Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nơi Ấy Ngoảnh Lại Tác Giả: Sưu Tầm    
    Truyện là thế này:
    Hôm nay em với Gấu hẹn hò, đang ABC..thì gấu em bực, giận
    . Em cũng chả biết là Gấu em giận cái gì nữa, em ôm Gấu vào lòng mà Gấu không chịu. Em làm bơ giận lại một lúc thì vẫn thấy Gấu giận em như thế.
    Em chả hiểu là lúc nãy mình có quá tay không nữa
    , thế rồi Gấu có tin nhắn:
    -Tin nhắn gì đấy?
    - Của con Tiến!
    -Xem coi!!- Em hay có thói đọc tin nhắn của Gấu.
    - Xem cái gì, đừng vác cái bộ mặt đó ra đây.
    WTF?? Em bắt đầu bực mình, cái tính em nó thế, hay nóng giận và cái gì không đạt đc kiểu vô lí như thế là em bực. Cũng nhiều lần em bắt gặp vài tin nhắn cưa cẩm của mấy thằng khác, em khá là bực vì những tin nhắn như thế.
    Gấu em lúc giận hay như thế. Em lúc đó quay đi và mỗi đứa một hướng. Được một lúc em quai lại và nói:
    - Giận Anh cái gì thì nói ra coi!!
    Gấu chưa kịp trả lời thì có cuộc gọi. Em nghe thoáng qua là đứa bạn rủ gấu đi hát. Chỗ các bác thế nào chứ chỗ em thì đi hát karaoke với em nó như cái gì đó không hay lắm. Vì em cũng đi nhiều rồi, toàn lấy cớ đi hát rồi phê vào là bay nhảy, cơ hội “TROLL” nhau thôi. Có lần em đi với gấu thì em bất ngờ vì gấu em bốc lửa kinh khủng trong nhạc DJ các bác ợ
    . Em lúc đó đang nóng sẵn lên chả nói chả rằng:
    - Đi hát thì đi đi, đừng ngả vào lòng thằng khác là được!
    Rồi em phủi đít đi thẳng. Em tưởng em nói thế thì Gấu em biết ý mà không đi nữa, ai ngờ Gấu em đi thật. Lúc Gấu em đi em đứng đằng sau đợi Gấu em quay lại không đi nữa, nhưng Gấu vẫn đi. Nghĩ lại cái cảnh Gấu em với thằng khác ” va chạm” trong cái đèn “ma” tối òm, rồi thì lỡ 1 phút quên mình Gấu em…
    , mà lúc đó Gấu em lại đang giận em nữa, Gấu em mà giận thì lại quá chén
    , nghĩ tới đó em gọi cho Gấu:
    - Đừng đi nữa được không?
    - Đi cùng mấy đứa không sợ đâu.
    - Đã bảo không đi mà??
    - Không sao đâu, có anh em mới “thế” thôi
    -Rồi! Em chọn đi. Đi hát hay chia tay?- Em mà bực lên thì thôi rồi…
    - Thế thì thôi, chia tay đi.
    - Được, chia tay.
    Thế đấy các bác ợ. Em không quan trọng bằng một cuộc vui, đã nhiều lần như thế này và Gấu đều không chọn em. Rồi thì em lại là người níu kéo. Hôm nay em nản lắm rồi. Có lẽ là em sẽ coi Gấu như EX thôi. Gấu Yêu em thật lòng- em công nhận nhưng thật sự Gấu em thế này em chán lắm. Em giờ rối quá, vừa bực vừa nản…Em xin các thánh cho em một lời khuyên
    Em đi uống rượu đây!! Có gì em update tiếp, thằng nào hôm nay đi hát với Gấu em mà đưa gấu em vào nhà nghỉ thì em thề em đập nát đầu nó dù Gấu giờ đây với em chỉ còn là EX đi nữa, 3 năm yêu nhau khó…các thím ạ
    Em đã đọc hết comment của các thím. Có thím chia buồn, có thím nói em ích kỉ, đàn bà, young buffalo. Cũng có thím chửi em, kêu cái truyện tình này nhạt nhẽo và tại sao EX có thể yêu em tới 3 năm. Trước hết em xin chân thành cảm ơn tất cả các thím. Các thím nói rất đúng, em “ĐÀN BÀ” , em “ÍCH KỶ” trong tình yêu, điều này em không phủ nhận. Nhưng xã hội có người này người kia, không ai như ai cả và cách yêu của người này cũng không thể giống người kia. Các thím cứ coi như cái thread này là đoạn cuối của một truyện tình củ chuối, của một thằng “đàn bà” ích kỉ. Cái thread này cũng không phải của một thằng đàn ông hoàn hảo trên voz khi yêu , cũng không phải của một thằng đàn ông thất tình vì bị người yêu “cắm sừng” hãy coi đây như một câu truyện không hoàn hảo của một người mà các thím vẫn chê trách trong tình yêu như em, đọc để giải trí thôi ợ. Có thể cái thread này cũng chỉ có vài update và em sẽ “lặn” để cố làm điều mà từ lúc yêu EX em chưa bao giờ làm được, cũng có thể nó kéo dài về cái truyện củ chuối của em. Tóm lại: Hãy coi như đây là tâm sự của một thằng “đàn bà” để thay đổi không khí.
    Dài dòng thế đủ rồi, em tiếp đây. Không phải tự dưng em hay ghen EX em như thế, em không tin EX em như thế? Quay lại dòng thời gian vào cái tết năm ngoái(tết cuối năm 2011 đầu năm 2012 ấy =)) ). Em về quê ăn tết, EX em cũng về quê EX ăn tết. Lúc đó chúng em yêu nhau được khoảng 2 năm rồi. Lúc xa nhau em nhớ EX em kinh khủng lắm, ngày nào mà em không nghe được giọng EX em trên điện thoại là em phát điên lên. EX em cũng thế, rảnh là nhắn tin em ngay, hay là buôn tới khi cái điện thoại em hết tiền thì mới thôi. Kiểu như vợ chồng mới cưới xa nhau vậy.
    Nhưng mà trong khoảng thời gian đó không biết tại sao mà em lại có linh cảm EX em làm gì đó sai với em, nó khiến em khá là bất an.
    Tới lúc hết tết em và EX gặp lại nhau. Em vui kinh khủng các thím ợ. Gặp EX em kể tùm lum mọi thứ, rồi thì em ôm EX vào lòng nhưng tuyệt đối EX em không cho em hôn. Em nghĩ chắc tại xa nhau mới gặp EX ngại nên cũng chả để ý lắm. Từ lúc được bên cạnh nhau sau gần tháng nghỉ tết là em tận dụng mọi thời gian cho EX để hâm nóng lại tềnh êu. Thế nhưng có điều em không hiểu là EX hay dấu diếm em nhắn tin, và cả cái chuyện EX ngại gần gũi em nữa nhưng em kệ vì em biết EX em trung tình và EX chưa bao giờ làm gì có lỗi với em.
    Đêm hôm đó, sau 4 ngày gặp lại, EX “chủ động” hẹn em, vẫn như mọi khi, em ôm ấp EX và chém gió ghê lắm. Nhưng:
    - Em thấy hẹn hò như thế này nhạt nhẽo quá anh ạ! Kiểu như chúng mình chỉ là bạn ấy, mất cảm giác anh ạ.
    WTFM! Em không tin các thím ợ , em hỏi lại:
    - Em đùa anh à?
    - Em nói cảm xúc của mình thôi, anh đừng giận. Sau thời gian xa nhau em nhận ra chúng mình không hợp nhau, có lẽ tình cảm trước kia chỉ là nhất thời..bala..bala…
    - Vậy giờ em muốn sao?- Em nói nhưng mắt em vô hồn. 2 năm yêu nhau mà EX nói không có gì? Rồi thì tình cảm là ngộ nhận, là nhât thời..nhất thời tới 2 năm các thím ạ.
    - Hay chúng mình là bạn anh nha?
    - Em suy nghĩ kĩ chưa?
    - Em nghĩ…
    - Thôi đừng nói nữa, về suy nghĩ lại đi, mai trả lời anh. Về em nha?
    - Dạ…
    Đêm đó về em nghĩ lung tung lắm, em không hiểu có chuyện gì sảy ra với EX nữa. Em vẫn tin rằng EX yêu em, chắc có lý do gì đó nên EX em mới thế. Em nhắn tin cho EX, em nhắn tin truyện cười, rồi thì kỉ niệm của 2 đứa, và rằng có chuyện gì em vẫn luôn yêu và bên cạnh EX. Cả đêm hôm đó em không ngủ được. Em rất sợ các thím ạ, và em mong cái câu trả lời ngày mai của EX, em mong EX xin lỗi em truyện tối qua, em sẽ ôm EX vào lòng và thủ thỉ vào tai EX rằng “Anh Yêu Em”.
    Thế nhưng cái mình muốn nó lại không sảy ra. EX vẫn quyết định chia tay:
    - Sao em lại làm như thế? Có chuyện gì em nói anh nghe được không? Em còn yêu anh mà? Đúng không?
    - Em hết yêu rồi anh ạ. Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy thê. Chúng mình tiếp tục chỉ làm khổ nhau thôi.
    - Anh không tin! Hay em có người khác rồi? Nếu thế thì anh sẽ chúc em hạnh phúc.
    - Đúng rồi anh ạ! Em có người khác!
    - Anh không tin!- Em nói như hét lên ngoài cái quán CF.
    - Đó là sự thật. Em xin lỗi.- EX em không khóc các thím ợ.
    - Anh vẫn luôn yêu em.
    Nói rồi em đi về. Em vừa đi nước mắt vừa rơi các thím ợ. Em không hận EX, em yêu EX hơn là hận. Em hỏi mấy đứa bạn EX thì tụi nó trả lời là dạo này có thấy EX hay nhắn tin, gọi điện VK VK, CK CK(vợ, chồng) với ai đó. Lúc này thì em gục thật các thím ợ, em với EX chỉ anh em chứ đã Vợ Chồng như thế đâu.
    Mấy ngày sau đó em nghỉ học. Em say xuốt ngày, rồi quay lại với game online. Cuộc sống của em đảo lộn và em tìm tới VOZ mong rằng “chỉ những người đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”. Em hận EX nhưng em còn yêu nhiều lắm, như ngày đầu vậy. Do áp lực gia đình, em lại như bình thường. Em lên lớp với cái bộ mặt thằng “hề”, y chang như chưa có gì sảy ra. Mấy đứa bạn của EX nhìn em với ánh mắt thương hại.
    Được thêm một thời gian nữa, em vẫn không thể nào bớt yêu EX đi được một tí nào. Nhưng em không hề liên lạc cho EX, em mong EX hối hận, nhận ra người EX yêu là ai và quay lại với em. Tới một hôm thì em nhận được tin nhắn của EX, kiểu như em bắt được vàng vậy. EX nhờ em kèm EX và mấy đứa bạn của EX môn Toán đại cương. Em đồng ý, vì em chỉ mong được gặp EX. Từ cái tin nhắn đó, em hết chịu nổi và nhắn tin thảm thiết mong EX quay lại. Nhắn tin vài ngày thì EX đồng ý, em sướng nhảy tâng tâng như trẻ con được mẹ mua cho áo mới. EX đồng ý quay lại vì EX còn yêu em, và EX cũng chẳng có thằng nào cả, chỉ là vì một lý do mà EX không nói được nên EX mới chia tay như thê. Các thím biết cảm giác lúc đó của em nó như thế nào không? Thật sự là không thể diễn tả nổi. Em tính hẹn EX, nhưng EX không đồng ý, em không quan tâm vì tình yêu cẩn thới gian mà.
    Được một hôm học trên lớp em thấy EX cứ nhắn tin với ai đó, tới lúc ra chơi em kêu EX cho em mượn điện thoại, EX không cho, em bực quá dật lấy cái điện thoại trên tay EX luôn. EX em đòi lại, gay gắt lắm ợ, em không cho, EX giận bỏ vào lớp. Em tính mở ra xem nhưng điện thoại có mật khẩu (từ trước tới giờ EX chưa bao giờ đặt pass cho điện thoại). EX mượn điện thoại đứa bạn nhắn tin kêu em trả điện thoại, em không cho. Em hỏi mật khẩu, EX không cho, em bảo trong đó có gì mà không thể cho em xem được! EX nói là lúc khác cho xem. Em bắt đầu nghi rồi. Em tháo sim máy EX lắp vào máy em. Vừa lắp vào cái là có tin nhắn của thằng cờ hó nào đó kêu “vk đi học về chưa?”. Máu em dồn lên não các thím ạ. Em hỏi EX thì EX em nhắn tin thế này:
    - Đó là người yêu em!
    - Vậy anh là gì?
    - Em đồng ý quay lại với anh chỉ vì em không muốn bị áp lực trong học tập mỗi khi lên lớp gặp ánh mắt của anh.
    - Em lừa dối anh à?
    - Em xin lỗi, mong anh đừng nói gì chuyện của em với anh cho anh ấy.
    - Được lắm! Vậy thì đừng trách anh.
    - Anh đủ rồi đấy, em xin anh trả điện thoại em.
    ……
    Các thím hiểu không ợ? Em bị lừa dối, lần này em quyết định chia tay EX, em nản và rất buồn. Em muốn tìm thằng cờ hó kia cho nó một chận dù em có ra sao nhưng em không thể nào điều tra được thông tin thằng đó.
    Từ vụ đó em bắt đầu tập quên, quên mọi thứ về EX, từ số điện thoại, unfriend face và tập sống không có EX. Nhưng em đã không làm được, em đã yếu đuối như một đứa đàn bà để rồi em và EX lại quay lại. EX hứa là với thằng kia đã không có gì, và qua lần này EX không bao giờ lừa dối em nữa. Em lại hạnh phúc trong men tình. Thế nhưng dường như trái tim em đã tổn thương từ đó, em hay cáu gắt, em hay ghen, em thay đổi mà đến em đôi khi còn ghê sợ mình, em thật sự không tin EX nữa, và đó là lý do có cái thread này.
    Tuy thế nhưng em vẫn yêu EX như
    ngày đầu. Em với EX vẫn mặn nồng, thắm thiết. Đã có lần EX nhắn tin với 1 thằng khác, thằng đó đang tán EX, cũng sẽ chẳng có gì nếu EX không nhắn tin với thằng đó nhiều hơn cả em, nhưng em hỏi thì EX kêu chỉ là bạn. Em bảo nhắn tin ít đi nhưng EX nói “Anh ấy nhắn tin em mới trả lời chứ” em bực quá nhắn tin lại “Thế nếu chon anh và chọn nhắn tin với thằng đó em chọn cái nào?” EX rep:
    - Anh vừa phải thôi chứ?
    - Em chọn đi!
    - Em chọn nhắn tin với thằng đó đấy? Sao nào?
    - Chúc em hạnh phúc.
    - Anh cứ như thế em phải bỏ hết người quen của em à??
    Em tưởng sau bao ngày EX sẽ nhắn tin hay gọi điện xin lỗi nhưng không. Vẫn là em. Em lại chủ động xin lỗi, chủ động quay lại. Em luôn tâm niệm rằng “có nhiều cách để giữ người mình yêu, nhưng cách tốt nhất là yêu thật lòng” và “hạnh phúc sẽ đến với những người biết giữ lấy nó”, nhưng với em thì sao? Nó ngược lại. Em yêu EX em rất nhiều, tình yêu đó giúp em bỏ qua mọi lỗi lầm của EX, đọc nhiều câu truyện thấy người con trai quá quỵ lụy trong tình yêu, em ghét như thế nhưng chính em không thể làm được.
    Hiện tại: Từ vụ tối qua tới giờ em tắt máy, tắt YAHOO, chặn face EX, em sẽ quên tất cả những gì có liên quan tới EX. Em cũng không gặp EX nữa, em sẽ tránh mặt EX. EM BỎ EX, em không biết em có làm được không nữa, hay lại như bao lần trước??? Em nghĩ rât nhiều các thím ạ, không phải chỉ vì một vụ karaoke mà em bỏ EX, bao lần EX lừa dối em bây giờ nó cứ chạy qua chạy lại trong đầu em. Có thể tình yêu này được duy trì như ngày hôm nay chỉ vì em quá yêu EX. Liệu như EX có 1 lần chủ động xin lỗi và quay lại với em không? Nếu EX yêu em như EX nói thì EX không thể để chia tay một cách như thế này được. Nhưng em biết, EX sẽ không níu kéo, có lẽ EX cũng cảm thấy tình yêu nay đã tắt. Còn lại trong EX bây giờ có chăng là bao kỷ niệm giữa 2 đứa. Mẹ em có nói “mẹ nghiệm ra rằng mọi thứ bình thường thì sẽ xuôn sẻ, xinh quá cũng không tốt, mà cái gì quá cũng không tốt.” lúc đó em không hiểu hàm ý của mẹ, nhưng giờ em hiểu. Em là người hay ghen, phong kiến, EX em xinh đẹp, hát hay, múa đẹp phải nói là nổi nhất trường. Điều đó khiến em cảm thấy giữa 2 đứa có cái gì đó vô hình ngăn cản. Em chỉ cần EX bình thường thôi, yêu em thật nhiều là được, em cũng sẽ tin yêu EX nếu như EX không làm gì sai.
    Tối qua tầm 11h đêm em có nghe nói có vụ đập nhau ở quán karaoke mà bọn em hay tới, lúc đó em rất lo cho EX, nhưng may là EX không sao. Em nhớ EX nhiều lắm, mọi thứ trong em nó quá khó để quên đi. Một tình yêu em dành trọn vẹn cho một người, em không biết tới ai ngoài EX nữa. Giờ em quyết định chia tay, có thể EX sẽ sớm quên em và mau chóng đi tìm được tình yêu mới. Em mong EX như thế, để em không còn mong chờ một cái gì đó vô hình, để em đau, thật đau, để em biết rằng em đã mất EX thật rồi và mọi thứ đã là dĩ vãng. Bây giờ em rất sợ cô đơn, em sợ nghe nhạc, mọi thứ đều làm em nghĩ tới EX. Mọi thời gian rảnh em đâm đầu vào game để quên. Em cũng không muốn lên VOZ để kể lại, nó làm em đau, đau lắm. Không biết EX giờ này có nhớ em không? Có cảm thấy hối hận khi hôm qua như thế không? Hay như EX có hờn dỗi em không?
    Đợi chờ tin nhắn em không? Có như em bây giờ không???
    Em mấy ngày nay bị loạn hết ngày giờ rồi, chả biết sao mà em lẫn lộn ngày này với ngày kia hết cả. Ví dụ như hôm nay em hùng hổ cãi với ông anh hàng xóm là hôm nay là ngày 12, vì rõ ràng hôm qua em update trên voz là ngày 11
    , may là em kịp nhận ra không thì ăn gạch của anh em trên VOZ và ông anh hàng xóm rồi.
    Hôm nay có chút tình hình mới lên em vội update lên hóng ý kiến các thánh. Sáng nay em đi học như bình thường với hình dạng thảm hại của một đêm cày game và quay tay quá sức. Tiết đầu học cùng lớp với EX, em ngồi bàn cuối, dưới EX 2 bàn. Tới lớp em chả thèm nhìn lấy EX 1/4 cái, nhưng em cảm nhận được có ánh mắt của EX nhìn em. Em gục xuống bàn nằm vì mệt mỏi, chả muốn tiếp chuyện ai xất. Đang lim dim thì bỗng nhiên…em không tài nào ngủ được, EX bật bài hát “lắng nghe nước mắt” của Mr.Siro và hát theo( lúc đó chưa vào lớp), EX hát hay lắm, mặc dù chỉ hát nho nhỏ nhưng em đủ nghe thấy. Em thấy nó như có cái gì đó kiểu như EX muốn nói với em, nhất là cái đoạn “…ngẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau..”, nó làm em muốn chạy đến mà ôm chầm lấy EX, nhưng em đã không mềm lòng, em móc điện thoại ra đeo tai nghe vào và bật nhạc to hết cỡ, nghe hẳn GangNam Style luôn ^^. Mấy ngày hôm nay điện thoại em để chế độ máy bay, coi như nó là cái Ipod thôi. Nhưng em vẫn nghĩ các thím ạ, em muốn tháo tai nghe ra xem EX còn hát nữa không, em muốn nghe EX hát, em nhớ EX các thím ợ. Đang lan man thì cái thằng cờ hó Hiểu Pửn nó Troll em.
    - Mày lám cái đéc gì mà tối qua bố gọi mày hoài không được?
    - Gọi tao làm cái shit gì?
    - Mẹ! Tối qua có vụ bem nhau tính gọi mày mà éo được, nhưng éo có mày bọn tao vẫn cho bọn kia một chận hehe.
    - Kệ mày.
    - Ơ! Mày hôm nay sao thế??
    Tại vì em mà cứ nghe có vụ gì hot là lại sồn sồn lên, nhưng hôm nay em chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Em đeo tai nghe vào feel tiếp, kệ thằng bạn chí cốt của em. Nhưng em nghĩ nó hiểu em, vì ngay sau đó nó vỗ vai em với một cái lắc đầu. Em biết, bạn bè rất quan trọng, chỉ một cử chỉ thế thôi nhưng nó giúp em thêm nghị lực để đổi mặt với mọi chuyện sắp tới, em biết nó rất khó khăn, nhưng em sẽ làm được bởi “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”. Thế rồi do đuối quá nên em ngủ thiếp cmn mất, chỉ biết là tới khi bà cô bá đạo xuống tận bàn mà lay em thì em mới dậy.
    Ngồi gật gù như gà 50 phút thì em cũng được ra chơi. Em lại nằm ngủ tiếp, kệ bà nó tới đâu thì tới. Đang tiếp tục lim dim thì thằng cờ hó nào lại troll em, nó dành lấy một cái tai nghe của em mà nghe, rồi nó cũng gục xuống bàn như em, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đó như một lời cảm thông, như một sự chia sẻ, nó hơn bất kì lời động viên nào, đó là ánh mắt của đứa bạn em, em tạm gọi nó là popi (em sợ nằm vùng lắm). Popi là đứa bạn mà có lẽ nó là người bạn khác giới thân nhất của em, Popi hồn nhiên, tinh nghịch và hơi trẻ con(nó vẫn đang FA). Tuy là thân nhưng em với Popi cứ gần nhau là như chó với mèo, chửi nhau hoài. Popi không đẹp lắm, thuộc dạng khá, cao tầm hơn mét rưỡi, da trắng, mặt baby, tóc để tự nhiên, không ép hấp hay nhuộn như EX nhưng em thích tóc như thế hơn.
    Em thấy nó hôm nay khác thật, gặp em nó không nói hết công xuất như mọi khi, cũng không quậy em, chắc nó biết, vì nó và EX là bạn khá thân. EX vẫn nói là Popi thích em, dặn em cẩn thận với Popi, nhưng em thấy điều đó quá là buồn cười bởi “cả thế giới còn 2 đứa thì chúng em cũng chỉ là bạn”. Popi cứ ngồi thế với em, cả 2 không nói gì, thỉnh thoảng nó chớp chớp mắt, chu môi rồi thì xị cái mặt ra kiểu như nó muốn nói là nó hết chịu nổi rồi, bởi gặp em mà Popi ngồi im là một điều thảm hại. May là bà cô lúc nãy vào sớm nên Popi phải về lớp, không thì tí nữa em cũng không chịu nổi với nó nữa ^^.
    Em cố gắng hết tiết đó rồi em về, em đang móc tay vào túi áo khoác (em có cái điệu là mới ngồi dậy đi đâu là lại móc túi, không lôi cái điện thoại ra coi thì lại lôi ví ra xem, chả biết tại sao nữa), em thấy một cục giấy nho nhỏ, nội dung thế này:
    “Em xin lỗi nak! Đừng thế nữa! Không được chia tay đâu đấy! Đi tìm người “bình thường” àh? Không cho đâu! Hừm!!” (tại ngày trước em có đùa EX, nếu anh không yêu được em nữa thì anh sẽ tìm một người thật bình thường để yêu). Thật sự sau khi đọc được tờ giấy đó em VUI các thím ạ. Em không biết sao em lại thế nữa, em đã xác định là không thể yêu EX được nữa nhưng giờ EX thế này em không biết làm sao nữa. Từ lúc đó tâm trạng em khá hơn rất nhiều vì biết EX vẫn còn yêu em, thỉnh thoảng không có ai em lại lôi tờ giấy đó ra đọc, nét chữ của EX làm em nhớ tới EX, em nhớ và rất rất yêu các thím ạ. Nhưng giờ trong trái tim em nó có cái gì đó, em không biết diễn tả sao nữa. Thà EX tay trong tay với một người khác trước mặt em còn hơn là thế này. Em muốn quay lại, thật sự muốn, thế nhưng em biết, tiếp tục thì có lẽ chúng em không thể có tương lai, và cũng như các thánh đã dự, em lại đau khổ thôi.
    Nghĩ là thế nhưng giờ em chỉ muốn yêu và được yêu EX, em không cần biết mai sau thế nào nữa, em sẵn sàng tha thứ cho EX, em điên cmnr.
    Em vẫn chưa trả lời EX, vẫn tắt điện thoại, chưa online face. Em giờ lẫn lộn hết cả. Mong được ý kiến của các thánh giúp em ra khỏi mớ lộn sộn này.
    Đọc rất nhiều comment của các thánh, các thím em đều nhận được một lời khuyên là XH-CT. Trước tiên em xin chân thành và cảm ơn các bác, các cô, các thánh, các thím, các em, các chị… Thật sự em chỉ muốn quay lại và yêu thương EX như ngày đầu, nhưng có lẽ đã quá muộn cho một sự tha thứ. Em chỉ muốn EX tìm được người tốt hơn em và yêu EX nhiều hơn em, em không muốn trả thù EX bằng cách XH-CT. Cuộc đời của EX phía sau còn dài và em không muốn hại đời EX (Em thề là EX còn nguyên, em khám rồi ) chỉ vì cái hận, cái sự ích kỉ của em. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21 cmnr, thế nên mình không phang thì giữ cho thằng khác phang à?? Nên em quyết định XH-CT theo đúng bản chất của các VOZER dù có ra sao đi nữa. Cũng không biết là XH rồi liệu em còn CT được hay không nữa, mà theo như các thánh nói về EX thì có lẽ XH song mà không chia tay thì em thành “chúa tể của những chiếc sừng mất”.
    Em nghĩ sau 1 tháng phải làm mọi cách để XH với EX và sau đó là một lời CT y như phim Hàn Xẻng ^^. Em sẽ quay lại với EX và thay đổi hoàn toàn, em không quá quỵ lụy về EX nữa. Sẽ là một thằng đàn ông đúng cách, lạnh lùng và thờ ơ, em muốn EX em biết rằng em không như EX nghĩ. Để làm được điều này em cần các thánh VOZ chỉ giáo em rất nhiều. Em cũng sẽ review tình hình lên đây cho các thím xem sét tình hình và chỉ bảo em hướng đi tiếp theo.
    Tối qua tầm 11h em đã liên lạc lại bình thường với EX. EX em nhắn tin khá thảm thiết. Em tóm tắt nội dung thế này:
    -Quay lại và anh mong em đừng làm anh thất vọng.
    -Nhưg lỗi đâu phải tại em hết?
    -ừ. Cứ coi như cả 2 cùng có lỗi đi.
    -Nhưg anh đã nói là tìm người “bình thường” khiến em phải ngihĩ đấy…
    -bực nói thế thôi. hí hí
    -Chắc sẽ như thế thật. Chẳg qua giờ yêu nên thế thôj…lấy vợ lại khác.
    …
    bala bala…và chốt lại EX nhắn tin thế này:
    -Từ nay em sẽ cố gắng sửa. Sẽ không để mất anh nữa…đã là lúc em phải níu kéo ùi!!! Và nếu như anh muốn lấy 1 người “bình thường” thì em sẽ cố gắng bình thường như anh muốn…còn anh thì cũng sửa cái tính đấy được rồi đấy…hic tỏi yêu trứng.hjhj
    Em cũng chả thèm nhắn lại, đâm đầu vào LMHT tiếp, như các thánh đã nói, phải “kiêu” một tí. Giờ em cũng ngại nhắn mấy cái tin sến sến lắm, giờ có lẽ là lúc cần hành động hơn là nói.
    Sáng nay lại có tiết học cùng EX, em vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng, đi qua EX như người dưng, chả thèm nhìn, phải cho EX biết rằng EX không quá quan trọng với em như thế. EX thấy em như vậy thì cũng nhắn tin trách cái bộ mặt của em, sao không như mọi khi gặp EX cái là sán lại…balabala…em cũng chỉ trả lời qua loa rồi kêu buồn ngủ và ngủ. Giờ cuối năm rồi nên học hành cũng không quan trọng lắm.
    Tới trưa, và chiều thì cũng vẫn thế, nhắn tin vớ vẫn với EX, cũng chỉ là những tin nhắn nhớ nhung, rồi kể truyện lung tung của EX. Em cũng không hẹn EX ngay, hẹn nhiều nó thành nhàm mất, thỉnh thoảng gặp nhau cho nhớ vậy dù rằng bây giờ em rất muốn gặp EX, rất muốn ôm EX vào lòng, rất muốn nói với EX rằng em yêu EX nhiều lắm. Nói là XH-CT nhưng tình yêu của em dành cho EX thì vẫn nguyên vẹn, em vẫn rất yêu EX, em biết cái việc em đang làm với EX là không đáng mặt một thằng đàn ông nhưng lòng tự trọng, niềm tin của em với EX đã mất dần. Em biết trong tình yêu không có niềm tin là một tình yêu đã chết, chúng em yêu nhau cũng đã 3 năm, em luôn cố gắng giữ gìn cho EX mặc dù có nhiều lần, nhiều lúc em chỉ cần tiến thêm thì đã có thể XH với EX rồi. Em sợ XH với EX rồi thì sau này người đến với EX không là em thì EX sẽ khổ, em cũng không muốn làm thằng đàn ông khốn nạn, nhưng đó là điều của 3 năm về trước, còn bây giờ em đã nghĩ khác. Em XH với EX thì chưa chắc sau này EX đã khổ vì điều đó, và em cũng muốn biết rằng liệu trong 3 năm yêu nhau đấy EX đã bao giờ phản bội em chưa???
    Điều khiến em băn khoăn nhất trong ngày hôm nay là tin nhắn của Popi, em xin tóm tắt thế này( trong truyện em xin phép lấy tên là Hell):
    - Hell này? Hell với EX quay lại rồi à?
    - Ừ! Quay lại rồi? Sao hôm nay mày nhắn tin sến thế?- Mọi lần Popi nhắn tin với em toàn mày tao không à!
    - Sến cái gì? Không đùa đâu đấy.
    - Thì có đùa gì đâu. Có gì nói luôn đi.
    - Có gì mới được nhắn tin à? Có EX cái quên ngay bạn bè.
    - Sặc! Tao lậy mày. Hay hôm nay mày say nắng thằng nào cmnr??
    - Say Hell đấy. hihi đùa thôi. Popi hỏi nha? Nếu một ngày EX phản bội Hell, hay EX làm điều gì đó có tội với Hell thì Hell có tha thứ không?
    - Tùy cái điều đó là gì đã. Nhưng chắc không có đâu. Tao tin EX tao chứ mầy. Mà sưng mày tao đi. Mày cứ Hell với Popi tao đíu chịu được.
    - Ăn nói với con gái vậy đấy. Popi giờ muốn thế cơ. Mà có cái điều như lúc nãy Popi nói thì Hell nhớ phải sống tốt nha. Popi luôn bên Hell. Hí hí đi tắm đây.
    WTF MEN! Em chả hiểu gì sất, vừa nhận được tin nhắn là em lên đây review ngay. Em cảm nhận được có điều gì đó đang sảy ra, và em là nạn nhân. Mới đầu em nghĩ người nhắn tin là EX, EX muốn thử em. Nhưng cái câu cuối thì em biết chắc đó không phải EX. Hay là EX đã làm điều gì đó có lỗi, XH với thằng khác chẳng hạn.
    Chắc em sẽ lặng lặng điều tra cái Popi muốn ám chỉ đó là gì. Nhưng em mong EX chưa XH với thằng nào. Đầu óc nghĩ lung tung, XH-CT mà yêu thế này thì tiến hành sao đây. Lại nhớ các thím ợ! Em điên cmn tình rồi, mọi thứ phức tạp quá. Ngày mai không biết ra sao???
    Hôm nay được ngày đẹp em xin chúc các thím
    những điều tốt đẹp nhất
    . Em vào vấn đề ngay đây ợ.
    Đọc comment của các thím thật sự em “sợ” EX các thím ợ. Em sợ EX chơi trò XH-ĐV với em- không phải? Em “sợ” EX em đã không yêu em?- Không phải? Em sợ EX, vì nếu thế suất 3 năm qua không biết EX đã làm những gì có lỗi sau lưng em nữa. Em không ngờ mọi chuyện lại như thế này, hay tại do em quá đa nghi? Tại em không lập trường khi nghe các thím nói thế. 3 năm yêu nhau, em là người hiểu EX hơn ai hết, em không tin EX đã làm điều đó, có thể chỉ là bây giờ EX mới nhận ra rằng em quan trọng với EX thế nào. Không phải bỗng dưng em nói thế, bằng chứng là cả ngày hôm nay EX nhắn tin em không trả lời và kết quả là những tin nhắn phải nói là thảm thiết nhất từ trước tới giờ của EX với em.
    -”Vừa phải thui nha? Cái ngày đẹp nhất cũng không gọi cho ny đc 1 cuộc điện thoại…nản toàn tập. Càng ngày càng qúa đáng. Cảm thấy em không quan trọng nữa thì nói rõ đi…giờ có em thì anh vẫn thế. Không có cũng thế…mún chia tay à?”
    -”Hạn là đến 12h tối nay. Nếu anh vẫn thế thì mình chia tay thật đi. Em không chịu nổi kiểu yêu như thế đâu…không liên lạc, không hẹn hò…khác gì người dưng? Thử đứng vào hoàn cảnh như em coi!!”
    …bala…bala…
    Mỗi tin nhắn đều khiến em vừa vui, vừa buồn. Vui vì EX cũng nhớ em đấy chứ, cũng yêu em đấy chứ. Buồn vì mỗi tin nhắn là một lời chia tay, tình yêu với EX chỉ có thế thôi sao?? Thật sự bây giờ em sợ chia tay các thím ợ! Em nói là XH-CT đấy, em nói là em sẽ bơ EX đấy, em nói thế đấy…nhưng tại sao trái tim em còn yêu EX nhiều quá, nó không cho phép em 1 phút nào không được nhớ về EX.
    Sáng đi học, em chỉ ngủ. Em sợ mọi thứ xung quanh. Ngày em với EX chưa như bây giờ, mỗi ngày lên lớp với em là một ngày vui, mỗi ngày lên lớp em lại được chém gió cùng lũ bạn, được cùng EX đi căng tin trước mọi ánh mắt ghen tị. Em ước gì em với EX mãi như thế, ước gì giữa chúng em không có một khoảng cách gì đó vô hình như bây giờ.
    Popi hôm nay cũng khác nốt, Popi cũng gục xuống bàn như em, lại dành lấy cái tai nghe của em, 2 đứa cũng chỉ thế…im lặng. Popi với em không như ngày trước, trong ánh mắt của Popi có cái gì đó, khác lắm. Ánh mắt đó nửa vui, nửa buồn, nửa hi vọng nửa thất vọng. Điều đó khiến em cảm thấy ngại ngại với Popi, có lẽ nào Popi thích em??? Em không muốn như thế, em chỉ muốn Popi mãi là cô bạn nhí nhảnh, tinh nghịch trong mắt em. Em không thể nào yêu một người con gái nào trong thời gian này nữa, có yêu thì có chăng là lừa dối, em không thích như thế.
    Em cũng đang rất băn khoăn về mấy tin nhắn hôm qua của Popi. Em đã lặng lặng dùng sim khác nhắn tin hỏi mấy đứa bạn hay đi với EX em. Hầu như không có gì cả, chỉ có một điều thế này:
    EX hay đi một mình vào khoảng chập tối, hay đôi khi là gần 10h đêm. Em rất rất băn khoăn về điều này. Vào giờ đó thì EX có thể đi đâu được chứ. Từ lúc đó tới giờ em nghĩ xuất các thím ợ.
    Em sợ cái điều XH-ĐV nó sảy ra. Có lẽ nào 3 năm yêu nhau em thật sự chưa hiểu được EX mình chăng? Nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn mong cái điều EX đang dấu em nó là một điều không ảnh hưởng tới tình yêu của EX với em.
    Tâm trạng em bây giờ khá lộn xộn, các thím đọc cái review của ngày hôm nay thì biết. Em không biết mở đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Từ lúc biết EX đang làm một điều gì đó sau lưng em thì tâm hồn em cứ như đang trên mây:
    - Mẹ cái thằng Hell kia. Mày chơi caitlyn đi turn như shit ấy. Mày bị sao thế??
    - Turn thằng Brand đi kìa. Mẹ, chơi toàn feed.
    - Ván sau mày chơi Cho Ga’th đi tanh cho tao nhờ…
    - Cho Ga’th gì lại lên huyết kiếm hả thằng kia???
    …bala…bala…
    Tụi nó la nhiều quá đíu thèm chơi nữa. Qua xem xxx quay tay cho mỏi…
    Xác định: Vẫn yêu EX, đã hẹn EX tối mai đi xem 3d và có lẽ em sẽ XH.
    Sẽ cố gắng điều tra cái mà EX em đang làm là gì???
    Hôm nay có thế thôi ợ. Có gì em review tiếp. Giờ đầu óc em rỗng tuếch.
    Một cách cửa khác đóng lại là một cơ hội cho cách cửa khác mở ra. Nếu được quay lại, được lựa chọn, Anh vẫn nguyện yêu em.
    Hai đứa bước lên taxi thẳng tiến tới rạp chiếu phim 3d garden love. Hôm nay em xinh lắm, một chiếc váy hồng để lộ đôi chân dài nõn nà, ẩn hiện núi đôi đầy đặn khiến nhiều ánh mắt như muốn đốt vòng 1 của em. Mái tóc được búi gọn, khuân mặt trang điển nhẹ càng tôn thêm vẻ mặt yêu kiều mà ông trời phú cho em. Sánh bên em là anh, một chiếc quần tụt phong cách hiphop, một áo khoác ngoài cao cổ hình dota mà anh thích, và cái áo pun rộng bên trong dài quá hông càng tôn thêm độ cao 1m7 của anh.
    Em khoác tay anh, bao ánh mắt dồn cả về em, anh hãnh diện lắm. Rạp hôm nay không đông lắm vì hôm nay là một ngày giữa tuần, nhưng vẫn có những đôi yêu nhau tay trong tay như 2 đứa mình. Cũng không khó khăn lắm để anh mua vé và chọn được một chỗ thuận tiện cho cả hai. Em lại tinh nghịch dành ngay phần bỏng ngô của anh, anh làm bộ giận rỗi em vỗi đút bỏng cho anh ăn bằng đôi bàn tay bé bé xinh xinh của em. Anh cười tươi trong hạnh phúc, anh hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc. Anh cố gắng ngắm thật lâu nụ cười của em, anh muốn lưu lại tất cả, để trong anh em vẫn luôn là một thiên thần, một người yêu bé nhỏ của anh.
    - Anh ơi lại phim kinh dị à?
    - Tất nhiên rồi em.
    - Huhu em sợ lắm, anh toàn thế thôi.
    - Thế mới là anh chứ hehe
    - Ghét, mà em vẫn còn nhớ vụ anh đưa cô bé khác đi xem phim à nha. Chắc lại xem phim kinh dị chứ gì?
    - Ặc, anh đã bảo đó là cô bạn dưới quê lên, nó bảo chưa được xem phim 3d bao giờ nên anh đưa đi mà.
    - Ghét cái mặt.hì mà đến phim rồi kia anh, đeo kính vào kìa.
    - Em đeo cho anh đi hehe
    - Cái đồ giê già, này được chưa ông tướng?
    - Được rồi, nhìn như hội người mù ấy em nhỉ?
    - Nhìn buồn cười anh ha? Á..á…á..á…huhu em không xem nữa đâu, huhu sợ lắm.
    - Có anh đây sợ gì nào…ôm anh cho đỡ sợ nè…
    - Chỉ được cái lợi dụng.
    Em nói thế mà đôi vòng tay em vẫn ôm chặt lấy anh, anh cảm nhận được dường như bao chịu đựng của em lâu nay. Anh biết, em yêu anh nhiều lắm. Hơi ấm đôi vòng tay em khiến anh cảm nhận được điều đó. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy vòng eo em, anh cũng muốn cho em biết anh em yêu thế nào. Em chăm chú xem phim còn anh chăm chú… ngắm em. Qua mỗi đoạn phim em lại khẽ ôm chặt anh hơn hay em khe khẽ dúc vào ngực anh vì e không dám xem cái đoạn đó, anh mỉm cười…đúng là ngốc mà.
    - Anh ơi em không dám xem nữa..huhu hay về anh nha? em sợ lắm.
    - Về cái gì mà về. Cố mà xem đi, đang hay mà.
    - Hứ…anh chỉ được cái thế là giỏi.
    - Thôi xem đi, đừng làm mất tập chung của anh.
    Anh có xem phim đâu em, anh muốn kéo dài phút giây mình bên nhau, với anh bây giờ một phút được b
    ên em là những điều rất quý giá…những phút giây cuối cùng.
    Sau hơn tiếng với những tiếng la hét của các phái nữ thì bộ phim cũng hết trong ánh mắt hơn hở, mãn nguyện của các đấng mày râu. Chưa ra tới cửa em đã véo anh một cái đau điếng.
    - Ái dza…
    - Cái đồ đáng ghét, lần sau khỏi đi xem phim nhá..nhá..
    Mỗi từ nhá là cái môi em lại chu ra, đáng yêu quá đi thôi. Chẳng ngại ngần anh ôm chầm lấy em và đặt lên đó một nụ hôn trước bao ánh mắt. Em đẩy anh ra, nhưng sức em sao thắng được anh, em khẽ nhắm mắt và 2 đứa quấn lấy nhau như sam, quên hết tất cả xung quanh chỉ tới khi nụ hôn dứt thì…đã quá muộn. Xung quanh là bao người đang chăm chăm nhìn 2 đứa, anh biết trong số kia có khối thằng muốn như anh mà không dám. Bất ngờ một tràng pháo tay nổ lên, em đỏ mặt và anh…cũng thế, anh vội dắt em chạy khỏi rạp chiếu phim.
    - huhu cái đồ đắng ghét, đáng ghét, ngại chít mất thui..huhu
    - Có thật là ngại không ta??
    - Hả..hả..anh nói gì? Tên kia mau đứng lại…huhu
    Hai đứa lại chạy vòng vòng y như con nít. May là em mệt không đuổi anh nữa, không thì anh..thở bằng tai mất. Bên em anh thật thoái mái, anh thật ấm áp, dường như cái se lạnh của mùa đông không ngăn nổi hơi ấm của em chuyền sang anh. Anh sẽ mãi nhớ phút giây này.
    - Mình đi uống trà đạo em nha?
    - Hứ..trà đạo là gì cơ? Em có biết đâu.
    - Không biết thì bây giờ đi. Vẫn còn sớm mà em.
    - Ok ck yêu.hì hì
    Anh khẽ nắm lấy tay em. Anh muốn dạo bộ trên con phố này, anh muốn cùng em ngắm nhìn dòng người qua lại trong ánh đèn đường. Em e thẹn đi bên anh, hạnh phúc em ha?
    - Zô nào em.
    - Quán đây hả anh?
    - Ừa! Lên tầng trên em nha.
    - Tùy ck yêu.hì hì
    Lại cười rồi, em cứ cười thế này anh chịu sao cho nổi. Quán trà đạo này anh biết trong một lần đi dạo phố cùng ông anh. Ông ấy bảo cái quán này mở ra nhằm rửa tiền cho một đại gia làm ăn bất chính nào đó. Quán quay mặt tiền ra đường, trong quán được bố chí theo phing cách nhật, mỗi bàn trà là một không gian riêng tĩnh lặng trong tiếng nhạc nhẹ nhàng không lời. Quán khá đông vì nó đặc biệt, không gian đẹp, lãng mạn và…trà ngon mà lại rẻ.
    - Anh ơi sao lại gọi là trà đạo hả anh?
    - Gọi là trà đạo vì đây là trà mà ngày sưa thời vua chúa mới được uống. Trà được pha bằng cách nấu mật ong và các loại thảo dược có lợi cho sức khỏe. Mỗi ly trà đều mang những vị khác nhau, rất riêng và rất đặc biệt. Trà dành cho giới trẻ có vị khác, trà dành cho người đứng tuổi có vị khác. Tí nữa họ cầm menu lên em khác biết.
    Anh nói một lèo thuật lại lời của anh bồi bàn mà hôm anh hỏi. Em ngồi khoanh tay lên cái bàn nhìn anh nói, chú tâm và…ngạc nhiên.
    - Anh biết nhiều ha?
    - Chuyện. Anh của em mà lại..
    - Chỉ được cái tự sướng.
    - Hì kệ anh.
    Anh gọi một ly trà viên, em gọi ly trà sữa cả 2 đều mang phong cách trà đạo. Anh giả bộ cầm ly trà lên, phẩy phẩy tay, mở nắp và uống y như phim cổ trang Trung Quốc cơ mà…nóng quá, sít nữa thì đổ cả ly trà.
    - Haha cái đồ tham ăn.
    - Anh đang bỏng hết mồm đây, còn trêu hả??
    - Bỏng thật hả? Em đi gọi nước lạnh nha?
    - Không cần! Có cách khác rễ hơn.
    - Bỏng thì uống nước lạnh cho hạ nhiệt chứ còn cách gì nữa?
    - Em lại gần đây?
    Một có bé ngốc nghếch nghe lời anh, đưa mặt lại gần anh và anh…đặt lên đó một nụ hôn. Em bất ngờ nhưng sức hút của nó là rất lớn nên em nồng nhiệt đáp lại anh. Hai đứa lại quấn lấy nhau như sam cho tới khi..
    - Anh chị cần gì nữa không ạ?
    - À..à…không cần gì anh ạ.
    Mả cha cái thằng phục vụ, phá đám đúng lúc ghê. Quê không chịu được.
    - Cho anh chừa cái thói giê già.
    - Hứ…bực mình.
    - Thôi mà ck yêu, hì hì
    Ngồi chửi thầm thằng bồi bàn một lúc thì anh cũng nhớ tới cái cần làm.
    - Em nè?
    - Gì anh?
    - Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì em có hận anh không?
    - anh bị sao thế? Em không muốn nhắc tới mấy từ đó đâu nha.
    - Thì anh dả dụ thế thôi. Anh muốn có không gian riêng.
    - Anh nói gì em chả hiểu á?
    - Thì anh muốn có những giây phút như vợ chồng ý.
    - Hả? Cái đồ dê cụ này. Toàn muốn vớ vẫn.
    - Ặc! Không phải đâu, ý anh là anh muốn có một không gian như vợ chồng ý chứ không phải anh muốn cái như em nghĩ đâu..hehe
    - Ghét! Muốn gì nói đi lại còn.
    - Tối mình vào nhà nghĩ ngủ qua đêm nhà?
    - Hả? Anh bị điên à? Còn lâu nha sói.
    - Hừ..anh chỉ muốn vào đó để 2 đứa có không gian như vợ chồng thôi, chứ anh không làm điều dại dột đâu. 3 năm yêu nhau em còn không hiểu anh à?
    - Ai biết được anh. Ứ tin đâu, con trai toàn muốn thế thôi.
    - Ặc! Không tin thôi. Đi về- Anh làm bộ mặt ngầu.
    - Anh…em hỏi đã?
    - Hỏi đi?
    - Nếu một ngày em làm gì có lỗi thì anh có tha thứ không?
    - Anh không biết. Để xem điều đó là gì đã. Em đang dấu anh điều gì đúng không?
    - Không..không có.
    Em dấu anh nhưng đôi mắt em đã nói lên tất cả, anh đã cố không nghĩ tới điều gì khác ngoài 2 đứa nhưng cái tin nhắn của thằng Khoa Ba đã khiến anh phải nghĩ “mày cẩn thận con vk mày đó, bố mày vừa thấy nó đi một mình hướng nhà nghỉ Hoa Trà về, mày tính sao tính đi.” Một sự thật của em nó đang hiện rõ trong anh.
    - Nếu anh không tin em thì tối nay em sẽ qua đêm ở nhà nghỉ cùng với anh, nhưng anh không được làm gì đâu đó.
    - Ừ..cũng hơn 9h rồi đó, uống đi rồi qua nhà nghỉ.
    Hai đứa chỉ im lặng, nó quá dễ dàng khiến anh phải nghĩ. Tình yêu anh dành cho em quá mặn nồng, thế nhưng anh lại đi làm cái việc là XH-CT, anh không biết sao anh lại làm thế nữa. Anh quá bỉ ổi đúng không em? Chỉ vì anh lập trường không vững vàng, anh đang đi tin một cái điều gì đó vô hình. Tại sao em không thể nói ra cái điều em đang dấu anh chứ? Có phải em đang phản bội anh???? Anh không muốn nghĩ lúc này, anh sẽ gạt qua một bên, anh muốn những khoảnh khắc này đẹp nhất.
    - Đi thôi em.
    - Dạ!
    Em khép nép đi sau lưng anh lên taxi tới cái nhà nghĩ mà hôm qua thằng Khoa Ba có nhắc tới..nhà nghỉ Hoa Trà. Thấy cái biển nhà nghỉ ánh mắt em đã khang khác.
    - Cô cho cháu một phòng ạ.
    - Để lại giấy tờ đi cháu.
    - CMTND được không cô?
    - Dược. Người yêu cháu à?
    - Dạ vâng, cháu muốn qua đêm.
    - Hình như…rồi..hai cháu lên phòng 305.
    Em tránh mặt cô chủ nhà nghỉ, em bước đi trước anh, ánh mắt em sợ sệt trước cái nụ cười kiểu như khinh bỉ của bà chủ. Em có biết là anh đã đau thế nào không? Với anh dường như nó quá rõ ràng. Nhưng anh thử xem em còn dấu anh bao nhiêu lâu nữa. Vào tới phòng anh đi tắm còn em ngồi xem phim. Tắm song anh khoác cái mỗi cái khăn tăm mà bước vào dường với em. Giờ thì em biết rồi chứ.
    - Mặc áo vào đi kìa.
    - ư..ư..anh..ừm…anh bảo k..h..ô..ng…
    Anh quấn lấy thân thể em. Em cũng không thể mà cưỡng lại được. Chiếc váy mỏng manh không thể giữ lấy cơ thể nóng bỏng của em, miệng em ú ớ theo những hành động mơn trớn của anh. Từng centimet trên thân thể em anh đều muốn khám phá, em chỉ còn biết…hưởng thụ.
    Thế rồi đã không có cái anh muốn, nệm rường vẫn thế, trắng tinh khôi và ngay khi trong cuộc anh đã biết…không biết em đã qua tay bao nhiêu thằng. Em ngồi ôm gối dựa mình vào tường mà khóc. Khóc gì hả em? Khóc gì khi 3 năm qua anh bị em dắt mũi như một thằng ngớ ngẩn, khóc gì khi em nỡ lòng phản bội anh coi anh như một thằng hề. Việc trong trắng với anh nó cũng không quá quan trọng bằng những thứ em đã lừa dối anh trong quãng thời gian qua. Anh ngu ngơ, anh vẫn tin và yêu em, tin vào một cô bé ngây thơ trong tả áo dài, tin vào một cô bé hồn nhiên hát cho anh nghe mỗi khi anh buồn, tin vào một tình yêu….giả dối.
    - Em xin lỗi..
    - Lỗi gì hả em??
    - Anh! Anh chửi em đi, anh như thế em không biết làm thế nào cả!! hức..hức..
    - Chửi cái gì hả em? Chửi một thằng khù khờ như anh à?
    - Anh! Em không xứng với anh, em xin lỗi vì tất cả…
    Em ôm mặt mà chạy ra khỏi nhà nghỉ, còn mình anh….còn mình anh và anh. Anh ước anh không tồn tại trên cõi đời này..anh ước…anh ước anh không biết được sự thật này để anh mãi sống trong lừa dối, để trong mắt anh em vẫn là một cô bé tinh nghịch, ngây thơ.
    Đôi chân vô hồn đưa tôi đi lang thang trong bóng đêm, mặc kệ lời khuyên của bà chủ nhà, tôi vẫn đi:
    - Cũng khuya rồi đi đâu cháu? Cơ động nó tóm thì nguy.
    -….
    - Cháu với người yêu có chuyện à?
    -….
    - Cũng đúng thôi, người yêu cháu…vào đây đâu phải lần đầu.
    - Bà im đi! Tiền đây.
    - CMTND này cháu…còn tiền thừa..ơ này…
    -….
    Tôi đã không thể yêu ai ngay từ lần đầu nhìn cô bé đó, tôi đã chao trọn trái tim cho người con gái đó. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ đẹp, cứ ngỡ rằng hai đứa là của nhau mãi mãi, cứ ngỡ rằng những giận hờn vu vơ, những hờn ghen ích kỉ sẽ còn mãi nhưng giờ…nó là quá khứ
    ..Em quay đi..anh ngoảnh lại…”
    Đôi chân vô hồn đưa tôi về lại nơi 2 đứa hẹn hò. Ngồi đó, và châm thuốc, cảm nhận. Điều thuốc tàn cùng nước mắt. Đã cố không cho nước mắt rơi, đã cố cho mọi thứ đi vào dĩ vãng mà hình ảnh em vẫn lởn vởn quanh đây. Xin em, xin em hãy thoát khỏi trái tim tôi, xin em đừng về lại nơi đây nữa, hãy buông tha tôi đi, hãy để tôi được yên…hãy để tôi là chính tôi.
    - Anh ơi dơ tay lên xếp hình trái tim nào?
    - Anh ơi ngó qua trái tim đi..
    - Anh xem ngôi sao nào là em?
    - Sao cái ngôi sao của anh lại không gần em thế?
    ….
    Hell ơi mày tỉnh lại đi, đừng thế này nữa, nó không đáng mà đúng không? Nhưng tao không làm được, song rồi đấy…XH-CT.
    Chẳng ngần ngại, bước chân tới quán ăn đêm.
    - Chú cho cháu chai rượu.
    - Có ngay đây, nhắm mồi gì cháu?
    - Chú cứ cho cháu chai rượu trước đã
    - Ok, của cháu đây.
    Một ngụm cho em, một ngụm cho anh, một ngụm cho bao kỷ niệm, một ngụm cho một tình yêu đã chết. Rượu pha nước mắt, nó làm mất hết vị của rượu, nó làm con người ta càng uống càng tỉnh, nó làm tôi nhớ em hơn. Cứ thế tôi hành hạ thân xác bằng những ly rượu nước lã pha cồn pha cả..nước mắt nữa. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết là có người con gái nào đó dìu tôi về trong bóng đêm…mịt mờ.
    Sáng tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng, muốn tỉnh dậy ngó xung quanh mà không tài nào làm được. Chỉ biết là tôi…đang ở trong phòng con gái, bên cạnh là Popi đang ngồi gục ngủ thiếp đi, cạnh Popi là..cái chậu nôn vàng khè, tanh mù. Chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đầu óc mệt mỏi trái tim quay cuồng. Ngó sang cái điện thoại thì mới có 5h sáng, vài tin nhắn của Popi, mình xin thuật l
    ại:
    - Hell với EX có gì à?
    - Hell đang ở đâu?
    - Dù có chuyện gì cũng phải cố lên Hell ơi, Hell đừng có làm hại bản thân đấy, xung quanh Hell còn bố mẹ, còn bạn bè nữa.
    - Này! Trả lời dù là một tin nhắn đi..
    - Này! …Nghe máy đi…
    …bala..bala…
    Tối qua thì chưa ăn gì, lại uống rượu cồn nữa, giờ nó bắt đầu hành. Mồm nhạt thếch, và rất là buồn nôn nhưng tuyệt đối không nôn được gì ngoài nước. Bạn nào bị kiểu này hẳn sẽ biết, khó chịu kinh khủng. Cứ uống nước rồi lại nôn kiểu như rửa dạ dày vậy, tởm.
    Popi khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Thật tội nghiệp cô bạn bé nhỏ của tôi.
    - Hell tỉnh rồi à? Mệt lắm đúng không?
    - Ừ! Cảm ơn Popi nhiều nha?
    - Trời, bạn bè mà…cứ nằm nghỉ đi.
    - Thôi mình về đây, ở đây tí mấy đứa phòng bạn dậy thì không hay đâu. (Popi ở trong KTX)
    - Về sao được? Ở lại nằm nghỉ đã..
    Mặc lời ngăn cản của Popi, mình vẫn cố gắng gượng dậy nhưng mà vừa đứng dậy cái là mình thấy hoa mắt kinh khủng và…chạy vào nhà vệ sinh nôn..nhưng không nôn được gì ngoài nước pha cái mùi cồn. May là Popi đỡ không mình gục ngay trong nhà Vệ Sinh.
    - Đã bảo mà. Nằm đây đã.
    - Hell xin lỗi..
    - Có lỗi gì mà xin?
    - Thì làm Popi khó sử.
    - Thôi đi ông tướng.
    - Ơ, thế hôm qua mình về kiểu gì? Sao vào đây được? Bảo vệ khóa cổng mà?
    - Hừm…Hôm qua Popi gọi hoài không được, định không gọi nữa nhưng thấy Hell gọi lại..
    - Ơ..hell đâu có gọi..
    - Đợi Popi kể hết đã, nhưng đó không phải là Hell mà là bác chủ quán, bác bảo ra đưa hell về rồi tính tiền cho người ta. Cái đồ không có tiền mà đua đòi uống rượu.
    - Thì…
    - Đừng nói nữa…nha?? Hãy để mọi thứ tuân theo tự nhiên đi. Kể tiếp nè, rồi Popi dìu Hell chui bờ rào vào đây.
    - Hả? Ghê vậy ta?
    - hì hì..
    Nhưng tôi nào có ngồi yên mà nghe Popi kể được, cứ hơi tí là lại buồn nôn. Popi cũng biết nên lấy khăn mặt ướt lau mặt cho tôi, rồi thì xoa thái dương bắt gió và…cô bạn bé nhỏ chỉ nằm đó nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, buồn buồn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, tôi sợ tôi lại nhớ về em, tôi sợ tôi lại khóc như một con đàn bà. Tôi lại thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì tôi nghe thoáng qua cuộc hội thoại của mấy đứa cùng phòng Popi và Popi:
    - Mày xem thế nào đi, tí tự quản đi kiểm tra thấy thì nguy mày?
    - Đợi bạn ấy tỉnh dậy đã. Bạn ấy mệt lắm, các bà thông cảm nha?
    - Thôi thông cảm cho nó đi, bình thường thì nó nào có dám cho trai vào phòng đâu, tao dẫn người yêu vào phòng ban ngày mà nó còn xị mặt ra, giờ thì tới người nó yêu đấy.
    - Bà đừng bơm đểu nữa..
    Mình làm hại Popi rồi, cũng thấy khá hơn nên mình quyết định về. Nhưng mà về giờ này cũng khá ớn, vì mình ở ngoài cùng anh chị. Mình qua đêm thế này mà không xin phép thì tí anh chị lại la mình cho coi, nhưng biết làm sao được.
    - Thôi Hell về đây…
    - Kìa…còn mệt về sao được.
    - Khá hơn rồi, để mình về không anh chị nói mình mất. Cảm ơn các bạn đã cho mình qua đêm nha. Hôm nào mời cả phòng chầu xúc xích hihi.
    - Thật nha? bạn nói rồi đó.
    - Cả xoài dầm nữa nha…
    - Tơ ăn sữa chua cơ.
    Đúng là con gái, nghe tới ăn quà vặt là quên hết tất cả. Popi chỉ cười mỉm, rồi Popi dìu mình về. Quảng đường có hơn 200m mà mình thỉnh thoảng lại ù té để nôn, có lẽ mình bị chúng gió nữa.
    - Tới nhà rồi? Hell cố lên nha?
    - Popi tin Hell làm được?
    - Biết cái gì mà làm được? Thôi về đi bà.
    - Ừ..Dù gì thì…thì…Popi…luôn bên cạnh Hell..- Nói rồi Popi ù té chạy biến mất, chả hiểu gì xất.
    Về nhà gặp anh chị, thấy bộ dạng thế này nên cũng không nói gì, mình lẳng lặng lên phòng, đóng kín cửa. Mình cần một không gian yên lặng lúc này. Mình biết giờ tâm trạng mình đang quá bất ổn. Mình không biết phải làm sao ngoài cái việc nhớ nhung và tự kỉ. Mình không dám bật nhạc, không dám mở điện thoại, mình chỉ biết có thuốc. Mỗi khói thuốc vào lồng ngực làm mình rất khó chịu và buồn nôn, nhưng mình thích thế, không có lý do gì để mình cố gắng lúc này cả.
    Bao kỷ niệm nó cứ ùa về trong mình. Thậm chí..mình đã khóc, khóc y như một đứa trẻ con, tình đầu 3 năm và kết thúc mình là một thằng hề, một thằng bù nhìn. Không biết cách hâm nóng lại tình yêu, không biết cách giữ chính người con gái của mình để rồi…
    Tôi cứ thế, một mình trong bóng đêm cô quạnh. Hai dòng nước mắt cứ chảy dài theo bao ký ức bao kỷ niệm. Hai năm trước, tôi là một thằng nghịch ngợm, ăn chơi, đua đòi. Chỉ mới học cấp ba mà số nợ của tôi lên tới hàng chục triệu đồng. Cũng như đa phần bao bạn trẻ khác, game online là thứ mà- chúng tôi, những thằng học xa nhà nghiền ghê nhất. Tôi cũng không biết là mình đã nướng bao nhiêu buổi học, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu buổi cày thông đêm vào game. Nhân vật ảo thì ngày càng khủng, ngày càng có tên tuổi, có thứ hạng nhưng cái sự thực ngoài đời thì tàn tạ, người chẳng ra người. Và kết quả năm học 12 đó là nhóm chúng tôi, gồm 12 thằng thì 7 thằng phải bỏ về vì nợ nần, vì việc học dang dở. May thay tôi không nằm trong số đó, những lúc như thế, nhìn lại bao thứ mình đã làm trong cái thời gian trụy lạc đó, thật vô vị và hối hận vô cùng.
    Nhà tôi cũng không phải khá giả gì cho lắm, thế nhưng số nợ của tôi lúc đó lên tới gần 20 triệu đồng. 12 thằng thì 7 thằng bỏ, mấy thằng còn lại- có tôi trong số đó- thì cũng như đang đứng trước bờ vực thẳm. Cảm giác cô đơn, mọi thứ dường như đã quá muộn. Ngoài kia thì bao nhiêu chủ quán đang siết nợ, trong trường thì bỏ bê việc học, bạn bè nhìn mình với ánh mắt thương cảm pha chút khinh bỉ. Thầy cô, gia đình đang thất vọng tràn trề về một thằng học sinh 2 năm liền là một học sinh giỏi nhất nhì trường. Tưởng như số phận đã an bài tôi như 7 thằng còn lại. Bao giọt nước mắt cho sự hối cái, giọt nước mắt cho ba, cho má…và giọt nước mắt vì cô đơn trên đất khách quê người phồn hoa đô thị. Thế nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi, đã sưởi ấm bờ vai đang run run của tôi. Em đến như thế, em như một nghị lực phi thường giúp tôi vượt qua tất cả.
    - Cố lên Hell nhé, mình tin hell sẽ làm được.
    Và chỉ một câu nói như thế mà EX đã giúp tôi vượt qua tất cả. Trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đã lấy lại được phong độ của mình, lấy lại được lòng tin của bố mẹ. Nhanh chóng lấy lại thứ hạng và bên tôi luôn là em.
    Tôi cũng thầm cảm ơn em, vì có em mà có tôi bây giờ. Nghĩ lại bao nhiêu chuyện đã qua trong quá khứ thật sự thấy mình chưa đủ khôn lớn. Có lẽ tôi cũng nên làm lại tất cả, lại một lần nữa phải đứng dậy, nhưng lần này đứng dậy mà không có em, lan man suy nghĩ mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, phần vì mệt, phần vì…khóc nhiều làm con người ta dễ buồn ngủ.
    Trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy em, em khẽ đến bên tôi. Nắm lấy tay tôi như cái ngày đó. Tôi lại ôm em vào lòng, tôi muốn mọi chuyện giữa hai đứa thật sự chưa có gì. Mong rằng tôi và em lại yêu lại từ đầu. Nhưng không, em đã buông tay tôi, em đi. Tôi đã cố gắng níu tay em, nhưng không được nữa rồi. Em đi thật rồi, em đi trên con đường không có tôi nữa. Bật dậy trong cơn mê, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn đồng hồ,10h30. Thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ.
    Không thể cứ sống mãi trong ảo ảnh thế này được. Phải gượng dậy thôi. Turn on điện thoại củ chuối. Vâng! Phải chờ 5p cho tin nhắn nó kịp bay tới. Toàn của Popi, mong chờ một dòng tin của EX- vô nghĩa. May là mấy thằng chiến hữu vẫn luôn nhớ tới tôi:
    - Cái đệt! Vì một đứa con gái mà chú như lol thế à?- SMS của thằng Hiếu “Pửn”.
    - Ra nhét hành vào mồm tụi nó, mấy hôm nay được nghỉ bọn anh luôn dợi chú ở bốn mùa.- Vẫn là thằng Đạt hiểu mình nhất.
    Vài SMS của Popi nữa:
    - Hell đang làm gì thế? Tỉnh chưa?
    - Đừng nghĩ nhiều nữa ghen? Dậy mà ăn gì vào đi, gầy quá rồi biết không?
    …bala…bala..
    Bắt đầu một ngày mới nào! Gượng dậy mà không có em nào! Việc đầu tiên là trả lời cho Popi yên tâm, dù sao cô ấy cũng rất tốt với mình.
    - Hê hê hell vẫn khỏe, yên sờ tâm đi.
    - Thật không? Biết người ta mong chờ thế nào không hả?
    Rảnh ghê! Kiểu như em nó ngồi đợi tin nhắn mình zậy. Nhắn tin song chưa kịp buông điện thoại đã có tin nhắn, sáng ra thì phải để người ta thở với chứ.
    - Anh vẫn khỏe như hồi trẻ! Yên tâm đi, mà để cho người ta ăn sáng với chứ. Hic
    - Em biết oy…
    -….
    Chả hiểu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô bạn bé nhỏ của mình rất nhiều. Những lúc như thế này mà luôn có một người bên cạnh mình thì thật là qua tốt, quá may mắn. Mắt nhắm mắt mở ra WC của xóm mà cầm khăn mặt. Đi vào rồi cứ đứng đó..nhìn cái WC và tự hỏi “mình đang đứng đây làm gì nhỉ?” điên thật các thím ợ. Chỉ đến khi:
    - Thằng lol kia! Vào trong đó đánh răng hả mầy- Và lão quý béo cười hềnh hệch..
    Sáng ra bảnh mắt đã thế này là đen cả buổi rồi. Nói sơ qua thế này cho các bạn hiểu. Từ cái vụ mình ăn chơi, đập phá hết gần 20 triệu của ba má thì mình bị đẩy ra ngoài ở cùng anh chị. Chị là con của chị gái ba mình, anh là chồng của chị. Hai anh chị lấy nhau được gần 2 năm, có đứa con gần 2 tuổi. Chị mới ra trường không làm gì cả vì con mọn, còn anh thì buôn bán cây giống. Nói chung thì cũng không thoải mái gì khi chung chạ thế này. Anh chị thì vợ chồng son, còn mình thì ưa bay nhảy, ham chơi. Anh chị cũng khá là khó tình (cũng chỉ vì muốn tốt cho mình), bắt mình làm gì thì làm, tối 10h là phải có mặt ở nhà đi ngủ. Một tuần chắc mình có 2 buổi đúng giờ. Thôi lan man quá rồi.
    Đánh răng rửa mặt, tắm rửa, ăn tạm gói mì. Nhìn qua gương thấy nhan sắc xuống cấp ghê quá, cũng kệ mịa nó, FA cmnr. Cầm điện thoại fone ngay cho các chiến hữu:
    - Các chú đang ở đâu đấy?
    - Đệt! Bố tưởng mày die cmnr!
    - Die cái mả cha mày.
    - Bốn mùa nhanh đi, có chú là đủ team rồi đấy.
    - ok
    Bốn mùa luôn là nơi tụ họp của anh em chúng tôi. Bọn tôi khoái nhất chỗ đó vì ngoài một dãy máy bên ngoài thì bên trong có phòng lạnh khép kín, có 2 dãy, mỗi dãy 5 máy. Một điều đặc biệt nữa là ở đó lại cho thâu đêm, quá hợp luôn.
    Vừa bước chân zô quán, thấy mặt tôi cái là y như rằng..chúng nó chém đểu:
    - Nhìn chú mệt đấy? Quay tay ác quá à?
    - Tao thấy tay thuận của mày to hơn bình thường.
    - Thôi! Có lẽ là thôi, chúng mày nói nữa bố về.
    - Ấy! Đùa thôi, ngồi đi. Nhanh còn ăn hành.
    - Ok gà đen.
    Và thế là mình đâm đầu vào game. Mình muốn mượn game để quên đi một cái gì đó..vô hình. Dư âm về em dường như
    nó quá lớn, quá sâu đậm trong mình.
    Những ngày vô vị!
    Thà mình mê mệt trong game còn hơn là nghĩ tới em. Đói mình ăn mì, mệt ngủ gục bàn phìm.
    - Tao về trước đây! Mày cứ ở đây nha! Mệt thì nghỉ đi, có gì tí tao ra. Đừng cố quá.
    - Thôi tao cũng về đây! Gấu kêu đi xem phim. Từ từ giải quyết nghe mày! Có gì alo tao.
    Cuối cùng thì cũng chỉ còn một mình. Chiến hữu, bạn bè cũng có cuộc sống riêng của chúng nó. Chúng nó không thể mãi theo mình được. Phải chăng mình là người quá yếu đuối? Nhưng dù sao thì cú sốc này nó cũng quá sức chịu đựng của mình. Thế đấy! Đầu óc chả nghĩ được gì cả. Mắt cứ thừ lừ nhìn cái màn hình. Lại nghĩ, lại nhớ các thím ợ. Thế là lại game. Tối đến thì còn đúng một mình trong quán. Cũng không biết là đã bao lâu nữa, vì lúc này thời gian cứ đảo lộn hết cả. Lũ chiến hữu nhắn tin không ra được, đa số là gấu tụi nó cấm. Chắc là một đêm không hành thì gấu tụi nó đếu chịu được, cũng như con EX mình thôi. Kệ. Ngồi cày game, rồi xem phim tới 4,5h sáng gì đó, mình hết chịu nổi, thiếp đi lúc nào không biết.
    Tỉnh dậy người mỏi kinh khủng. Điện thoại hết pin. Vẫn chỉ là những tin nhắn quan tâm từ Popi và…1 tin nhắn của EX:
    -”MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ?”
    Thế là đủ rồi đấy! Mong rằng mấy hôm nữa nó đừng nhắn tin cho mình là: “em có mang rồi anh ạ”.
    Ngày thứ hai vô vị:
    Vẫn thế! Tiếp tục ngồi quán net. Trong túi có 200k. Tiền máy hết gần 100k rồi. Cơ mà mình cẫn kệ. Rồi lại đâm đầu vào game. Đói bánh mì, mệt gục ngủ. Bọn chiến hữu bắt đầu lo ngại cho mình. Vì mình đang có khuynh hướng “NÁT”. Nhưng chúng nó hiểu mình. Có nhiều thứ càng ngăn cản mình càng làm.
    - Mẹ! Làm gì làm! Đừng vì đứa con gái mà thế này.
    - Mày con tương lai, còn ba, còn mẹ ở nhà đấy.
    Thầm cảm ơn tụi mày. Nhưng lúc này tao không còn là tao nữa. Mình đang mất phương hướng. Cơ mà đâm đầu zô game là tụi nó lại quên hết cmnl. Anh em lại vui vẻ. Nói chung là ngày hôm đó cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho tới cuối ngày:
    - H à? Chị Hải bảo mày là tí về cầm quần áo đi đâu thì đi.
    Song! Anh chị hết chịu nổi mình rồi. Mình cũng chán các thím ạ. Mình đi chơi mà không xin phép, chả ghé qua nhà. Về nhà thì quần áo để sẵn ba lô rồi. Chào anh chị mình vác cái ba lô đi. Anh chị cũng khỏi nhìn mặt mình luôn. Mang ba lô sang nhà mấy anh hàng xóm để nhờ. Được cái mấy ông xóm mình thoải mái, anh em cũng khá thân nên mấy ổng cũng không nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lo ngại. Ai đọc tới đây thì đừng hỏi tại sao anh chị mình làm vậy. Vì đơn giản việc ở chung là rất khó. Mình thì không khoái nên thường xuyên về muộn. Đây không phải là lần đầu anh chị giận mình như thế. Nhưng có lẽ đây là lần ghê nhất bởi anh chị đã thẳng tay mà đuổi mình.
    Popi thì đã lo cho mình thật sự. Nhưng mình không muốn cô ấy phải lo cho mình. Mình chỉ bảo là mai mình về quê vài hôm cho thoải mái, nhờ Popi xin phép thầy cô hộ mình. Mình cũng không giận gì anh chị, vì thực ra mà nói thì mình không hợp ở với anh chị.
    Ngày thứ 3 vô vị:
    Đến thời điểm này thì mình đã hết sạch tiền các thím ợ. Bọn bạn kêu mình ra chỗ tụi nó ở. Nhưng chúng nó cũng sinh viên như mình cả. Có đại gia gì đâu. Mấy hôm nay được cái chúng nó thầy mình tàn quá nên cũng thỉnh thoảng lại mua cái bánh, hay lén giả trước tiền máy cho mình. Mình thầm cảm ơn tụi nó rất nhiều. Năm thằng, khó khăn luôn bên nhau.
    Cơ mà tới tầm 19h thì mình đói quá, điện thoại hết pin. Bước chân ra khỏi quán mà đầu óc mình quay cuồng như phê thuốc. Cảm giác mệt mỏi ùa về. Mình lê lết về xóm y như thằng nghiện. Mình cố gắng tránh mặt anh chị. Đói, mình đi xin cơm anh hàng xóm. Cuộc sống SV, thấm lắm các thím ợ. Mình ăn cơm nguội, cơm không đấy ợ. Thậm chí không có mắm mà chan. Mồm nhai rệu rạo…không còn biết gì là ngon hay dở nữa, mình chỉ biết rằng..ăn để mà sống.
    Khi mất phương hướng con người ta hay làm chững điều không còn theo lý trí nữa. Mình lúc này cũng thế. Mình cắm điện thoại, được 1 củ. Lại tiếp tục với game. Bọn bạn có lẽ đang rất lo lắng cho mình. Nhưng biết làm sao, bởi lúc này mình nào còn biết gì nữa. Và cái điều mình không ngờ đó là Popi và EX đi tìm mình. Con gái thường khá nhạy cảm. Popi và EX gặp mình trong quán nét. Hai người đứng đó, nhìn mình. Họ không nói, nhưng mình biết trong ánh mắt họ có..một cái gì đó..thất vọng ghê lắm.
    - Hell về đi.- Cuối cùng thì Popi phá tan sự im lặng.
    - Hãy coi như chưa có người bạn như hell đi.
    - Hell…đừng thế nữa được không???
    - Kệ mình đi…về hết đi..
    - Mình cứ đứng đây tới khi nào Hell về đó.
    - Thôi được, thế thì mình đi.
    Mình đi thật. Không một lần nhìn EX, mình sợ cái ánh mắt đó. MÌnh sợ cái ánh mắt đó sẽ khiến mình một lần nữa..đau. Mình đi…nước mắt rơi…nhiều người đọc tới đây thấy mình đàn bà, không sao. Cảm giác phản bội, cảm giác ê chề, cảm giác tương lai không lối. Mọi thứ như không cho mình một con đường đi. Mình về xóm và ngủ…mình muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
    Ngày thứ tư vô vị:
    Cuộc sống không là màu hồng. Nếu là màu hồng thì mình thấy nó thật nhàm chán. Cũng như một bức tranh phải có đủ màu sắc, nhưng đôi khi ta thấy một bức tranh trắng đen lại là một bức tranh đẹp.
    Lại lang thang như một thằng dở. Tới lúc này thì đầu óc không còn điều khiển được mình nữa. Mình đang lạc lối thực sự. Mọi thứ như quá đơn giản…hay tại mình thổi phồng tất cả nó lên. Mình cứ ngồi quán net mà đâm đầu zô game. Không còn nghĩ ngợi được gì sung quanh nữa. Đôi khi mình còn ghét ngay cả lũ chiến hữu xuất hiện trước mặt mình lúc này. Chúng nó khuyên bảo mình nhiều. Nhưng hơn ai hết, mình cần sự yêu lặng lúc này. Thà để mình cô đơn còn hơn quan tâm mình. Bởi sự quan tâm lúc này, với mình chỉ thêm mệt mỏi.
    Nhưng cũng tới một mức độ nào đó, con người ta biết mình nên dừng hay tiếp. Mình cần sự yên tĩnh. Trong sâu thẳm mỗi người quê hương luôn là nơi yên bình nhất. Mình quyết định về quê nội vài hôm. Mình cũng không biết là quyết định này là đúng đắn hay sai lầm nữa
    Quê hương!
    Sáng hôm đó mình ra bến xe để về nhà ông bà nội. Cũng đã gần 5 năm rồi mình chưa trở về nơi đây. Mình cùng bố mẹ ở với ông bà từ khi mình vào cấp 2 thì mới chuyển đi nơi khác. Lúc này mới nghiệm ra rằng đi đâu và về đâu thì quê hương vẫn là nơi yên bình nhất trong lòng mỗi người. Chuyến xe ca đưa mình về với quê hương thân yêu. Có quá nhiều đổi khác, nhưng cái nét dịu dàng, thân quen của nơi mình chôn nhau cắt rốn thì vẫn nguyên vẹn. Xe càng lăn bánh thì bao kỉ niệm tuổi thơ lại càng ùa về. Yên ả, thanh bình, xua đi cái náo nhiệt của đô thị, bao lo âu mệt nhọc tan biến.
    Mọi khi cứ lên xe là mình ngủ. Nhưng lần này mình không ngủ được, phần vì hồi hộp, phần vì muốn thưởng thức chọn vẹn cảnh đẹp quê hương. Trên xe thì toàn là dân cùng quê cả, nên nghe họ nói chuyện về quê hương mà phấn khích lạ thường, lại được cái sự kiện tận thế nên trên xe càng rôm rả. Nhưng mình vẫn ngồi im, tại bởi không quen, hay nơi công cộng thì mình ít nói lắm. Có một cô bé khác cũng như mình. Đôi mắt to tròn, đen láy, không chớp nhìn ra ngoài ô cửa. Cô bé phả hơi ấm vào ô cửa kính, vẽ nghệch ngoạc và cười. Tôi mỉm cười. Cô bé dễ thương.
    Xe chạy tầm 3 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Ra đón mình là ông nội. Ông năm nay đã ngoài 60, nhưng thời gian không thể xóa nhòa nụ cười thường trực, nét yêu đời pha chút nghiêm khắc ở ông, ông đẹp lão. Thấy cái là ông nhận ra mình ngay, chả bù cho mình cứ quay ngang quay ngửa tìm ông.
    - Mả cha anh! Giờ mới về thăm ông bà được. Lên xe ông chở về, có mệt không cháu?
    - Dạ! Cũng hơi mệt nhưng vui ông à! Ông cứ để con lái xe cũng được.
    - Gớm, anh có biết đường không. Mày cứ để ông làm tài xế cho mày.
    - Dạ! Vậy tùy ông.- Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe, hướng mắt về phía trước.
    - Ơ ông ơi? Ai kia như chú Cường gần nhà mình phải không ông?
    - À! Chú Cường! Ra đón cái Lan Anh vừa đi lên tỉnh về thì phải.
    - Ơ! Thế kia là Lan Anh hả ông?
    - Cái thằng! Mới có 5 năm mà mày quên hết rồi à? Cái Lan Anh chơi với mày từ cái thời đóng khố còn gì nữa.
    Trời ơi! Cô bé có đôi mắt to tròn ấy là Lan Anh, cô bạn hồi cởi quần tắm truồng của tôi. Năm năm không gặp mà nhìn nó khác quá. Nhìn tinh nghịch, hai má núm đồng tiền duyên dáng, cao ráo, ra vẻ thiếu nữ ra phết, không quá kiêu xa như con gái thành thị, không quá quê mùa, cái đẹp duyên dáng lạ thường mà..khiến bao ánh mắt thèm thuồng. Tôi còn nhớ cái ngày chuyển đi hai đứa cứ nhìn nhau mà khóc. Thế mà bao lâu nay trong ký ức của tôi lại không có hình bóng cô bé đen nhẻm, nghịch ngợm đó. Nhưng hôm nay, lại ùa về, ước gì cái tuổi thơ của tôi được quay lại. Con người ta khi còn nhỏ thì ước gì mình lớn nhanh để khỏi phải đi học, khỏi phải nghe mẹ la. Tới lúc lớn rồi thì lại ước gì cái tuổi thơ đó quay lại.
    - Ơ! Anh cu tèo…hì hì- mải nghĩ mà Lan Anh đã nhận ngay ra tôi. Chiến hữu phá làng phá xóm. Cơ mà mới gặp mà nó đã lôi cái tên cúng cơm của tôi ra troll.
    - Cái tít phải không? Thế mà anh không nhận. Mà anh có tên nha mầy, không còn cu tèo nữa đâu.
    - Em cũng có tên chứ bộ. Cứ tít, tít hoài.
    - Hề hề tại em kêu anh trước mà.
    Hai đứa cứ thao thao bất tuyệt mà quên đi hai bậc phụ huynh.
    - Về thôi hai đứa.- Chú Cường phá tan cuộc “tâm sự” của hai nhóc.
    - Dạ! Ba kèm ông hai đi, để anh Hell lai con nha ba?
    - Thôi được, hai đứa đi chơi nhanh nhanh còn về ăn cơm nha? Đúng là tuổi trẻ.
    Son phải biết, được lai người đẹp sau lưng. Khỏi nói nhé. Lên con dream của chú cường. Em-Lan Anh- ngồi sau. Không như con gái thành phố, em nó ngồi xa lắm các thím ợ. Đường thì khó đi mà em nó lại ngồi xa nên rất là khó đi.
    - Nhóc ngồi gần anh lại coi.
    - Mơ đi sói ạ!
    - Sặc! Đường khó đi! Nhóc ngồi vậy ngã ráng chịu á..
    - Xí…
    Nói vậy mà vẫn biết điều nhích gần lại. Cơ mà gần thế này thì khó đi hơn đấy…
    - Anh tèo….ý quên! Anh Hell về nghỉ tết dương ha?
    - À! Ừm…thế nhóc học lớp mấy rồi?
    - Em năm nay 12 anh.
    - Học ở đây vui ha?
    - Chán bỏ xừ! Em thích lên thành phố hơn.
    - Hey…học ở đây là nhất rồi nhóc ạ. Thành phố không hay như ở quê mình đâu.
    - Thật anh ha?
    - Anh đùa nhóc chắc.
    - Vậy em không lên thành phố nữa anh Tèo ha?
    Ngây thơ, hồn nhiên, đó là tất cả những gì mình có thể nói về cô bé này. Nói tóm lại thì hôm nay em nó được nghỉ tết dương, vừa lên tỉnh t
    hăm bà nằm viện. Nhà em cũng xa trường cấp 3 tầm 20 cây số nên phải ở cùng chú thím lên đó. Chả biết duyên trời hay sao mà cho mình gặp em, hên hay xui cũng không biết nữa. Mình vừa lái xe, em nó vừa chỉ đường và kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.
    Xe đi được một đoạn thì trước mắt hai đứa là cảnh, phải nói là bồng lai tiên cảnh. Mặt hồ lặng như tờ trong cái xe xe lạnh của mùa đông, ánh nắng cuối ngày hắt lên khỏi mặt nước phả vào mặt hai đứa, nó như vị thần của quê hương đang rửa tội cho thằng nhóc tội lỗi là mình, xa xa là khói bếp của những ngôi nhà đơn sơ, hay đôi khi là vài cái thuyền đang chống chèo cho kịp bữa cơm tối, lác đác những chú trâu đang cố ngoi mình theo cái roi của thằng trẻ con ngây thơ. Tất cả, làm mình chết lặng. Một cảm giác mà có lẽ đời người không mấy khi có được.
    Mình dừng xe và lặng người vì cảnh, vì tình..tình yêu quê hương. Em ngồi sau xe xích lại gần mình hơn, hai mắt thao láo…chả hiểu mình đang dừng xe làm gì?
    - Sao dừng vậy anh? Có…có..gì à?
    Mình phì cười! Chắc cô bé tưởng mình bị ma nhập đây mà.
    - Đâu có! Cảnh đẹp quá nên anh dừng xe lại coi thôi.
    - Trời! Anh làm em hết hồn à! Sao em chả thấy đẹp gì zậy?
    - Tại em thấy xuất mà, anh xa quê gần 5 năm rồi, hôm nay trở lại anh thấy mọi thứ lung linh quá. Anh thật tiếc vì bấy lâu nay mình đâm đầu vào những thứ vô bổ mà quên đi một thứ quan trọng nhất đó là: quê hương, là gia đình em ạ..- Chả hiểu sao lúc này mình nói hay ghê vậy.
    - Anh có tâm sự à?
    - Đâu..có..về thôi em.
    Tiếc nuối vì cảnh vật phía trước, mình lại lai em về trong một tâm trạng..khó tả. Em cũng không nói với mình lời nào, chỉ nhè nhẹ..xích lại gần mình.
    Sau bao năm xa cách thì có lẽ đó là đêm vui nhất. Mình và em, hai đứa ngồi gần nhau ngắm cảnh mặt hồ xa xăm. Hôm nay em để tóc xõa, có lẽ là vừa gội, và mái tóc đó phảng phất một mùi hương rất lạ, rất đặc trưng…làm đê mê thằng con trai như mình. Em mặc áo chấm bi, quần đùi khoe đôi chân dài miên man. Ngồi gần mà mình cứ…hừng hực.
    - Anh Hell về nghỉ lâu vậy?
    - Tầm vài ngày là anh đi rồi.
    - Tiếc anh ha?
    - Tiếc gì? Mất tiền ha?- Mình troll tí.
    - Xí…Tiếc vì anh đi sớm không ở lại chơi lâu với Lan Anh được chứ sao.
    - Thế chứ giờ em tiếc hoài à?
    - Chả nói chiện với anh nữa..hứ..
    Nói cái là phụng phịu ngoảnh đi mất. Con gái hay thất thường thế mà.
    - Hơ hơ anh đùa đấy. Từ giờ anh về quê nhiều mà.
    - Thật anh ha?- Cái mặt lại tươi ngay được.
    - Ừm..thế nhóc học hành sao?
    - Em hả? Học ngu lắm anh ơi.
    - Sạo! Anh biết thừa em học sinh giỏi 3 năm liền liên tiếp rồi.
    - Sao anh biết hay vậy?
    - Anh đoán mò chứ sao.
    Nói rồi mình cười hềnh hệch. Đúng là chưa bao giờ mình cười tự nhiên như thế chỉ từ khi gặp lại cô bé này.
    - Thế anh Hell có người yêu chưa?- Quả này ghê…
    - Anh hả? Có rồi, người yêu anh xinh, ngoan hiền cơ mà anh đợi hoài mấy năm nay chưa thấy xuất hiện hì hì
    - Anh giỏi đùa ghê.- Chuyện, anh là 1 vozer mà lị
    - Thế nhóc có chưa?
    - Em mà yêu ba em cạo đầu, bôi vôi bỏ chôi sông luôn á.
    - Sặc! EM mà yêu chứ ai biết được. Con gái như em có người yêu hết rồi.
    - Ngoài em ra! hì hì mà ở thành phố zui anh ha? Ở quê mình chán chết.
    - Không à! Ở đây có em là vui rồi.- Chả biết là mình đang nói thật hay đùa nữa.
    - Lại xạo nữa.- mặt đỏ rồi nhé,,hé hé..
    - hì hì thế em về mấy hôm?
    …bala…bala….
    Ngồi được lúc thì em nó có điện thoại, ba em nó ra kêu em nó zô nghe, thoáng qua là cái điện thoại của em nó đổ chuông từ nãy tới giờ. Em nó zô lấy điện thoại cái là ra ngồi với mình ngay. Nhưng mà từ lúc đó thấy em nó nhắn tin ghê lắm, với cả chạy ra chỗ khác nghe điện thoại nữa. Sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Chắc là có biến với boy friend.
    - Cãi nhau với người yêu ha?
    - Đâu có, tại tụi bạn nhắn tin nên em phải nhắn tin lại. Mà số điện thoại anh là gì vậy?
    Chết cha! Không có điện thoại thì quê quá.
    - Anh không có điện thoại đâu. Em cứ nhắn tin zô số điện thoại là được rồi 09xxxxxxxx
    - Ok anh. Hì hì mà em zô ngủ anh ha? Có gì mai em dẫn anh đi thăm quê.
    - Ừm! Ngủ ngon hem.
    - Anh ngủ ngon.
    Tiếc các thím ợ. Mới có hơn 8h, chắc em nó thấy ngồi với mình mà nhắn tin hoài không ổn nên vậy. Cơ mà vừa đứng dậy chả biết tại quáng gà hay nhìn màn hình điện thoại lâu em nó bị hoa mắt mà em nó “xít” ngã. Phản xạ tự nhiên mình lao ra ôm chầm lấy cô bé. Hai tay quýnh quáng sao sờ ngay phải hai trái đào tiên, em lại đang mặc quần đùi nữa thế là….mất 5s để định thần, 5s cho trái tim loạn nhịp và 5s cho..mình ôm em nó.
    - Anh..anh..sao không em??
    Nói thế chứ không có mình chắc gì em nó đã ngã.
    -em..em đi ngủ đây.
    Em nó chạy biến vào nhà, còn mình thì vẫn đang nâng nâng ở trên mây các thím ợ. Mùi hương tóc con gái phả vào mặt, cái mùi hương dịu dịu, nhẹ nhẹ, không quá đậm mà cũng không dễ để phai nhòa, cơ thể nóng bỏng của em nó làm mình..suýt ngã.
    Cô bé hồn nhiên!
    Sáng hôm sau tỉnh dậy vơi tâm trạng thoải mái hết xức có thể. Vươn vai một cái, ngáp một phát đớp chết 2 con ruồi thì..em cũng ra khỏi chăn. Sau bao đêm vất vả thì hôm nay em mới có giấc ngủ đã như thế. Không internet, không điện thoại…không chết các thím ợ.
    - Mả cha anh! Ngủ cái gì mà ngủ ghê vậy! Dậy mà đánh răng rửa mặt rồi hộ ông làm con gà cúng các cụ đi.
    - Dạ! Bà cứ để con.
    Thế là mình bật dậy với vận tốc ánh sáng. Chải răng, rửa mặt, gánh nước, thịt gà ngon ơ. Cơ mà lạ là không thấy em nó đâu. Hôm qua đã hứa rồi mà. Giờ cũng hơn 10h rồi chứ ít gì đâu. Từ cái vụ tối qua tự dưng thấy mong mong em nó. Hay là điên cmnr?
    Vâng! Và sau bao sự “mong mỏi” thì em nó cũng xuất hiện. Ngủ giờ mơi dậy, quá bá đạo. Nghía sang thấy em nó (nhà mình với nhà em nó ngay gần nhau, cách nhau cái bờ rào thôi) vừa chải răng song.hehe
    - hê hê có đứa ngủ nướng xịt khói đầu giờ mới dậy nè!
    - hic hic..tại..tại..lâu lâu em với ngủ zậy chứ bộ.
    - Chứ không phải có đứa quen vậy sao?
    - Xí..kệ anh! Em chả quan tâm.
    Mình cười hềnh hệch chạy vô nhà trong ánh mắt hình viên đạn của em nó. Sáng ra troll gái cũng vui đấy chứ. Và chưa vui được tẹo nào thì:
    - Đi tắm đi cháu, bà thấy cái đầu mày thành ổ quạ rồi đấy.
    Má ơi! Cái đầu mình cứ một ngày không gội là nó bết bết nhìn ghê lắm. Cơ mà ở đây lạnh..lạnh sun tờ rym luôn. Tắm sao đây. May là bà thương mình nên đun nước cho tắm. Cơ mà vừa tắm mình vừa la oai oái.
    - Bà ơi! Lạnh ghê lắm, lấy thêm nước ấm cho con đi.
    - Bà đang đun đây rồi. Mả cha nhà anh, thanh niên gì mà…
    - Kệ anh ấy! Bà đừng đun nước cho anh ấy làm gì. Lêu lêu cái đồ ở zơ…
    Phải nhin! Phải nhịn đấy. Vội vàng tắm song cái là mình chùm chăn luôn. Lạnh ghê thật.
    - Cái thằng! Nhanh ra còn ăn cơm. Hôm nay cái Lan Anh ăn cơm nhà mình đấy. Ra nhanh không em nó cười cho.
    - Dạ! Con ra ngay ợ.
    Mình ra mà khỏi nhìn mặt em nó, sợ em nó troll mình chết luôn, được cái em nó cũng đang tất bật trong bếp với bà. Đảm đang ra phết. Tự dưng cảm thấy..em như vợ mình….
    Mà thịt gà vườn ở quê thì thôi rồi..dai dai, ngọt ngọt, chấm muối ớt thì…nghĩ mà thèm.
    - Song chưa bà?
    - Vào mà hộ bà với cái Lan Anh một tay. Để con Lan Anh nó tất bật hết cả.
    - Con gái phải vậy chứ bà. Không mai sau về nhà chồng có mà nó cho ra đường ngủ.
    - Xí…cái đồ lười…
    Giờ thị kệ thôi. Mình lên nhà ngồi rung đùi vơi ông coi tivi. Vừa ngồi vừa nuốt nước miếng ừng ực. Thế mà lâu, xem gần hết cái thời sự buổi trưa mới được ăn. Mình đói dã họng ra rồi nên cứ đâm đầu vào mà ăn thôi. Được cái ông bà với em nó nhiệt tình gắp lấy gắp để cho mình.
    - Cái thằng làm như chưa được ăn thịt gà bao giờ vậy.
    - Lâu lâu về quê mới được ăn chứ bà.
    - Xí..cái đồ tham ăn.
    - Bà là bà thấy cái Lan Anh làm dâu nhà này là ổn đấy.
    Xuýt ghẹn! Bà nói chúng tim con rồi bà ơi! Cơ mà em nó lại đỏ mặt.
    - Thôi bà ơi..con là con sợ cái khoản..ái..za…á..
    Em nó đã học được chiêu “véo thần chưởng của thím Tiểu Mai” rồi. Lẳng lặng mà ăn thôi. Ăn đã đời thì….phơi bụng một tí cho nó..hết no.
    - Anh Hell đưa em đi chơi coi.
    - À! Ừm…
    - Anh không muốn đi chơi với Lan Anh chứ gì?
    - Đâu có. Đợi anh suôi suôi cơm đã. Nhóc chuyển bị gì thì chuyển bị đi.
    - Cho anh 10p đấy.
    Mới gặp tưởng hiền hóa ra hổ báo lắm ợ. Nói vậy chứ mình mở cờ trong bụng rồi. Quần jean, áo khoác, tóc vuốt…nước chổng ngược cùng với con “giấc mơ” đời đầu của ông, phía trước thẳng tiến.
    - Bà ơi! Con đi chơi tí ạ!
    - Đi sớm về con nhé? Cầm lấy mấy chăm mà đổ săng.
    - Chỉ bà hiểu con..hì hì..
    - Ra đường cẩn thận nhe con. Thanh niên giờ ghê lắm.
    - Dạ…con đi ạ.
    Vút sang nhà em nó. Thấy nàng đã đứng đó rồi. Cũng quần jean, áo khoác mũ chùm con thỏ, nhìn đáng yêu ghê cơ. Mình phải mất 5s mới nhận ra nàng, vẻ đẹp tự nhiên không son phấn.
    - Đi đâu cô bé??
    - Hì hì đi ngắm hồ, rồi đi thăm trường cũ nha anh?
    - Ok! Ôm chặt hem??
    - Xí…
    Không ôm thật. Nhưng mình cứ đi đoạn lại phanh bất ngờ làm cho em nó ngồi sau cũng phải xuôi xị bám bám lấy áo mình.
    - Lạnh anh ha?
    - Anh đang sắp chết nè?
    - Kệ anh…
    - Ớ! Phải ôm anh chứ bộ…
    - Mơ đi sói ạ..hì hì..
    -..
    -..
    -..
    - Xuống đây ngồi anh ha?
    Một cây cao cổ thụ ngả bóng suống mặt hồ lơ thơ. Trước mặt là nước…nước trải dài…xanh trong, tinh khiết. Êm ả, thanh bình.
    - A…A…A…
    Mình hét lên thật to cho thỏa nỗi lòng. Cũng học theo mình, em nó cũng chu chu miệng “A..A” rõ là to.
    -Anh biết tại sao em đưa anh tới đây không?
    -…
    - Em biết anh có tâm sự..mặc dù nó là gì..thì anh cũng phải đứng vững anh ha?? Như cái cây kia..không bao giờ rời xa mặt hồ.
    -…
    Con gái nhạy bén vậy à. Mình bắt đầu nhìn em nó bằng ánh mắt khác. Phải chăng trong em cũng có cái gì đó khó nói? Phải chăng em cũng đang buồn vì yêu? Thôi, hôm nay vui. Bỏ qua hết.
    - Cứ như hẹn hò ấy anh ha?
    - Thì chả đang hẹn hò..
    - Xí..mơ đi sói ơi..người ta có người thương rồi- em nó bụm miệng cười.
    Trong mình lúc này có gì đó khác, khác lắm. Nhưng có lẽ mình với em cũng chỉ như em gái anh trai thôi. Có chăng chỉ là sự ngộ nhận của mình. Cái gì thế này..Mới có mấy ngày mà đã..phù…
    - Xí..anh cũng có người yêu chứ bộ.
    - Hì hì giờ mới chịu khai ha? Chị ấy xinh không anh?
    Một thoáng cho bóng hình EX quay về. Im lặng. Mình không biết nói sao nữa.
    - Em xin lỗi…
    - Không sao đâu..đi thôi.
    Mình lại lai
    em. Giữa hai đứa là một khoảng lặng. Dường như hiểu được điều gì đó, em nó nhẹ nhàng…nhẹ nhàng…xiết lấy vòng eo mình. Ôm không hẳn là ôm, chỉ là hai tay em nó đặt hờ nơi eo mình thôi. Nhưng ấm áp..lạ thường.
    Chỉ cách nhà ông bà mình tầm chục cây số là mọi thứ đã thay đổi rõ rệt. Ở đây nhìn xầm uất hơn, nhà cao tầng nhiều hơn rồi thì thanh niên ở đây…nhìn bặm trợn hơn. Toàn các bé choai choai 95, 96, 97 tóc xanh tóc đỏ nhìn cũng…hài ra phết. Như anh em ở VOZ gọi là trẻ trâu đấy ợ. Mình lúc đó đi tới đâu thì mấy thím đó cũng nhìn mình, rồi lại nhìn em tới đó. Mình là khá ghê tụi này, mới lớn, bồng bột cũng ham đâm chém lắm.
    Mải ngắm ngía mà em nó gọi mình đưa đi ăn..kem mấy lần mà mình không nghe thấy.
    - Cái đồ đáng ghét kia! Đưa em đi ăn kem.
    - Hả? Ăn kem cho thành người tuyết à?
    - Kệ…em thích..
    - Ờ..
    Tìm hoài cũng thấy quán có kem cho em nó. Nhanh miệng em nó gọi ngay 2 ly.
    - Anh không ăn đâu à nha?
    - Ai khiến anh ăn…em ăn hết á..
    - À..ừm…
    Lần này thì bá đạo rồi. Em nó ăn thản nhiên. Cơ mà trong cái ánh mắt xa xăm của em nó mà đôi lần mình bắt gặp, có cái gì đó…bí ẩn.
    - Đi tiếp nha anh?
    - Đi đâu giờ?
    - Thì đi lung tung..hì hì..lâu lâu mới được đi chơi cùng anh mờ.
    - À..ừm..
    Nói rồi mình tính tiền, nhưng em nó kêu em nó ăn thì em nó trả tiền. Đành nhường vậy. Tiếp tục tung tăng ngắm phố. Nhưng mà có biến. Đằng sau có vài thím khác đang theo mình. Đệt mợ! Lại kiểu thấy mình ma mới đòi hỏi thăm đây mà, chắc tại cái tội mình kèm gái xóm nó rồi. Nhìn mặt bọn này cũng phê cmnr. Mình thì có biết đánh nhau gì đâu, thấy là chạy rồi, quả này ăn hành.
    - Em ơi! Có người theo mình hay sao ý..
    Em nó ngoảnh lại. Sắc mặt pha chút sợ xệt..lí nhí..
    - Ơ! Anh An….
    Tặng em: Cô gái anh yêu!
    Năm ngày nay, anh ở đây và nghe tiếng đồng hồ..”tíc..tắc…tíc..tắc..”, cuối cùng thì anh cũng đã đọc hết quấn tiểu thuyết “không có gì là vĩnh cửu” mà em tặng anh nhân ngày sinh nhật anh, cũng là ngày em đồng ý yêu anh. Anh vẫn thường chêu em “tại sao em lại tặng anh cái quyển sách này được nhỉ? Có ai đi tặng người yêu cái quyển sách mang tên không có gì là vĩnh cửu không ta?” Em chỉ xuôi xị mà quay đi. Em thích anh đọc truyện mà? Nhưng là truyện trinh thám thôi, chứ thể loại bestseller này thì ngán lắm. Và vì thế nên anh vứt xó nó cho tới hôm nay. Hay lạ thường, phải trăng trong mỗi trang sách anh tìm được em trong đó. Em nói em chỉ vô tình mua tặng anh thôi. Nhưng cái sự vô tình đó như báo trước tình yêu của 2 đứa…”không có gì là vĩnh cửu”.
    Mùa đông ở đây lạnh! Cái lạnh cắt da, cứa thịt. Nhưng nó không lạnh như trái tim anh bây giờ. Anh vẫn ngồi đây. Noel buồn, giáng sinh không ấm áp..vì anh…không có em. Không còn ai để nhắc anh mặc ấm, không còn ai để nhắc anh măm nhiều nữa. Đồng hồ vẫn chạy, cái đồng hồ trái tim em tặng anh noel năm đó…tíc..tắc..tíc..tắc…”không có gì là vĩnh cửu”
    Noel-2012
    Ăn hành ta!!!
    - An nào đấy nhóc? Sao tụi nó đi theo mình chi vậy???
    - Tí về em kể sau! Đi về nhanh đi anh ơi….em sợ..
    WTF!!! Cái gì đấy? Ăn hành thật à? Trong trường hợp này có lẽ chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm. Mình cố gắng tăng tốc để về nhà nhanh nhất có thể. Mong rằng có thể đua tốc độ với mấy thằng này mặc dù chúng nó chỉ có 3 thằng, 2 xe. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mình đâu ngờ được rằng với cái đường củ chuối này thì một thằng như mình sao có thể đua tốc độ với tụi nó được.
    Cái gì đến thì cũng đến, không tránh mặt được thì tốt nhất là đối mặt. Mình cố tìm một chỗ đông người rồi rẽ vào một quán nước, mong rằng trong quán có nhiều người thì tụi nó không dám manh động. Cơ mà mấy thằng đó chắc say rồi hay sao mà tụi nó chẳng ngán gì thời tiết, cũng vào quán cùng mình.
    Ngồi cạnh mình mà em run bần bật, hết quay ngang rồi quay ngửa. Mình cảm nhận được rằng chuyện này có liên quan tới em. Phải chăng đó là người yêu em, cái thằng tên An gì đó. Nó vô tình gặp mình lai em, máu ghen cộng với chút men nên nó quyết định sử mình chăng??? Kiểu như motip trên VOZ vậy
    Nhưng dù sao thì mình vẫn bình tĩnh mà nhâm nhi cafe đen không đường
    , bởi dù sao thì mình cũng bị chủ nợ xiết nhiều lần nên quen với cảnh này rồi
    - Anh ơi! Em…em…xin lỗi…
    - Xin lỗi gì nhóc?
    - Tại em…nên…
    - Hey…đã có gì đâu mà nhóc cứ cuống lên thế! Dù có chuyện gì thì nhóc cũng phải bình tĩnh biết chưa.
    Em ngồi im, cúi mặt y như học sinh mắc lỗi, mình nhìn mà mắc cười quá. Mấy thằng bàn bên đó thì đã bắt đầu gọi thêm…bia. Chắc tụi nó thấy men chưa đủ để hành mình. Mình thấy cách này cũng không hay, là thằng đàn ông thì phải quyết đoán, mạnh mẽ- Ba mình bảo thế. Tránh mặt được tụi nó một lần liệu có tránh mặt được lần hai. Mà cái bọn này thì cũng đâu bỏ qua được, chúng nó quyết định chày cối với mình rồi.
    - Về thôi nhóc…
    - Anh! Em sợ…
    - Sợ cái gì. Ở đây không có pháp luật à mà sợ.
    - Nhưng…em lo cho anh.
    - Hey…anh bảo về là về…
    Chả đợi cô bé chả lời mình..cầm tay cô bé dắt đi. Nhiều bạn thắc mắc tại sao mình làm thế, đơn giản vì mình không thích rắc rối, hiểu lầm này nọ như mấy cái phim Hàn Xẻnh nhạt thếch, mọi thứ với mình phải sòng phẳng, rứt điểm mặc dù mình biết việc đụng chạm là rất có thể xảy ra.
    Em ngoan ngoãn như một cô học trò mắc lỗi trước giáo viên. Em lên xe, em ngồi sát mình hơn khin nào hết, mình cảm nhận được sự sợ hãi của em. Mình đi rất từ từ, mình cố ý..cho chúng nó tóm được mình. Và cái kế hoạch anh hùng rơm của mình đã thành công ngoài dự đoán. Hai cái xe AB của tụi nó nhanh chóng chặn đầu mình khi tới một đoạn cua khá vắng vẻ. Không lúng túng mình rừng xe, chuyển bị tinh thần che cái tờ rym…
    - Sao mấy bạn chặn đường mình?
    - Sao cái lm ấy! Mày là thằng tó nào? Không nghe danh bố à?
    - Anh An! Anh thôi đi, anh ấy là anh họ em.- Em lên tiếng, và điều bất ngờ nhất là em…đứng trước mặt mình như muốn che chở cho mình.
    - Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?
    - Anh..thằng khốn nạn…tôi với anh hết lâu rồi, mong anh để tôi yên.
    Cái gì đấy?
    Mình không bất ngờ, cũng chẳng sợ gì mấy thằng này cơ mà “Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?”, nghe câu này mà mình, dù đã rất cố gắng nhưng mình bắt đầu mất bình tĩnh.
    - Bạn với cô ấy đã không có gì thì monh anh để cô ấy cũng như tôi được yên.
    - Mày nói nghe hay nhỉ? Tao đếu thích đấy, mày làm gì tao thằng tó?
    - Anh An..cho nó một bài học đi anh, cho nó biết anh em mình là ai.- Một thằng tóc vàng cao lêu ngêu lên tiếng.
    - Thôi! Tha cho cái thằng chỉ biết lấp sau lưng “đàn bà” như nó đi em.haha
    Đến lúc này thì dù mình, chưa biết đánh đấm là gì cũng hết chịu nổi. Mình lao vô với vận tốc nhanh nhất có thể. Một cú đấm thẳng vào mặt thằng chó tên An. Có lẽ quá bất ngờ nên thằng đó không tránh kịp. Còn em có lẽ lúc này đang há hốc mồm vì bất ngờ. Nhưng mình đâu ngờ, mình đã chúng kế khích tướng của tụi nó. Chỉ đợi có thể, mình ăn ngay một bạt tai như trời giáng, một cú đạp nghẹt thở…đau..nhưng ngay tại cái lúc này…trái tim mình còn đau hơn gấp vạn.
    Em vội lao đến ôm lấy mình, cầu xin tụi nó tha cho mình. Nhưng em đâu biết em làm thế càng làm mình bị xúc phạm, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm. Cố gượng dậy, mình đẩy em qua một bên. Nhặt được khúc cây..sắn
    mình lao zô táng chúng nó. Cơ mà chưa đập được gậy nào thì mình đã lại ăn một đạp nữa vô bụng, sức chịu đòn kém nên mình nhanh chóng ôm bụng- mình gục
    . Có lẽ bọn này cũng đã một vài lần xung chận nên hiểu đối phương, còn mình từ nhỏ có đánh đấm gì đâu.
    - Mày tính làm siêu nhân à con tó?? Cỡ mày cũng chỉ bám vày đàn bà thôi. Đi mà nhai lại “hàng” của bố con nhé?- Nó cười hềnh hệch.
    - Có đánh nhau mọi người ơi…cứu….
    Em la thật to, tiếng em như lạc đi..có lẽ lúc này..trái tim em..cũng đau như anh. Cơ mà mấy thằng tó đó nghe em la cái là lên xe chạy biến mất, nói đi nói lại thì dân quê vẫn khác dân thành thị.
    Em đỡ mình vào lề đường, mắt em ướt đẫm nước mắt, nấc lên từng hồi…bất chợt…sao em giống EX thế?? Mỉm cười cho cái sự đời chớ chêu- cay đắng.
    Ngồi được lúc mình lai em về. Giữa hai người là khoảng lặng vô hình, cũng tốt, bởi mình chẳng muốn nghe gì lúc này. Nhưng sao tự dưng mình thấy giận em, mình thấy…ghét em quá. Mình giận em không phải vì tại em mà mình bị đánh, mà trong mình có một cái gì đó, uất ức, vô cớ.
    Trong em bây giờ như có EX trong đó, dư âm của EX lại ùa về…lại đau. Vô thức, mình rẽ vào một quán rượu. Mình lẳng lặng đi vào, em cũng lặng lẽ theo sau mình, im lặng.
    - Chú ơi cho con chai rượu.
    - Có ngay đây..
    Mình ngồi và uống, tự dưng muốn say, muốn quên.
    - Chú cho cháu cái chén nữa.- Em lên tiếng
    - À! Ừm…có ngay.
    Mình uống một chén, em dành chai rượu tự rót tự uống một chén. Nhưng phải nói rằng rượu quê ngon. Không quá sốc, nhưng cũng không quá nhạt, em ái..nhẹ nhàng thấm vào da thịt.
    - Anh…- Có lẽ em phê cmnr!
    -…
    - Em xin lỗi..
    - Không phải tại em đâu.
    - Anh có muốn nghe chuyện của em không?
    - Không…
    -…
    Lại uống, nhưng có em nên không thể mà tẹt bo được. Làm hết 1 chai là mình tính tiền đi về, và bây giờ mới thấy cái ngu của mình. Tí về nói sao với ba má em đây, đưa con người ta đi đâu mà để mắt con gái người ta đỏ hoe, rồi thì say khướt, tóc tai bù xù…mọi người nghĩ sao?
    - Em..ợ…em..ợ..xin lỗi…
    - Ngồi im đi cô bé.
    - Em không ngồi im đấy..anh tưởng anh là gì chứ..ợ…anh ta chả là cái đếch gì cả..ựm..ợ..
    Thôi kệ! Cố mà lai nhanh cái của nợ này về, cơ mà đừng có xả cái trong bụng vô áo ta là được. Em bắt đầu nói lung tung, mình lúc đó cũng phê phê nên chả nhớ rõ em nó nói gì, đại loại là về cái thằng tên An.
    Về tới nhà thì…má ơi! Gặp ngay ba em nó đang ngồi ngoài sân.
    - Con chào..ợ..ba..
    - Cháu chào chú..
    - Chết! Hai cái đứa này đi đâu mà say khướt thế, chú là chú có thấy cái Lan Anh uống rượu bao giờ đâu? Mà cái mặt cháu bị sao mà tím bầm thế hả Hell?
    - Dạ..cháu đưa Lan Anh đi rồi gặp…
    - Rồi gặp sinh nhật đứa bạn con..ợ..vui quá nên con quá chén..ợ..còn..cái..ọc..ọc..- Nôn ngay vô cái quần ba em nó
    - Thôi thôi! Ba biết rồi, tỉnh rồi kể ba nghe. Gớm..khổ cháu rồi Hell..hey..
    - Dạ! Không có gì đâu bá
    c. Cháu về bác ạ! Cháu chào bác.
    - Ừ! Về mà thay quần áo đi, chắc ngã xe hả?
    - Dạ! Cháu về.
    Phù! Có lẽ sau vụ này bác Cường hết cho em đi chơi với mình.
    Vô đề
    Lẽo đẽo vác cái bản mặt anh hùng rơm về nhà. Bà đã ngồi đợi ở cửa rồi, thấy cái mặt tôi là bà hớt hải.
    - Chết..cái mặt mày sao thế H? (Từ giờ mình- sẽ gọi là H cho dễ nhé)
    - Dạ! Con bị ngã xe bà ợ!
    - Đi với đứng, lại còn mùi rượu nữa. Thế cái Lan Anh có sao không?
    - Dạ! Tại vui bạn vui bè của Lan Anh nên con có uống một ít. Lan Anh không sao đâu bà ạ! Con lớn rồi chứ có còn con nít đâu.
    - Hey…từ lúc mày rắt xe đi là bà đã không yên tâm rồi. Để tí bà luộc quả trứng mà chườm vào cho khỏi thâm nghe con.
    - Dạ! Mà bà đun nước cho con tắm trước đi…hì hì…
    - Mả cha anh! Rõ là khổ…
    Song! Thoát kiếp, cái vụ này coi như song! Tôi vô phòng ngồi thẫn thờ. Lạnh, men rượu cũng hơi ngấm khiến tôi nghĩ linh tinh. Không biết giờ này EX đang làm gì nhỉ? Có nhớ mình không? Bỗng dưng muốn nghe tiếng EX, muốn nhìn nụ cười tươi như hoa của EX. Bởi tận sâu trong trái tim mình vẫn còn hình bóng của EX, rất sâu đậm. Nói thật lòng, nếu EX mong mình quay lại, mình vẫn sẽ tha thứ, sẽ bỏ qua tất cả- đơn giản chỉ là yêu!
    Tắm táp, chăm sóc vết thương song thì mình lăn quay ra ngủ. Trong giấc mơ…lại là EX.
    Mình ngủ khá lâu, tới tầm 7h thì mới dậy ăn cơm. Cuộc sống ở quê thực sự rất yên ả. Chỉ có ăn và ngủ, kể cũng thích, không như đô thị phồn hoa tấp nập rồi cũng chỉ là kiếm miếng ăn. Con người ở quê chân chất, thật thà, suy nghĩ đơn giản và rất tình cảm. Thế nên sau này nếu có kiếm được tiền thì mình cũng sẽ chỉ ở quê hương, ở cái nơi mà mình đã sinh ra.
    Đang ngồi coi tivi thì Lan Anh tới. Chắc lại cái vụ chiều nay thôi. Thật ra thì mình chả trách gì LAn Anh cả, có trách là trách mình đã lôi cô bé đi nhậu. Nhưng mình lại thấy tò mò về con người LAn Anh, bởi cái truyện chiều nay thằng An nói cũng làm mình để tâm khá nhiều. Phải chăng cái thân thể nõn nà, ngây thơ kia đã không còn trong trắng??
    - Cháu chào ông! Em chào anh ạ!
    - Lan Anh à cháu! Ngồi chơi đi con!
    - Dạ! Ông cứ kệ con..
    - hì hì nhóc tỉnh rồi ha? Đi dạo cùng anh không?
    - Xí…cái đồ đáng ghét.
    - Hề hề ông ơi con đi ra ngoài chút hem?
    - À..ừm…- Ông mình đang chăm chú ti vi nên mặc kệ 2 đứa.
    Mình và em lại ra chỗ cũ. Nhìn em xinh, phải nói là như vậy. Em khép nép ngồi bên mình. Cũng chả biết nói gì, mọi hôm mình là thằng khá bẻm mép, nhưng sau vụ chiều nay tự dưng..tịt hết vốn từ.
    - Anh..em xin lỗi..- Cuối cùng em lên tiếng trước.
    - Trời! Bao nhiêu lần rồi nhóc?
    - Hic..tại em mà anh như thế? Có còn đau không? Em xem nào?
    Đôi tay bé nhỏ của em nhẹ nhàng lần lên đôi gò má mình, được thể đôi mắt mình “vô tình” nhìn vô đôi bồng đảo nõn nà đang phập phồng theo hơi thở của em Má ơi! Em sờ tới đâu, mắt mình nhín tới đâu là mình phê tới đó. Tự dưng…mình đưa tay lên cầm lấy tay em…hai mắt chạm nhau…như nhận ra rằng mình đang làm điều gì đó..nói chung là mình không biết lý giải sao nữa. Đến bây giờ khi ngồi viết nên những dòng này, mình cũng không hiểu sao mình làm vậy, có lẽ là bản tính của giống đực chăng???
    - Anh…anh..xin lỗi..
    - Em…
    Lại im lặng! Đôi gò má em ửng hồng…khúm núm…đôi mắt nhìn xa xắm…như em đang muốn né tránh một cái gì đó. Sau hành động đó thì mình…cũng chả biết làm gì, tự dưng thấy tay chân thừa thãi.
    - Anh đang tò mò lắm đúng không?
    - hì hì cũng bình thường.
    - Anh không ngờ em như thế phải không?
    - Anh…
    - Em tồi lắm đúng không anh..
    - Anh…
    Đôi mắt em đã ngấn lệ. Trong sâu thẳm trái tim em giờ đây có lẽ là một vết thương lòng rất lớn. Giờ thì mình đã hiểu, có lẽ em còn đau khổ hơn mình, cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi thì em bắt đầu kể, vừa kể em vừa khóc. Lúc này, mình như người anh trai đang nghe em gái tâm sự nỗi lòng. Tâm sự đó như dấu kín trong sâu thẳm trái tim em, và chỉ chờ có ngày hôm nay để em chút hết.
    Mình tóm tắt lại thế này nhé. Em học trên thị xã từ hồi em vào cấp 3. Vì là gái quê nên em rất coi trọng việc học. Nhưng ngay từ khi sinh ra ông trời đã phú cho con người một trái tim biết yêu, em không phải là ngoại lệ. Là một cô gái ngây thơ, nên vẻ đẹp trai, hào phóng, ga lăng, lãng mạn của An đã nhanh chóng làm xiêu lòng em. Em yêu hắn rất thực, bởi em thấy hắn tốt, chu đáo nhưng em nào ngờ bên trong An là một con người sở khanh, háo sắc. Trong một lần sinh nhật An (đúng kịch bản nhé anh em VOZER ), hắn đã chuốc cho em say và xâm chiếm thể xác em. Mới đầu em rất ân hận và đau khổ, bởi em rất coi trọng trinh tiết và thấy có lỗi với bố mẹ. Nhưng với An, với những lời đường mật kiểu như anh sẽ lấy em, đợi 2 đứa ra trường thì làm đám cưới… nên em đã không quá để tâm mà thậm chí em còn cho An XH vài lần nữa, bởi em đã nghĩ An như chồng mình.
    Nhưng cái sự thật về An không thể dấu mãi được. Vô tình em phát hiện An sở khanh, thậm chí rất ăn chơi, chè chén. Em quyết định chia tay. Em đau khổ trong một thời gian dài, và trong em luôn là sự hối hận với ba mẹ về những việc mình đã làm. Nhiều lân em quyết định tự vẫn vì ê chề, vì nhục nhã..vì yêu. Nhưng tình thương yêu ba mẹ, tình mẫu tử đã không cho phép em làm điều đó, em tự đeo cho mình một cái mặt nạ đến tận ngày hôm nay.
    Mặc dù phần nào đó mình đã hiểu về chuyện của em, nhưng khi nghe em kể mình vẫn khá sốc. Chỉ biết há hốc mồm mà nghe. Và mình thấy thương em nhiều lắm, lúc đó mình đã làm bờ vai cho em dựa..em khóc nhiều.
    - Chuyện gì cũng sẽ qua thôi nhóc! Bây giờ hiện đại rồi..mấy chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.-*Lên Vozer mà xem các thánh trên này chém gió thì em hết buồn ngay ấy mà
    - Nhưng em còn yêu hắn ta nhiều lắm.
    - Ngốc ạ! Tình đẹp là tình dang dở mà! Rồi thời gian sẽ xóa nhòa thôi.
    - Em sợ lắm! Mỗi khi đêm đến là em thấy tủi thân, em thấy có lỗi với ba mẹ quá..hức..hức..
    - Vậy thì em phải cố gắng lên. Phải làm cho ba mẹ vui, phải là em của trước kia…em hiểu không?
    - Em hiểu…em xin lỗi…
    *Xin lỗi ít thôi không tôi tổn thọ cô ơi.* Mình với em ngồi thêm tí nữa, rồi thì chém gió cho em vui, sau đó đưa em về. Em cứ đứng hoài ngoài cửa chông thấy mình vô tận cổng thì em nó mới vào, cơ mà má em cứ nhìn mình tủm tỉm cười. Chắc muốn mình làm con “dê” yêu quý đây mù..
    Sống cách biệt với tụi bạn quá cũng nhớ ghê lắm, phần cũng muốn biết tình hình ở trường thế nào nên mình mượn ông cái 110i lắp quả sim tứ phúc của mình vô. Nói chung tin nhắn khá nhiều nên không rivews hết được, của Popi là chủ yếu, may là không có cái nào của EX kêu mình đổ vỏ như mấy thánh phán. Mình rep tin nhắn của Popi thì cô ấy phone ngay lại. Đại loại thế này:
    - Biến đi đâu đấy hả thằng khốn?
    - Hề hề ở ẩn chứ đâu…
    - Biết người ta lo thế nào không?
    - Lo gì ta? Mới xa có tí mà ghê thế hem?
    - Xí..thèm vào..xuống nhanh mà đi học đi..
    - Đi học hay muốn gặp ta?? hehe
    - Mơ đi sói ạ…hì hì
    - Hỏi thật này? Nghiêm túc này…Có nhớ anh không? khai mau?
    - Trả lời nè! Nghiêm túc nè..K…H..Ô..N..G
    - Sóng điện thoại ở đây chập chờn không nghe rõ..nói lại coi.
    - Hừm..không mà lại.
    - Thế thui..tắt máy đây..
    - Ế…có… nhớ được chưa?
    - Hì…ngoan..
    - Thôi không đùa nữa..H còn nhớ EX không?
    Cái ệt! Đang muốn quên lại nhắc tới, cơ mà nói đúng rồi đấy.
    - EX khỏe không?- Giọng mình trùng xuống.
    - EX…vẫn..khỏe..có điều mình muốn nói cho H nghe có liên quan tới EX..H nghe không?
    - Thôi khỏi..cúp máy đây.
    Có cái gì đó, đâm sâu tim mình. Thật sự mình muốn nghe, muốn biết tất cả về EX..nhưng mình…không hiểu sao..mình muốn bóng hình EX trong trái tim mình mãi đẹp, mãi tinh khôi.
    (16+):Vô đề,,,
    Sau cuộc điện thoại của Popi thì mình…lại quá đàn bà…lại nghĩ về EX. Mình đã cố, thật sự đã cố để không nhắc tới EX trong truyện, nhưng không, ngón tay không làm theo đầu óc mà làm theo trái tim. Cũng không riêng gì mình, với nhiều người việc yêu- quên là rất khó. Ba năm, ba năm yêu, ba năm tình đầu…làm sao quên với hằng hà xa số kỉ niệm?
    Hai ngày sau đó thì cũng không có gì đặc biệt tại vì mình cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng đi dạo với em, rồi tâm sự này nọ, hay nhắn tin chém gió với Popi nên mình không quá lan man nữa. Đến ngày tiếp theo, tức là ngày thứ năm ở quê thì có biến…và biến này cũng là quyết định mình sẽ lên trường mà không nghỉ thêm nữa.
    Hôm đó ở xóm mình có đám cưới, ông bà kêu mình đi phụ họ dọn bàn ghế. Gì chứ đám cưới ở quê là linh đình và vui lắm, mổ châu mổ bò rồi thì ăn uống thâu đêm thế nên mình xung phong đi ngay. Mình thì cũng không khéo léo gì việc bếp núc cho lắm, với lại cũng không có nhiều bạn nên mình cũng không thấy mệt mỏi gì cả, mà rất vui.
    Mình đi từ tầm 9h sáng. Hộ nhau làm cơm thiết đãi khách. Thanh niên thì nhiều thôi rồi, cơ mà lên VOZ thì lây cái tính ngắm “hàng” của mấy thím nên là…thèm gái hơn thèm thịt. Giúp việc thì ít mà tới tối nhậu nhẹt thôi rồi…tới bến luôn nhé. Thấy mình lạ nên mình “bị” mời rượu khá nhiều. Phê vào thì mình không kìm nén được cảm xúc, bay nhảy rồi chém gió ghê lắm. Tới tầm 10 hay 11 giờ đêm gì đó, mình phê quá nhưng cũng nhận thức được phải về nên đành tiếc nuối nhảy lên con dream phi về.
    Ngồi trên xe mà thực sự mình cứ nâng nâng, vặn ga tới bến luôn. Cũng chỉ cách một đoạn nên chỉ mất tầm 10p để mình về tới nhà. Và cái biến là ở đây. Trong vô thức, mình…thằng mình đâm thẳng vào nhà em. Mình hồng hộc sông vô thì gặp em đang ngồi ngoài hiên đan khăn thì phải. Cơ mà phê quá nên mình chạy vội ra góc sân nôn ồng ộc.
    - Trời ơi. Anh H ơi..say quá rồi đấy.
    - Ự..ừm..ợ..anh chưa say..zô…ừm..
    - Say ngất ngưởng rồi, để em lau mồm cho coi..
    - À..ừm…hôm nay..ợ..em đẹp thế?
    - Anh…
    Và các bạn biết gì không? Mình ôm chầm lấy em. Có lẽ lúc đó là bản chất của một thằng đàn ông đã biết đến XH là gì…biết chuyện chăn gối. *Viết đến đây chắc chắn mọi người bảo mình gió máy..*
    Chả còn biết mình đang làm gì nữa. Đôi môi tham lam cắn lấy bờ môi em, chiếc lưỡi nham nhúa đi tìm vị ngọt cảm giác. Phản xạ của một người con gái, em đẩy mình ra. Nhưng hỡi ôi…con thú trong mình nào tha ai. Mình bế em zô ghế trong nhà, lại tìm lấy bờ môi em. Em bắt đầu yếu ớt dần trong vòng tay mình. Mình bắt đầu săn tìm đến những thứ tuyệt diệu nhất của người con gái. Đôi đào tiên săn chắc dần the
    o nhịp thở gấp gáp, miệng lưỡi mình bắt đầu hoạt động hết sức có thể. Từng thớ thịt, từ đôi môi tới vùng tam giác huyền diệu. Mọi thứ mới ngọt ngào, êm ái làm sao. Cơ thể nóng bỏng của em bắt đầu tê dại, ướt át. Cũng chả ngần ngại gì, mình tự lột hết mọi thứ trên người mình, sẵn sàng cho thú vui thể xác.
    Tưởng như mọi thứ sẽ cứ thế diễn ra, nhưng đến khi…mắt em ngấn lệ…đôi mắt đó..sao nó giống EX thế…ùa về trong ký ức. Mình chợt nhìn em…khóc. Cảm giác tội lỗi ùa về. Mày đang làm cái quái gì đây H ơi, hóa ra mày cũng khốn nạn như thằng An thôi à? “Đi mà nhai lại “hàng” của bố con nhé?”..cái gì thế này.
    - Anh…
    - huhu…
    -…
    Em cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Còn mình, có lẽ mình đã lại một lần nữa làm tổn thương em, cô em gái bé bỏng.
    Mình và em đã mặc lại quần áo. Nhưng em vẫn khóc. Thật sự mình không biết nói gì nữa, quá khốn nạn rồi chăng?
    - Anh về đi…
    - Anh xin lỗi..tại…
    - Anh về đi…
    Không còn biết làm sao nữa, đành vác xác đi về. *Tiếc vì đến đấy rồi còn éo biết sơi, ngu vê lờ * Lên dường, và cả đêm đó mình chằn trọc.
    Mọi thứ như sự chêu đùa của ông trời. Sáng hôm sau mình quyết định trở lại trường mặc cho ông bà ngăn cản, cũng mặc cho cảm xúc của em lúc này, nói đơn giản mình muốn tránh mặt em. Mình nhờ ông chuyển cho em một bức thư- cả đêm hôm đó mình ngồi viết, mà nội dung mình sẽ nói sau.
    Những gì mình đã làm có ấn tượng thì mình khó mà quên được, và cái việc mình đã làm về em, bây giờ thật sự mình rất hối hận, chỉ mong sao một lần nữa đến bên em để nói lời xin lỗi…”tránh mặt không được thì hãy đối mặt”.
    Mấy cái truyện ở quê coi như end ở đây nhé. Để mình cố gắng Happy ending cho truyện trong tầm 10 chap nữa, mà đến bây giờ cái kết đó…mình vẫn ngỡ như mơ.
    
- o O o -

    Vừa bước chân ra khỏi xe với tâm trạng khá mệt mỏi đã gặp ngay..Popi. Thế quái nào mà Popi biết được nhể? Đúng là lời như đồn
    - Đây nè!
    - Biết rồi..
    - Gớm..cái mặt sao bí xị ra thế..
    - Này….
    - Hey za..đang mệt nè! Lúc khác nói đi…
    - Ôm cái coi..
    -…
    Nói là làm! Ôm thật mới đau chứ, đã thế là giữa bến xe (hôm đó thím nào thấy một đôi tầm 9h ôm nhau ở bến xe Yên Nghĩa thì là em đó pi ôm chầm lấy mình, dúc dúc vô vai mình. Ngố lắm cô bé ạ! Sao lại đi yêu một thằng như anh chứ??
    - Em…Em yêu anh…
    WTF??? Cái lề gì thốn?? Hết cmn chỗ tỏ tình rồi à?
    -Này…uống nhầm thuốc à.- Thế đếu nào lúc đó mình sến ếu chịu được.
    -…
    - Ở đây đông người lắm đấy?
    - Kệ! Muốn thế..có đồng ý không?
    - H…
    -…em cho anh thời gian đấy…
    Em vội vàng lấy tay che miệng mình rồi…vội vàng ngoảnh đi biến mất, cơ mà sao che được cái mặt đỏ như gấc hả cô bé?
    Lại tất tả chạy theo Popi lên xe bus về mái trường mến yêu. Ngồi gần Popi lúc này mà mình nghĩ lung lắm. Có lẽ..vì một cái gì đó…một động lực gì đó mà Popi mới làm thế. Mình biết sau truyện này là sự đấu tranh tư tưởng khá mãnh liệt của Popi, đủ biết Popi mạnh mẽ tới nhường nào. Nhưng thật sự, mình chỉ coi Popi là bạn…một cô bạn bé bỏng.
    Popi cũng chả dám nhìn mặt mình, chắc ngại lắm rồi đấy. Chợt nhớ tới một câu nói của một thánh nào đó “chỉ có tình bạn thành tình yêu chứ không bao giờ có tình yêu chở thành tình bạn..”
    Kết thúc một tình yêu, hay bắt đầu một nỗi nhớ?
    Về trường, Tìm phòng trọ mới, mua đồ đạc mới cho cuộc sống mới, mất gần nửa ngày thì mọi thứ mới là tạm ổn, cũng may là có Popi nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, đúng là có bàn tay phụ nữ có khác.
    - Sao lại để bếp ở đó? Phải để đây nè?
    - Trời ơi! Ai lại để giá để dép ở đầu dường thế kia?
    Rồi thì lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, …Popi làm hết tất cả như cô vợ bé bỏng của mình vậy.
    - Cái đồ ăn vụng kia? Cơ mà ngon không H..
    - Dở ẹc…- Nói vậy chứ em nó nấu cơm ngon lắm ợ.
    - Hả? Nói lại coi? Hừm…tí khỏi ăn nha?
    - Xí…ta thèm đấy..á…á…
    ..bala..bala…
    Cứ thế hai đứa mình vui vẻ đùa nghịch, quên đi mọi mệt nhọc của cuộc sống. Popi vui lắm, cô ấy cứ nhìn mình cười hoài, mình cũng vui…nhưng chợt nhận ra rằng mình đang làm khổ Popi, mình sợ trái tim Popi cũng sẽ bị tổn thương khi gần mình. Có lẽ mình cần phải giữ khoảng cách với Popi, mong rằng mọi thứ Popi dành cho mình chưa quá sâu đậm, mong ai đó tốt hơn mình sẽ khiến Popi yêu.
    Popi về, mình mở cái máy cây cùi mía của mình lên, cắm dcom, bật một bài hát quen thuộc…
    “Anh mơ gặp em, anh mơ được ôm, anh mơ được gần bên em
    Anh mơ được nghe tiếng nói ấm áp mỗi sáng quan tâm từ nơi em
    Nhẹ nhàng bàn tay em trong tay anh bên nhau ôi đẹp biết mấy
    Giấc mơ ôi sao dịu dàng, giấc mơ anh vẫn thường mang…”
    Bất chợt mọi thứ lại ùa về, tê tái, lại là em…vội vàng lên facebook chém gió mong quên đi..nỗi nhớ…nhưng lại là lần tìm face của EX, xem face của EX- Mọi thứ mình không thể điều khiển được, ngay cả bản thân mình nữa…Nhưng Em đã không có trong list friend nữa, tìm cũng không thấy bởi lẽ EX đã chặn face mình. Giờ thì mình biết rằng mình đã mất EX thật rồi, từ lúc chia tay EX, trong lòng mình…vẫn còn cái gì đó, nó như sự mong đợi, hi vọng một cái gì đó..hi vọng mình với EX quay lại và như chưa có gì. Mình chưa thể quen được với cuộc sống này khi không có EX, EX đã là một phần của mình, mất EX mình rất hụt hẫng. Mình vẫn yêu EX như ngày nào, nguyên vẹn.
    - “Anh ơi! Hãy hứa là anh yêu em mãi mãi nha…..”
    - “Chàng hoàng tử của em ơi…em nhớ anh…”
    …
    …
    Hình ảnh em cứ thế lần lượt chạy trong đầu mình, bao kỷ niệm bên nhau, bao ân ái, bao mặn nồng…Em biết không…anh muốn chạy đến bên em..ngay bây giờ..anh muốn…nụ hôn đó..hơi ấm đó…em đâu rồi..bất chợt thấy ngẹn ngào nơi cổ họng, thấy khóe mắt cay..cay sè…mình lôi bức ảnh hai đứa chụp chung hồi mới yêu…nhìn em..mình nhớ nhiều lắm…( nói thật khi viết đến đây..mình đã không thể kìm nổi cảm xúc, cô ấy với mình…mình không thể, cô ấy là tất cả)
    - Ê!! Sao cứ thừ người ra thế?
    Mải nhớ, mải mong mà Popi đứng ngay sau mình lúc nào không biết, vội vàng quay đi, vì mình không muốn Popi nhìn thấy khóe mắt cay cay của mình.
    - Quá khứ rồi ngốc ạ…
    -…
    - Đừng cố nữa, hãy quên mà tiếp tục cuộc sống này đi. Bên H còn rất nhiều người thân…H biết không?
    -…
    - Anh ngốc lắm anh biết không…
    Giọng Popi ngẹn đi, mình biết, yêu một người là như thế. Popi yêu mình, nhưng thật sự mình chỉ coi Popi như bạn, nào có thể đi xa hơn được chứ? Cũng muốn mở lòng, muốn ai đó thay thế EX trong trái tim nhưng không thể, trái tim không cho phép và mình cũng không muốn Popi khổ vì mình.
    - H không sao đâu..
    - Như thế còn không sao à? Hả? Sao cứ tự dối mình thế?
    - H..
    - H có biết là EX đã…đã hết yêu H rồi không? Còn cứ ngồi đó mà ôm bóng hình EX làm gì? Sao mà yếu đuối thế hả thằng ngốc kia?
    Trọng giọng nói của Popi là nước mắt, những giọt nước mắt cho người mình yêu. Bỗng dưng thấy thương cô ấy quá, thấy mình thật có lỗi khi làm cho người thân mình phải đau khổ. Muốn làm một cái gì đó cho Popi…mình ôm chầm lấy cô ấy.
    - H không sao đâu ngốc à…
    - Còn nói không sao nữa…cứ làm người ta phải lo là sao…hức hức..
    Vừa nói Popi vừa đấm thùm thụp vào ngực mình tỏ vẻ giận hờn, cái gì đây….một cảm giác gì đó..cái cảm giác chỉ gần EX mình mới có…lạ lắm, phải chăng? Không, không thể nào, mình không thể thế được, mình làm khổ Popi mất. Vội vàng đẩy Popi ra như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với một ai đó…xa vời.
    - H…hu…hu…
    Popi vội vàng ngoảnh mặt chạy khỏi phòng mình. Nhưng mình đã không đuổi theo Popi…mình cứ đứng đó…đôi mắt vô hồn.
    Popi đi…mình chợt khụy xuống…châm thuốc..phả vào không trung..trong căn phòng và nhìn. Rồi mình thiếp đi..trong cơn mê..lại là em.
    Ngủ tới tầm 6, 7h gì đó mình mới tỉnh. Bên cạnh là một bọc cơm mua sẵn kèm theo mảnh giấy: “lần sau ngủ nhớ khóa cửa vào đó, không người ta bê cả người đi cũng không biết gì..đúng là ngố thật mà”. Nhìn bọc cơm mà mình phì cười..thầm cảm ơn Popi.
    Hiếu “Pửn” is calling…
    -Cờ lờ dờ tờ???
    - Hehe xuống mà đếu nói anh em được câu…tối nhậu không mày?
    - Vụ gì thế mày?
    - Thì chào mừng mày trở lại và quay tay hơn sưa..hơ hơ
    - Đệt…ok…chỗ cũ nhé..
    - Thế mới là H của tao chứ..ok
    Tối hôm đó mình cùng mấy thằng chiến hữu nhậu tại quán mọi hôm. Anh em lâu ngày không gặp nên chém gió ghê lắm, cơ mà uống cũng ghê nữa…bắt đầu phê dần đều, cơ số thằng đã nói linh tinh. Mình thì tửu lượng cũng tạm nhưng cũng đã bắt đầu ngà ngà.
    - Ợ…cái đờ mờ..con vệu tao..L to vãi..
    - Thằng Khoa “Ba” lên tiếng!
    - Chắc gì đã bằng con vệu tao…
    - Chú Đạt tiếp sức..
    - Thôi im mẹ đi…- Mình ức chế
    - Âu vờ sít…cái gì đấy…
    - À! Chú H vừa bị người yêu đá nên a cay ấy mà…
    - ĐM, mày ngu lắm H à? Để Ny đi theo thằng D..mày ngu lắm..
    Cái gì thế? Bọn này phê nói lung tung à? D ngày trước từng là bạn thân mình, nhưng sau một khoảng thời gian thấy nó chơi tính toán, khôn lỏi và điều nữa là nó…cũng thích EX- mình cảm nhận thế nên mình đã bơ nó được khoảng 1 năm rồi. Giờ tụi này nhắc lại làm tôi giật mình. Cố gắng gặng hỏi…
    - Chú định chém anh hả Hiếu?
    - Chém cái đ mày ấy…mày không thấy ảnh thằng D và EX ôm hôn trên Face à? Ngu bỏ mẹ..cái Popi..ợ..bảo tao không nói với mày nhưng…bala…bala…
    Tai mình ù đi, tim mình thắt lại. Mặc dù mình biết, điều mình đang nghe đây rồi mình cũng phải đối mặt…nhưng sao tim mình đau quá…mắt mình nhòa đi..mình lại uống…giờ thì chẳng biết bạn bè, chiến hữu gì nữa, chỉ biết có rượu và rượu.
    Chẳng biết bao lâu nữa, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra, chỉ biết khi tỉnh dậy mình đã thấy Popi bên cạnh, cô ấy đang gục ngủ ngon lành trên ghế. Lấy chăn đắp cho cô ấy. Nhìn đồng hồ…10h30. Khoác vội vàng cái áo, mình dạo bước vào trường “hóng gió”, mặc dù mình đang rất mệt và dư âm của rượu là còn nhiều- nhưng mình muốn đi…tìm lại kí ức.
    Mọi thứ lúc này…mình rất buồn. Buồn nhiều vì mình yêu nhiều, dòng người qua lại, đôi có đôi, tay trong tay, ấm áp, hạnh phúc. Còn mình cứ lặng lẽ như thế, đôi chân tìm về nơi 2 đứa hẹn hò, một cái sân thượng ngó mình xuống hàng cây nơi sân trường. Nơi đây, ngày đó, anh và em chốn học. Nơi đây, ngày đó, lần đầu anh nắm tay em. Nơi đây, ngày đó, em chao anh nự hôn. Nơi đây, ngày đó, em nhẹ nhàng tựa trên vai anh. Hôm nay…anh t
    ìm lại..mọi thứ…sao nó với anh còn quá nguyên vẹn. Anh muốn quên, muốn quên…nhưng em…vẫn luôn ở trong tim anh.
    “Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn
    Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi
    Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay
    Mùa đêm rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá trút năm nào
    Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa
    Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên”
    Vô đề!
    Lạnh! Từng làn gió lùa vào da, cứa lên da những vết cứa vô tình, lạnh ngắt. Nhưng cái lạnh thể xác đâu bằng cái lạnh nơi con tim tôi bây giờ chứ. Trái tim anh chưa bao giờ, nó chưa bao giờ cho anh 1 phút nào đó không được nghĩ về em, chưa bao giờ cho 1 giây đưa hình bóng em ra khỏi trái tim anh dù anh biết em bây giờ…không còn phải là của anh nữa. Em đã có người mới lo cho em, có người mới thay anh quan tâm em mỗi ngày. Có lẽ…đúng..có lẽ, anh phải bước tiếp..em nhỉ?
    - Nè…
    -…
    - Anh ngố lắm biết không?
    -…
    - Đừng vì em mà như thế! Anh đã từng hứa với em là không có em anh vẫn sống tốt mà.
    - …
    Hình bóng đó, mỏng manh, quen thuộc, hình bóng đó đã khiến trái tim tôi rướm máu. Ex đang đứng đó, ngay trước mặt tôi. Đôi mắt long lanh, đôi bờ vai run run, mái tóc tung bay trong gió. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, tôi lao đến và ôm chầm lấy em. Tôi muốn che chở cho em khỏi cơn gió vô tình đã quấn đi em của tôi. Nỗi nhớ bao ngày dồn nén như bung ra khỏi cơ thể của 2 đứa. Ex ôm chặt lấy tôi, 2 dòng lệ khẽ lăn dài trên gò má của EX.
    - Đúng! Anh ngốc, nhưng anh yêu em…anh nhớ em lắm..
    - Em nhớ anh lắm..huhu sao anh ngốc thế hả?
    - Anh…
    - Sao anh vì em mà hủy hoại bản thân như thế chứ?
    - Anh…
    - Hãy hứa với em là anh sẽ sống tốt đi? Bên anh còn có gia đình, còn có nhiều người tốt hơn em mà? Hứa đi…ngoắc tay nữa..
    - Anh..anh không…
    - Đừng…anh sẽ làm được…
    Em vụt mất, nhanh như lúc em đi. Tôi vẫn đứng đó, hai dòng nước mắt chảy dài, mặn chát. Anh không khóc đâu…bụi bay vào mắt thôi…em ha?
    Sao không cho tôi được bên em thêm nữa, sao không cho tôi nghị lực để đuổi theo em. Hơi ấm của em, mùi hương của em, giọng nói của em như vẫn đâu đây. Tôi muốn nứu giữ lại mọi thứ, hãy đề những thứ thuộc về em mãi luôn theo tôi. Vương đâu đó, giọt nước mắt của em, của tôi đang hòa quyện vào nhau, nhưng đó chỉ là nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ của một thằng đàn bà.
    Một tháng lại đây, tôi vẫn đang chìm đắm trong men tình, trong một tình yêu như mơ nhưng rồi…BÙM..mọi thứ tan biến, bao ước mơ, bao dự định chỉ còn lại trong quá khứ. Thời gian, đúng, phải chăng liều thuốc thời gian chưa đủ để xóa nhòa mọi thứ về em trong tôi..
    - Nè..
    - Em đúng không N? Phải em không? Em đang sau anh đúng không? Hãy nói là em đi! Em..
    - Đúng! Em nè…Popi nè..NGỐC Ạ!!!!
    Popi ôm chặt lấy mình, chặt lắm, tới mức mình mềm nhũn trong tay Popi và không thể nói gì được nữa. Popi như đang cố truyền hơi ấm cho mình, truyền nghị lực giúp mình đứng vững.
    - EX kêu mình qua đây… Sao đi không kêu em? Hả?
    - H..
    - Sao anh ngố thế? Hả? Sao mãi vẫn cứ thế?
    - H…
    - Lại còn ăn mặc phong phanh nữa..anh biết anh tồi lắm không? Hả? Anh biết tôi yêu anh mà? Tại sao chứ?
    - H… H xin lỗi…
    - Không! Tại tôi ngốc đi yêu người như anh thôi…
    -…
    Đời là thế, mãi như thế..như lol.
    - Hai đứa kia? Làm gì đấy?
    Chết cha tôi rồi! Mấy lão bảo vệ đang soi thẳng cái đèn pin cỡ lớn vào hai đứa chúng tôi. Popi vội buông tôi ra, giờ thì thấy ngu chưa…híc
    - 11h rồi còn đứng đó ôm nhau hả? 2 đứa mày ở ngoài hay KTX?
    - Dạ…bọn cháu ở..
    - Bọn cháu ở KTX ạ…- Popi vội cắt lời mình.
    - Xuất trình thẻ SV tao sem?
    Hai lão bảo vệ săm soi một lúc mới cho 2 đứa mình về. Chót nói ở KTX rồi nên giờ làm sao về đây? Cổng thì đóng cmnr, chèo vành lao giờ này bị tóm là cái chắc.
    - H về đây…
    - Về đâu?
    - Về xóm chứ đâu.
    - Đóng cổng rồi về sao?
    - Thì chèo..
    - Chèo bị tóm là chít á..theo em..
    Popi dắt tay mình y như con nít. Mình thì lẽo đẽo theo sau, cũng sợ bị bảo vệ tóm, rồi đình chỉ học thì toi. Tưởng em nó dắt mình vô KTX nam rồi gửi bạn bè ai ngờ…em dắt thẳng zô phòng em.
    - Ế…đi đâu đây?
    - Đi ngủ chứ đâu?
    - Hả?
    - Cấm cãi, không lại chốn đi uống rượu.
    - Nhưng mà..
    - Nhưng nhị gì..
    Chả để mình bèm nhèm thêm nữa, tới cmn phòng Popi rồi. Em nó gọi cửa, và..”A…A..A..A” đau tai vê lờ. Bảy đứa thi nhau mồm chữ A, mắt chữ O vì…các em nó đang mặc mỗi Bikini, còn mình thì nước miếng chảy tận cổ..hại não.
    - Cái đứa kia? Sao mày không nó là có boy ở đó hả? Huhu 20 năm giữ gìn của tui..- Một em đang thò cổ ra khỏi chăn mếu mó.
    - Thì tại..ai biết mấy bà..- Em nó chống chế yếu ớt.
    - Biết biết cái gì..giờ mấy ông bà tính sao tính đi..
    - Một chầu ốc cộng gà rán cộng xúc xích..ok?- Mình giải vây cho em.
    - Hừm..tạm được…hé hé..- Cả phòng em khúc khích vì được chầu hời nhờ thể xác 20 năm giữ gìn, mà chắc éo gì đứa nào còn zin.
    - Cơ mà ông tính ngủ đây hả?
    - À..ừm..thì..- Mình cứng họng.
    - Đúng rồi đó, bạn ý ngủ đây, còn lý do tại sao thì mình nói với mấy bà sau. Mình sang ngủ với con Hằng, bạn ý ngủ dường mình.- Popi nói.
    - Hừm…ngủ thì được, cơ mà tao không quen ngủ chung. Phải không mấy bà? Hôm nay chả ai muốn ngủ chung với bà hết á…hé hé- Em Hằng chơi khó.
    - Đúng rồi đấy. Bà đi mà ngủ chung với anh ý..hề hề- Cả phòng em ùa theo.
    - Thôi mình vào phòng mấy thằng ngủ cũng được mà. – Mình lên tiếng.
    - Không được, H phải ở đây, ngủ với tui.- Popi lên tiếng.
    - Hả…- mình hoảng thật sự.
    - Đừng tưởng ngon sói à..cái này làm vách ngăn, cấm sang ngăn tui.
    Tưởng cái gì, lấy cái gối ôm làm vách ngăn thì sao ngăn cản được mình chứ. Cơ mà được cái phòng em hưởng ứng ghê lắm. Còn Popi thì vô nhà vệ sinh..mặc váy ngủ. Quả này chết mình là cái chắc
    - Ngủ…ngủ thật á??- Mình giả nai.
    - Thật chứ ai đùa…phần dường ai người ấy ngủ. Còn không ngủ thì đứng đó, nói nhiều tí bảo vệ tóm được giáng chịu á…
    - Ừm…Popi ngủ đi..H ngồi đây cũng được.
    Dù sao mình cũng phải làm cao một tí..hí hí. Cả phòng em tủm tỉm cười rồi chùm chăn ngủ hết với nhau, cũng chả em nào thèm mặc áo zô luôn. Mình bị lọt vào động yêu nữ này rồi nên giáng chịu thôi.
    - Mấy ông, mấy bà ngủ mau đi..mai bọn tui còn học 1, 2 đó.- một em cá xấu lên tiếng.
    - À..ừm..mấy bạn cứ ngủ đi..kệ tui.
    - Hí hí tối mỏi cứ mò zô ngủ với tui nè…khỏi lo cái Popi nhé..hé hé..- Lại được thêm em nữa troll.
    Mình im lặng, cơ mà các em nó ngủ hết thật, còn mỗi mình ngồi như cún ở đó..híc Popi cũng chả để ý gì mình luôn, phũ thật đấy.
    Ngồi hoài cũng mỏi, thôi thì ngả lưng xuống nằm gần em nó vậy. Em nó còn chả ngại nữa là mình. Nhẹ nhàng mình đặt lưng xuống, sợ em nó tỉnh.
    - Tưởng ngồi đó hoài?
    - Thì…
    - Xí..cấm sang ngăn đó…ngủ đi…mà cởi cái áo khoác ra rồi hãy ngủ.
    Mình đành ngoan ngoãn cởi áo rồi ngả lưng xuống nằm gần em nó. Đúng là dường con gái có khác, thơm thế không biết, chả bù cho cái ổ của mình, nghĩ mà xấu hổ.
    - Nằm xát zô, không lại lăn xuống gầm dường…
    - À ừm…
    Híc định troll ta hả? Một thằng đàn ông, nằm gần một cơ thế nóng bỏng như thế, thử hỏi sao mình chịu được chứ? Như các bác nhà Voz thì song luôn rồi ấy chứ.
    Nằm được một lúc thì em nó đưa cho mình cái điện thoại của em nó, trên đó là dòng chữ “hãy làm theo trái tim mách bảo, ngủ đi đừng nghĩ nữa, ngủ ngon”. Ý gì đây? Làm theo trái tim à? Trái tim mình đâu hướng về Popi chứ. Trái tim mình đang hướng về một nơi khác, một hình bóng khác, đã không còn là của mình nữa.
    Miên man suy nghĩ thì bỗng…Popi gác đôi chân nõn nà lên người mình. Chết cha, ngủ gì mà nhanh thế bà nội? Đã thế lại gác ngay gần cái tờ rym, làm mình hứng không chịu được, không biết là cố ý hay ngủ thật nữa. Mình vội vàng dở người quay mặt về em nó. Tưởng rằng em nó buông tha, ai ngờ…em nó sỏ một chân vô giữa 2 chân mình, rúc cái đầu thơm ngát vô ngực mình, phũ hơn nữa là em nó kéo một tay mình rồi gác đầu lên, hai tay ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành. Mình nằm im, khỏi dám nhúc nhích, chả hiểu cái gối ngủ làm vách ngăn đi đâu mất. Cố gắng đếm cừu du vào giấc ngủ.
    Cuối cùng cũng ngủ với một giấc mơ kì lạ. Có hoa và có cả nước mắt.
    Giấc mơ có thật!
    Em đang nằm đó trong vòng tay tôi. Em vẫn thế, vẫn như cái đêm đó, mềm mại và ấm áp. Mắt em nhắm hờ như đang mời mọc, đôi chân thon dài khẽ co lên để lộ khu suối tiên ẩn hiện, híc hôm nay em không có mặc quần chíp. Nằm cạnh em mà người mình nóng hừng hực, phải làm sao đây? Mình và em đã chia tay rồi, em đâu phải là của mình nữa. Mình làm vậy thì chỉ tổ làm em khinh mình. Nhưng dù sao mình và em cũng đã từng có một đêm, đúng, mình không ngủ thì thằng khác nó cũng ngủ với em thôi. Gần 3 năm yêu nhau, em là của mình, chuẩn luôn rồi. Sao phải xoắn chứ. Lại nghĩ tới cảnh em đang quằn quại trong tay thằng khác làm mình không đắn đo thêm nữa.
    Mình nhẹ nhành hôn lên đôi mí mắt rồi trườn lên cơ thể nóng bỏng của em, em nhẹ nhành trườn theo, hơi thở em gấp gáp dần. Hôn song mí mắt, mình nhẹ nhàng áp miệng vào môi em, đôi môi em khẽ mở như mời mọc mình, hai chiếc lưỡi nham nhúa quấn lấy nhau như sam. Mình lại tiếp tục hôn lên khắp mặt em, chiếc lưỡi được cơ hội hoạt động hết công xuất, mình khẽ cắn nhẹ dáy tai em, em rùng mình. Không để thừa đôi tay, mình cởi nút áo em, hai tay xoa nhẹ nhàng hai trái đào tiên căng tròn. Có lẽ em cũng đã sẵn sàng cho chò chơi thể xác nên em không ngại ngần hướng dẫn đôi tay mình đến nơi cần đến. Chiếc váy mỏng manh nhanh chóng được mình vén lên để lộ khu tam giác huyền diệu vơi chùm lông đen như đuôi dế, ướt át. Khẽ chạm vào đó, em ưỡn người lên và khẽ rên.
    - H..H..đang làm gì đó..
    -…
    Mình bừng tỉnh, hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng sao nó giống thật thế? Nó giống thật vì cơ thể mình đang nằm đè lên Popi. Và tất cả những gì trong mơ nó đang hiện ra ngay trước mắt mình, có khác là khác nạn nhân không phải là EX mà là Popi. Mình vội vàng lật lại đúng vị trí.
    -H…H xin lỗi..
    - H..huhu
    Mày đang làm cái quái gì đấy hả H? Trời ơi! Popi yêu mình- Đúng, nhưng mình không yêu Popi, vậy mà…mình đã nhẫn tâm làm cái trò đen tối với người con gái mình không yêu. Còn mặt mũi nào nữa không hả H? Popi khổ vì mày như thế là quá đủ rồi.
    Đầu óc mình như muốn nổ tung, mình muốn chạy khỏi c
    ái nơi quái quỷ này, mình muốn về với quê hương thanh bình yên ả. Nhưng thực tại thì sao? Bên cạnh mình Popi đang dấm dứt khóc. Cô ấy ngoảnh mặt vào tường như muốn nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa.
    - H..H không cố ý..H chỉ mơ..- Mình cố nói nhỏ tới mức có thể chỉ đủ cho 2 đứa nghe thấy, vì cả phỏng em vẫn đang ngủ ngon lành.
    - Đừng…tôi không muốn biết..hức..hức..
    Trời ơi! Chả nhẽ lại nói rằng, mình chỉ mơ đang làm tình với EX nhưng nào ngờ mình lại áp dụng nó vào Popi. Thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ.
    Cứ thế mình miên man suy nghĩ vô định, Popi cũng đã dần nín khóc, có chăng là những tiếng nấc oán than một thằng đàn ông bệnh hoạn.
    Điều mình không mong muốn nhất cũng đến, ông mặt trời hững hờ treo lơ lửng trước cửa phòng. Vội vàng cáo từ cả phòng ra về, Popi vẫn nằm đó vờ như đang ngủ. Mình về mà chả còn tâm chí đâu chém gió với mấy em cùng phòng Popi nữa.
    - Mình về đây.
    - Ế…tối qua làm gì cái Popi giờ tình chuồn hả?? hé hé
    - Sao về sớm thế? Sao cái Popi giờ chưa dậy ta???
    …bala…bala….
    Loạng choạng về phòng mà lòng như tơ vò. Vội vàng vứt cái thân tàn ma dại xuống cái dường hôi hám. Chả còn nghĩ được gì nữa, giờ thì mất luôn cô bạn bé bỏng rồi. Một phút nông nổi làm tiêu tan một tình bạn đẹp như thơ, sao ông trời cứ mải trêu tôi thế không biết.
    Cũng chả muốn để ý xem hôm nay học hành gì cả. Nằm suy nghĩ miên man và chìm vào giấc ngủ vô định, không còn những giấc mơ quái ác.
    Lũ chiến hữu gọi, chẳng biết có vụ gì nhưng đang chán lên cũng cắp đít đi giải sầu. Không quên nhắn tin cho Popi xin lỗi về chuyện đêm qua.
    - Thế đếu mà nhìn chú như thằng ất ơ thế?- Thằng Hiếu troll.
    - Tao đếu sao cả, làm cái loz gì thì nói luôn đi. – Mình thều thào.
    - Rượu chứ làm đéo gì nữa, đi không?- Đạt chầm ngâm.
    - Quất tới bến đi.
    Thế là năm thằng lại lẽo đẽo ra quán. Nhậu nhẹt chém gió đủ cả, được cái tiết trời se se lạnh nên uống rượu khá là vào dù rượu đếu ra cứt gì cả. Toàn nói về gái và loz nên mình chả có hứng thú gì hết, đâm đầu vào uống thứ rượu pha cồn cay sè.
    - Mày biết không? Tình yêu đéo có gì thú vị cả.
    - Tao biết, nhưng sao vẫn yêu nhể?
    - Tao đéo biết, đơn giản là vì cái loz.
    - Nhưng cái loz đó chỉ thuộc về thằng nào biết giữ tình yêu của chính mình.
    - Chuẩn, tao nói vậy nhưng tao luôn làm theo con tim. Dù nó là sai, không có kết quả gì nhưng tao sẽ đéo bao giờ hối hận.
    Cuộc nói chuyện không đầu, không cuối của mấy thằng bạn tự dưng nó khiến mình thấy như vừa được khai thông. Đúng “Dù nó là sai, không có kết quả gì nhưng tao sẽ đéo bao giờ hối hận”
    Không ngờ mấy thằng bạn mình phán chuẩn vãi. Đúng, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa bày ra một kế hoạch…có hoa và có nước mắt…
    Tàn canh rượu mình lê thê đi về, bỏ mặc cho mấy thằng nó tính tiền, vì tiền mình đã dành cho kế hoạch khác rồi, xin lỗi chúng mày nhé mấy thằng bạn tốt ^^
    - Đi đâu giờ mới mò về hả?
    - Thì H…đi chơi game.
    - Chơi game sao có cả mùi rượu thế kia?
    - Ờ thì…
    - Anh có biết là tôi gọi anh bao nhiêu cuộc rồi không? Anh có biết tôi đã đứng đây bao lâu không?
    - H…Xin lỗi..
    - Anh chỉ biết xin lỗi thôi à? Anh không nghĩ cho anh thì nghĩ cho người khác với chứ!
    - H…
    - Thôi khỏi, vào nhà tôi nấu cơm cho mà ăn.
    Ngoan như cậu học sinh vừa mắc lỗi, mình vội vàng mở cửa mà quýnh quáng cả vài phút mới mở được. Popi hôm nay không cười nhiều với mình nữa, lẳng lặng dọn dẹp cái phòng bá đạo của mình. Tự dưng thấy thương Popi quá, và ước gì trái tim mình không bị đóng băng bởi một người khác.
    Nhưng không sao! Tình yêu có lẽ sẽ lại đến với mình theo đúng nghĩa của nó. Mặc Popi, mình miên man suy nghĩ.
    Xem nào, tiền còn hơn 800k, không sao, tháng này ta nhịn vì tềnh êu vậy. Điạ điểm….à đúng rồi…quán Trà Đạo nơi hai đứa hẹn hò. Nội dung, tất nhiên là có nến và hoa với một câu nói sến sến một tí, nhưng thế đếu nào lũ con gái lại thích mấy cái câu sến sến của con trai được nhỉ? Cái này mai hỏi Voz sau vậy.
    Một buổi chiều âm u, heo mây lạnh gió mà sao trong mình thấy đẹp quá! Đúng là Nguyễn Du phán không sai “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
    Một mình rẽ vào quán tạp hóa mua rất nhiều nến trong ánh mắt ngạc nhiên của mụ chủ quán, chắc nó nghĩ mình mua nến về thắp cho cả năm mất điện đây mà, lại vào hàng hoa mua cơ số hoa trong ánh mắt hôm mộ của em bán hoa. Nhiên vật liệu coi như song, hoàn thành bước 1.
    Trước mắt lại là quán trà đạo quen thuộc, lẫn trong đó như có nụ cười duyên giáng của em. Đúng!!! Nụ cười đó sẽ giúp anh vượt qua tất cả, chờ anh em ha?
    - Cô ơi..cháu nhờ tí việc được không ạ? – Cố gắng dặn một nụ cười như hoa, mình nói với cô chủ quán.
    - À H, lâu quá không qua đây, có việc gì không cháu?
    - Dạ! Là thế này ạ…bala…bala…
    - Ừm…thôi được, khách quen cô iu ái đấy nhá, cô dành cho mày cái lầu 2 tối nay đấy, có gì cần phụ cứ kêu mấy em phục vụ giúp nha?
    - Dạ cháu cảm ơn cô, cho cháu gửi gói đồ ở đây nha cô?…hì hì
    - Cứ để đó đi. Nhớ làm sớm song sớm nha? Vì tầm khuya khuya cô hay đông khách.
    - Dạ..cháu về…cháu chào cô.
    Địa điểm đã song, bước hai coi như hoàn thành, giờ tới bước quan trọng nhất nào.
    Mình về mà trong lòng như nở rộ ngàn cánh hoa.
    18h: Nhắn tin cho số điện thoại quen thuộc.
    - Tối nay đi với anh một lúc được không?
    - Em…đi đâu vậy anh?
    - Anh xin em 30p thôi, địa điểm bí mật nha em.
    - Ok, mấy giờ vậy anh?
    - 19h nha em. Anh đợi ở cổng KTX
    - Dạ…
    Oh zia!!! Một nửa của bước ba đã song. Giờ là tút lại vẻ đẹp trai. Quần jean, áo pun khoác thêm cái áo rét thơm lừng comfort của Popi mới giặt. Nhanh chân tới quán Trà Đạo cùng các em nhân viên xinh tươi chuyển bị cho một kế hoạch mà đã rất thuận lợi tới thời điểm hiện tại.
    Giờ thì mình mới thấy cái nỗi khổ của mấy cái trò tỏ tình theo kiểu Hàn Xì này. Nhìn vậy mà rất vất vả và kỳ công, từng ngọn nến, từng cánh hoa đều phải xắp xếp rất tỉ mỉ. Sau gần 45 phút thì cuối cùng mọi thứ cũng song. Một hình trái tim toàn cánh hoa hồng, bên trong vừa đủ cho hai người đứng, thế thôi mà mệt vãi ra. Còn các em nhân viên sau khi hoàn thành thì trầm ngâm…mà tưởng tượng.
    - Trời ơi! Ai mà được anh H tỏ tình ghê vậy ta?
    - Chắc chắn tí cô ấy sẽ òa khóc mà ôm anh cho coi.
    - Trời ơi! em ghen tị với cô ấy quá
    ..bala…bala…
    18h59: Dạo bộ ra KTX đón em, lý do mình thích dạo bộ vì nó mang cho con người ta cảm giác thư thái dễ chịu, mà quan trọng hơn nữa là mình đếu có xe
    .
    - Anh vẫn đúng giờ như ngày nào..
    - Hì hì em đẹp quá đấy..
    - Anh lại thế rồi..rõ ghét..
    - Ước gì…anh và em..
    - Đừng ước vì nó không là sự thật rồi anh ha?
    - À ừm…
    Sau câu nói đó là sự im lặng. Im lặng đi bên nhau mà nhìn lại tất cả những gì đã qua. Nó mới như đâu đây thôi mà sao xa quá.
    19h09:
    - Em nhắm mắt vào đi?
    - Lại còn vậy nữa ha?
    - Tất nhiên rồi.. nhanh nào…
    - ừm…hì hì
    Mình vội nhá máy cho em nhân viên. Sau khi thấy tầng hai đã lập lòe trong ánh nến thì mình mới dắt tay em lên lầu. Cho em đứng vào trung tâm của trái tim, mình đối diện, trên tay là bó hoa hồng sặc sỡ. Không gian tĩnh lặng, với ánh nến mờ ảo, mùi hoa hồng phảng phất.
    - Mở mắt ra đi em?
    - …
    - Anh! Một thằng tồi, một thằng không biết chân trọng tình yêu của mình, anh đã đánh mất đi cô gái mà anh yêu nhất. Anh đang đứng đây, trước mặt em, và trái tim anh muốn nói rằng: Làm bạn gái anh nha? Mình làm lại từ đầu em ha?
    Tíc tắc, tíc tắc tất cả không gian, và thời gian như lắng đọng chờ đợi câu trả lời của cô bé. Ánh mắt em ngấn lệ. Em ôm chầm lấy tôi mà thút thít.
    Trong một căn phòng bừng sáng trong ánh nến là hai người đang ôm nhau. Tất cả mọi vật như đang hướng theo tình yêu của họ. Những cánh hoa dưới chân họ đong đưa như muốn nhảy theo nhịp tim của hai đứa.
    - Em xin lỗi…em..không..thể…rồi anh sẽ hiểu…
    Em vụt mất, trong vòng tay tôi. Nhưng đó không phải là mơ.
    Một giấc mơ có thật.
    Một ngày làm vợ anh nhé?
    Thật sự, một lần nữa, EX đã không phải là của tôi. Tôi biết, việc tôi vừa làm là cái việc mà nhiều người sẽ nói tôi quá lụy, quá đàn bà. Cái việc mà có lẽ không ai nghĩ tôi lại làm như thế. Tôi đã xin lỗi với EX, tỏ tình với EX, mong EX sẽ tha thứ mà quay lại với tôi. Tôi đang mong tha thứ? Hay người cần tha thứ là EX? Đúng! Tôi đang làm gì? Tôi đang không dám nhìn vào sự thật, tôi vẫn đang chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào mà quên mất hiện tại đắng cay. Nhưng tình yêu mà, nó khiến con người ta có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của nhau, tôi cũng thế, nếu đêm nay, EX đồng ý, tôi vẫn sẽ yêu EX như ngày đầu và chúng tôi sẽ lại là của nhau, mặc cho quá khứ có là gì đi nữa. Nhưng như thế thì truyện này lại quá nhàm chán. Hiện tại là tôi đang đứng đó, đôi mắt vô hồn xoáy vào bóng đêm. Vài phút trước thôi, nơi đây thật lãng mạn trong nến và hoa, ấy thế mà chỉ một câu nói mà mọi thứ đã tan tành.
    Nếu không có tiếng của cô chủ quán thì có lẽ tôi cứ đứng đó như Từ Hải mất.
    - Thôi…tình đẹp là tình dang dở cháu ạ…
    - ….
    - Cô biết là cô ấy cũng yêu cháu, nhìn cô biết…
    - Cháu…
    - Cái gì cũng có lý do của nó cháu ạ!
    - Cháu cảm ơn cô ạ! Thôi cháu về đây…
    - Ừ! Mọi thứ vẫn đang ở phía trước cháu đấy.
    Lúc này thì tôi cũng chả có đầu óc đâu mà để ý tới lời nói của cô chủ quán nữa. Tôi chỉ biết là tôi không còn là tôi nữa. Vô hồn lạc lõng, trái tim đau tới nghẹt thở, mọi thứ của em, cứ thế, ùa về, nhẹ nhành mà sao đắng cay thế?
    Trước mặt lại là Popi, cô ấy luôn xuất hiện những lúc như thế, Những lúc tôi chả muốn cô ấy ở đây làm gì cả, tôi không muốn cô ấy thấy tôi lúc này, một thằng đàn bà đúng nghĩa.
    - Sau bao lâu thì anh quên được cô ấy?
    - H… Có lẽ là cả đời..
    - Sau bao lâu trái tim anh thuộc về em?
    - H, H xin lỗi nhưng với H Popi chỉ như bạn thôi, như một cô em gái bé bỏng vậy, xin hãy tìm ai đó tốt hơn H, yêu Popi, đừng khổ vì H nữa.
    - Nhưng không ai cho tôi tình yêu được như anh, không ai cho tôi những phút giây hạnh phúc được như anh.
    - Vậy thì cứ theo đuổi một thằng đàn ông tội nghiệp như tôi đi.
    Không biết sao lúc đó tôi lại nói thế, có lẽ Popi đã khuấy động cái không gian im lặng mà tôi đang cần. Chả quan tâm tới Popi được nữa, vì trong đầu tôi chỉ có EX mà thôi, nỗi nhớ b
    ao ngày qua như muốn nổ tung. Tôi muốn thét lên, muốn gào lên, muốn ai đó biết rằng tôi yêu ai đó nhiều lắm, muốn ai đó biết rằng tôi không thể sống khi không có cô ấy.
    - “Không nhận lời yêu anh cũng được, nhưng hày cho anh một ngày làm người yêu em được không? ” – Tôi nhắn tin cho EX như cái máy.
    - “Em… Xin hãy đừng vì em như thế được không? Hãy quên đi!” – Tin nhắn được trả lời dường như ngay lúc đó.
    - ” Hãy cho anh một lần này nữa, và anh sẽ biến khỏi cuộc đời em, như khi anh chưa từng đến.”
    - ” Một ngày thôi anh nhé? Ngày mai luôn anh nhé?”
    - “Ok, bắt đầu từ 00h ngày mai và tới 11h59 tối ngày kia.”
    - “Vâng! Em sẽ đợi tới lúc đó.”
    Vẫn biết nó chỉ là cái gì đó ép buộc, vẫn biết rằng em đã không còn là của tôi nữa, nhưng tôi vẫn mong tới cái lúc đó, 00h ngày mai, anh sẽ thức để đợi đến lúc đó.
    
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
*
    Sau gần hai bao vina thì tôi cũng đợi được tới cái lúc đó.
    - Ế! Dậy đi người yêu ơi?
    - Sao bắt người yêu dậy lúc này zị?
    - Anh thích hí hí
    - Anh hư
    Cứ thế tôi và EX nhắn tin như chưa có chuyện gì sảy ra. Tôi cảm nhận được rằng, EX vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, có đúng không? Hay tôi CDSHT? Cơ mà lúc này đéo cần biết nữa. Chỉ cần biết sống với trái tim mình, và cũng đéo cần mạnh mẽ để vứt bỏ cái mà mình đang có, vứt bỏ một tình yêu mà không thể nào quên và cũng đéo cần biết là mình nghĩ vậy có đúng không nữa. Con người sẽ chưởng thành sau mỗi vấp ngã.
    “Thế đéo nào…” Bài nhac chuông quen thuộc, vợ gọi hề hề, tối quá nhắn tin gần tới sáng mà giờ dậy sớm vậy ta.
    - Hot boy nghe..
    - Xí…
    - Hừm, mới sáng gọi anh làm gì vậy?
    - Dậy đưa em đi ăn sáng chứ gì nữa.
    - Hông! Có chân tự đi.
    - Thật hem? Em đi cùng thằng khác ráng chịu hen?
    - Ế! Đợi đó, 5s nữa qua.
    Mẹ! Mới sáng ra đã hành con nhà người ta. Những ai đang FA thì thấy đó, cuộc sống FA thật thoải mái, không như cái cảnh có người yêu. Tôi đàm bảo con người yêu bạn không hành bạn cả ngày mới lạ, thế mà vẫn muốn thoát FA, chả hiểu các bác nghĩ gì nữa.
    Thôi không loanh quanh nữa, kẻo con vợ nó đợi thì lại ăn mấy cú nhéo đau điếng, mới sáng ra mà đắc tội với vợ là đen lắm, kinh nghiệm đấy. hề hề
    Ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt nước bọt chổng như gai cá xấu lun
    . Không quen nhét thêm vài chục tờ tiền lẻ nữa, đại gia phải vậy, không có muốn tiêu tiền chẵn vì sợ họ thối tiến lại đếm mệt thấy mồ.
    Đang hí hửng huýt sáo bài con cò thì đã thấy nàng đứng chà bá trước cửa rồi. Thế đếu nào mà nhanh zị?
    - Anh muộn 5p45s
    - Cái gì vị?
    - Cấm hỏi, em bắt đền đấy huhu bắt người ta đợi tới hơn 5p huhu
    - Ừ! Anh biết, nên anh sẽ đền.
    - Đền gì zị/
    - Nhắm mắt vô, bất ngờ lắm hen.
    - Ừa hì hì
    - Chụt..chụt…này thì đền này..chụt..
    - Anh..hu hu…chạy đi đâu hả? Tên kia? Mau đứng lại huhu
    Phù! May quá sáng được thơm gái, hên phải biết, cơ mà các cụ biểu sáng ra gặp gái là đen lắm.
    Trong cái ánh nắng man mát, bàng bạc đang hôn nhễ nhại lên mặt hai đứa là cảnh các bạn sinh viên đang tấp nập cho ngày mới đầy niềm vui, thử thách và hoài bão. Tay trong tay, tôi và em như hai đứa con nít chả quan tâm sung quanh đang nghĩ gì và muốn gì. Đã thế thỉnh thoảng em lại nhún người nên thơm mình phát làm mình ngại thấy bà nội luôn.
    Vòng vòng mãi mấy quán quen thuộc thì cũng chọn được quán ưng ý, con gái khó chiều thấy mồ.
    - Cô cho cháu hai bún chả/
    - Ủa! Hai cái đứa này lâu quá mới ghé quán cô vậy! Có ngay đây
    Tôi có quen bà đếu đâu, thấy sang bắt quàng làm họ, ông đây đếch thèm con gái bà đâu, ta đã có chủ rồi hú hú
    Sau gần 2 phút chịu chận của em thì cũng được ăn. Hai bát bún to chà bá đang bốc khói nghi ngút, làm nức lòng hàng triệu tế bào. Quả này thích à nha.
    - Anh ơi?
    - Gì vậy? Lại ăn không hết chứ gì? Không hết để đó cho anh!
    - Hì hì sao hôm nay đồng ý ăn của thừa nhanh zị ta?
    - Không đồng ý em cũng bắt anh ăn mà.
    - Không phải!
    - Chứ muốn sao/
    - Làm vậy là để tiết kiệm! Biết chưa tên kia?
    - Rồi! Làm ơn ăn đi
    Đó! Các bác FA thấy chưa? Ăn cũng có yên đâu, nó còn phải hành mình chán, nhưng các bác yên tâm, mai sau lấy nó về em hành nó lại sau, còn giờ phải lo cho cái dạ dày đã.
    Xì xụt ăn hết phần mình lẫn phân nửa phần em thì tôi muốn nằm kềnh ra cái bàn mà thở cho đã, no đếu chịu được, đúng là đói cũng khổ mà no cũng chẳng xướng gì. Được cái em còn cứ nhìn mình mà tủm tỉm nữa chứ, đang chỗ đông đúc người ta xấu hổ chứ bộ.
    - Nhìn cái giề?
    - Ai nhìn anh!
    - Ớ! Thế chứ làm gì cười hoài thê? Nhìn thằng nảo hả?
    - Đâu có! Em nhìn hai cái râu mới của anh thôi.
    Nói tới đây thì em khỏi phải e lệ nữa, em cứ thế mà cười. Hời ôi, hai sợi bún dài như hai sợi dâu con thuồng luồng đang lòng thõng dưới cằm tui. Tức muốn phòi óc, thế đếu nào mà nó lại ở đây được nhỉ? Có bác nào biết không? Xuỵt! Bí mật nha! Hí hí
    Em lại dắt tui lẫn cái bụng của tui về cái ổ của tui. Vừa đi em lại vừa líu lo hát nữa chứ, toàn mấy cái bài củ chuối, nghe mà phát ói hết bát phở, cơ mà em hát hay nên nuốt lại bát phở vào trong vậy hề hê.
    Tới cái ổ dấu yêu rồi. Ngủ tiếp thui, hú hú
    - Tên kia? Ai cho mi ngủ?
    - Ớ! Dậy đưa ta đi chợ?
    - Hả?
    - Hả hê gì! Đi sớm đồ mới rẻ thì trưa mới có cơm ngon mà ăn biết chưa/
    - Hả?
    - Có muốn hả nữa không?
    - Hả?
    - Bốp…mày láo với bà này..
    - Huhu Anh đi mà.
    Đi chợ là bị cha tấn rồi, hình thức cha tấn phổ biến nhất 2012 đấy, không biết sang năm 2013 hình thức này còn được áp dụng không nữa, nghe nói là bị bác Nông Đức Mạnh ra chỉ thị ngăn cấm để bảo vệ cho phái mạnh, vì nó quá rùng rợn và đau đớn. Nhưng mà trên giấy tờ thì thế thôi, chứ anh em ta còn bị tra tấn kiểu này dài dài. Đời trai khổ vãi lõ thế đấy. Hẳn nào gần đây có nhiều bác sang Thái Lan là phải. Haizz
    - Thở dài cái gì đấy? Sách hai củ cải này nhanh lên.
    - Ớ..
    - Còn ít khoai tây này nữa này, hôm nay rẻ mua nhiều, khoai tây để được lâu nên khỏi lo.
    - Ớ…
    - Sương về tối rang chua ngọt nè!
    - Ớ
    - Thịt kho tàu nè!
    - Ớ..
    - Trứng để ăn sáng khỏi ra quán cho tốn kém nè!
    - Ớ…
    - Hai KG kotex DIANA đang được khuyến mại chúng ô tô nữa nè!
    - Hả? (Đoạn này chém gió
    )
    Và giờ trên người mình là lẻnh kểnh đồ đạc, tính ăn một tháng mất, phũ vãi.
    Về tới nhà thì mình còn mỗi cái đôi dép tổ ong 64 lỗ là mang được, mệt vãi cả đái. Thế mà em nó vừa đi vừa nhìn mình cười mới đau chứ, chẳng nhẻ ông vứt hết đống đồ lao ra hun cho cái.
    Rồi thì nó dọn nhà, lau nhà trong khi mình đang JVA, song việc cái cũng trưa mẹ rồi. Sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế nhỉ?
    Nơi đó bình yên không?
    Hình bóng đó đang trước mặt tôi, em vẫn thế, vẫn như cái ngày hai đứa còn yêu nhau, mỏng manh và dịu dàng quá. Anh biết, anh và em chỉ có 1 ngày, 1 ngày cho một tình yêu đã chết.
    Anh vẫn luôn cảm nhận được rằng, đâu đó trong sâu thẳm trái tim em, vẫn luôn có anh. Nhưng sao? Nhưng sao em phải chốn chạy? Anh có thể tha thứ tất cả để đổi lấy em dù quá khứ của em có là gì đi nữa. Anh tha thứ, tha thứ những ngày em lừa dối anh nhưng nói thật ra sự ích kỷ của anh có cho phép không? Hay nó sẽ lôi quá khứ ra để giày vò em khi sẽ quay lại? Liệu anh có thế không?
    Có lẽ quyết định của em là đúng. Thà một lần đau còn hơn cứ âm ỷ qua mỗi ngày, nhưng sao một lần đau nó lâu thế? Sao ngày nào anh cũng đau thế? Làm sao để quên được em?
    - Ngồi đó mà nghĩ đen tối cái gì thế? Ra hộ em nấu cơm trưa nhanh.
    - Ờ
    - Ờ thì dậy mau, ờ mà cứ nằm dài đó à?
    Tưởng có một ngày thì nó tha mình, ai ngờ mình còn mệt hơn một ngày, thà cứ cầm tiền ra quán ăn phải nhanh không, đúng là phức tạp mà.
    - Anh nhặt rau song chưa?
    - Anh vào thái thịt hộ em cái?
    - Sao anh gọt khoai tây to zữ vậy/
    ..bala….bala…
    Chắc bà này tính nấu cho cả cái khu trọ này ăn đây mà, nhiều thấy mồ luôn. Nhìn mà ớn rồi chứ còn ăn uống gì nữa.
    - Em mời ai à?
    - Hông!
    - Chứ sao nấu nhiều vị?
    - Thích!
    - Ớ!
    Thôi cứng họng, cái kiểu thích của chị em phụ nự là kỳ lạ lắm, khỏi nói luôn.
    Sau một hồi lao động mệt mỏi thì cũng được măm. Hà hà đúng là khi làm được cái gì đó mình thấy quý và chân trọng nó vô cùng. Bữa ăn của tôi hôm nay cũng thế, ngon vô đối.
    Tôi cứ cắm đầu cắm cổ vào mà ăn, chả biết trời trăng mây gió gì nữa. Vô tình ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt em ngấn lệ, những giọt lệ nhẹ rôi lăn trên gò má. Em khóc, đúng, những giọt nước mắt đau khổ.
    - Ớ…Em..
    - À…ừ…Em ăn phải quả ớt cay chứ bộ…đừng mơ sói ạ..
    - Không! Em đang khóc, sao vậy chứ?
    - Em… thôi ăn đi..
    - Không!
    - Có nghe lời em không hả?
    - Ớ
    Vừa khóc mà cái mặt giờ đã chềnh ềnh hổ báo rồi. Thôi ngậm mồm mà ăn không tí lại được ăn cả dép bay thì mệt, híc khổ vãi.
    Cơ mà vẫn nghĩ, chẳng biết là trong đầu EX đang nghĩ gì nữa. Cô ấy yêu mình, giờ mình biết không những yêu mà EX còn yêu mình rất nhiều, nhưng có lẽ vì cái gì đó nên em không thể là của mình được nữa, con gái là thế, dù sao họ cũng tinh tế và nhạy cảm.
    Ngày mai sẽ không còn em nữa, không còn những bữa cơm do em nấu nữa, không còn được nghe giọng nói của em nữa, bất giác thấy nghẹn ngào, vội vàng nuốt vội miếng cơm để kìm nén cái gì đó đang cố trào ra ngoài.
    Mỗi giây trôi qua là một giây nữa không được ở bên nhau. Hôm nay mình dành phần rửa bát trong ánh mắt ngỡ ngàng của em, không sao, hãy để một lần anh được làm cho em.
    Em đang trong tay tôi, vẫn như cái ngày nào đó. Tôi chỉ ôm lấy em, em rúc đầu vào ngực tôi, ấm áp và an lành. Chỉ thế thôi, không hề có chút dục tính nào cả, mà sao nó đẹp thế, nó ấm áp và hạnh phúc thế thế? Anh mong rằng giây phút này sẽ mãi còn đó. Bỗng thấy nơi ngực mình ấm áp, cái ấm áp kỳ lạ của những giọt nước mắt. Buổi trưa hôm đó, tôi và em ôm nhau và…khóc, nghiệt ngã thay.
    - Dậy anh ui!
    - Ừa! Có ngủ đâu mà dậy!
    - Hư thân nè!
    - Hì hì
    - Cười nè…
    - Ưm..Ưm..
    Đôi lưỡi nham nhúa lại xoắn lấy nhau, ngọt ngào quá, cái cảm giác mà tôi không thể tìm được ở bất kể người con gái nào khác.
    Nụ hôn đúng là thuốc tiên, hôn song cái sảng khoái lạ thường hề hề. Hai giờ chiều, hai đứa nằm chềnh ềnh trên giường cầm chăn gối phang nhau lia lịa, vui thấy mẹ luôn.
    - Anh ơi! Đi dạo đồi đi anh?
    - Ứ đi!
    - Có đi không?
    - Tất nhiên là có..híc
    - Ngoan hì hì đi dạo ùi về tắm rửa ùi lại đi chơi hem?
    - Ờ..
    - Vâng chứ ờ gì?
    - Ớ…
    - Nói lại?
    - Dạ vâng.
    - Ngoan…hè hè dậy đi giày vô.
    Mọi
    hôm có bao giò thấy chạy đồi với cả thể thao quái gì đâu. Hôm nay chắc được ngày quá, hay tính lên đồi rùi em xyz mềnh, thôi song, quả này hẹn ngày tái ngộ híc.
    Nói là chạy đồi vậy cho oai chứ, thực ra là đi dạo quanh quanh cái đồi trong trường, cơ mà thỉnh thoảng lại gặp vài đôi đang xy và sắp tới z, nóng mắt vô cùng, cứ những chỗ bửn thỉu thì đâm đầu vào làm cái chuyện đó, còn nơi sạch sẽ thì để đái bậy. Hey kiểu như mấy thằng Tây mũi hếch phải ngon không, làm cái quái gì ngoài đường cũng chẳng ngại.
    - Anh đang nghĩ gì vậy?
    - À! Anh nghĩ lam sao để được hôn nhau mà không ngại như mấy thằng tây!
    - Hả…
    - À…thì…không phải- Mả cha cái mồm ăn mắm ăn muối.
    - Đúng là đen tối thật mà.
    - Ớ.
    Em giận hờn chạy trước. Cái kiểu này anh biết, hè hè. Vội chạy lại gần em, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, sánh vai bên em. Chỉ thế thôi, chả cần nói nhiều mà nơi em đã có nụ cười duyên dáng làm mấy thằng ml cứ đứng đó mà nhìn mặc dù nó đã đái hết mẹ ra chân nó rồi.
    - Anh ơi! Cõng em coi..
    - Hả?
    - Có cõng không?- Cái mặt lại nũng nịu, thấy nghét.
    - Hông!- Ông chơi tới bến luôn.
    - Hứ…
    - Ớ..có cõng, lên đây.
    - Thế có phải nhanh hông! Hì hì
    Cả năm có bao giờ tập thể dục gì đâu, tay thì to hơn chân (lý do vì sao thì các bác khỏi hỏi em nhé!), vác cái sác còn không thành, giờ thêm 40kg nữa chắc die quá. Nhưng không sao, vì sự nghiệp con em chúng ta, ta cõng chị em chúng nó = =”
    Cơ mà cũng phình phường, nhẹ vờ lờ, tưởng dư lào chứ dư lày anh cõng hoài được. Thêm 50m, nặng chà bá vậy cha? Mỗi bước đi là một quá trình nặng nhọc. Thêm 100m, nếu không cõng được em chặng đường này, làm sao anh có thể cõng nỗi nhớ về em cả quãng đời còn lại được chứ. Em cứ líu lo luyên thuyên, còn mình thở như bò. ><
    - Mệt rùi ta?
    - Phù…phù…hông!
    - Xí!
    Em nhẹ nhàng thơm lên má anh! Kiểu như vừa uống number one song, mình chạy như bò rống được…1m, giờ có cha tui tui cũng không thèm cõng nữa, mệt chà bá.
    - Mệt hông anh?
    - Mệt!
    - Vậy muốn đền sao hem?
    - Anh muốn…
    - Nói…
    Lấy hết can đảm, anh phải nói:
    - Anh muốn hai đứa mình mãi thế này.
    - Em..
    Im lặng, sự im lặng thay cho câu trả lời. Khi tỏ tình, im lặng là đồng ý , khi chia tay, im lặng là đồng ý. Anh đâu muốn em im lặng lúc này chứ, thà một lần nói với anh tất cả để anh đau luôn một thể, còn hơn cứ như thế này. Anh đau và sao em tồi thế?
    - Về đi anh…
    Tôi chạy đến, ôm chầm lấy em, tôi muốn cả đời này em chỉ là của tôi, tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho em, tha thứ cho em….nhưng đó là suy nghĩ quá trẻ con của tôi lúc đó. Đời muốn ta hiểu mọi thứ, biết mọi thứ, cho mọi thứ và rồi cũng lấy đi tất cả.
    Em nhẹ nhành tựa lên bờ vai tôi, hai đứa cứ thế, chả biết bao lâu nữa.
    - Về thui anh!
    - À..ừ..
    Lại là khoảng lặng chết tiệt, đôi khi nó cho mình một tình yêu và cũng chính nó giết đi một tình yêu.
    Lại là một bữa cơm tối với đầy đủ mọi thứ, quá nhiều cho hai miệng ăn. Dù nó ngon, nhưng thời gian đã biến bữa ăn đó nhạt thếch và vô vị, còn em, có lẽ vẫn là bát cơm chộn nước mắt.
    - Đi xem phim em ha?
    - Ừ..hì..hì
    Anh nhẹ nhàng trong quần jean, áo kẻ sọc, em quyến rũ trong bộ váy ngắn để lộ đôi chân thon dài và bộ ngực phập phồng theo hơi thở. Họ lại nhìn em đắm đuối và nhìn anh ghen tị.
    - Cô cho cháu hai vé..
    - Ừm…ớ…hai đứa mày tính hôn nhau trong rạp phim nữa không vậy ta?
    - Cháu…
    - Khỏi ngại, có cần cô chuyển bị cho gì không?
    - Cháu…thôi cháu vào rạp.
    Em thì chẳng có kịp nói gì, đôi má ửng hồng. Hôm nay là phim hành động, hai đứa mình ôm nhau và xem trọn bộ phim, và cái kết cục thì cái thằng vai chính chết thảm thiết, em đã khóc đoạn đó và không chịu về vì em nghĩ phim chưa hết, em ngốc quá đi thôi.
    Anh và em tay trong tay, ánh đèn đường mờ áo dọi lên hai đứa. Có lẽ sẽ có rất nhiều người ghen tị với đôi mình.
    Hôm nay anh không đưa em vào quán trà đạo nữa, sẽ là một quán ốc ven đường có món xoài dầm mà em thích. Nhưng hôm nay em không ăn nhiều như mọi khi nữa, anh cũng thế, hai đứa chỉ nhâm nhi li nước, mỗi người một phương hướng, mỗi người một con đường khác nhau.
    Cũng khá lâu, em có điện thoại và hai đứa mình lại dắt tay nhau về.
    - Anh! Em có chuyện này với anh!
    - Ừa
    - Em sẽ lấy chồng…
    - …
    - Người đó rất tốt với em, em sẽ cưới rồi sẽ tiếp tục hai năm học nữa.
    - …
    - Nhưng em muốn nói với anh rằng: Trong trái tim em chỉ có anh!
    - …
    - Hãy tìm người tốt hơn em anh nhé?
    - Ừ!
    Anh lặng im! Nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
    Anh nắm lấy bàn tay em và đưa cho thằng đó. Nó hơn tuổi anh, nó đi AB, nó sang trọng hơn anh, nó sẽ lo cho em.
    - Em giao N cho anh! Anh hãy chăm sóc cô ấy! Đừng để nước mắt cô ấy rơi.
    - Anh cứ yên tâm! N sẽ tốt khi ở bên tôi.
    - Em hiểu!
    Em ngồi sau xe nó! Nhìn anh và đôi mắt em đỏ hoe! Đừng khóc mà nhóc, nước mắt của nhóc đừng chảy dài vì anh nữa. Anh mỉm cười, chúc em hạnh phúc.
    Tôi đứng đó và dõi theo bóng em khuất dần! Em đã thất hứa! Chưa đến 23h59 mà em! Nhưng anh sẽ giữ lời hứa, anh sẽ ở đây tới 23h59 để một lần nữa, anh cảm nhận em còn đây!
    (Đây sẽ là chap viết dưới dạng rivews): The end!
    Bộ não không ngăn được dòng cảm xúc, đôi mắt không ngăn được dòng nước mắt. Tôi vẫn đứng đó, lần cuối tôi còn nghe được hơi ấm của em đâu đây. Em không ở nơi này nữa, em đi về miền hạnh phúc khác, anh chúc em hạnh phúc mà trái tim anh như muốn tan nát. Liệu có hạnh phúc không em?
    Bóng đêm không ngăn được hình bóng em quay về. Hình bóng em vẫn đâu đó, quanh đây, gần lắm nhưng sao tôi không thể với tới được. Hi vọng, em sẽ biết tôi vẫn đứng đây đợi em và em sẽ quay về với tôi, một thằng sinh viên nghèo không nuôi nổi bản thân mình.
    Một vài chiếc xe lướt trên đường, một vài bóng hồng đi qua, nhìn tôi, lạnh. Cái lạnh từ tim, cái lạnh từ thể xác, lạnh cả lẫn tâm hồn nữa. Có tiếng bước chân đâu đây, có hình bóng ai quen thuộc đâu đây, ôm tôi từ phía sau, ấm áp.
    - Xin anh đừng như thế nữa!
    - Sao cô không phải N?
    - Anh! Em là Popi, N nó đi lấy chồng rồi, nó đi tìm hạnh phúc của riêng nó rồi. Nếu anh yêu cô ấy, anh phải thấy vui vì cô ấy hạnh phúc chứ!
    - Ai bảo tôi buồn đâu!
    - Tại sao?
    - …..
    Tôi òa khóc như một đứa trẻ đang ăn vạ mẹ. Nỗi đau chợt bung ra, tôi như đang chết dần trong cái thế giới này. Cuộc sống không như mơ, tôi yêu em và giờ tôi tiễn em theo chồng mới. Tình yêu giờ đây không phải là nền tảng của hôn nhân nữa…mà là tiền…TIỀN.
    Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, sai mẹ nó rồi, yêu là phải phang, chuẩn mẹ nó rồi, vâng, tôi đang say và đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi thấy hận cái cuộc đời này, hận mọi thứ, tôi hận cả em nữa, hận một người con gái chỉ biết đến tiền.
    Ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi như thằng vô hồn, chả biết cái éo gì và cũng chẳng để ý cái gì, chỉ biết nhả khói thuốc vào khoảng không vô hồn, muốn chạy đi đâu đó, muốn gặp ai đó để lôi cô gái đó về đây..nhưng…chỉ là nụ cười thoáng qua. Popi vẫn thế, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại khi bên tôi và nhất là khi đưa tôi cái thiệp mời của EX, tôi chỉ cười …sao mọi thứ quá nhanh?
    Hôm đám cưới em, đó là một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội, tôi đi với Popi. Đâu đâu cũng là những con người sang trọng, đôi mắt khinh khỉnh coi đời chả là gì ngoài tiền. Ai cũng nhìn tôi, và đến lúc đó tôi cũng chả biết tôi đang làm gì, quần áo luộn thuộm, đầu tóc rối mù và nếu đem ra so sánh thì có lẽ tôi không cả bằng thằng bồi bàn trong cái đám cưới này. Cũng chả buồn ăn uống gì cả, chỉ ngồi một mình ở một góc đợi giây phút đẹp nhất trong đời em.
    Cuối cùng em cũng xuất hiện, người đẹp nhất của ngày hôm đó, nhưng đôi mắt em đỏ hoe. Tôi chỉ nhìn em và mỉm cười, một lần nữa thầm chúc em hạnh phúc, tôi lặng lẽ đi về cùng với nụ cười không vui, có lẽ em đã không nhìn thấy tôi.
    Mấy ngày sau đó, tôi chả làm được gì, ngồi tự kỷ một mình vật vờ như thằng điên. Bạn bè và cả Popi lo lắng và khuyên nhủ tui nhiều nhưng lúc đó tôi chả biết gì, cái kiểu con người tôi nó là thế, yếu đuối và đàn bà.
    Nhưng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, tồi dần bình thường trở lại nhưng ít nói hơn và tôi hay cau có. Popi thì cũng đã có vệ tinh nên tôi hay đuổi cô ấy về và lại lủi thủi một mình. Bởi lúc này tôi nghiệm ra rằng: đếu có tiền thì đừng có yêu.
    Cũng một lần muốn nhìn thấy mặt EX, muốn biết xem cô ấy hạnh phúc không, nhưng tôi không có địa chỉ của EX vả chăng tôi sẽ phá hỏng hạnh phúc của cô ấy mất. Rồi thì tết nhất ở nhà có bạn có bè, có rượu có bạc nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào.
    Tưởng như câu truyện chỉ có đến đây nhưng..đêm đó (lúc đó mình xuống tết rồi nhé), tôi đang lờ mờ mơ về EX thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa và bàng hoàng, EX đứng đó, em gầy lắm, đôi mắt em u buồn và đôi mắt đó chỉ trực có thế mà òa lên nức nở. Tôi ôm lấy em, và tôi chợt nhận ra…tôi còn quá yêu em. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì sảy ra với em nhưng tôi tin ở nơi đó em khổ lắm.
    Đợi em bình tĩnh tôi mới nói chuyện với em..dù sao qua thời gian này tôi cũng phần nào trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
    - Có chuyện gì em cứ nói đi! Nếu giúp được thì anh sẵn lòng!
    - Em khổ lắm anh ạ! Huhu
    - Sao thế? Bình tĩnh nào, có anh đây rồi.
    - Em…Em không có hạnh phúc khi em không yêu người ta!
    - ……
    - Đây là cuộc hôn nhân ép buộc, anh ấy cũng rất tốt với em nhưng gia đình đó họ không coi em là con dâu!
    - ….
    - Bố mẹ em thì luôn muốn em ở đó, đã nhiều lần em muốn bỏ về vì cô đơn vì tủi thân, nhưng bố mẹ em nói nếu em bỏ về thì cũng sẽ không nhận em là con nữa.
    - …
    - Em không được đi học, lúc mới cưới họ hứa sẽ cho em đi mà rồi họ đã thất hứa!
    - …..
    - Chồng em không yêu em, nhưng anh ấy vẫn tốt và chăm sóc cho em, nhưng rồi em không chịu được, em nói hết suy nghĩ của mình với anh ấy rằng em không hạnh phúc khi hôn nhân không có tình yêu. Anh ấy đã để em đi.
    - …
    - Em cũng chỉ ghé qua đây thăm anh vì…em…em nhớ anh!
    - Em tính đi đâu?
    - Em vào nam với cô em! Em sẽ làm lại từ đầu.
    Tôi lúc đó, vừa yêu và vừa thương em. Giờ em một thân một mình, gia đình có lẽ giờ này đã không nhận em nữa rồi. Và nếu giờ em đi thì việc học của em sẽ lỡ dở mất, dù sao em nghỉ học cũng chưa lâu nên có thể học bù được. Nhưng vấn đề nữa là tiền, lấy tiền đâu để em có thể học được.
    - Hãy ở đây với anh! Em còn cả tương lai ở phía
    trước, còn việc học nữa.
    - Em…
    - Đừng lo, anh sẽ chả em về cho chồng em bất cứ khi nào em muốn. Anh chỉ cho em ở nhờ để học hết 2 năm học còn lại thôi nhóc à!
    - Nhưng…
    - Không sao đâu! Anh sẽ lo được cho cả hai, tin anh đi.
    - Nhưng…
    - Đừng nhưng nhị gì nữa. Dù sao nhóc cũng yêu anh mà đúng hông? Hì hì
    - Em..
    - Lớn rồi khỏi ngại..hì hì
    Em đã ở lại với tôi, đó như ân huệ mà ông trời cho tôi. Sáng hôm sau chồng em tới nơi tôi trọ, dù sao đó cũng là con người biết nghĩ, chín chắn và rất tốt.
    - Anh liệu có lo được cho cô ấy không?
    - Tôi có thể!
    - Ok! Dù sao cô ấy cũng yêu anh rất nhiều khi mà trong mơ cô ấy cũng gọi tên anh, tôi không muốn cô ấy phải đau khổ như thế!
    - Nhưng còn bố mẹ anh? Bố mẹ cô ấy? Và cả cuộc hôn nhân này nữa.
    - Thực ra đây là cuộc hôn nhân ép buộc, hai gia đình tôi đính ước từ khi gia đình tôi còn ở quê.- Đệt! Thế kỷ 21 cmnr mà vẫn còn thể loại đính ước.
    - …
    - Thực ra gia đình tôi không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng bố mẹ em ép buộc, anh yên tâm là tôi sẽ lo được về phía gia đình cô ấy, còn gia đình tôi nói thật là không muốn cuộc hôn nhân này.
    - …
    - Còn việc ly dị thì sẽ từ từ lo vì chúng tôi vừa mới kết hôn thôi.
    - Ok
    - Tôi giao cô ấy cho anh! Cần gì anh cứ alo tôi. Ok?
    Vậy đấy. Tôi phải đi làm thêm cộng với tiền bố mẹ cho hàng tháng thì phần nào cũng nuôi được hai đứa vì em còn phải đi học và gia đình em không trợ cấp cho em nữa dù rằng thỉnh thoảng mẹ em vẫn chốn chồng gửi tiền xuống cho em. Em bây giờ đã cười nhiều hơn…tôi cũng chả quan trọng gì vấn đề quá khứ của em. Em cứ đi học về lại tíu tít nấu cơm, rồi thì hỏi chuyện tôi linh tinh nên tôi quên hết mệt mỏi sau 1 ngày làm việc. Mới hôm qua đây thôi…tôi vừa dành dụm mua được cho em chiếc váy..em cười ghê lắm..cứ mặc rồi lại gấp vào, gấp vào rồi lại lôi ra mặc.
    Mặc dù bữa cơm cũng chỉ là rau dưa và đậu phụ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Dù tôi có mệt mỏi một tí nhưng như thế này tôi mới cảm nhận được rằng cuộc sống đâu chỉ là đồng tiền, đừng quá coi trọng đồng tiền vì tiền cũng chỉ là giấy thôi. Và giờ em cũng ngoan lắm rồi nhé, đi đâu làm gì là nói tôi hết, mặc dù tôi đâu có yêu cầu như thế.
    Popi thì cũng thỉnh thoảng ra chơi với hai đứa tôi, Popi và em tíu tít nấu cơm loạn hết cả nhà nhưng vui.
    Ế! Em đang ngồi xem lén tôi type từ nãy tới giờ huhu phải ra cho một bài học mới được.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân