Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Can Đảm Cho Yêu Thương Tác Giả: Sưu Tầm    
    ” _ Xin lỗi, nhưng thật sự là mình thích cậu, chẳng có cách nào ngăn cản cái tình cảm ấy lớn lên trong mình, và cậu chỉ cần biết là như thế… Có lẽ đến một lúc nào đó, mình sẽ yêu một người khác, không phải cậu, và cậu sẽ không còn là niềm day dứt của mình, nhưng… mình biết, ngày đó sẽ rất xa….! ”
    Tôi vân vê tờ giấy nháp, trên đó đã chật kín những hình thù không xác định nổi là gì, những đường nét nguệch ngoạc, đường tròn, đường xoắn ốc chồng chéo lên nhau và tôi nhớ là mình từng vẽ những trái tim xen lẫn hoa lên đó nhưng giờ thì không biết đâu là đâu. Đó là một thói quen rất… (rất… nói sao nhỉ?!)… À, một thói quen rất gì đó, hễ có chuyện gì nghĩ không thông hay khi bối rối thì sẽ vẽ tùm lum ra giấy, ra bàn. Và giờ thì tôi đang thế. Không biết nói sao để cho người ngồi bên cạnh đây hiểu.
    _ Nó có thù hằn gì với mày không? Hay là mày không biết tiết kiệm giấy. Không xài đưa tao xài giùm cho, vẽ tùm lum dzậy hà?
    Thư, chị hai hơn tôi 1 tuổi, gõ gõ đầu tôi rồi giật tờ giấy, hình như nó không còn màu trắng nữa rồi.
    _ Hơ, bà này, im lặng nghe tui nói!
    _ …..
    _ …..
    _ Có gì nói đi, ngồi chờ mày nãy giờ cổ tao dài ra rồi nè!
    Tôi cười khổ:
    _ Không biết phải nói sao!!!
    _ Hàizz, lạy mày…
    Không phải tôi không đủ vốn từ để diễn đạt, càng không phải ngại ngần (chị em ruột mà), chỉ là, cảm giác của tôi, nó rất… không thật.
    Tôi có ấn tượng với Tín từ năm đầu khi mới bước vào trường cấp ba. Cậu ấy không phải giỏi nhất nhì lớp, không xinh trai nhất lớp, nhưng vẫn rất nổi bật trong lớp, ít nhất là với tôi. Tín có một giọng trầm và nó không ấm, không hay nhưng tôi thấy rất đặc biệt. Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy cậu ấy đặc biệt đến vậy. Vì Tín là người con trai đầu tiên tôi bắt chuyện cùng, là người hay trao đổi bài với tôi mỗi khi gặp bài khó, hay vì cậu ấy rất chân thật và hay quan tâm đến những người bạn thân?! Không rõ nữa. Đôi khi con người ta vẫn thế, thích một cái gì đó mà không cần lí do. Nhưng tôi không biết là mình có thích Tín hay không.
    Tôi hay nghĩ về Tín những lúc ngồi một mình hay ở lớp học, thi thoảng rất muốn nhìn sang chổ ngồi của cậu ấy, dù là đang trong giờ học. Và cũng có những ngày chủ nhật, nhớ cậu ấy một xíu, muốn nhanh đến thứ hai để có thể thấy được cái dáng cao cao, gầy gầy của Tín. Nhưng chúng hình như lại mơ hồ. Và tôi huyễn hoặc mình bằng cách đưa ra một lí do cho tất cả: “Đó chỉ là tình cảm dành cho bạn bè, thuộc về tình bạn, có thể hơn một chút, là ấn tượng hơi sâu sắc về một người bạn mà thôi.” Tôi cố ép mình quên đi. Trong khoảng thời gian ba tháng hè không gặp Tín.
    Nhưng tôi không quên được. Ngày tựu trường, vẫn không thể không tìm kiếm cái dáng cao gầy lẫn trong đám đông học sinh, vẫn không ngăn được ánh mắt hướng về cậu và nhớ cậu dù cậu đang đứng cách tôi chưa đầy 10m. Chính vì không ngăn được cảm giác đó và lại không muốn nó lớn dần lên, vì tôi biết được sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp, nên tôi một lần nữa huyễn hoặc mình bằng cách quan tâm một người khác Tín, vờ như cậu ấy không là gì với mình. Và vô tình, khoảng cách giữa Tín và tôi xa dần, lớp 11 cậu ấy không còn cùng tổ như hồi lớp 10, không cười khi ánh mắt chạm nhau, cậu ấy cũng chỉ xem tôi như một người cùng lớp học.
    Có phải tôi không hòa đồng đến mức cả năm trời ngồi gần nhau, tôi không để lại một chút ấn tượng gì với Tín? Năm học ấy, dù không thân lắm nhưng đùa thì đâu có thiếu, còn nói chuyện với nhau vui lắm, nhưng sao chỉ qua 3 tháng hè và 1 học kì tôi lờ Tín đi, mà cậu ấy khác quá. Để rồi suốt năm học 11, Tín chưa bao giờ nói với tôi câu nào bắt chuyện, tôi can đảm lắm lắm mới không run nhờ cậu ấy chỉ bài hôm sinh hoạt cờ, rồi chẳng còn lần nào nữa, ngoại trừ lần Tín chào ở chân cầu thang lúc tan học ngày cuối năm. Nhận ra mình buồn vì điều đó, là rằng đối với Tín, tôi thật sự không là một mối bận tâm.
    _ Có thể đấy là thích thật á mày ui! Chủ động quá hén! _ Chị tôi gấp gấp tờ giấy vuông, xếp hình gì.
    _ Không biết nữa! Mà không có được bà ơi! Tui không muốn vậy…
    Tôi thở dài. Ừ. Tôi không muốn. Nhưng nó không nghe lời. Trái tim á. Có thể là thật rồi.
    Nhưng hình như Tín thích người khác. Tôi đoán thôi. Tín quan tâm Hân, nói chuyện vui vẻ với Hân. Cậu ấy cười rất hạnh phúc khi đùa cùng Hân và đôi lúc, mặt cậu ấy hơi đỏ khi Hân cười chào cậu. Hình như, Tín cũng dám đối diện. Và tôi cũng vì điều đó mà không để cho mình thích Tín. Tôi không muốn Tín biết rằng tôi thích cậu ấy. Tôi sợ. Sợ rằng khi mình nói ra, cả tôi lẫn Tín đều sẽ không tự nhiên khi đối mặt, mà chúng tôi còn hơn 7 tháng nữa mới rời khỏi lớp học này mãi. 7 tháng, sẽ rất dài cho những ngập ngừng ngần ngại.
    _ Lâu vậy rồi mà mày vẫn không quên được? Chết chắc rồi em ơi! Hàizz…
    Một con hạc giấy bé xíu nhưng xinh xinh đã hoàn tất.
    _ Tui làm sao được chứ! Cậu ấy, không biết chắc nhưng hình như không thích tui.
    _ Không chắc mà! Nói ra đi, nói hết cho cậu ấy biết, giống như nãy giờ mày kể với tao á. Biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
    Tôi lắc đầu, dù cũng đã có lúc nghĩ đến chuyện sẽ nói với Tín. Nhưng cái “biết đâu”… nó xa quá.
    Chị đưa tôi con hạc, làm vẻ trang trọng:
    _ Nè, truyền cho mày chút tự tin á! Ngày xưa chị mày nghe mày xui, can đảm nói cho anh Linh biết, nếu không là giờ mặt tao như cái bánh bao chiều rồi. Đấy, không chấp nhận thì có động lực để quên, còn như… thì… Hì hì, cố lên em tui!!!
    Tôi chìa tay ra đón lấy. Thấy mình có can đảm lên đôi chút. Nghĩ lại hôm sinh hoạt cờ, Tín vẫn cười với mình đó thôi. Nhưng…
    _ Để tui nghĩ thêm đã. Ngộ nhận không?
    _ 17 tuổi rồi mà ngộ nhận?! Sống thật với mình đi, “yêu thương giữ trong lòng là yêu thương ích kỉ” đấy!
    Phải, tôi không ngộ nhận tình cảm của mình. Yêu thương giữ trong lòng là yêu thương ích kỉ. Nhưng…
    Có ai đủ bao dung để giữ cho mình không ích kỉ bao giờ?
    Có ai đủ mạnh mẽ để đón nhận đau khổ bằng tất cả bao dung?
    * * *
    Tôi đến lớp với những mớ lộn xộn trong đầu. Phân vân. Còn 10 phút nữa là vô tiết đầu tiên. Nhìn sang chỗ Tín, trống huơ. Tín vẫn chưa đến lớp. Tâm trạng bỗng dưng chùng xuống. Đưa tay mở cửa sổ, gió thốc vào mặt lạnh buốt. Sắp mưa rồi. Đi trễ thế nào rồi cũng mắc mưa. Hàizz, lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi.
    Tín đi khoan thai vào lớp. Ừ, giáo viên chưa vào mà. Nhưng ngoài kia, mưa đang rơi từng giọt nhẹ nhàng. Ước gì Tín không phải ngồi ở dãy ba và tôi không ngồi ở dãy một thì tốt biết mấy. Ước gì khoảng cách đừng xa đến thế! Nếu Tín biết thì cậu ấy có gần tôi hơn không, hay lại kéo dài thêm khoảng cách? Miên man. Cứ nghĩ như thế, tôi không dò bài Văn. Và hễ không dò bài nào là bài đó tôi được kêu trả bài. Tôi hoang mang. Đứng ở trên bục, nhìn xuống, hình như tôi thấy cậu ấy mỉm cười động viên (hay là an ủi trước khi tôi bị điểm kém?!). Con bạn thân cũng đang mỉm cười khích lệ. Còn gì để phải sợ hãi. Tôi tự tin diễn đạt theo cách mình hiểu bài bằng lời văn của tôi. Kết quả không tệ, con số 8 tròn trĩnh. Và tôi nhớ mãi nụ cười của cậu ấy dù chẳng biết nó có thật sự thuộc về mình hay không. Cảm ơn nhé, vì đã giúp tôi có thêm dũng khí.
    Hành lang lầu ba hơi vắng, lớp nào giờ cũng là đang học tiết 4, chỉ có 12A5 là được trống tiết. Giáo viên bận rồi. Mấy cô bạn cùng lớp đang tám rôm rả trong phòng, riêng tôi chọn một góc hành lang, nắm chặt con hạc giấy hôm trước chị Thư đưa, bước thật nhẹ.
    Những tưởng không có ai, nhưng Tín đã đang đứng đó. Trùng hợp thật. Cậu ấy đứng tựa lưng vào bức tường, gần như thế, nhưng cảm giác vẫn rất xa, tôi chẳng cách nào với tới được. Không thể quay trở vào lớp vì Tín đã thấy tôi, thôi thì coi như đây là cơ hội để tôi có thể…
    Gió thổi mát rượi. Những cơn gió dịu dàng thổi qua tôi, qua Tín. Gần lắm. Cố gắng suy nghĩ tìm ra câu nói nào phù hợp để dẫn dắt câu chuyện nhưng cuối cùng chẳng mở miệng được. Tín sẽ không bắt chuyện trước. Tôi biết thế. Vì lúc trước, khi chưa có cảm xúc ấy, tôi luôn là người mở đề tài. Thôi để Tín theo đuổi suy nghĩ của cậu ấy. Đừng phá vỡ nó làm gì. Tôi nhìn mưa đang ngớt dần, những vệt mỏng lớt phớt bay. Nhưng rồi một giọng trầm trầm:
    _ Im lặng ngắm cảnh thế này, cũng hay hén?
    “Nếu có thể, mình thật sự muốn cùng cậu đứng đây ngắm cảnh như thế này mãi đấy, Tín ạ!”
    _ Ừ, đẹp mà. Lầu ba, lớp mình lại ngay cạnh cầu thang, thuận tiện thưởng thức thiên nhiên lắm chứ.
    Tín mỉm cười, thở ra rồi im lặng.
    _ Cậu và Hân…? _ Ngập ngừng, tôi không dám hỏi thẳng.
    _ Hân? Thế nào?… Bạn bè cả mà!
    Thôi, nếu đã quyết định, thì tôi không cần bận tâm đến Hân, về việc Tín có thích Hân hay hai người như thế nào. Vả lại chuyện đó chỉ do tôi đoán, biết cảm tính của tôi đúng hay sai? Mà cậu ấy vừa bảo “bạn bè” đấy thôi. Tôi chỉ cần nói ra tình cảm của mình cho Tín biết, đòi hỏi làm gì? Một khoảng lặng giữa hai người chúng tôi. Nhưng tôi cần một khoảng lặng như thế, để sắp xếp mớ lộn xộn trong đầu thành một logic, sắp xếp từ ngữ để nói đầy đủ và trọn vẹn ý mình muốn nói cho Tín hiểu. Tôi buông con hạc giấy, thả nó tự do bay lượn theo gió.
    _ Mình có chuyện này, cậu nghe kĩ nhé, vì mình sẽ không nói lại lần hai đâu.
    Tín quay sang tôi, có thể thấy được mắt cậu ấy hướng về tôi. Nó lại làm tim tôi hẫng nhịp rồi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố kìm cho giọng mình không run:
    _ Cậu có thể đã không biết, vì mình giấu nó rất kĩ. Thật ra thì, từ hai năm trước, mình đã có cảm giác thích cậu, chỉ là lúc ấy, mình không có can đảm đối mặt với cảm xúc của mình. Và bây giờ, xin lỗi, mình không biết vì sao nhưng mình không có cách nào quên tình cảm đó. Cậu chỉ cần biết là mình thích cậu thôi, nhé!
    Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ bâng. Cuối cùng thì tôi cũng nói đầy đủ những gì mình cần nói. Đúng là không dễ dàng gì nhưng cũng không là quá khó. Những khúc mắt của hai năm trước trong tôi tan đi. Cho dù bây giờ Tín có nói gì, chấp nhận tình cảm của tôi, hoặc không, hoặc im lặng, thì tôi vẫn vui và hạnh phúc. Vì tôi đã sống thật với tình cảm của mình, vì tôi đã can đảm cho người tôi yêu thương biết rằng họ được yêu thương, như vậy là đủ rồi…
    ...
    Mưa đã tạnh từ lâu. Quang cảnh thoáng đãng phủ một lớp hơi nước mỏng tang. Con hạc giấy nương theo gió, bay bay trong không trung, đậu mình xuống chiếc lá bằng lăng xanh sẫm, uống nốt giọt sương chiều.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Tìm Chút Ân Tình
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Crazy Fan!!!!
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Lời Cuối Cho Anh
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà
» Chai Nước Giữa Sa Mạc