Người phụ nữ già gục trên mặt bàn, chuông điện thoại bên cạnh reo liên tục.
Không biết tôi đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần nữa. Người phụ nữ đó là mẹ tôi, người mà bao năm tôi không thể lại gần.
Bà có thể đối diện với một đống giấy tờ bằng bộ mặt mệt mỏi nhưng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo, đầy tự tin. Bà là một người phụ nữ hoàn hảo nếu không có khuyết điểm là tôi, một đứa con không mong muốn. Thử hỏi hằng ngày nhìn vào thứ mình ghétnhất bạn nghĩ gì? Tôi rời khỏi bà vì tôi yêu bà, tôi cảm thấy đau khi nghĩ bà cũng đau mỗi lần gặp tôi.
Anh mệt rồi !
Nhất cất máy ảnh ngồi bệt xuống giường, cô gái chồm lên vai anh, không mặc đồ, da thịt chạm vào nhau mà không chút ngại ngùng.
Bằng những cử chỉ nũng nịu, vuốt ve êm ái cô muốn Nhất rời mắt khỏi cái máy ảnh, cuối cùng cô cũng thỏa mãm nhưng không lâu cho lắm.
Tôi tìm bóng dáng của mẹ qua những cô gái tôi gặp và để thoát khỏi trạng thái cô đơn nhưng ngày ngày nó càng lớn hơn rồi dần thành thói quen không thể kiểm soát.
Nhất để cô gái nằm, anh ra ngoài hút thuốc rồi nhìn xung quanh, ngắm thành phố. Màu chàm nhàn nhạt nuốt trọn những ngôi nhà mờ mờảo ảo qua làn khói thuốc. Nhất thở dài rồi cười khinh khỉnh khi nghĩ mình hệt như lão già.
Một cô gái lớn tuổi ngồi trên bậc cầu thang hút thuốc, an mặc lộ ra hết làn da trắng hồng, trang điểm đậm, mái tóc ngắn ngang vai màu nho mát rượi lấn áp màu cuộc sống, đôi mắt đen được kẻ đậm của cô nhìn sâu vào mắt Nhất khiến anh mỉm cười lấy máy ảnh và chụp.
Cô gái không thôi nhìn vào mắt anh. Nhất lại ngồi gần cô gái, anh chụp bâng quơ cảnh vật xung quanh, bất giác cô gái lại chạm vào khuôn mặt anh, đôi môi cô lạnh, giữ chặt môi anh, nhấm nháp vị ngọt đầu lưỡi, cô buông ra bằng nụ cười ngây làm Nhất ngỡ ngàng đôi lúc rồi anh cũng cười lại.
Nhất gặp Nga và hai người quen nhau chẳng vì lí do gì như thế.
Nga đột nhiên xuất hiện rồi tự ý xen vào cuộc sống của Nhất nhưng anh không lấy làm phiền mà còn cảm thấy cô tạo cho anh cảm hứng thú vị vì những hành động điên khùng không giống ai của cô. Chỉ có duy nhất một thứ ở cô làm anh khó chịu nhưng cũng là ma lực thu hút anh: đôi mắt. Thỉnh thoảng Nhất bắt gặp cái nhìn lạnh lùng, thách thức và buồn nơi cô, giống ánh mắt nhìn anh suốt tuổi thơ, khiến anh trốn chạy và đau đớn, đã lâu anh không thấy lại nó, nhiều đêm anh mơ về nó để rồi thức giấc và cảm nhận nỗi đau, giờ sao lại nhớ nó đến kỳ lạ, có lẽ vì thế mà ngày nào Nhất cũng đến căn hộ của Nga, chờ đợi.
Nga vào nhà, cô thấy Nhất nằm trên ghế ngủ, những bức ảnh rải rác trên bàn, những bức ảnh chụp cô. Nga lại gần Nhất, cô ngồi xuống nhìn anh, một thoáng trìu mến, một thoáng căm giận… cô quay đi buồn bã.Lát sau Nhất thức giấc, anh nhìn bờ vai của Nga trước mặt, vuốt nhẹ làn da cô. Nga không phản ứng, cô để im cho bàn tay Nhất chạm vào mái tóc, những ngón tay lướt nhẹ qua vai, hông. Cho đến khi Nhất định vén áo cô thì Nga mới nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, mỉm cười.
Nhất như đứa trẻ bị khước từ, bực mình ngồi dậy, anh châm lửa điếu thuốc, quay mặt sang hướng khác hút một hơi dài. Nga đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hơi sạm đen của Nhất rồi lấy điếu thuốc đang cháy dở của anh nhấm nháp, cô tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, thư giãn.
Nhất cúi xuống hôn Nga…
Tôi nghĩ về Nga nhiều hơn, tôi đến nhà chị, nghỉ ngơi ở đó và chờ đợi chị về, đôi khi chị không về. Nga giống hệt bọn con gái tôi từng quen,mái tóc thường xuyên đổi màu, cũng hút thuốc, cũng cùng tôi vào vũ trường, cũng hôn tôi nhưng lại không giống bất cứ ai trước đây. Tôi không hoàn toàn nắm bắt được chị.
Nhất nằm dài trên sôpha, đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, anh đứng dậy lấy áo khoác và rời đi. Căn phòng đầy bia và tàn thuốc lá nằm trơ lại.
Tôi ghét chờ đợi, cả tuổi thơ là cả những ngày tháng quanh quẩn trong căn nhà rộng chờ bà ta về, mừng khi nghe thấy tiếng xe và hụt hẫng khi bà không thèm nhìn tôi, không nói gì với tôi. Từ một đứa bé ngoan bỗng chốc trở nên hư hỏng chỉ mong bà sẽ mở miệng nói gì nhưng không có gì thay đổi.
Nga về nhà, cô nghe tiếng cười nói của con gái trong phòng. Nhất đang cùng một cô gái đùa giỡn trên giường ngủ của cô. Cô gái tròn xoe mắt nhìn Nga ngạc nhiên. Nhất luồn tay vào áo cô gái khiến cô cười khúc khích, lờ đi sự hiện diện của Nga.
_Ai thế?
_Chị anh à?
Nhất hôn cô gái, Nga quay đi đóng cửa lại.
Nhất cứ mãi trằn trọc khi mà cô gái cạnh anh ngủ ngon lành. Nhất đứng dậy ra khỏi phòng, anh lấy nước trong tủ lạnh, uống một hơi dài rồi nhìn Nga đang ngồi trên ghế chăm chú xem phim. Nga chẳng có vẻ gì bận tâm đến Nhất. Nhất lại gần Nga.
_Chị định ngủ ở ghế à?
_Ừ.
_Trong thời gian chờ chị về, tôi dẫn cô ấy đến chơi chị không phiền chứ?
_Ừ – Nga không rời mắt khỏi màn hình ti vi khi trả lời.
Ngày còn nhỏ để mở màn những hành động hư hỏng, tôi đã đấm thằng nhóc ngồi cạnh đến nổi chảy cả máu mũi. Tôi lén nghe và theo dõi từng cử động trong đôi mắt bà khi cô giáo tôi gọi đến và mong bà bỏ chút thời gian để gặp ở trường. Bà thở dài và đồng ý. Điều đó làm tôi hy vọng vào tình cảm của bà, tôi bắt đầu thấy hối hận khi làm bà mệt mỏi hơn nhưng rồi tất cả cảm giác đó trôi tuột khi người đến gặp cô giáo tôi là thư ký của bà.
Nhất tức giận, anh đổ ly nước đá lạnh lên người Nga một cách chậm rãi rồi quay đi. Sự thờ ơ trong biểu cảm của Nga khiến cảm giác khi xưa lần nữa ùa về với Nhất… Nga nhẹ nhàng nắm tay anh, cô lại gần anh, ngón tay chạm lên môi anh xoa tan cơn nóng giận. Chưa khi nào Nhất thấy đôi mắt Nga mềm dịu như thế, anh say trong đấy cho dù những giọt nước đá lạnh băng rơi lên người anh cũng không thể lôi anh tỉnh lại.
Cô gái thức giấc không thấy Nhất bên cạnh, cô lò mò dậy, mở cửa, thấy Nhất cùng Nga đang hôn nhau, cô quỵ xuống, cả hai vẫn hôn mà không nhận biết chuyện gì xảy ra. Cô gái mặc đồ vào rồi chạy ra cửa miệng lẩm nhẩm những câu tục tĩu.
Nụ hôn ấy thật nồng cháy, một cái gì đó thôi thúc các giác quan trong tôi trỗi dậy, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào cái gọi là nhận biết tình cảm của đối phương khi hôn. Chị cũng đã thích tôi rồi.
Nhất lại chờ đợi Nga nhưng cả tuần từ đêm ấy và không hôm nào anh gặp được Nga.
Tôi nhận thấy mình đang lún sâu vào chuyện này, đang lúng túng không biết phải làm gì, hằng ngày chỉ biết đến đây và chờ đợi, cảm giác bất an, lo lắng xâm chiếm lấy tôi.
Chuyện này phải kết thúc, đúng phải kết thúc.
Cô người mẫu đứng tựa vào thân cây bằng lăng tím, mỉm cười. Nhất định bấm máy nhưng anh sững người lại giây lát:
Có một ngày, khi đến nhà Nga, trời mưa nặng hạt. Hàng bằng lăng bên đường nhỏ lách tách, những bông hoa nặng trỉu rũ xuống vì không gánh nổi mưa, có hoa rát bươm se lạnh. Nga ngồi cạnh gốc cây gần nhà, tóc chị cột cao nhưng nhiều sợi tóc rớt xuống bết lại thành dòng chảy cho những giọt nước. Vai chị run run và khuôn mặt trắng bệch chị ngồi co ro.
Khi thấy Nhất, Nga vui mừng nhìn anh, cười tươi. Nhất chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc kỳ lạ dâng lên trong lòng anh thì tim anh co lại khi Nga ngã xuống.
_Điên khùng! Có mất chìa khóa thì cũng đừng có ngồi dưới mưa chứ.
_Sao không gọi điện?
Nhất đang khuấy nồi cháo thì bỗng nhiên ngừng lại. Anh nhận ra Nga chưa hề hỏi anh số điện thoại. Nhất tức giận vì không có tiếng đáp trả của Nga đang trùm chăn ngồi gần đó.
Tiếng cửa sập mạnh chỉ còn mình Nga ngồi trên bàn, khuôn mặt lạnh lùng co lại rồi cô gục xuống bàn khóc.
Hai tuần kể từ khi quyết định không gặp lại Nga, Nhất lại đến nhà cô.
Cửa không khóa, Nga nằm ngủ trên ghế, trông cô mệt mỏi với đống giấy tờ xung quanh. Nhất đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc này một lúc lâu, bàn tay anh vuốt nhẹ, âu yếm khuôn mặt Nga và kéo chăn đắp lại cho cô. Nhất mải mê làm mà không biết rằng anh làm Nga thức giấc tự bao giờ, đến khi phát hiện ra thì Nhất lại lúng túng đứng lặng. Nga chỉ nhìn anh mỉm cười.
_Ăn gì không? – Nga đứng dậy định vào bếp nhưng có vòng tay ấm áp đã vội xiết chặt cô. Hơi thở gấp gáp và ấm truyền từ phía sau, giọng nói Nhất như nhòe theo giọt nước mắt anh cố nén bấy lâu, khuôn mặt anh trông đau khổ và mệt mỏi.
_Tôi thích chị!
_Tôi biết chị cũng giống tôi cũng không thích người khác xen vào cuộc sống của mình.
_Tôi cũng sẽ không làm điều ngu ngốc đó chỉ cần chị cũng nói thích tôi là được.
Một thoáng im lặng, đôi tay nắm chặt của Nga dần thả lỏng ra.
_Ừ, hình như tôi cũng thích cậu thật rồi. – Nga dịu dàng buông người tựa cả vào Nhất.Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể tôi, không sao dừng lại khiến tôi không dám thở mạnh.
Vậy mà từ hôm ấy Nhất không còn nhìn thấy Nga nữa, căn phòng trở nên rộng rãi đến đáng sợ. Với Nhất ngoài căn hộ này tất cả về Nga chỉ là giấc mơ, không thật, không rõ ràng, chỉ toàn hình ảnh bám chặt trên người đến khi tỉnh mộng lại, ngỡ ngàng xuất hiện theo sự mất mác.
Nhất được đưa vào đồn cảnh sát. Người ta nói đầu óc anh có vấn đề, người ta nói anh đập phá, đánh những người khác trong quán nhậu rồi cười như điên dại. Nhất không nhớ gì cả, anh dường như còn chưa thoát ra khỏi đôi mắt của Nga. Cứ như cú sốc khi bị mất vai diễn chính và bị đẩy xuống làm người bị bỏ rơi, giống những vở diễn ái tình lúc trước Nhất từng đóng, từng cười đắt ý.
Mẹ tôi vào viện đón tôi về nhà rồi bỏ mặc tôi trong phòng, tôi có cảm giác như mình quay lại lúc nhỏ, quay lại với khoảng không gian chật hẹp và mớ không khí nghẹn thở, tôi muốn ngủ… ngủ mãi mãi.
Hai tháng sau Nhất được nhận vào làm phụ tá cho thợ chụp ảnh tại một tạp chí tuổi trẻ. Nhất lại bỏ nhà đi lần nữa và dùng tiền lấy được ở nhà để thuê một căn phòng trọ khác. Lần này anh không quen bất cứ cô gái nào nữa, chỉ đi làm, tìm Nga ở những nơi hai người từng bên nhau rồi về nhà, không thuốc lá, không rượu bia. Căn phòng chật không giường chỉ có chiếc ghế sôpha màu xám cũ kỹ. Cây xương rồng khô lại như chính chủ của nó dù ngoài trời, mưa không ngừng lên tiếng. Nhất nằm trên ghế, tập ảnh rơi xuống đất vương vãi khắp nơi, hình của Nga chiếm trọn vẹn.
Tôi được nếm vị của đau thương mà trước nay cố tránh né nhưng nó khác với trí tưởng tượng của tôi nhiều, không chỉ toàn thứ đắng nghét mà đến giờ sự ngọt ngào trong nụ hôn chị dành cho tôi vẫn chưa mất đi. Nếu được quay lại tôi sẽ yêu chị ngay lần gặp mặt, sẽ giữ chặt đôi môi ấy, vòng eo ấy, đôi tay ấy, sẽ hỏi tất cả về chị, sẽ ràng buộc chị bằng tình cảm nồng nhiệt nhất để chị không thể bỏ đi, để chị cảm thấy đã gây tổn thương tôi nhiều như thế nào, để một chút thương hại đưa chân chị về bên tôi hay để chút gợi ý giúp tôi tìm ra chị. Cứ như vậy, tôi đem những hi vọng ấy nuôi sống niềm tuyệt vọng trong tôi.
Buổi chụp hình sắp bắt đầu, Nhất xem lại máy ảnh lần nữa, cô người mẫu cố gây chuyện để Nhất mở lời nhưng anh chỉ cười cười cho có lệ. Những lời hoa mỹ dành cho các cô gái cũng mất đi khi Nga rời anh. Cuộc sống lại trở về bên anh bằng gam màu buồn chán hơn xưa.
Người biên tập tạp chí đến. Một cô gái tóc đen dài, khuôn mặt đeo kính tạo cảm giác lịch thiệp nhưng rất quen thuộc, khuôn mặt mà nhiều lần đôi tay anh chạm vào, cảm giác mát nơi đầu ngón tay vẫn đọng đây. Nhất đứng lặng, anh không dám chắc người này là cô gái anh yêu vì cô không phì phèo điếu thuốc, mái tóc cô cũng không ngắn màu nho, duy chỉ đôi mắt, đôi mắt mà anh nhìn thấy anh trong đấy. Nhất lại gần, cô gái cũng ngạc nhiên nhìn anh, anh nhận ra đó là Nga.
Nga cười nói với mọi người bằng đôi mắt rất bình tĩnh. Nhất nhìn Nga, đôi tay anh run run khi đối diện với chị trong bộ dạng này, với thái độ này, anh không biết phải làm gì nữa, chỉ không ngừng nhìn, không ngừng lưu giữ hình ảnh khác lạ của Nga lại. Đối diện với thái độ của Nhất, Nga không cười nữa, cô im lặng.
Không gian bị phá vỡ bởi cô người mẫu, cô ta chồm lấy vai Nhất, hối thúc anh vào chụp. Nhất dường như không còn hiểu mình, cậu đẩy mạnh ra khiến cô ta ngã, buổi chụp hình kết thúc ở đấy.
Nhất nằm dài trên ghế, anh nhắm mắt cố hiện lại khuôn mặt Nga, có gì vừa thân thuộc nhưng lại quá xa lạ, anh đã nghĩ sẽ ôm chầm lấy chị và rồi không làm được. Hình ảnh Nga sánh vai cùng một người đàn ông khác, đàng hoàng, đỉnh đạt, anh nhìn hai người mà không có phản ứng nào vì anh biết nếu anh lao vào đấm thằng khốn đó như một đứa trẻ lưu manh thì anh sẽ mất chị mãi mãi. Nhưng giờ anh lại hối hận, cảm giác uất ức co bóp ngực anh khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Tiếng gõ cửa, Nhất hờn dỗi như đứa trẻ quay mặt đi, chờ đợi, tiếng gõ cũng ngừng lại.
Nhất vội đứng dậy chạy ra.
Nga định đi nhưng vòng tay của cô đã bị giữ chặt.
Nga ngồi trên ghế cô nhìn tấm lưng rộng của Nhất, anh đưa cô ly nước.
Ly nước vơi nửa, Nga đã đi, Nhất ngồi đấy bất chợt đứng dậy, anh lục tung căn phòng, gương mặt đỏ hồng, khóe mắt nhăn lại. Gói thuốc lá nằm gần thùng rác, anh bóp chặt, tay run run cố lấy được điếu thuốc ra khỏi hộp, anh lao bổ vào bếp, bếp ga bật lên thật to. Khói thuốc theo mùi khét của tóc cháy bay ra ngoài khung cửa, biến mất, chỉ còn Nhất ngồi bệt tại đó, tim anh đau như nát.
Tôi chẳng biết gì về chị, duy có những câu chuyện chị kể về cô em gái xinh đẹp, đáng thương, người thân duy nhất bên cạnh chị. Cô gái tội nghiệp ấy đem trọn trái tim cho một thằng khốn, để giúp hắn vui vẻ rồi nhận lấy ở hắn sự lạnh nhạt. Chị kể chị đã đau đớn đến thế nào khi chứng kiến nó tự hành hạ bản thân trong trại cai nghiện, đôi mắt ngây thơ của nó trở nên âm u, mam dại. Tôi đã chăm chú lắng nghe đôi môi chị nói, thích thú với những tâm sự của chị mà chẳng nhận ra tôi chính là thằng khốn trong câu chuyện chị kể.
Chị đóng vai nữ thần báo thù lạnh lùng, tàn nhẫn, rót cho tôi ly rượu ngọt chẳng chút cảnh báo chất độc nghiến ngấu trái tim tôi. Chị nói đó là sự trừng phạt mà tôi phải nhận lấy bằng đôi mắt bình thản, tôi nhìn chị bước đi, mang theo cả con tim tôi.
Chị xin thôi việc và rời khỏi tòa soạn, biến mất như cơn gió, không tung tích, không dấu vết, một lần nữa tôi mất chị.
————————–
Nhất nằm liệt trong nhà hai ngày. Lúc tỉnh lại thì thấy đang chuyền nước trong bệnh viện.
Mẹ anh ngồi bên cạnh nhìn anh, khi thấy anh tỉnh lại bà định đứng dậy đi.
_Mẹ! Đừng đi.
Nhất òa khóc như một đứa con nít.
Tôi dọn về nhà mẹ và không đi đâu khỏi đó. Tôi luôn ngủ, cảm giác thèm ngủ không ngừng lại chỉ đến lúc mẹ tôi về, tôi xuống và cùng bà ăn cơm. Bà vẫn lạnh lùng, kiệm lời nhưng như thế không có nghĩa là bà không thích tôi. Tôi nghĩ thế khi vòng tay bà choàng qua vai tôi, ghì chặt để tôi thả sức khóc.
Nhất sống như đứa trẻ trong căn nhà, mẹ anh vẫn vắng mặt, mọi chuyện quay lại như ngày anh chưa từng biết đến cái gọi là tình cảm mãnh liệt từng có.
Anh cố để nó theo thời gian nhạt nhòa bớt nhưng hằng đêm anh thức trắng, không tài nào nhắm mắt được. Nhất cố không nghĩ về Nga nhưng để lèo lái suy nghĩ theo hướng khác cũng làm đầu óc anh trở nên mệt mỏi. Anh trở nên gầy gò đến thảm hại. Cho dù thế niềm đam mê chụp ảnh may mắn vẫn không chết, hay nói đúng chính nó là chút sức sống tồn tại trong đôi mắt anh lúc này. Ngày chủ nhật đẹp trời, Nhất kéo tấm màn màu ủ dột sang một bên, thứ ánh sáng nhân tạo trong phòng ngay lập tức như tan biến khi mặt trời lùa vào, vàng rực và ấm áp. Ánh sáng ấy là nụ cười hiếm hoi Nhất từng thấy ở Nga khi có lần anh vô tình đọc một bản thảo kịch bản mà chị để quên trên bàn, anh thích thú nhưng có đôi chỗ cảm thấy thật kỳ cục nên anh góp ý và Nga đăm chiêu, giật lấy cuốn kịch bản từ tay Nhất, nhốt mình trong phòng suốt cả ngày hôm đó. Đến khi Nhất chán nản và định bỏ về thì chị ra khỏi phòng, ôm chầm lấy anh, cười rạng rỡ, kéo anh đi ăn. Nga luôn cười nhưng Nhất biết đó là những nụ cười không thật, là thói quen xấu mà Nga không thể bỏ, chỉ vài lần, rất ít, anh thấy thứ ánh sáng ấy và vì nó anh có thể bỏ qua tất cả.
Nhất bước chân ra đường, anh lái chiếc xe vòng vòng dọc con đường bằng lăng, con đường buồn, đôi mắt anh buồn, chẳng còn đôi trai gái choàng vai bá cổ, chẳng còn giọng hát trong veo ngẫu hứng cất lên. Gần đến giờ triển lãm cuộc thi nhiếp ảnh nhưng con đường bằng lăng lại rẽ hai, Nhất dừng xe đứng lại.
Bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu đau đớn như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sức chôn vùi hy vọng về thứ tình cảm mơ hồ đó hay sao? Tôi tự hỏi khi nhìn con đường rẽ hai. Nếu không chạy dọc theo con đường bằng lăng, thì sẽ đến cuộc triển lãm đúng giờ, những đứa bạn lâu không gặp sẽ ôm chầm lấy tôi mừng rỡ, họ sẽ kéo tôi vào niềm đam mê chung, tôi sẽ thấy tim mình đập rộn lại, sẽ lại cười và sẽ quên những gì cần quên. Như thế mà chiếc xe lại cứ lao vào con đường màu tím nhuốm buồn này, mọi kỷ niệm, vị của nụ hôn dồn dập trỗi lại, lồng ngực co thắt, khó thở. Cố nhấn ga thật nhanh để thoát khỏi đây nhưng bỗng nhiên trên khung cửa sổ quen thuộc, chậu xương rồng ngày trước mua tặng chị nở bông hoa nhỏ màu vàng, lẻ loi nhưng vui vẻ, tôi dừng xe lại. Chân chạy thật nhanh lên cầu thang, dừng lại trước căn phòng trước đây Nga từng ở, một phút ngừng lại để thôi thở hồng hộc, để lấy bình tĩnh, tôi gõ cửa thật chậm.
Một giọng nói quen thuộc hỏi nhưng tôi còn đang sững sờ nên chẳng thốt gì nên lời và đến khi cánh cửa mở ra, Nga ngỡ ngàng nhìn tôi. Như thể thời gian ngừng lại hay chẳng còn ý nghĩa gì, tôi nhìn chị thật say đắm, đến không lí trí. Chị vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi tay run lên và ánh mắt mấp máy như xua đi những giọt nước.
Lúc này nên làm gì nhỉ? Ôm chầm lấy chị thật chặt, hôn nhẹ vào môi chị và không buông ra hay chỉ nhìn thế này cho đến khi chị thành thật với lòng mình mà tiến lại gần tôi, tựa vào người tôi mà nói “Tôi cũng nhớ cậu lắm.” Sau này có dịp tôi nhất định sẽ kể với các bạn.
Kết Thúc (END) |
|
|