Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bởi Vì Em Là Cô Nàng Tiểu Thư Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mẹ tôi không cho tôi yêu em bởi 1 lí do khá điên rồ: Vì em là 1 tiểu thư. Tôi bỗng chợt nỗi giận với mẹ
    - Mẹ k có quyền cấm con! Con yêu ai đó là sự tự do của con! Lí do của mẹ k chính đáng. Là tiểu thư thì có gì đâu chứ? Tiểu thư thì có gì k tốt? Mẹ vô lí quá!
    " Bốp", 5 dấu tay của mẹ in hằn trên má của tôi rát bỏng.
    - Mẹ đánh tôi? Từ nhỏ tới giờ mẹ chưa hề đánh tôi kể cả tôi bị mời phụ huynh. Thế mà vì 1 lí do ngớ ngẫng mà mẹ đánh tôi? Mẹ có còn xem tôi là con cũa mẹ nữa k?
    Mẹ rụt tay lại, bối rối xin lỗi tôi
    - Con à! Mẹ... mẹ xin lỗi... Mẹ thật sự k cố ý! Tại mẹ quá giận thôi! Mẹ....
    Tôi quay lưng bỏ đi. Một mình ngồi trên cầu, tôi thờ thẫn nhìn vào khoãng không, chẵng để ý gì đến xung quanh nữa. Em từ đâu nhẹ nhàng bước đến, ngồi cạnh tôi
    - Anh à! Chẵng có gì phãi buồn cã! Vui lên đi nào! Em k buồn thì thôi chứ làm gì mà anh phải buồn?
    - Nhưng mẹ quá đáng quá em ạ! Mẹ k tôn trọng ý định cũa anh!
    - Chắc là mẹ có lý do riêng cũa mẹ thôi! Vui lên đi anh, mẹ k thích em cũng được chỉ cần anh yêu em vậy là đủ rồi anh ạ!
    Em nghiêng đầu vào vai tôi, hít một hơi thật sâu. Mắt của em đã đo đỏ và ươn ướt nước. Tôi biết em rất muốn khóc nhưng vì sợ tôi buồn nên em đã cố gượng lại. Ngốc của tôi thật mạnh mẽ.
    Đưa em về nhà, tôi cũng mệt mỏi quay về. Vừa nhìn thấy tôi mẹ đã quát tháo
    - Lại đi với cái con bé tiểu thư đó nữa hả? Nó có gì tốt chứ? Tiểu thư, giàu mà, thiếu gì trai đẹp theo. Thế nào con cũng bị nó bỏ thôi à! Đễ xem mẹ nói đúng k nhé!
    Mẹ thốt ra những lời nói cay nghiệt đó dành cho em. Tôi xót xa lắm. Mẹ không hề hiểu em. Mẹ chưa từng tiếp xúc với em nhiều nên mẹ chẳng hề biết. Vào phòng, tôi thã mình lên giường, nằm nhớ lại những phút giây bên em mà chạnh lòng
    Tôi là 1 thằng con trai k hề có 1 chút sắc đẹp gì. Nhưng tôi học được. Đến năm tôi học lớp 6, tôi bắt đầu chơi game. Mới đầu chỉ là những game nho nhỏ, rồi sau đó bắt đầu chơi game online rồi đâm ra nghiện. Chuyện học hành cũng bắt đầu sa sút. Từ 1 học sinh khá giỏi, tôi tuột xuống loại yếu. Chán việc học hành, tôi bỏ thi. Những ngày nghĩ ở nhà, chẳng có gì để làm cả, lại cãm thấy buồn, tôi ôm cặp đi học lại lớp 8. Lúc đầu cãm thấy kì kì 1 tí nhưng nghĩ cũng chả sao, mình bỏ thi chứ có phãi thi rớt đâu mà sợ. Cũng nhờ học lại lớp 8 mà tôi đã gặp được em. Một con bé k có dáng mình dây, hơi tròn 1 tí, da trắng hồng, đôi gò má phúng phính, nhìn mà mún cắn cho 1 phát. Em học giỏi, k quá là giỏi lắm nhưng cũnq đủ là gương mặt sáng cũa lớp. Nhà em giàu có, em vốn là con đại gia của thành phố nhưng vì gia đình sa sút, em phải về Bến Tre học. Tuy sa sút nhưng ba mẹ em rất biết cách làm ăn nên cũng khá giả hơn được nhường nào. Vậy đó, em lại sống cuộc sống của tiêu thư.
    Tôi yêu em 1 cách rất tình cờ. 2 đứa tôi đi tắm sông chung với lũ bạn, bất ngờ tôi lao đến và ôm lấy em thế là 2 đứa tôi là 1 đôi. K ai dám tin tình cãm của 2 đứa tôi lại bắt đầu nhanh đến vậy. Chúng tôi cũng yêu nhau như những cặp đôi khác. Thường rủ nhau đi ăn, buổi tối rủ nhau đi dạo, thường tặng nhau những thứ lặt vặt linh tinh. Em rất quan tâm chuyện học hành cũa tôi. Nào là " anh phãi chép bài đầy đủ, học bài đi nào, sắp kiễm tra rồi đấy anh đã học bài chưa....?". Em rất thích nằm gọn trong lòng tôi mặc dù..... em to con hơn cã tôi. Thế mà em vẫn thích, em nói nằm trong lòng tôi em có cảm giác như mình thật nhỏ bé, được tôi bảo vệ, chỡ che cho em. Những lúc tôi k có tiền ăn quà, em lại chia 2/3 số tiền ăn quà của em cho tôi. Em quan tâm, chăm sóc tôi từng chút 1, từ ăn uống đến học tập. Em như 1 thiên thần nhỏ đến bên tôi cho tôi biết tình yêu là như thế nào, cho tôi biết chút hờn ghen trong tình yêu, chút hi sinh, chút quan tâm, chút nhớ nhung, chút đắng nghẹn.....
    Đương nhiên là khi yêu, ai củng sẽ có lúc giận nhau. Người giận luôn là tôi và người làm lành cũng là tôi. Em có 1 thói quen rất lạ, mỗi lần giận nhau, em đều tắt di động khiến tôi tìm em như 1 người điên. Sau 1h đồng hồ tắt di động, em mở nguồn lên, xem các tin nhắn xin lỗi, những cuộc gọi cũa tôi rồi mĩm cười. Em nói là em k giận, em chỉ tắt máy để lấy lại bình tĩnh. Em ghét tôi nói chuyện lạnh lùng với em. Em bảo khi nói chuyện lạnh lùng với em, em cãm thấy khó chịu lắm. Như hàng trăm mũi dao đâm vào tim em vậy.
    Em là vậy đó, em có gì là k tốt. Bởi mẹ k hiểu em, mẹ chưa hề tiếp xúc với em nên mẹ chẵng biết gì cã. Nhưng dù em k có tốt như vậy tôi vẫn yêu em. Bởi vì tình cãm của tôi chỉ dành cho riêng mình em, tôi đã thề rằng tôi chỉ yêu duy nhất 1 mình em.
    Gió mùa đông bắt đầu rít trên những ngọn cây, trời đã dần trở lạnh. Em bảo tôi tối ngủ nên đắp chăn đàng hoàng, sáng đi học phãi mặc áo ấm dù tôi rất gét mặc áo ấm. Vừa bước vô đến lớp là tôi đã thấy bịch sữa đậu nành nóng hổi nằm trên bàn. Đây là thức ưống sáng mà em cho là bổ cho sức khỏe nên sáng nào cũng mua cho tôi. Dưới bịch sữa là tờ giấy với nét chữ nghiêng nghiêng đặc sắc của em " Uống cho hết nhớ! K hết là biết tay em" Tôi bật cười với tính tình trẻ con cũa em.
    Ngày Tết, em biếu ba mẹ tôi 1 hộp tổ yến đắt tiền. Mẹ nhận lấy rồi bĩu môi
    - Trông có vẻ đồ mắc nhỉ? Nhưng xin lỗi cháu nhé, bác chẳng dám nhận! Cháu mang về đi!
    Mẹ quăng hộp tố yến xuống đất hất hàm bước vào trong nhà. Ba lầm lũi bước đến, nhặt hộp yến rồi xoa đầu em
    - Cháu à! Thông cảm cho bà ấy! Bà ấy luôn có thành kiến với những cô tiểu thư! Cháu biết tại sao k?Bởi vì bà ấy cũng từng là tiểu thư! Nhưng vì bà ấy sai lầm khi yêu 1 tên đểu cán nào đó rồi tất cả đều vụt mất hết.
    Em gắng gượng cười
    - K sao đâu bác ạ! Đối với cháu thì chuyện này chẳng có gì đâu ạ!
    Ba tôi gật đầu mãn nguyện rồi cầm món quà Tết em tặng đi vào nhà. Tôi đưa em về nhà, đển chiếc cầu nơi tôi và em đã từng ngồi an ủi nhau nhưng lúc buồn thì em bảo dừng lại. Em ngồi trên lang cang cầu, đưa mắt nhìn xuống dòng nước xanh xanh. Em cười chua chát
    - Tại sao mẹ anh k hiểu cho em nhỉ? Em đã làm gì sai cơ chứ?
    Tôi k biết trả lời như thế nào chỉ biết lặng câm nhìn em. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi k biết nên làm cách nào để mẹ chấp nhận em đây. Nhưng tôi biết cô bé cũa tôi kiêng cường lắm mà! Em sẽ vượt qua hết thôi.....
    Ngày lại qua ngày, em sống trong sự quấy nhiễu của mẹ tôi. Em ít đến nhà tôi chơi hơn, thậm chí có khi cả 1 tháng em k đến để xem tôi có học bài hay chưa. Dù vậy em hay dành thời gian đi chơi khắp nơi với tôi nhiều hơn. Tình cãm của chúng tôi vẫn vậy, vẫn mặn nồng và đầy ấp hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì em đòi chia tay, em chia tay tôi với lí do " Vì em là cô nàng tiểu thư!"
    Cả thế giới như sụp đổ xuống đầu tôi. Tôi k tin vào tai mình nữa. Mẹ tôi nói đúng mà. Vì em giàu, có khối thằng đẹp trai theo đuổi thế nào cũng bỏ tôi thôi. Em đứng dậy quay đi, những bước đi đầy kiêu hãnh. Rồi chợt em dừng lại, đôi vai của em khẽ run run. Tôi biết là em đã khóc nhưng em khóc vì lí do gì cơ chứ? Bởi vì em là tiểu thư à?
    Hôm sau đến lớp, trên bàn vẫn có bịch sữa đậu nành nóng hổi và tờ giấy. Nhưng chỉ là 1 tờ giấy trắng. Phải rồi, có còn yêu nữa đâu mà có những lời nói ngọt ngào chứ. Cầm bịch sữa cười cay đắng, tôi vứt nó vào sọt rác. Đã chia tay rồi còn bắt uống sữa, đúng là trẻ con.
    Tan học về nhà, trời chợt đổ 1 cơn mưa. Tấp vào 1 mái hiên bên đường trú mưa, lòng tôi chợt thắt lại. Những cặp tình nhân cùng trú mưa, họ đang tay trong tay nhau, nhìn cơn mưa mà cười thích thú. Ừ thì đang yêu mà, bên nhau hạnh phúc thì đâu có lạnh. Bỗng dưng tôi nhớ em quá. Tôi nhớ lúc trời mưa, tôi và em đứng nép bên nhau, cùng nhau nhâm nhi của khoai nướng nóng hỗi. Và nụ hôn đầu tiên cũa tôi dành cho em cũng vào ngày mưa tầm tã như vậy.
    Sau 1 tháng chia tay, tôi và em chẳng hề liên lạc với nhau. Ngoài gặp nhau trên lớp ra thì chúng tôi k hề nhắn tin hay điện thoại cho nhau.Nhưng 1 tháng đó tôi đều nhận được những bịch sữa nóng cũa em và những tờ giấy k hề có nội dung. Tôi quẵng chúng hết vào thùng rác chẳng thuơng tiếc lấy 1 ít. Nhưng dần dần tôi k còn thấy những bịch sữa và những tờ giấy nữa. Em cũng k còn đến lớp nữa. Tôi bắt đầu lo lắng cho em. Hõi thăm ra mới biết em đã theo gia đình đi Mỹ rồi. Ừ thì em là tiểu thư mà, muốn đi đâu mà chả được chứ.
    Em đã đi Mỹ hơn 3 tháng rồi, k biết em sống ra sao nhỉ? Em có khõe k? Em học hành tốt k nhỉ? Tôi nhớ em da diết. Dù có căm giận em đến mấy tôi vẫn yêu em. Chắc có lẽ ở bên Mỹ em đã có người yêu khác. Người ấy có tốt với em k nhỉ? Có yêu em nhiều k? Người ấy có biết tính em hay trách móc người khác nhưng rất thích được nuông chìu k? Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn k?Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng k? tôi nhớ em nhiều lắm. Nhớ đến ánh mắt của em long lanh và sâu thẵm, nhớ giọng nói cũa em dịu dàng và ấm áp.... Nhớ em nhiều lắm... Phải chi em đừng đến bên tôi, phãi chi em đừng yêu tôi thì bây giờ tôi đâu có ra nông nỗi như thế này.....
    3 năm trời trôi qua tôi sống trong nỗi nhớ em k nguôi. Giờ em đả sung sướng rồi có còn nhớ gì đến tôi đâu. Ừ, em là tiểu thư, em sống trong nhung lụa có nhớ gì đến tôi, một thằng ngốc nghèo kiết xác. Em là tiểu thư, em đang hạnh phúc bên sự giàu sang. Em là tiểu thư, em được biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Em là tiểu thư, em muốn cái gì mà chẳng được. Em là tiểu thư, em dễ thay lòng đổi dạ. Em là tiểu thư, em thích được nằm gọn trong lòng ai đó. Em là tiểu thư..... Em là 1 tiểu thư giàu có.
    Lang thang 1 mình trên đường dài, tôi chợt đi ngang nhà em. Ngôi nhà có hàng nhài trắng tinh khiết. Bên trong nhà có đèn sáng, chắc là gia đình em về thăm quê. Em còn nhớ quê mình sao? Tiểu thư mà nhớ cái gì chứ? Bạo dạng ấn chuông cửa, tôi k 1 chút ngại ngùng. Mẹ em ra mở cửa nhìn tôi thoáng chốc ngạc nhiên
    - Cháu tìm Nhi à?
    Tôi gật đầu, giọng hơi nghẹn lại
    - Vâ..ânq....
    - Cháu vào đi!
    Tôi theo chân mẹ em vào trong. Tôi bàng hoàng nhận ra, em đang nằm co ro 1 góc. Mắt nhắm nghiền, thân hình xanh xao và ốm yếu. Mẹ em bảo em bị bệnh ung thư. Em chia tay tôi là vì em k muốn tôi nhìn thấy em xấu xí khi tóc rụng sau mỗi lần hóa trị, em ghét khi thấy tôi quan tâm chăm sóc cho em. Em sợ em k còn sức lực để lo lắng cho tôi nữa...v...v... Lòng tôi chợt thắt lại. Vậy là em vẫn yêu tôi. Thế mà tôi đã đổ oan cho em, tôi đã trách lầm em. Tôi sai, sai nhiều lắm....
    Ngày nào tôi cũng sang thăm và chơi với em. Lúc đầu em khó chịu lắm. Em bảo em xấu xí lắm tôi k nên nhìn em, em bảo em k thích tôi quan tâm em.... Nhưng dần dần sự có mặt cũa tôi lại khiến em vui vẻ hơn. Tôi hi vọng em sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác này.
    Tôi quyết định kết hôn với em. Gần 4 năm yêu em là quá đủ cho 1 cái đám cưới linh đình. Ba tôi rất đồng tình với những gì tôi quyết định còn mẹ thì ngược lại. Nhưng dù thế nào tôi cũng quyết định kết hôn với em.
    Ngày cưới, em xinh xắn trong bộ đầm cưới trắng tinh khôi, ngồi trên xe lăng mĩm cười hạnh phúc. Tôi ngớ ngẫng trong bộ vét đen ngượng nghịu gãi đầu. Em bảo với tôi đã 4 năm rồi tôi vẫn ngu ngu như ngày nào. Tôi bẹo má em rồi thơm thật lâu vào gò má đó. Mặt em đỏ bừng cả lên ( k biết vì đau hay vì ngượng ) trông yêu lắm cơ đấy.
    Sau đêm tân hôn, em ra đi. Em ra đi nhẹ nhàng trong sự đau khổ của tôi. Tiễn em đi tôi k hề khóc, vì em bảo với tôi rằng con trai mà khóc là yếu đuối, mà người em yêu k phải là 1 người yếu đuối đâu.
    Em đã đi rồi, tôi chẳng còn đau khỗ nữa. Có những lúc thức dậy tôi k hề tin rằng em đã rời xa tôi nhanh đến thế. Nhưng khi em đi mà tình yêu cũa em mãi mãi ở lại, và tôi cãm nhận được em mãi ỡ bên tôi. Tôi đã từng rất hạnh phúc bên em nên tôi cũng mưốn cho mọi người hạnh phúc giống như tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gắng đi làm kiếm tiền và mở 1 studio, cho thuê áo cưới...v...v... Nhìn những cặp đôi tay trong tay, vai kề vai vui vẻ lựa chọn đồ và chụp hình cho ngày trọng đại của mình mà tôi cũng vui lây.
    " Em à, ở nơi đó em vui chứ? Em có thấy những gì anh làm k em? Chắc hẵn là em vui lắm nhỉ? Bởi vì ở nơi đây chồng em đem lại hạnh phúc cho nhìu người nè! Hi! Em à, anh yêu em lắm, cô bé ngốc của anh, hãy yên nghỉ đi em nhé! Kiếp sau anh vẫn nguyện làm chồng của em. Bởi vì em là cô nàng tiểu thư tốt nhất trong lòng anh "

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu