Dáng vóc và màu lông của hai con ngựa này hoàn toàn giống nhau, nhưng lại là hai mẹ con ngựa, nhìn vẻ bề ngoài của hai con ngựa khó mà phân biệt được đâu là ngựa mẹ và đâu là ngựa con.
Ngày xưa, ở Ấn Đô có hai tiểu quốc nọ, một tiểu quốc tên là Đặc Xoa Thi Lợi, tiểu quốc còn lại tên là Xá Vệ. Quan hệ giữa hai tiểu quốc rất xấu, thường xuyên xảy ra chiến tranh giành lãnh thổ.
Có một lần, quốc vương nước Đặc Xoa Thi Lợi muốn gây khó khăn cho quốc vương nước Xá Vệ, ông muốn xem thử trong nước có người tài hay không. Ông ta nghĩ: "Phải dùng cách nào mới có thể gây khó khăn cho người của nước Xá Vệ?".
Ông nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách rất hay, đó là phái một sứ giả mang đến nước Xá Vệ hai con ngựa cái.
Dáng vóc và màu lông của hai con ngựa này hoàn toàn giống nhau, nhưng lại là hai mẹ con ngựa, nhìn vẻ bề ngoài của hai con ngựa khó mà phân biệt được đâu là ngựa mẹ và đâu là ngựa con.
Sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi mang đến nước Xá Vệ hai con ngựa này. Sau khi bái kiến quốc vương nước Xá Vệ, hắn ta chỉ vào hai con ngựa mà mình dắt đến nói với quốc vương nước Xá Vệ rằng: "Tâu bệ hạ, đây là hai con ngựa cái mà vua nước chúng tôi phái tôi mang đến, nếu như quý quốc có thể phân biệt được trong hai con ngựa cái này, đâu là ngựa mẹ và đâu là ngựa con, thì quả thật là người có tài năng hiếm có!". Nói xong, vẻ mặt của hắn ta có vẻ rất đắc ý.
Ánh mắt của quốc vương nước nước Xá Vệ và quần thần của ông ngay lập tức tập trung về phía hai con ngựa, nhìn con ngựa này rồi lại nhìn đến con ngựa kia, tất cả đầu ngựa, mình ngựa, lông ngựa quả thật giống y như đúc, làm sao có thể phân biệt đây?
Quốc vương nước Xá Vệ không muốn thừa nhận là mình không có cách phân biệt được, liền nói với quần thần: "Việc nhỏ như vậy trẫm giao cho các khanh xử lý đấy!".
Tất cả quần thần nhìn nhau, trên gương mặt của mỗi người đều lộ vẻ lúng túng, nhưng không ai muốn thừa nhận mình cũng không có cách nào phân biệt được.
Có mấy vị đại thần sờ nhè nhẹ vào hai con ngựa, thử tìm xem có điểm nào có thể phân biệt được không. Họ quan sát tỉ mỉ, từ tai cho đến chân, đùi, nhưng cũng không có cách nào phân biệt được.
Một vị đại thần nảy ra ý hay liền nói với quốc vương: "Muôn tâu bệ hạ, sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi từ xa đến đây, lại mang theo hai con ngựa suốt chặng đường xa, gió cát mịt mù rất mệt mỏi cực khổ, hay là mời sứ giả đến trạm quán nghỉ ngơi dùng cơm. Việc phân biệt ngựa, đợi sau khi dùng cơm xong rồi hãy tiến hành, không biết ý của bệ hạ như thế nào?".
Quốc vương đang đau đầu vì chuyện cả triều đình không ai có thể phân biệt được hai con ngựa, trong lòng vừa bực bội vừa không biết làm sao, nghe vị đại thần nói như vậy thì rất mừng, như người sắp chết đuối vớt được phao, vội nói: "Chuẩn tấu! Các khanh hãy sắp xếp cho sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi đến trạm quán nghỉ ngơi. Bãi triều!".
Không nói cũng biết, quốc vương sau khi về cung tức giận như thế nào; và không nói cũng biết sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi nghỉ ngơi ở trạm quán như thế nào, trong lòng hắn ta chỉ muốn nhìn thấy chuyện cười của nước Xá Vệ.
Thật ra, trong triều đình nước Xá Vệ có một vị đại thần, tên là Lợi Kỳ Di. Hôm nay, ông cũng ờ trong triều, tận mắt chứng kiến quá trình sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi yêu cầu nhận biết ngựa. Trong lòng ông hiểu rất rõ, đây hoàn toàn là trò bịp của quốc vương nước Đặc Xoa Thi Lợi, muốn chế giễu trong nước của quốc vương nước Xá Vệ không có người tài đức. Nhưng làm sao để giải quyết vấn đề này đây? Lợi Kỳ Di thật sự rất lo lắng. Ông nghĩ: "Các quan văn võ trong triều, bao gồm cả nhà vua và các cung tần mỹ nữ, ngày thường chỉ biết cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, làm sao mà biết phân biệt ngựa chứ? Quốc vương nước Đặc Xoa Thi Lợi biết được nhược điểm này, nên mới ra câu hỏi khó như vậy. Nếu như sau khi ăn cơm xong, vân không có người nào phân biệt được hai con ngựa, chẳng phải đã làm mất mặt nước Xá Vệ sao? Làm cách nào đây? Làm cách nào đây?".
Lợi Kỳ Di suy nghĩ suốt chặng đường về nhà, không ngừng lắc đầu than thở.
Người hầu mang cơm trưa đến, Lợi Kỳ Di buồn rầu ngồi đó không màng đến ăn uống.
Con dâu của ông ngồi bên cạnh nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Hôm nay sau khi bãi triều về nhà, cha lại buồn rầu lo lắng như vậy? Phải chăng có chuyên gì làm cha lo lắng?".
Lợi Kỳ Di thở dài một tiếng nói: "Là một vấn đề Tất nan giải!". Rồi ông đem chuyện sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi ra câu hỏi và yêu cầu nhận biết hai con ngựa kể lại từ đầu đến cuổì cho con dâu nghe.
Sau khi người con dâu nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Việc này à! Xin cha hãy yên tâm mà dùng bữa đi, việc này không có gì khó, cha đừng lo lắng. Cha thử nghĩ xem, loài người có tình mẫu tử thì loài ngựa cũng vậy. Phân biệt ngựa mẹ, ngựa con, nếu không phân biệt được từ bên ngoài, thì hãy phân biệt bên trong mối quan hệ của chúng vậy!".
Lợi Kỳ Di vừa nghe thấy, trong lòng như đã hiểu, vội nói: "À! Điều con nói cũng có lý, nói vậy, làm thế nào để phân biệt dựa trên mối quan hệ của chúng?".
Người con dâu nói: "Một lát nữa, trong buổi thiết triều, cha chỉ cần sai người mang một ít cỏ tươi ngon đến đặt trước mặt hai con ngựa, lập tức sẽ thấy kết quả ngay. Tình mẫu tử của ngựa mẹ cũng giống tình mẫu tử của người vậy, nhất định nó sẽ đẩy cỏ nhường cho con của mình ăn trước; ngựa con thì không như vậy, nhìn thấy cỏ tươi thì lập tức tranh lấy nhai ngấu nghiến, không muốn để lại cho người mẹ một chút nào cả".
Lợi Kỳ Di sau khi nghe xong, liền cười to: "Đúng rồi! Làm sao con có thể nghĩ ra được thế? Con đúng là một đứa con gái thông minh!".
Lợi Kỳ Di mừng rỡ đến nỗi bỏ cả bữa trưa, lập tức chạy vào cung, tâu lại với quốc vương ý hay mà con dâu mình vừa mới đưa ra.
Quốc vương đang lúc lo âu, nghe được ý này thì rất vui mừng, lập tức gọi người dựa theo ý đó mà thử nghiệm. Quả thật y như vậy, từ vẻ bên ngoài khó mà phân biệt được hai con ngựa, nhưng khi ăn cỏ, cách biểu hiện của chúng lại không giống nhau.
Tinh thần quốc vương tươi tỉnh trở lại, lập tức truyền chỉ triệu sứ giả nước Đặc Xoa Thi Lợi đến nói: "Câu hỏi của ông là gì?".
Sứ giả lặp lại câu hỏi một cách ngạo mạn: "Xin quý quốc hãy phân biệt hai con ngựa này, đâu là con ngựa mẹ và đâu là con ngựa con?".
Quốc vương nước Xá Vệ cười to nói: "Việc cỏn con này mà cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến nước chúng tôi để hỏi hay sao? Bá quan văn võ khắp triều của ta đều có thể trả lời được". Vừa nói, nhà vua vừa đưa tay chỉ con ngựa bên trái nói: "Đây là ngựa mẹ", rồi lại chỉ con ngựa bên phải nói: "Đây là ngựa con".
Tên sứ giả ngạo mạn liền nghĩ: "Làm thế nào chỉ trong thời gian của một bữa ăn trưa mà vấn đề nan giải này đã được giải quyết rồi? Xem ra, trong nước Xá Vệ quả thật có người tài!". Hắn liền gật đầu nói với vua nước Xá Vệ: "Câu trả lời của bệ hạ rất đúng!".
Quốc vương nghe xong, càng thêm đắc ý, ban thưởng hậu hĩ công lao hiến ra kế sách phân biệt ngựa của đại thần Lợi Kỳ Di.
Kết Thúc (END) |
|
|