Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bạn Á Mày Mơ Đi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Trần Nhật Hạ (nó): Con bé ngốc nghếch , cứng đầu và rất quậy phá. Là tiểu thuyết gia nghiệp dư trên mạng , sống rất ảo , vô cùng ảo
    Vũ Đăng Nguyên (hắn): Bạn thân của chị gái nó ,hàng xóm nhà nó. miệng luôn nói là kẻ thù của nó nhưng luôn chăm lo cho nó hết mức , sống một mình do bố mẹ đều ở nước ngoài , học giỏi glant , quậy phá vô cùng
    Trần Thiên Dạ (cô): chị gái song sinh của Nhật Hạ , thông minh , dịu dàng , học giỏi là con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Yêu thương gia đình và bạn bè vô cùng
    Huỳnh Gia Huy (anh) hơn mấy bạn ở trên 3 tuổi, là sinh viên năm nhất của trường đại học gần chỗ tụi nó , hòa nhã nhưng hơi yếu đuối , học chậm 2 năm do bệnh tình , bắt đầu đi học đại học
    4 con người , 4 số phận , liệu vì điều gì có thể gắn kết lại thành 2 con đường đi chung?
    Chắc bạn cũng đoán được phải không
    LÀ tình cảm
    Trong công viên , 2 đứa trẻ một nam một nữ khoảng 10 tuổi đang ngồi xây ngôi nhà cát. Cậu nhóc sau một lúc băn khoăn , đột nhiên nói
    - Nhật Hạ , tớ.. tớ thích cậu
    Nhật Hạ , cô nhóc được tỏ tình mặt ngây thơ (vô) số tội , đáp hồn nhiên
    -Tớ cũng thích cậu lắm !! - Cậu nhóc còn đang đỏ mặt vì vui sướng thì cô nhóc nói tiếp - Tớ cũng thích cả chị Dạ nữa ! Thích cả phim hoạt hình nữa ,... thích nhiều lắm ý !
    - Nhưng , nhưng... ý tớ không phải vậy. Tớ... tớ thích cậu... như... mấy anh chị trên TV thích nhau cơ - cậu nhóc đỏ mặt vội giải thích
    Nó nhìn thằng bạn thân sững sờ. Bộ não phẳng lì của nó bắt đầu hoạt động từ từ... từ từ... 5 phút sau , mặt nó tỉnh bơ
    - Ý cậu là yêu sao? - Cậu nhóc gật đầu la lịa , nó tiếp tục- Nhưng tớ không thích cậu kiểu đó
    - Cậu... cậu - Cậu nhóc ôm mặt khóc tức tưởi chạy đi - Tớ ứ thèm chơi với cậu nữa âu... Oa oa oa
    ... Nó ngồi chết trân ở chỗ cũ nhìn theo thằng bé đã chạy khuất xa rồi cũng khóc ầm ĩ theo. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn nó chằm chằm Từ xa , một cô bé giống hệt nó chạy tới , tay cầm gói bim bim to đùng. Nó nhào tới ôm lấy chị gái song sinh của mình
    - Chị dạ ơi... hic hic... em... em ghét bọn con trai lắm , đã là bạn thân thì yêu đương gì chứ... Em ứ cần tụi con trai đâu... bạn thân của em thì hông được yêu em !!!
    - Rồi rồi , chị biết rồi - Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của đứa em gái đang gục vào vai mình khóc , đưa gói bim bim ra , cô dỗ nó - Đây , cho em hết , ăn đi , đừng khóc nữa biết chưa
    - Dạ ^^
    Ngay lập tức nó vui vẻ trở lại ,ôm gói bim bim ăn ngon lành. Cô nhìn nó ăn nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần em gái cô vui , thì cô cũng vui thôi.
    Sau gốc cây gần chỗ đống cát đó , có một cậu bé luôn nhìn về hướng đó , khẽ bĩu môi
    - Xì... đồ ngốc
    
- o O o -

    6 năm sau , vào một buổi sáng sớm đẹp trời , nói là sớm chứ cũng chẳng sớm đâu , cũng 6 giờ rồi , tiếng chuông nhà họ Trần vang lên ráo riết , inh ỏi , náo loạn cả căn nhà. Người phụ nữ điềm đạm ra mở cổng cho hắn
    - Đúng là cháu mà , Đăng Nguyên ! Kiểu bấm chuông vô cùng riêng biệt
    - Cháu chào bác gái ! bác vẫn xinh đẹp như mọi ngày đó ! Cháu tới gọi 2 đứa con gái bác đi học
    Bà nhìn hắn đầy ẩn ý
    - Gọi 2 đứa hay là con bé Nhật Hạ đây?
    Hắn chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi theo bà vào nhà. Trên con đường vào , hai lề lối đi , một vài bông hoa diên vĩ bắt đầu nở , các chậu hoa dạ yến thảo cùng vô vàn các loài hoa thi nhau đua nở , ong bướm rập rờn. Hắn thật khâm phục cô bạn thân của mình , mặc dù đã đi qua chỗ này hàng trăm nghìn lần. vào trong nhà , bạn thân của hắn đang ngồi trên sofa , trang phục chỉnh tề , nhàn nhã uống trà. Mái tóc đen dài dịu dàng xõa xuống. Cô mỉm cười
    - Biết ngay là ông mà Đăng Nguyên, nó đang đợi người lên gọi dậy đó
    Hắn cười rồi theo thói quen... à không , phản xạ luôn rồi , hắn đi thẳng lên tầng 2 , phòng của nó và cô. Bao năm vẫn vậy , bên chỗ ăn ngủ nghỉ của nó luôn bừa bộn nhưng chỗ của cô thì khác ,rất rất sạch sẽ gọn gàng. Bọn họ trông giống hệt nhau nhưng sự thật thì không giống chút nào. trở lại với việc chính. Một cô gái với mái tóc đen xõa dài đang nằm trên giường ,ôm con gấu bông Doremon to gần bằng người thật ngủ ngon lành. Như mọi lần , hắn nhẹ nhàng đi tới gần nó , nói nhỏ vào tai nó , nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực khiến nó phải khiếp sợ
    - Tao. Đến. Rồi
    Ngay lập tức nó bật dậy , đầu nó đập thẳng vào cằm hắn. Hắn ngã ra phía sau... Hic tội nghiệp cái mũi cao thẳng xinh đẹp của hắn. Nó ngây thơ nhìn hắn
    - Sao mày lại ở đây?
    Hắn xoa xoa cái mũi đáng thương mình rồi lấy lại phong thái ngay lập tức. hắn ngồi lên giường của nó, nói giọng mỉa mai trêu tức như mọi ngày
    - Sắp tới giờ vào học rồi , tao không đến gọi mày chắc nên để mày ở lại trực nhật dọn vệ sinh thôi nhỉ?
    -Á !!! Tao không muốn ! Nó ôm đầu hét to
    - Vậy nhanh lên – hắn nở nụ cười tà ác.
    Gì chứ , con nhỏ này hắn hiểu quá rõ mà. Đi đến cái bàn học bừa bộn sách vở của nó , hắn khẽ thở dài chán nản. Hôm qua có một chàng trai tuấn tú đã đến đây lê la cả buổi dọn dẹp đống này cho nó , vậy mà đâu lại vào đấy. Mệt mỏi quá ! Nhưng không sao , chăm sóc nó cả đời hắn cũng chịu
    Khi hắn soạn hết đống sách vở học trong buổi sáng hôm đó cho con nhỏ lười chảy thây kia xong thì nó cũng chạy ra khỏi nhà tắm , bộ đồng phục nằm trên người ngay ngắn chỉnh tề. Mái tóc đen của nó , không xõa dài như Thiên Dạ mà buộc đuôi ngựa trông vô cùng năng động. Đôi mắt nó , ánh lên sự hào hứng nhưng lúc nào cũng vậy luôn phảng phất đâu đó trong đôi mắt ấy là những tia buồn u ám.
    - Mày ngắm tao xong chưa? - Nó nhìn hắn cười đểu
    Hắn cũng không phải dạng vừa
    - Xong rồi , và tao tự hỏi , mày với Thiên Dạ có phải chị em sinh đôi thật không... Thiên Dạ thật xinh đẹp , thông minh... hơn nữa -hắn nhìn chằm chằm vào ngực nó ước lượng. Nở nụ cười ranh ma , hắn cầm cặp sách nó chạy vội - Không đồng bằng phẳng như mày
    Nó đỏ mặt rồi la hét đuổi theo hắn. Trong khi đó , hắn chạy trước , cười rạng rỡ. Ở bên nó hắn luôn cảm thấy vậy , hạnh phúc và thật bình yên. Ước rằng , thời gian sẽ dừng lại ở đây để hắn được ở bên cạnh nó như lúc này. Nhưng... người tính không bằng người tính...
    Bên nó , có lẽ không còn là hắn...Chiều tà của một ngày nào đó , hắn lôi nó đi chơi mệt nghỉ , rồi đi mua kem cho nó ăn. Nhưng lúc hắn hớn hở quay lại với chiến lợi phẩm trên tay , nó đã chẳng còn ngồi trên ghế đá đợi hắn nữa. Hắn vội bỏ lại tất cả chạy tìm nó. Liên tục gọi vào số điện thoại của nó , miệng liên tục lẩm bẩm , cầu xin
    - Nhỏ khùng kia , nghe điện thoại đi mà...
    ... bất chợt , hắn nhận ra ba lô của nó vẫn còn trên ghế. Bên trong là chiếc điện thoại vẫn phát ra tiếng chuông. Hắn như khuỵu xuống , gục ngã , thất vọng... và cả sự sợ hãi. Hắn sợ , nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn vội chạy khắp nơi tìm nó , gọi tên nó thật to , gặp ai cũng hỏi có thấy nó không... Hắn như một kẻ điên loạn , không quan tâm gì khác ngoài nó. Mặc cho người đi đường chỉ chỏ bàn tán , hắn vẫn ôm chặt cái ba lô của nó , chạy thật nhanh tìm xung quanh.Nó là một đứa mù đường , siêu mù đường , nếu hắn không tìm ra nó, nó lạc mất , rồi sẽ ngồi khóc nức nở ở đâu đó thì sao? Trong đầu hắn , hình ảnh yếu đuối của nó không ngừng hiện lên , nó là vậy , luôn cố tỏ ra mạnh mẽ , nhưng bên trong thật ra rất dễ bị tổn thương.... Hắn ngừng việc suy nghĩ lại chạy vội vã đi tìm nó , Vũ Đăng Nguyên này có thể mất tất cả , ngoại trừ nó...
    Trong khi có một kẻ ngốc chạy đi tìm con nhỏ lạc đường khắp nơi , thì nhỏ đó đang lạc trên một con đường ngược hướng với hắn...Đôi tay nó không ngừng run rẩy... Nó rất sợ... trong đầu nó xuất hiện một cái tên , một khuôn mặt , nụ cười ranh ma của hắn. Nguyên... cứu tao... Trời đã bắt đầu tối , lỡ có kẻ xấu xuất hiện thì sao? Nó liếc nhìn quanh con đường , rất tối , một làn gió lạnh sởn gai ốc vụt qua , cùng một bàn tay to lớn đặt lên vai nó. Nó chợt rùng mình nhưng giọng nói ấm áp cất lên khiến nó đỡ sợ đi một chút
    - Angel?
    Nó từ từ quay đầu lại. Một chàng trai cao khoảng mét 8 đang nhìn nó bằng đô mắt đầy sự vui mừng , giống như đã tìm nó từ rất lâu. Nhìn sơ qua thì có vẻ là người tốt. Nó lục lại trí nhớ trong cái bộ não nho nhỏ của mình
    - Anh là ai?
    Anh nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Đây không phải là angel sao? Đúng khuôn mặt này mà , không sai một chút nào. Nhưng đôi mắt này không phải đôi mắt của cô , người anh gọi là angel. Đôi mắt của cô luôn chứa những lo lắng về cuộc sống , tương lai , còn cô bé này , đôi mắt trong suốt , không hề lo toan , nhưng lại có một điều gì đó ẩn sâu bên trong mà những người mới gặp lần đầu không thể nhận ra được.
    - Nè anh ! - Nó gọi giật anh ra khỏi suy nghĩ
    Anh chợt nhớ ra nó đang đứng đó , vội nói
    - Xin lỗi , tôi nhầm người. Chỉ là cô rất giống với người đó nên... Xin lỗi , tôi đi đây
    Anh nói rồi vội vàng quay bước. Nhưng một thứ gì đó níu lấy áo anh , giữ anh lại. Anh quay đầu lại , nó đang nhìn ánh bằng ánh mắt rụt rè pha chút van nài , tay nắm chặt lấy áo anh , miệng nói nhỏ xíu
    - Anh... làm ơn đưa tôi về được không? Tôi có cảm giác , anh là người tốt.... Làm ơn
    Anh mỉm cười xoa đầu nó. Quả thật nó rất đáng yêu. Nếu không phải anh đã yêu người con gái đó thì có lẽ , anh đã yêu nó rồi. Nó đỏ mặt nhìn anh. quả thật rất dịu dàng , đẹp trai nữa... nhìn mặt thì tuấn tú thông minh , có điều thư sinh một chút , mảnh mai và có vẻ rất cool
    - Nhà em ở đâu? - Anh nhẹ nhàng hỏi
    - Số 223 phố Angel
    - Được rồi , không xa lắm , anh sẽ đưa em về
    Anh nói rồi đưa nó ra trạm xe buýt , cả hai ngồi chờ đợi chuyến xe cuối chiều để trở về căn nhà của Alice lạc đường. Trong khi đó , hắn đi tìm nó khắp mọi nơi , chạy đi chạy lại hàng trăm lần. Mái tóc rối bù , bộ quần áo trở nên nhàu nát. Trong thoáng qua , hắn nghĩ tới một điều không thể , nếu chưa muốn nói là vô lý , rất rất vô lý: nó đã về tới nhà rồi. Tiền nó để trong ba lô , không thể đi taxi hay xe buýt được , nhưng không gì là không thể , hắn vội chạy về phố Angel.
    Anh đưa nó về tới tận nhà. Nó vội vàng cảm ơn anh. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu nó
    - Phải rồi , anh tên gì? - Nó gạt bỏ ngượng ngùng hỏi , cũng phải, đứng trước một người đẹp trai như vậy , đương nhiên phải ngượng rồi
    - Anh tên Huỳnh Gia Huy , còn em? - anh vẫn nở nụ cười hòa nhã
    - Em là... Trần Nhật Hạ... Hôm nay thật sự rất cảm ơn... Hay anh vào...
    - NHÓC CON -Nó còn chưa kịp nói hết câu , một giọng hét khiến cả hai phải quay đầu nhìn.
    Chủ nhân của giọng hét đó vội chạy tới ôm chặt lấy nó , cả người hắn run lên , ôm nó thật chặt , hơi thở gấp gáp , cả người đều là mùi mồ hôi , mặn chát
    - Cuối cùng... tao cũng... tìm được mày...rồi... -hắn nói đứt quãng rồi gục xuống trên vai nó
    Trước lúc mê man , hắn nghe thấy giọng nó gọi hắn. Cuối cùng... hắn cũng tìm được nó rồi... Với hắn... Vậy là đủ.
    
- o O o -

    - Đăng Nguyên , dậy đi !
    - Thằng khùng , dậy ngay cho tao....
    - Bẩn hết giường tao rồi
    2 giọng nữ cứ léo nhéo bên tai hắn. Một giọng dịu dàng , một giọng thì phũ hết chỗ nói. Đa phần người ta sẽ thích giọng thứ nhất hơn , nhưng hắn thì khác , hắn yêu người con gái mang cái giọng điệu phũ phàng kia rồi. Thôi được rồi , dậy thôi , mà mệt quá.
    Hắn từ từ mở mắt để quen dần với ánh sáng. Bên cạnh hắn , hai cô gái mặc đồ một trắng một đen , giống hệt nhau từ khuôn mặt , mái tóc , giọng nói và cả hình dáng. hắn mỉm cười nhìn cả hai.
    - Giống như thiên thần với ác quỷ ấy.
    Nó nhìn hắn lườm không thương tiếc. Còn cô thì cúi xuống , nói khẽ vào tai hắn
    - Hừm , nhưng đối với ai đó , ác quỷ luôn là thiên thần đẹp nhất là được chứ gì.
    Hắn bỗng đỏ bừng mặt.... Đúng là vậy... Trần Thiên Dạ quả là nguy hiểm mà. Hắn chỉ biết gãi đầu cười trừ. ai kêu chị vợ tương lai của hắn tâm lý quá cơ. sau khi nói một lèo là do hắn tìm nó mệt quá , kiệt sức nên ngất đi ,cô bắt nó phải ngồi trông nom chăm sóc cho thằng bạn ngốc nghếch này. Nó thì gầm gào là bạn của chị Dạ chứ có phải bạn nó đâu. Cuối cùng mẹ nó lên phòng 2 chị em , nói chị nó còn phải học để thi học sinh giỏi, nên nó phải trông hắn. Mẹ nó thì quý hắn lắm... nó đang nghi nó có phải con mẹ nó không đây.
    Đang ngồi bên giường đút cho thằng khùng , kẻ thù của nó ăn vì lý do: "tao không tự ăn được , mày đút đi...." mà nó phải đút từng muỗng cháo cho hắn... Thật là ấm ức. Còn hắn thì ngồi hưởng thụ hạnh phúc từ từ ăn , miệng không thể ngừng cười được. Chợt nghĩ ra gì đó , hắn hỏi nó theo kiểu vô cùng hình sự
    - Thằng đứng cùng mày ở cổng là thằng nào?
    Nó bị ớn lạnh vì giọng nói kỉ băng hà của hắn , nhưng vẫn cố bướng bỉnh
    - Ai thì liên quan gì đến mày? Làm như điều tra ngoại tình không bằng
    - Tao. hỏi. thằng.đó. là. ai? - hắn gằn giọng.
    Nó bắt đầu cảm thấy sợ thật sự , thằng này tuy hay trêu chọc nó nhưng không bao giờ lạnh lùng hay nổi giận với nó. Trong lúc luống cuống , nó làm rơi bát cháo xuống đất. Vội nhặt lên , nó bị mảnh vỡ cứa vào tay , máu ứa ra. Mặt nó xanh lại. hắn vội vàng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của nó , sơ cứu. Nhìn nó sợ như vậy , cậu không thể không động lòng , nó sợ máu , vô cùng sợ máu. Cậu lấy vẻ mặt hối lỗi ra , nhẹ nhàng để làm nó không đau. Nó nhìn cậu chằm chằm , chưa bao giờ cậu đối xử với nó bằng bộ dạng này cả , không phải trúng tà rồi chứ? Nhưng nhìn hắn ở khoảng cách này , quả thật hắn rất đẹp. Đôi mắt trong suốt màu xanh xám , sống mũi cao thẳng , khuôn mặt trắng không tì vết... Còn đôi môi...mỏng , đỏ hồng... nếu có thể hôn lên đôi môi ấy... chắc chắn sẽ rất mềm mại.
    Khuôn mặt nó đỏ bừng lên. Trời ơi , nó đang nghĩ cái gì thế này !!! Hôn hắn ư... đời nào.
    Khuôn mặt hắn càng ngày càng lại gần khuôn mặt nó , hơi thở ấm áp phả vào mặt nó. Hắn đang làm gì vậy nè.Theo phản xạ , nó nhắm chặt mắt lại. Trán hắn chạm nhẹ vào vầng trán nó. Một lát , hắn trở lại vị trí cũ.
    - Mày không sốt sao mặt đỏ quá vậy?
    - Không có - Nó lắc đầu nguây nguẩy , hại tim quá đi, rồi nhớ ra , nó nói khẽ - Người đưa tao về là anh hàng xóm mới... sinh viên đó
    Hắn còn đang cố nhớ xem đã gặp anh ta chưa thì nó nói tiếp
    - tao thấy anh ấy rất tuyệt... hình như tao có cảm tình với ảnh rồi..... mày giúp tao tỏ tình được không , trong chuyện này , mày là giỏi nhất mà
    Hắn sững sờ nghe nó nói... Giọng của hắn lạc đi
    - Mày mới quen anh ta được vài giờ đồng hồ mà?
    - Tình yêu mà... ai tính thời gian chứ? Mày có biết cái gọi là tình cảm sét đánh không?
    - Tình cảm không giống như những câu chuyện mày viết ra , đến nhanh rồi tồn tại mãi... tình cảm... là ở trong tim - Hắn nở nụ cười buồn bã bước ra khỏi phòng nó , khi ra tới cửa , hắn nặn ra nụ cười thật tươi - Nhưng nếu nó khiến mày hạnh phúc , tao sẽ cố hết sức , nhóc con !
    
- o O o -
- o O o -
- o O o -
*
    Một tuần sau , tại khu công viên đó , nơi bắt đầu tất cả ,có lẽ cũng là nơi kết thúc , nó hẹn anh tới. Sau một tuần được sư phụ Nguyên dạy cho cách tỏ tình hiệu quả , nó cũng đã biết về anh hơn chút. Cảm tình của nó dành cho anh cũng tăng lên nhiều. Nó ngưỡng mộ anh. Đặc biệt là khả năng chơi nhạc cụ của anh , rất tuyệt vời. Và nó cũng biết thêm , 2 năm qua anh không vào đại học là do nằm viện , giờ sức khỏe của anh đã hồi phục , cũng gần bằng người bình thường , chỉ có điều cơ thể anh rất yếu do không đủ sức đề kháng. Nhưng anh nói anh vô cùng may mắn khi có một người con gái mà anh quen qua mạng , một người vô cùng dịu dàng. Mặc dù chỉ thấy cô ấy qua webcam , nghe giọng cô ấy qua điện thoại , nhưng tình cảm họ dành cho nhau là thật , và nó , thật sự rất giống cô ấy. Nhưng do sự cố , anh làm hỏng điện thoại , không còn số điện thoại cô ấy ,acc cô từ đó cũng bị khóa anh không thể tìm ra cô giữa thế giới ảo nữa , nên anh quyết định , tìm cô ở thế giới thật này. Vì anh tin , trời đời có duyên số
    Còn Trần Nhật Hạ thì sao?Dù nó biết , người anh yêu là cô ấy , không phải nó , nhưng nó vẫn cố chấp muốn có được anh. Đối với nó anh là một người vô cùng tuyệt vời. Người như vậy làm người yêu sẽ rất thú vị. Vậy thôi. nó đơn giản chỉ là một cô nàng mơ mộng về ngôn tình , không hề thực tế như chị Dạ
    chiều hôm đó , anh ngồi thư giãn ở ghế đá công viên theo lời hẹn của nó, trên tay là cuốn sách. Một bóng người lướt qua mặt anh, rất quen , hình như , là nó. Anh rời mắt khỏi trang sách , ngẩng lên , vẫy tay gọi
    - Nhật Hạ !
    Người đó quay lại nhìn anh. Bộ váy trắng tinh khiết , mái tóc đen xõa dài xuống ngang lưng , ánh mắt dịu dàng chạm ánh mắt anh. Cả hai sững sờ , trên đời thật sự có duyên phận sao?
    - Angel?
    - Sky?
    Cả 2 nhìn nhau, đầy bất ngờ như không tin vào mắt mình, rồi anh tiến đến , ôm chặt lấy cô
    - Anh đã tìm thấy em rồi , Angel
    Cô đẩy anh ra nhìn thật kĩ người con trai đó
    - Anh đã khỏe hẳn chưa , còn đau không?
    Anh lắc đầu ,lại ôm lấy cô. Chỉ cần có cô bên cạnh , anh không còn đau khổ hay mệt mỏi gì nữa. Ước mơ nhỏ nhoi của anh đã thành sự thật rồi
    Nhật Hạ từ phía sau đi tới... không thể hiểu được truyện gì đang xảy ra... chị nó , là cô ấy... vậy , còn kế hoạch của nó? Anh nhìn thấy nó , vội vui mừng kéo cô lại phía nó. Thiên Dạ nhìn nó rồi quay sang anh , ngạc nhiên
    - Hai người quen nhau sao?
    - Chị Dạ - Nó ngẩng mặt lên , nở nụ cười thật tươi - Cuối cùng 2 người đã tìm được nhau rồi...anh rể tương lai , chăm sóc chị gái em cho tốt đó ! Hai người , là duyên phận. A ! thằng Nguyên đang đợi em , em phải đi đây
    Nó chạy vội đi , nó không muốn nhìn thấy cảnh đó , nhìn thấy cô và anh bên nhau , không hiểu sao , nó không hề đau , mà tiếc quá, hóa ra nam thần đúng là không dành cho đứa ngốc mà. Nguyên Nguyên thân mến , mày là đúng nhất. Ngon tình không có ngoài đời. Làm gì có thằng mĩ nam nào ngu ngốc thích một nữ chính ngu ngơ , ăn hại chứ.Muốn kể cho hắn biết quá , rồi chê hắn phí công vô ích rèn luyện cho nó tuần... Lần đầu nó nhận ra , hắn quan trọng với nó tới vậy. Hắn là cái cớ của nó , là quản gia của nó , là người nó muốn tâm sự khi buồn, là người mà nó muốn đạp xe đưa nó đi khắp những con đường trong lành vào sáng sớm , hay những ca học về rất muộn , là người luôn cãi nhau với nó và luôn thắng. Tình cảm đối với nó Thiên Dạ là người chị luôn bảo vệ , yêu thương nó , Gia Huy là "anh rể tương lai" thần tượng của nó , đối với hắn đó là sự dựa dẫm , được bảo vệ , cưng chiều. Nhưng những thứ đó tóm gọn lại , nó đối với cậu là tình cảm gì? Cái bộ não bé nhỏ của nó thật không thể nghĩ ra
    Trong khi nó đang mải mê với những suy nghĩ bề , hắn cũng chẳng tốt gì hơn là mấy , ngồi trên cành cây xoài to lớn trong sân vườn , gảy đàn ghi ta , giọng hát của hắn hòa vào tiếng trầm bổng của đàn , nghe thật hay
    I stand alone in the darkness
    the winter of my life came so fast
    memories go back to my childhood
    to days I still recall
    Oh how happy I was then
    there was no sorrow there was no pain
    walking through the green fields
    sunshine in my eyes
    I'm still there everywhere
    I'm the dust in the wind
    I'm the star in the northern sky
    I never stayed anywhere
    I'm the wind in the trees
    would you wait for me forever?
    Trong đầu nó vẫn đang quanh quẩn câu nói của Thiên Dạ "Chẳng lẽ vì nó thích người khác mà cậu bỏ cuộc? Xin lỗi nhưng cậu không thuộc loại nam phụ đó đâu. Tớ đã chấp nhận cậu là em rể tương lai , mẹ tớ đã chấp nhận nuôi con rể sẵn từ nhỏ tới giờ , bố tớ đang đợi 2 người trưởng thành là tống nó cho cậu cho rảnh nợ , vậy mà cậu nỡ sự kì vọng của mọi người sao? Nghĩ kĩ vào"
    Khẽ thở dài rồi cười giễu mình , hắn nhìn xuống , chợt nhận ra , nó đang ở dưới nhìn hắn , trong tay là một đống đồ ăn vặt. Nhật Hạ nhìn hắn cười híp mắt. Hắn cũng không thể cưỡng lại , mỉm gượng gạo. Sau khi đã ngồi yên vị trên cây , nó và hắn mỗi đứa cầm một gói bim bim to bự ăn ngon lành. Hắn hỏi nó một cách hờ hững
    - Không phải mày đi tỏ tình với anh Hủy Gia , Giả Huy gì đó sao , sao giờ lại ở đây ngồi ăn với tao thế này.
    À , à... Nhật Hạ đã nhớ ra lý do mình ở đây. Nó tới để kể cho thằng này nghe về một truyện tinh đẹp như truyện. Và nó bắt đầu kể , kể một thôi một hồi , nghe đến nhàm tai , nhưng thằng bên cạnh nó vẫn mỉm cười lắng nghe. Nó nói mà , hắn sẽ nghe hết. Cuối cùng , nó cũng dừng lại. Hắn thôi không nhìn nó nữa , đưa nó chai nước cam. trong khi nó uống hết mình vì khát nước , hắn chốt lại một câu
    - Cuối cùng , Dạ là Angel , anh ta là Sky. Đúng là thiên thần phải ở bên cạnh bầu trời thôi.
    - Phải phải - Nó gật đầu lia lịa , mái tóc dài được chải mượt vì chạy tới đây mà rối tung
    - Mà không phải mày yêu anh ta sao? - Hắn dịu dàng vuốt tóc nó
    - Hả... chắc chỉ là thích thôi , kiểu hâm mộ ý ! Thế theo mày , yêu là gì? -
    Bất giác trên môi hắn hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Trong đôi mắt lấp lánh hình bóng Trần Nhật Hạ
    - Là cho không nhận lại , chỉ cần nhìn thấy người đó mỗi ngày , thấy người đó vui vẻ , hạnh phúc , là đã cảm thấy mãn nguyện rồi
    - Là cho không nhận lại , chỉ cần nhìn thấy người đó mỗi ngày , thấy người đó vui vẻ , hạnh phúc , là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hạnh phúc , đơn giản là vậy thôi
    Hắn cầm chai nước cam của nó uống , môi hắn chạm vào nơi đôi môi nó vừa đặt lên. Bất giác , mặt nó nóng ran. Đó không phải gọi là hôn gián tiếp sao? Trời ơi , ngượng chết mất... Mà trước giờ vẫn vậy mà , sao lần này nó lại như thế này cơ chứ? Chẳng lẽ vì suy nghĩ lung tung lúc nãy?
    Nhưng ở bên cạnh hắn như lúc này , thật bình yên , dễ chịu
    - Mày là thằng bạn tốt... rất rất tốt của tao - Nó dựa vào vai hắn.
    - Hửm. Bạn? - Hắn liếc sang nhìn nó , rồi búng mạnh vào trán nó
    - Bạn mày á , mơ đi ! Có chết tao cũng không làm bạn với mày
    - Tại sao? - Nó ngây ngô
    Hắn quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt nó , nó chỉ thấy được vành tai hắn đỏ ửng
    - Vì bạn mày không được yêu mày...
    Nó còn đang chưa hiểu mô tê gì , thì hắn đã quay lại nói bằng giọng vô cùng tự tin
    - Nghe đây nhóc con , kể từ ngày hôm nay tao sẽ theo đuổi mày tới cùng ! Mày , Trần Nhật Hạ chỉ thuộc về Vũ Đăng Nguyên này thôi. Tao sẽ rút lại câu nó trên đời không có soái ca yêu một con ngốc. Tao tuyên bố soái ca Vương Đăng Nguyên sẽ yêu nữ chính ngốc nghếch Trần Nhật Hạ
    - Được thôi , chúc may mắn nhé ! - Nó bỏ chạy về nhà , từ phía sau hắn chỉ thấy vành tai nó đỏ ửng , khẽ cười., mình cũng chẳng khác bao.Cậu ôm đàn nhảy xuống , cười khẽ , cuối cùng cũng nói rồi.... nhẹ nhõm thật , nó không từ chối lại còn đỏ mặt , hắn sẽ có cơ hội chăng? Mà thôi , hắn có gia đình vợ hậu thuẫn cơ mà , cướp nó về cũng được
    Đã từng có rất nhiều người tỏ tình với nó nhưng lần đầu nó có cảm giác tim đập rộn lên trong lồng ngực như muốn nhảy ra như vậy , lần đầu nó cảm thấy có gì đó ấm áp , hạnh phúc lan tỏa như vậy.
    Với nó , hắn là gì?
    Hắn lại nhìn theo nó , mỉm cười... đã từ rất lâu hắn muốn nói ra câu này , giờ thì đã được rồi. Hắn sẽ không còn là cậu bé rụt rè mãi nhìn theo nó từ một góc khuất nữa , không còn chỉ biết nhìn nó khóc nữa ,không còn chỉ là một thằng nhóc hay trêu chọc , làm phiền nó nữa. Hắn sẽ là người bên cạnh nó , quan tâm chăm sóc nó và.... mãi mãi là một người yêu nó. Hắn nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Nó lúc nào cũng đẹp như vậy. Hôn nhẹ tấm ảnh đó , hắn khẽ nói
    - Nhóc con , tôi yêu em
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu