi em là của anh nhưng anh không hề muốn giữ.
Em không mong em có thể tìm được người khác tốt hơn anh vì với em anh đã là người hoàn hảo rồi nhưng sự hoàn hảo đó có lẽ không dành cho em.
Tình cảm là của cả hai nhưng anh đã nói “tùy em”, “em muốn làm gì em làm” nghĩa là anh đã không muốn giữ vậy thì em còn giữ làm gì một bàn tay đã muốn buông? Và anh nói như thế nghĩa là anh đã trao cái quyền quyết định cho em rồi thì đồng nghĩa với việc anh không còn quyền quyết định nữa.
Xin lỗi anh, em buông tay anh nhé...
Kết Thúc (END) |
|
|