Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tuổi Thơ Êm Đềm Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đêm nay tôi có thể ngon giấc rồi, hàng cây đa sau nhà tôi đã im hẳn những tiếng ve kêu, những con ve đầu hạ báo hiệu mùa hè tới. Thú thực tôi chả thích chúng tí nào, từ tiếng kêu đến lí do chúng tới. Nhưng dù không thích thì tôi cũng chẳng thể làm gì được, đó đã là 1 quy luật tự nhiên từ khi chúng xuất hiện trên cõi đời này rồi. Có người bảo tiếng ve kêu rất dễ ngủ, ve lại là côn trùng ăn rất ngon và bổ, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi sợ chúng như thể một đứa trẻ sợ đi nha sĩ hay ông ba bị vậy. Nỗi sợ đó chỉ xuất hiện vài năm gần đây thôi.
    Mùa hè những năm cấp một là mùa hè sôi nổi, nồng nhiệt và cháy bỏng của tôi.Chả là khi ấy, "đám quỷ xứ Mặt Trời" bọn tôi còn đông đủ và khoảng thời gian hè là khoảng thời gian của "quỷ", người lớn thì ngán ngẩm vì quá đỗi quen thuộc với những gì sắp xảy ra như thể nó là một vòng tuần hoàn vậy, còn bọn tôi lại rất háo hức đứa nào cũng lập sẵn kế hoạch cho"quỷ" rồi. Phải nói rằng đó là những ngày tháng êm đềm nhất tuổi thơ tôi, nhưng nó cũng như chú chim đậu cành hót làm vui lòng người rồi bay đi mất hay một đám mây hình thù ngộ nghĩnh làm trò cười cho bọn trẻ rồi lặng lẽ trôi đi để lại chỉ nỗi nhớ. Chỉ còn cây và nắng ở lại chờ đợi ngày chúng quay về. Đúng vậy, tôi chính là cái cây và tia nắng đó.
    Lên cấp hai, "đám quỷ" chúng tôi mỗi đứa một phương. Đa phần là theo ba mẹ chúng đi ổn định kinh tế và tương lai của chúng nó sau này mà chuyển đi nơi khác, một phần tử nhỏ thì về quê với ông bà. Và xứ Mặt Trời này chỉ còn tôi, con quỷ duy nhất già nhất lão làng nhất ở, trông tôi chẳng khác gì con sói cô độc hồi tưởng lại những tháng ngày cùng đồng bọn đi săn và chia nhau xẻ thịt con mồi hay Chúa Sơn Lâm nằm trong cũi sắt hồi tưởng về những ngày tháng tung hoành bốn phương( một bài thơ tôi vừa được học). Kể ra tôi cũng có duyên với xứ Mặt Trời này, tôi là đứa ra đi đầu tiên, đi tới 3 lần mà chằng ngờ sau này tôi lại chọn nơi đây làm chỗ định cư cuối cùng. Lũ quỷ lên cấp hai chúng thay đổi nhiều quá, tôi chẳng nhận ra đâu là những đứa xưa kia vì thèm kem mà cả bọn đi lượm ve chai suốt cả trưa hè nắng gắt để rồi chia nhau 1
    cây kem hay thấy 1 chú mèo con bị bỏ hoang là cả đám xúm lại đưa nó đi khắp xóm để hỏi người nhận nuôi,.. Bây giờ chúng đã là những anh đại chị đại hở mồm ra là chửi tục rồi đánh đấm này nọ, là những thành phần quen thuộc trên phòng giám thị. Tôi không trách chúng vì con người ta ai rồi cũng thay đổi, chỉ là sớm hay muộn thôi và tôi cũng vậy.
    Tôi vẫn chưa ngủ dù gần 12 giờ rồi, tôi bận suy nghĩ, suy nghĩ xem
    tôi đã làm gì trong bao tháng hè qua. Mai tôi phải đi coi danh sách lớp,lên đó thể nào tôi cũng gặp mấy đứa bạn và chúng lại kể với tôi là chúng được đi chơi, về quê hay đi du lịch và khoe tôi những món quà chúng mua được, tôi cũng không trách chúng vì nếu là tôi tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng hè năm nay của tôi chỉ gói gọn trong việc ăn, ngủ và thêm một điều mới là tôi phải trông thằng Tí và cái Mùi-là 2 đứa em họ tôi. Chúng nó quậy khủng khiếp, phá khủng khiếp và chắc chắn sẽ là thế hệ quỷ tương lai đây.
    Tháng hè đầu, như tôi nói đấy, chỉ ăn với ngủ và trông trẻ. Tháng thứ hai, lũ trẻ đi học hè hết rồi, tôi được thanh thản hơn nhưng thấy hơi nhớ chúng(có lẽ tôi phải tăng lên mấy kí trong tháng này). Đến tháng cuối cùng, tôi được đi chơi đến 2 ngày lận, tôi được đi tu trên chùa với chị tôi. Đó quả là khoá tu đáng nhớ, các sư rất hiền lành tốt bụng, lo cho chúng tôi từng bữa ăn giấc ngủ, giảng cho chúng tôi biết bao bài học hay về tình mẫu tử và cách làm người, quả thực đó là những kinh nghiệm quý báu của các sư truyền cho chúng tôi và tôi phải lưu dữ cẩn thận. Vâng hết hè, ba tháng hè tôi chỉ có vậy thôi, nó tẻ nhạt như tôi vậy. Có lẽ đây không phải khoảng thời gian tôi chơi nữa mà nó trở thành thời gian cho lớp học "quỷ" mở cửa và tôi là giáo viên duy nhất còn cái Mùi với thằng Tí là hai học trò duy nhất.
    Một con sói cô độc và lạc loài do đồng bọn đã "hi sinh" thì biết làm gì cho cuộc đời bớt buồn đây, nó nhận nuôi hai con sói hoang lạc bầy và tìm thú vui từ nghề gõ đầu trẻ. Nó vẫn không ngừng hồi tưởng, nó tiếc thương cho đồng bọn, từ nay những gì nó săn được chỉ của riêng nó và mình nó ăn. Dù biết đã là quá khứ, biết đã là những kỉ niệm mãi trôi vào dĩ vãng, biết đã là những điều có mơ cũng chằng trở lại được nhưng con người ta vẫn cố chấp nhớ về nó, ao ước điều kì diệu sẽ xảy ra để rồi mang nó trở về, ước mong một điều viễn vông. Để tự làm mình buồn. Buồn vì những gì đã qua và những người đã khuất. Phải chăng đó là một kiểu thể hiện lòng tiếc thương và mong nhớ, nếu có phép màu thì chúng sẽ quay về chăng?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân