Từ bé tới giờ, thứ 6 luôn là cái ngày đen tối nhất trong tuần.
Sáng, cố gắng dậy sớm, ngồi nhâm nhi cốc cafe và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Nhoằng cái 7h hơn, cầm bàn chải kéo vội vài đường cơ bản rồi xoắn xuýt tít mù cưỡi con xích thố thần thánh chạy đi cày.
Đến nơi thì cũng vừa kịp giờ, sau khi điểm chỉ hết năm lần bảy lượt, vã cả mồ hôi mà cái máy chấm công nó cứ xì xà xì xồ, tạm dịch là chúc bạn may mắn lần sau.
Em đã linh cảm thấy 1 ngày giông tố đang chờ đợi ở phía trước.
Ở bên ngoài kia, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót líu lo, cuộc sống tươi đẹp biết bao.
Vậy mà em bị giam cầm ở đây, trong 4 bức tường này, sống trong cảnh chim lồng cá chậu. Giờ em mới thấy thấm thía lời dạy của Bác, ko có gì quý hơn độc lập tự do.
Mở máy tính lên, em lao vào code điên cuồng. Được cái mỗi khi buồn đời là em lại làm việc rất chi là trâu bò.
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, em đã làm xong công việc của mình. Em rất ít khi code, nhưng 1 khi đã code thì ko cần phải test:))
Ngồi ko cũng buồn, em bèn lên kế hoạch tạo phản.
Vượt qua 2 tầng, dưới sự kiểm soát gắt gao của lực lượng bảo vệ. Em cũng đã trốn thoát đc ra quán trà đá vỉa hè (Mặc dù điều này là tối kị) Hít thở ko khí trong lành và ngồi ngắm các cháu xùy tin đi học về, 1 cảm giác thật yomost.
Nốc hết 1 cốc trà đá, em đứng phắt dậy dõng dạc hô to: Tiểu nhị, tính tiền.
Nhưng nào ngờ, trong lúc bận rộn với kế hoạch đào tẩu mà em đã quên mất 1 thứ quan trọng ko mang theo. Sau khi trình bày hoàn cảnh với 1 thái độ thành khẩn, em nghĩ chắc chị chủ quán cũng thông cảm cho em thôi:((
Lúc về, vượt qua đám bảo vệ hung tợn cũng vất vả ko kém. Khi đi ngang qua khu vực WC, tiện đường nên em cũng ghé vào tâm sự chút xíu. Xong việc, nhìn lên tường thấy tờ giấy "Xả nước sau khi đi vệ sinh"
Vốn là 1 thanh niên gương mẫu, 1 công dân tiêu biểu...em cũng muốn chấp hành đúng nội quy của WC. Nhưng sự đời thật oái oăm, gạt nước 2 lần ko thấy có động tĩnh gì. Em đã định bỏ đi rồi, nhưng thấy bên cạnh đó có cái vòi hoa sen bị đứt dây. Là 1 người thông minh và có tính sáng tạo cao, em bèn cầm cái dây chỉa thẳng vào bồn cầu, rồi mở van nước.
Thế rồi 1 luồng nước bắn ra với tốc độ ánh sáng. Em cứ nghĩ nó chỉ xịt ra với 1 lực vừa phải thôi chứ, ai ngờ nó nhiệt tình quá thể thế này. Nước bắn tung tóe
khắp mọi nơi, cái thứ nước em vừa mới thải ra cũng theo đó mà văng hết cả vào mặt vào mũi em:((
Em chỉ muốn chết đi, chết luôn đi cho đỡ nhục. Rồi sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ phải đối diện thế nào với bạn bè đồng nghiệp.
Nhưng sau vài giây trấn tĩnh lại, em tự nhủ chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ta biết. Em bình tĩnh tẩy rửa sạch sẽ thứ nước ô uế đang bám đầy trên cơ thể. Rồi đường hoàng bước ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra.
Bước về bàn làm việc, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, em sẽ sẵn sàng đón nhận ánh mắt kỳ thị của mọi người. Nhưng rất may, tất cả đều đang lao động hăng say. Chẳng có ai để ý cả.
Nếu ko, em chỉ còn cách vào trại phục hồi nhân phẩm mới xóa đc nỗi nhục này.
Hớn hở update thành quả cả buổi sáng của mình lên mạng. Số phận thật là nghiệt ngã, nó lỗi bung bét các bác ạ. Mọi việc càng ngày càng trở nên tệ hại hơn.
Tối, muỗi bay như trực thăng. Tắt quạt thì nóng mà bật quạt thì lạnh. Ngủ ko đc mà thức cũng ko xong.
Kết Thúc (END) |
|
|