Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Á ! Cứ Cho Là Tớ Sai Vậy Tác Giả: Sandy    
    Cuối đông,từng cơn gió lạnh lùng đến vô tình cứ phút chốc lại phả vào trong màn đêm vốn dĩ đã ướt sương lạnh thêm một luồng cảm xúc rét thấu da thịt. Vậy là đông sắp hết rồi đấy! Dòng chảy thời gian trôi đi cũng thật vô tình không để cho ai níu giữ. Vì đơn giản điều đó là không thể! Và hình như Tớ vừa phát hiện ra rằng dường như Nhóc cũng đang xuôi theo dòng chảy của thời gian đúng không? Bỏ Tớ lại, rời xa tớ, mãi mãi…
    Chắc Nhóc không biết đâu! Cuộc chiến nội tâm trong tớ dạo này vì cậu mà diễn ra mãi thôi! Khổ thế chứ! Tớ cứ càng không nghĩ đến nó, cố tỏ ra như không thấy, không nghe, không quan tâm,tỏ ra không liên can đến mình thì điều ấy lại cứ mãi ám ảnh. Tại sao? Tại sao?? Tại sao??? Phải chăng khi con người ta đang cố lừa dối bản thân mình thì sẽ bị cái điều thực tại mà ta muốn né tránh bủa vây đến điên đảo??
    Tớ vẫn sẽ nghĩ tình cảm của chúng ta vấn duy trì tốt đẹp, nếu như không phải một ngày tớ đã bàng hoàng nhận ra….
    Tớ và Nhóc thân với nhau từ hồi lớp 7 phải không nhỉ? Tớ nhớ lúc ấy tớ bị nhỏ “bạn thân nhất” cho ra rìa để chạy theo làm “bằng hữu tốt” với nhỏ mới vào lớp năm đó. Lúc đó tớ buồn lắm, tức lắm, ghét lắm nhưng nội tâm tớ giữ hết những thứ ấy lại trong lòng như muốn tự kỷ luôn ấy! Không cần thiết để bọn họ nhận ra nỗi đau của mình phải không Nhóc! Thời gian đó là thời điểm kinh hoàng nhất đối với cuộc đời Tớ-1 con nhỏ lớp 7 non nớt bị bạn bè “xỏ mũi”!
    Rồi thì Tớ ủ dột, Tớ tự kỷ, Tớ sợ kết bạn, sợ trao đi tình cảm thật lòng để rồi nhận lại cái giá quá đắt của sự phản bội!
    Nhưng rồi vòng xoáy cuộc đời chẳng tha cho ai bao giờ-kể cả Tớ và kể cả cậu đó Nhóc! Vòng xoáy ấy mang Nhóc đến bên tớ! Nhóc chia sẻ, nhóc làm bạn với tớ suốt những ngày tháng khốn khổ của Tớ! Đến khi học lớp 9 thì tớ vẫn cứ đinh ninh với cái mác “bạn rất thân” lên người Nhóc. Nhưng dường như cuộc đời không như là mơ, thực tiễn dường như quá xa rời mộng ảo! Vòng xoáy cuộc đời một lần nữa xoay và mang Nhóc ra khỏi cuộc đời Tớ! Hệt như tình cảm giữa chúng ta chưa từng tồn tại. Hệt như hai kẻ xa lạ! Nhóc cứ xa dần, xa dần, xa tới mức Tớ không biết mình có đủ khả năng đuổi kịp Nhóc hay không….
    Trên lớp.
    -Ê Nhóc! Làm gì đấy?_
    Tớ đấy! Vẫn cái giọng “hách dịch”,vẫn cái kiểu nghênh mặt ra lệnh yêu cầu người nói chuyện phải làm theo. Ai biết đó đâu phải là tính cách của Tớ không nhỉ?
    Tớ vẫn cố tỏ ra tự nhiên, thân thiết với Nhóc như lúc trước ,nhưng, thay vì hào hứng trả lời Tớ “như trước” thì Nhóc lại mệt mỏi ngước cái đầu của mình lên nhìn Tớ như một việc bắt buộc. Nhóc cau mày, liếc xéo Tớ một cái rồi im lặng cuối xuống tiếp tục làm việc của mình, xem Tớ như không khí!
    Biết Nhóc làm gì không? Đương nhiên là biết, dĩ nhiên là thấy! Tớ đâu có bị mù đúng không? Nhóc đang…nghe nhạc đấy!
    Có gì đâu mà mình shock thế nhỉ? Đó là vì trước mắt Tớ lúc này là Nhóc và nhỏ Trang- người “đã từng là bạn thân” của Tớ, người đã “bỏ rơi” Tớ mà chạy theo bạn mới ý! Mỗi đứa một tai phone, cười nói vui vẻ, niềm nở lắm! Giờ phút này Tớ thật sự muốn mình bị mù đấy! Cái cảm giác mình bị lãng quên lại ùa về vây kín tâm trí của Tớ nữa rồi!
    Trong tiết học.
    -Ê! Nhóc! Mày với thằng Anh đừng có chơi game nữa! Học đi kìa!_ thấy cách nói chuyện của Tớ “có giống một đứa con gái” không nhỉ? Tớ nhắc nhở vì quan tâm đấy nhé! Nhưng đáp lại Tớ là sự bỏ ngoài tai. Tớ “dựt” lấy hai cái điện thoại thì bị Nhóc bóp chặt bắp tay! Nhóc gằn từng tiếng khó chịu:
    -KỆ TỤI TAO! Đừng có nhiều chuyện!
    Nhóc à! Nhóc biết lực của con trai so với con gái chênh lệch thế nào không hả? Đau lắm nhé! Nhưng không đau bằng trong lòng Tớ đâu! Nhóc vô tình thật ấy! Ok! Tớ nhiều chuyện! Tớ không quan tâm Nhóc nữa là được chứ gì!
    Khi ra về.
    -Ê Nhóc! Chờ đi với!
    Tớ lại gọi với theo, hì hộc đạp xe đuổi theo Nhóc nhưng rồi Tớ phát hiện ra…chẳng phải Nhóc đang ra sức đạp xe cho nhanh hơn, cho tớ không đuổi kịp hay sao chứ? Lúc này chính Tớ thấy mình như một cái bóng? Phải rồi! Như một cái bóng! Mãi mãi sẽ chỉ mãi là một cái bóng. Tưởng rất gần Nhóc nhưng thật sự là rất xa. Giống như khoảng cách của “một vòng trái đất” vậy! Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể chạm vào nhau!
    Đi học thêm.
    -Nhóc à! Ngồi với!
    Tớ lại “leo” vào bàn ngồi với Nhóc như mọi khi. Cái cá tính riêng làm cho tớ khác người quá rồi! Thay vì “nhẹ nhàng” ngồi vào bàn thì Tớ lại dùng “khinh công” mà nhảy qua bàn phi luôn lên ghế. Vừa yên vị , Tớ lại quay sang tính bắt chuyện với Nhóc thì lại bàng hoàng khi nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ khó chịu của Nhóc. Dường như ngay lập tức, Nhóc im lặng thu dọn sách vở của mình rồi đứng dậy đi xuống ngồi cạnh Nhã Trang. Gì vậy nhỉ? Sao tớ thấy khó thở thế này??
    Xem Tớ như “virut” cần tránh xa hay sao? Tớ sui sẻo như sao quả tạ, sợ Tớ làm sao chổi chiếu Nhóc hay sao? Không muốn ngồi với Tớ thì được thôi! Nhưng tại sao lại là Nhã Trang? Tại sao lại ngồi với Nhã Trang? Thất vọng thật ấy! Tớ nhìn hai người nói cười vui vẻ mà trong lòng không ngừng gào thét.
    Nhóc! Tớ biết Nhã Trang lại một lần nữa thay đánh vào nơi yếu nhất của Tớ mất rồi! Một lần “đẩy” Tớ rồi đi theo một người khác thay vị trí của Tớ, một lần thay luôn vị trí của Tớ trong lòng người mà Tớ mới vừa gửi trọn niềm tin! Hai lần, hai lần thay thế. Hai lần không làm tớ chết nhưng đủ đau để Tớ khắc ghi một chân lí đến suốt cuộc đời: không có gì là trường tồn mãi mãi, ai rồi cũng sẽ tới lúc thay đổi ,chỉ là quá trình ấy đến sớm hay muộn mà thôi!
    Nhóc cũng vậy!
    Nhóc thay đổi thật rồi!
    Hưmm! Cuộc đời công nhận rất thú vị! Giờ thì Tớ biết rồi!
    Có lẽ là tớ đã sai. À! Mà cứ cho là Tớ sai đi! Sai vì tớ ngốc. Sai vì một lần nữa gửi trọn niềm tin còn lại sau một lần đau vào một người khác. Niềm tin gửi vào tình bạn, gửi vào tình yêu đều vì các người vứt sạch rồi! Trước đây ngốc, bây giờ vẫn cứ ngốc. Cuộc đời Tớ gắn liền với những mắc xích đau khổ, chịu số phận của một kẻ bị thay thế-người ngoài cuộc. Buồn thật ấy. Có lẽ chẳng ai biết cảm xúc của tớ bây giờ chai sạn mất rồi.
    Nhóc biết không? Nhóc luôn thấy tớ trong bộ dạng là một con nhóc cá tính, nghịch ngợm, quậy phá, lâu lâu điên điên tới độ vô duyên,… Nhưng biết người biết mặt ai biết lòng! Nhóc chỉ thấy vậy thôi. Chẳng ai biết được Tớ sống nội tâm thế nào đâu! Có một bí mật! Nhỏ thôi! Đó là khi viết những điều này thì cơn đau từ sau gáy lại truyền đến làm đầu tớ bưng bưng lên. Không hiểu vì sao nhưng cứ mỗi khi suy nghĩ nhiều thì đầu tớ sẽ đau. Đau rất nhiều. Vì vậy mà tớ luôn tránh những môn học logic co chứ không phải vì tớ “ngu dốt” như Nhóc từng nói đâu nhé! Giờ thì nhờ Nhóc, nhờ Nhã Trang làm Tớ phải suy nghĩ nhiều, phải buồn nhiều nè. Nhưng âu cũng là cuộc đời.
    Giờ nhìn Nhóc với Nhã Trang vui vui vẻ vẻ với nhau chỉ khiến vết sẹo của Tớ thêm chai lì, nó như một vở kịch nhàm chán.
    Con người phải hoàn thành tốt vai diễn của mình và Nhóc và Nhã Trang cũng vậy nhé! Nhờ hai người Tớ bị tổn thương tới mức vô cảm mất rồi! Nhưng đôi khi vô cảm lại là một điều tốt…
    Nhóc à! Kết thúc ở đây nhé!

Kết Thúc (END)
Sandy
» Á ! Cứ Cho Là Tớ Sai Vậy
Những Truyện Ngắn Khác
» Bên Bờ Biển
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» VANINKA
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Một Mối Tình
» Crazy Fan!!!!
» Quán Chú Mùi
» Đàn Bà
» Công Đức Chép Kinh Giải Được Oan Gia
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Để Quên Con Tim
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đời Khổ