Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ngẫu Nhiên Ta Lại Nhận Được Một Lời Chào Tạm Biệt Tác Giả: Sưu Tầm    
    Cũng đã về cuối thu, ấy vậy nhưng lá bàng vẫn chưa kịp rụng hết. Mỗi sáng, trước cửa nhà tôi đều có lẻ tẻ vài chiếc là ngả màu sẫm rơi dưới sân. Rồi bỗng dưng tôi thở dài, khoác chiếc cặp sách nặng trịch lên vai, có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi.
    “Con đi đây mẹ.”
    Tôi quay đầu vẫy tay chào mẹ, đóng cổng vào rồi chằm chằm nhìn xuống đôi giày Nike của mình, phần đế màu trắng có hơi dính bẩn. Tối qua ngủ thật ngon, tôi e rằng mình vẫn còn muốn trở lại với giấc ngủ vừa nãy. Không hiểu sao, mẹ luôn dậy sớm hơn tôi, và lát nữa, mẹ cũng sẽ đi làm thêm, với tiền lương 50 nghìn một buổi. Khi trước mẹ bắt đầu đi, tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ, chẳng việc gì phải sống mệt mỏi thế, nhưng cuộc sống mà, tiền nong là thứ tất yếu.
    Bóc vỏ một chiếc kẹo vị chanh bạc hà, cho vào miệng, mỗi sáng đều như thế, một chiếc kẹo vị bạc hà. Tôi đi qua ngôi nhà có chiếc cổng màu vàng đang mở, cứ có thói quen liếc lại, đó là nhà bạn tôi, chiếc xe đạp vẫn ở trong sân, chắc hẳn cậu ta vẫn chưa đi học.
    Tôi cảm thụ việc đi học sẽ là tùy từng buổi học, có những môn mình thích hoặc có những môn mình cảm thấy khó khăn. Ấy vậy nhưng dù sao, nó cũng khá tốt đẹp. Như cái cách mà sau này tôi sẽ nhìn lại tuổi thiếu niên của bản thân vậy. Tôi thường xuyên thấy mọi người hoài niệm chuyện đi học, tiếc nuối và trông chờ. Bây giờ thì tôi đang trải nghiệm nó đây.
    Bước vào lớp học trên tầng hai, tôi ngồi vào chỗ, tiếp tục nhìn vào khoảng không ngoài cánh cửa sổ. Mai sau chúng ta sẽ sống như thế nào, chúng ta sẽ cất cánh bay bao xa? Lòng càng thấy nhộn nhạo.
    Bất giác tôi thấy sợ. Sợ rằng những năm thanh xuân của tôi sẽ nhàm chán, sợ rằng khi đã chạy qua thanh xuân rồi, thì tôi còn níu giữ được gì.
    Hóa ra vẫn có kẻ sợ rằng ngoảnh đầu lại nhìn sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Giá mà và giá mà. Kẻ đó mai sau sẽ nghĩ như vậy.
    Tôi gục mặt xuống bàn, chắc chắn rồi, mai này tôi sẽ rời khỏi chốn trường học, vụt bay lên bầu trời. Ha ha, chuyện tôi có trở thành một ngôi sao sáng hay không thì chưa biết được. Tôi cười nhẹ trong lòng.
    Kẹo đã tan hết trong miệng, nhưng vẫn dư lại cảm giác mát lành sảng khoái. Chạm nhẹ tay lên cổ họng, cảm thấy hơi rát. Tôi đang bị đau họng, trời trở lạnh rồi đấy. Tôi cố nuốt xuống chút nước bọt để đau họng dịu bớt.
    Lớp học còn sớm nên vắng vẻ quá. Gió từ ngoài cửa sổ tràn vào, tôi rùng mình một cái nhẹ.
    Liệu trong những năm học cuối cấp này, tôi sẽ có một thanh xuân hạnh phúc chứ?
    Không thể có gì là mãi mãi, không có gì là vĩnh cửu. Sẽ có những lúc không muốn từ biệt, thế nhưng chúng ta vẫn phải nâng tay vẫy chào, tốt nhất là hãy nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Cứ níu giữ đi, nhưng mọi thứ cứ như cát bụi, không khỏi trôi đi mất qua kẽ tay.
    Rồi tôi bất chợt nức nở khóc, cố gắng nhắm chặt mắt lại, nhưng cũng không kiềm được nước mắt rơi xuống.
    Hôm nay bạn tôi rời đi lớp học. Để tới đâu đó, một lớp học khác biệt nào đó.
    Chúng tôi bên nhau 2 năm, chỉ duy một năm cuối nữa mà thôi. Vì sao lại bất công với tuổi trẻ chúng tôi như thế, phải chăng đó là sự trừng phạt vì tôi không thật sự quý trọng ngày tháng cũ ư?
    Chưa bao giờ tôi thấy nặng nề tới vậy, nước mắt cứ thế nhỏ giọt rơi xuống, tôi lặng lẽ tháo chiếc kính ra khỏi mắt, cố lau đi vài vệt nước in rõ trên mặt kính.
    Một tiếng thở thật dài, dường như nó khiến cho tất cả cũng cuốn theo, như u sầu, như mệt nhọc.
    Tiếng bước chân ngoài cửa sổ lại ngập ngừng, tôi biết rõ, người ấy nhất định sẽ không trở vào, cũng không nói lời nào.
    “Sao không vào?” Tôi quyết định mở lời, cổ họng ran rát, tai cũng nóng lên.
    Ngược lại, người kia chẳng đáp gì, chỉ lẳng lặng đi vào, rồi cởi ba lô xuống, có vẻ cậu không dám ngồi, bởi sợ một khi đã ngồi lại, thì sẽ phải đối mặt với không khí ngột ngạt này thật lâu nữa, thế nên liền bước đi ra cửa.
    “Này.” Tôi gọi hắt lại, giọng nhẹ hơn.
    Chỉ thấy cậu quay lại, chẳng nói gì.
    “Chắc là cậu chẳng buồn.” Sau khi nói xong, mới phát hiện giọng của bản thân có chút nực cười, mà lại khinh khỉnh, cuối cùng chẳng biết có nên giải thích không.
    Cậu lặng im hồi lâu, dựa vào thành bàn học, tôi có thể hình dung được hính dáng trưởng thành của cậu sau này. Thế rồi lại nghe thấy tiếng bật cười nhẹ.
    “Khóc à? Có thế cũng khóc.” Lại nữa, tôi đã nghe câu này nhiều lần rồi, người kia rất vô tâm.
    Trợn tròn đôi mắt chẳng mấy tươi tỉnh lên, tôi thấy khó chịu.
    “Đồ điên. Đi đi.” Tôi lẳng lặng đáp.
    Đáy lòng lại dấy lên một nỗi nghẹn ngào, đến lúc nó gần như sắp vỡ òa ra, thì tôi nhận được một cái vỗ nhẹ vào đầu, bất giác choàng tỉnh dậy, khó chịu thét:
    “Đi đi!”
    Cậu ngẩn ra, rồi cau mày.
    “Thôi đi, cậu sao vậy? Tớ đến chào tạm biệt, bạn học mà, tiếc là đến sớm quá, lũ kia còn không thấy đâu. Nên quà tớ cất hết trong cái ba lô ấy. Thế…” Cậu ngắt quãng.
    “…Thế tạm biệt nhé.”
    Ừ, may mà là tạm biệt, nhưng chẳng phải ai chào tạm biệt nhau xong, nhất là trong những lúc thế này, lại gặp lại nhau cả.
    Chân tôi không chịu nhúc nhích, chốc lát lại bật dậy, nói khe khẽ:
    “Lần tới gặp nhau, tớ sẽ không mong là bạn cậu nữa đâu.”
    Bóng người kia có chút khựng lại, nhưng rõ ràng không có ý định nói chuyện tiếp, qua ánh nắng, tôi thấy môi cậu cười, có lẽ là đang nói gì đó, mà tôi không thể nghe rõ, không thể nghe ra nổi, bên tai chỉ có tiếng ong ong.
    Phải. Đó là lời thú nhận của tôi.
    Tớ thích cậu.
    Vì cậu đã cười, nên tớ nghĩ chắc hẳn cậu sẽ hiểu ý tớ nói.
    Chúng ta sẽ gặp lại, 2010.
    Bởi vì cậu đã nói “ừ”, sáng nắng hôm ấy, cùng nụ cười nhẹ nhàng của cậu.
    Tạm biệt.
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân