Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chờ Ngày Chung Đôi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nắng đã lên trên xứ sở ngàn hoa, những tia nắng bao trùm cả 1 vùng núi đồi hoa cỏ, nắng xé tan màn đêm lạnh lẽo u tối của những ngày đông giá rét, nắng ấm áp sưởi ấm da thịt. Một ngày mới đã bắt đầu.Đường phố xe cộ tấp nập, dòng người bận rộn vội vã kiếm kế sinh nhai hay duy trì nó đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với tất thảy chúng ta. Khói xe, kèn xe dường như đang hoà lẫn vào nhau.
    Mai, một cô bé bình thường như
    bao bé gái cùng trang lứa khác. Bé vừa tròn 10 tuổi vào hôm qua. Mai luôn tự đặt trong đầu mình bao câu hỏi:" Tại sao người lớn luôn vội vã như vậy? Tại sao sáng nào mẹ cô cũng dậy rất sớm mặc dù bà vẫn rất muốn ngủ để rồi làm khét món trứng của cô do ngủ gật? Và mẹ em trả lời: Để kiếm tiền và duy trì công việc con ạ! Vâng đa phần bà đều nói vậy!.
    Em bước từng bước, nhẹ nhành như bay,làn gió khẽ đùa những lọn tóc em và hạt nắng sưởi ấm gương mặt em. Em đặt 1 bông nhài lên trước nấm mộ, bônh hoa trắng khiết tinh khôi như chính chủ nhân và người đang ngủ của nó. Em đứng đó, lặng yên, từ ngày nấm mộ xuất hiện cũng đã tròn 1 năm rồi nhưng nỗi tiếc thương trong em vẫn chưa giây phút nào vơi. Em đã mất cô, người hàng hàng xóm thân thiện mà em coi như mẹ, cô thường chơi với em những khi em ở nhà 1 mình, nướng những chiếc bánh qui thơm ngon mà chỉ riêng cô mới biết công thức, có lẽ trên đời này đó là thứ bánh ngon nhất. Những chiếc bánh sinh nhật cô làm cho em cũng thật đặc biệt , nó đẹp và ngon một cách hoàn hảo kì diệu. Và em sẽ chẳng bao giờ được ăn nó lần nữa. Khi cô đi, ai cũng bảo cô thật ngu ngốc và tiếc thay cô. Nhưng em không nghĩ vậy, em không trách cô mà chỉ cảm phục cô, có lần em đã hỏi:
    - Tại sao cô vẫn chờ?
    - Khi lớn con sẽ biết, sức mạnh của Tình Yêu nó lớn nhường nào.
    - Cô kể Mai nghe đi.
    -Ừ
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Cô và anh gặp lại nhau vào một chiều mùa đông, tiết trời lúc ấy se lạnh, từng cơn gió thoảng qua cũng làm con người ta lạnh buốt da buốt thịt. Cơn mưa rào ghé ngang, cô đang là sinh viên năm cuối ôm một mớ sách vừa mượn từ thư viện, cũng như bao người cô chạy tìm chỗ trú. Dòng người xô đẩy anh và cô va vào nhau, sách rớt và hai người cúi xuống lượm, cái khoảnh khắc tay anh chạm cô và hai người nhìn nhau đã đọng lại trong cô đến bây giờ. Cô nhận ra anh, người con trai cô từng thích thầm thời áo trắng.
    - Cậu là..
    - Lâu quá mới gặp lại cậu.
    Chạy vào hiên một quán cà phê nhỏ, để anh mời cô một ly.
    - Bà cũng vào ngành thực phẩm à? Tôi thấy mấy quyển sách.
    - Không, đó chỉ là 1 sở thích của tôi. Còn ông?
    - Ước mơ của tôi là trở thành 1 đầu bếp!
    Họ trò chuyện với nhau đến khi trời ngừng mưa, xin số nhau để cùng học hỏi. Cứ như thế, tuần nào anh cũng hẹn cô đến tiệm bánh anh đang theo học, cả hai cùng nhau làm bánh những chiếc bánh thơm ngon đặc biệt. Lần đó, họ cùng đùa giỡn với nhau, vô tình cô trượt chân rồi ngã đè lên anh, môi họ chạm nhau rồi, bột bay trắng cả căn bếp và mùi hương của những chiếc bánh đang nướng như hoà quyện vào nhau cùng họ. Sau lần ấy anh và cô chính thức hẹn hò. Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm, hạnh phúc chẳng khác gì chiếc bánh qui ngọt ngào giòn tan, tuy đôi lúc nó có vị đắng do nướng quá lửa nhưng sau này sẽ hoàn hảo hơn vì người đầu bếp đã biết rút kinh nghiệm. Hơn 2 năm bên nhau bao sóng gió cũng đã trãi qua rồi, tưởng chừng như hạnh phúc đang vẫy gọi vì họ sắp kết hôn. Nhưng một ngày, anh đột nhiên nhận được học bổng du học với người đầu bếp mà anh ngưỡng mộ, tương lai anh chắc chắn sẽ rất sáng ngời. Giữa vợ tương lai và sự nghiệp, anh rất khó sử và cô cũng nhận ra điều đó, cô tình nguyện để anh đi và khuyên anh hãy lo sự nghiệp trước. Ngày anh lên máy bay, hai người họ quyến luyến, phút giây chia ly này chẳng ai muốn nhưng do hoàn cảnh nên đành vậy thôi.
    - Anh nhất định sẽ trở về.
    -Em sẽ đợi anh.
    Thấm thoát đã 3 năm rồi, cô và anh vẫn liên lạc với nhau, cùng tâm sự cùng hứa hẹn. Lần nào anh cũng nói"Anh nhất định sẽ về" cô vẫn luôn tin anh. Sau 3 tháng anh đột nhiên cắt liên lạc với cô, ai cũng bảo anh có người khác nhưng cô đều bỏ ngoài tai vì cô tin anh và tình yêu cô giành cho anh quá sâu đậm. Cô đã chuyển nhà và trở thành hàng xóm của Mai,tiệm bánh do cô và anh làm chủ vẫn mở và vẫn đông khách như ngày nào. 1 năm rồi 2 năm rồi 3 nữa trôi qua, anh vẫn chưa về, người con gái tràn đầy sức sống với tâm hồn trong sáng ngày nào đã dần héo mòn vì nỗi nhớ đã hoá thành bệnh. Thời gian không đợi ai, vì nó chẳng thể đợi, nó chẳng thể chờ chẳng thể trôi chậm lại vì người con gái chung tình ấy! Thời gian của mùa đông lại đến, năm nay nó lạnh lẽo lạ thường, người con gái với chiếc váy cưới màu trắng trễ vai đáng lẽ cô đã được mặc từ 10 năm trước, trang điểm làm tóc gọn gàng như bao cô dâu khác lặng lẽ bước lên đồi, đến cây thông đã chứng giám cho tình yêu cháy bỏng của họ, đã khắc sâu vào thân hai cái tên thiêng liêng lạ thường,cô ngồi đó.
    Hôm sau, người ta phát hiện cô dưới gốc cây, cô đang ngủ, một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh dậy với nụ cười mỉm trên môi, có lẽ cô đang mơ, một giấc mơ đẹp phủ toàn màu hồng. Cô đẹp như công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến đánh thức.
    Người ta chôn cô kế bên gốc cây đó. 3 ngày kể từ ngày cô mất, một người đàn ông với bộ com lê màu xám trên tay cầm bó hoa cẩm tú cầu màu tím mà cô thích. Lặng yên đứng trước mộ cô, nước mắt tuôn rơi hai dòng trên má. Anh đã trở về nhưng quá muộn. Anh đã phản bội cô, anh vì thầy mà cưới con gái ông rồi cắt liên lạc với cô và hi vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc khác từ người tốt hơn anh, họ cưới được hơn 1 năm thì chia tay nhưng vì sự nghiệp nên anh chưa thể về. Bây giờ, khi sự nghiệp đã vững chắc thì anh trở về nhưng đã quá muộn và anh đã mất đi người quan trọng nhất đời mình. Anh thầm trách cô tại sao lại chờ anh, anh trách cô sao lại chung tình vì một kẻ bội bạc như anh, nhưng hơn hết anh ghét chính mình. Ông trời dường như tiếc thương cho cuộc tình của họ nên đã khóc, ông khóc lớn và dữ dội hơn bao giờ hết. Và cũng hôm sau, người ta phát hiện anh đang quỳ trước mộ cô và chết, anh cũng cười, nụ cười hạnh phúc bên người yêu xa cách lâu ngày. Thời gian không còn ngăn cản chúng ta được nữa, ở bên kia thế giới chúng ta hạnh phúc bên nhau.Hoàng tử đã tới.
    * Hoa Anh Đào*

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân