Cái quan trọng nhất cuộc đời không phải cái đã đánh mất hay không có được, mà là hạnh phúc hiện tại đang nắm giữ.
Em gọi anh như thế có được không nhỉ? Em chẳng thích cái gì đã bỏ rồi người ta lại gọi là cũ. Ví dụ như bạn bè rất thân mà lâu năm lâu ngày không gặp người ta buông một câu "bạn cũ", đồng nghiệp khi không làm với nhau nữa người ta gọi là "đồng nghiệp cũ", đồ đạc dùng lâu ngày dù trước đây có thích đến đâu không nỡ vứt đi người ta cũng buông một câu "đồ cũ", người từng yêu không đến được với nhau người ta gọi là "Người yêu cũ". Nghe sao mà cứ nhạt nhẽo và vô trách nhiệm quá anh nhỉ.
Riêng đối với em, bạn bè thân lâu ngày không gặp em gọi là "Bạn thân", đồng nghiệp không làm cùng nhau nữa em kêu là "Đồng chí", đồ đạc dùng lâu năm em ưu ái chúng với cái tên "Kỷ niệm", nhưng còn anh, em chẳng biết phải gọi như thế nào, một người lạ đã yêu em ư? Em cũng chẳng biết nữa. Đành thở dài buông xõng một câu "Ờ thì người yêu cũ".
Hôm nay đang làm việc ở công ty, mẹ có gọi điện bảo anh vừa sang nhà mời cưới. Em cười trả lời "con biết rồi". Về nhà thấy tấm thiệp hồng khắc tên anh và người con gái khác không phải em, em khẽ thở và cười vào trong gió: "Vậy là em có thể yên tâm vì người em từng yêu từ giờ đã tìm được hạnh phúc".
Bỏ qua hết những lý do vì sao chúng ta chia tay nhau, em đã quên hết tất cả những nỗi buồn anh mang đến cho em, và quên cả niềm vui nữa. Mặc dù, qua một thời gian dài yêu nhau, món quà mà anh để lại cho em không gì khác là một con tim từ non nớt yếu mềm trở thành cứng cỏi và chai lỳ, nhưng trong sâu thẳm cái trái tim cứng nhắc ấy của em, em vẫn mong ước anh sẽ hạnh phúc.
Có người từng nói, những lời văn, những lá thư cầu chúc cho người đã phản bội mình được hạnh phúc là những lời lẽ giả tạo, bởi sau khi chia tay, chẳng ai mong đối phương sẽ tìm được một bến bờ hạnh phúc mới khi sự lựa chọn của họ không phải là mình. Khi mới chia tay nhau em cũng vậy. Em nói chúc anh hạnh phúc nhưng rồi lại tự cắn môi mình mà nhủ thầm "mình đâu có mong như vậy". Nhưng thời gian quả thật là "một ông lão" quá mạnh mẽ và tàn khốc. Ông ta làm nhòa đi tất cả những đau thương trong em, xóa đi hết những kỷ niệm ngọt ngào mà em định bụng sẽ lưu giữ lại, và ông ta cũng thật quá nhân từ khi làm thay đổi cả cái suy nghĩ đểu cáng trong đầu em. Để giờ đây em có thể vui vẻ mà đối diện với em rằng em đã thật lòng mong anh được hạnh phúc.
Giờ, anh nói anh cảm thấy không thực sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Anh nói vì anh đã lỡ, vì cô ấy mang trong mình giọt máu của anh nên anh đành phải cưới cô ấy làm vợ. Anh nói anh vẫn yêu và luôn nhớ đến em. Điều anh nói ra lại làm cho em chạnh lòng suy nghĩ. Một chút thoáng buồn. Khi mới nghe qua, em buồn vì sợ rằng rồi đây anh sẽ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng chỉ sau mấy cái suy nghĩ, em lại buồn vì điều khác. Em buồn cho một phận hồng nhan sắp sửa mang danh nghĩa là vợ anh. Dù rằng em chẳng được tiếp xúc với cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy đang yêu anh tiếp thay cho em, nên em cũng mong cô ấy sẽ được hạnh phúc.
Nhưng liệu rằng sau này cô ấy có được hạnh phúc không khi mà trước ngày cưới anh nói rằng anh chỉ cưới cô ấy vì những lý do như vậy. Có người nói em quá nhân từ, lo lắng cho người đã thế chỗ của em trong trái tim anh. Em có quá nhân từ không? Khi mà em biết nếu cô ấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc?
Anh à! Nếu đúng như lời anh nói, là anh vẫn còn yêu em, thì em chỉ xin anh một điều duy nhất, anh hãy quên em đi. Hãy cất giữ những gì thuộc về em vào một góc tối nào đó trong đầu anh, chứ đừng để trong tim, khóa nó chặt vào, vứt chìa khóa đi, và đừng bao giờ động đến nó nữa. Chỉ có như vậy cả ba chúng ta mới thật sự có được hạnh phúc trọn vẹn. Em đã là ngày hôm qua. Cô ấy mới chính là hôm nay, ngày mai, và mãi mãi sau này của anh.
Hãy yêu thương cô ấy thật lòng anh nhé! Bước chân khỏi quá khứ đi anh ạ. Đừng cố dùng dằng giữa cái ảo và cái thực. Hãy coi em như ánh chiều tà sắp tắt nắng phía sau lưng, chỉ cần anh đừng ngoảnh lại, bước thêm một bước nữa sẽ là bình minh với ánh dương rực rỡ, nơi có hạnh phúc và không có em. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời không phải cái đã đánh mất đi, cũng không phải cái mà anh không có được, cái quan trọng nhất trong đời chính là hạnh phúc mà hiện tại anh đang nắm giữ. Vì vậy đừng để một lần nữa làm tuột mất nó anh nhé. Quên em đi như một cái kết đẹp, và hãy vẹn toàn với hạnh phúc hiện tại anh nhé! Yêu thương!
Kết Thúc (END) |
|
|