Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Anh Là Gió ! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Sau vụ xì-căng-đan ở trường, dù muốn dù không Bảo Quyên vẫn bị lôi vào vụ này, cô không ngờ con bạn thân bấy lâu nay lại khiến cô bị coi là kẻ nói dối, cũng là do cô nhiều chuyện. Suốt 11 năm học, lặng lẽ bình dị, chưa hề dính vào vụ đánh nhau nào cả vậy mà bây giờ bị coi là kẻ gián tiếp gây ra chuyện này, cô hơi sốc, muốn đi tự tử:
    " Tại sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ ! đều tại mình hết , mình là con nhỏ nhiều chuyện, mình không nên sống nữa!"
    Quyên nhảy xuống sông và chới với, lúc cô gần như kiệt sức thì có một luồng gió mạnh đẩy cô vào bờ. Tức ngực khó thở, sặc sụa ra nước, cô hơi choáng, mơ màng cứ ngỡ mình đã quy tiên với ông bà! thì thấy một kẻ lay đi lay lại người cô khiến cô nữa tỉnh nữa mê.
    " anh là ai?"
    "tôi là người vừa cứu cô!"
    " sao anh không để tôi chết đi cho rồi, còn cứu tôi là gì chứ?"
    " cô gái à! cô còn quá trẻ để hiểu sự đời, nó bao gồm ngọt bùi đắng cay!"
    Anh ta ngưng lại rồi quay đi chỗ khác, Quyên ngồi dậy để nhìn rõ mặt anh ta hơn, nhìn khuôn mặt đó rất thanh tú như chưa hề vướng bụi hồng trần, nhưng nét mặt anh ta co chút u buồn.
    " Thực ra, tôi có con bạn hồi cấp hai...- Quyên nói với anh ta và cũng không biết là anh có nghe cô nói hay không - " Tôi và nó cũng không phải thân thiết lắm đâu...mặc dù tôi không đánh nhau nhưng bị coi là xúi dục nó đánh người khác, tôi bị hạ hạnh kiểm rồi!!!" Cô cười nhạt.
    anh ta nhìn cô một hồi rồi nói:
    " Đừng buồn những chuyện nhỏ nhặt đó, mọi chuyện sẽ qua thôi! "
    Quyên nhìn anh ta, sao những lời nói nhẹ nhàng đó lại khiến cô bình an, nhẹ nhõm tới vậy và rồi cô bắt chuyện với anh:
    " Anh sống ở đây sao?"
    " ừ!"
    cô ngồi đó trò chuyện với anh ta cả buổi chiều, cô cảm thấy vui hơn rất nhiều:
    " Lần sau tôi sẽ tới đây tiếp!"
    " ừm.."
    " mà anh tên gì vậy?"
    " tôi...tôi là gió..?!"
    
- o O o -
**
    " nè gió, hôm nay tôi đem rất nhiều thức ăn đến đây, mẹ tôi làm nhiều đồ ăn lắm đó, anh sẽ ăn chúng chứ" ngày nào cô cũng đến thăm gió hết, cô muốn cùng chơi với anh muốn tâm sự, muốn nghe kể chuyện:
    " Mà sao anh lại tên gió vậy?"
    " vì tôi là gió đó!"
    "...."
    Gió lắc đầu khe khẽ và cười, làn gió nhẹ thoáng qua thật êm ái và dễ chịu
    " cô đã từng nghe câu chuyện của các cơn gió chưa?"
    " chưa, chuyện về anh à!"
    " chắc vậy, thực ra gió rất cô đơn và lạnh lẽo.....nó càng đi nhiều thì nó càng buồn bấy nhiêu!"
    " anh đang buồn à!"
    Quyên lại nhìn gió có lẽ anh ta cũng có nhiều tâm sự buồn bã.
    " Lần sau tôi sẽ gọi anh là Phong nhé!"
    " Phong???"
    " có nghĩa là gió đó!"
    "gió...gió...là...Phong.. cũng rất hay đó, cám ơn cô!"
    " không có gì đâu, sau này anh có thể gọi tôi là Quyên !"
    Nói rồi cô chạy mất tích, còn gió vui lắm từ nay anh có người bạn mới rồi đó là Bảo Quyên.
    Từ trên cao, bầu trời nổi gió điên cuồng, một người đàn ông cao to hiện ra trên không trung và nhìn gió:
    " Con quên là con không được đến gần con người hay sao?"
    " con xin lỗi! con chỉ muốn được gặp cô ấy!"
    " con người vốn rất lương thiện nhưng lại vì đồng tiền mà có thể gây ra chiến tranh loạn lạc, lẽ nào con đã quên chuyện năm xưa rồi sao?"
    "con...con!"
    " dù sao cũng nên cẩn thận, dứt bỏ cô gái đó đi! đừng mơ mộng nữa!"
    Gió vẫn cứ thế lặng lẽ sống đơn độc một mình suốt 1000 năm qua.
    
- o O o -
*
    Trong một lần đi chu du khắp thiên hạ, mang đến những làn gió mát thì Thần gió vô tình thấy một người đàn bà hớt ha hớt hãi chạy, trên tay còn bế một đứa bé, phía sau bà ta là một đám binh lính, tình cảnh rất éo le, Thần gió động lòng liền ra tay giúp đỡ, dùng bão tố quay cuồng bụi văng mù mịt không còn thấy đường, Thần nắm lấy tay người đàn bà đó và kéo đi.
    Bà ta nhìn Thần với một ánh mắt biết ơn:
    " Cảm ơn ngài vì đã cứu giúp chúng tôi!"
    " ta chỉ làm việc nên làm thôi! sao bọn chúng lại đuổi theo bà vậy?"
    " ta vốn là cung nữ bên cạnh Hoàng Thượng, nay có loạn lạc tham quan nên ta đành phải ôm thái tử chạy trốn ai ngờ trên đường đi gặp bọn chúng...- bà ta vừa nói vừa ho ra máu.
    " Chắc ta không thể hoàn thành tâm nguyện của vua được rồi!" người đàn bà vừa nhìn Thần cầu xin:
    "xin ngài có thể giúp tôi nuôi đứa bé này không? nó không hề có tội tình, nó mới chỉ là đứa trẻ..."
    Thần gió nhìn đứa bé kháu khỉnh này, lưỡng lự gật đầu đồng ý.
    Sau đó vài ngày, bọn binh lính tìm ra xác người đàn bà này nhưng lại không tìm được thái tử.
    Không ai biết rằng đứa bé đó giờ đây đã được ông Thần gió đem đi nơi khác, sau đó ông đã đặt lời nguyền lên nó: "nếu như con có tình cảm với con người, con sẽ tan biến theo gió mây".
    ....
    Bảo Quyên năm nay 17 tuổi, cô rất ít khi nói chuyện với người khác nhưng từ khi gặp gió cô có phần cởi mở hơn.
    " Anh bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ?"
    " tôi không nhớ nữa, chắc 1000 tuổi!"
    " 1000?"
    " Tôi đùa đấy, chắc 20 tuổi!"
    " sao cái gì anh cũng chắc hết cả vậy!"
    " ờ...thì...!"
    "Thôi...bỏ đi!"
    Gió càng gần Bảo Quyên, anh càng có tình cảm với cô nhiều hơn nhưng rồi anh sợ, sợ một ngày lời nguyền sẽ thành hiện thực.
    Dạo gần đây, mưa gió thường nên Quyên không đến chơi với gió được lại chuẩn bị có một đợt bão gió giật mạnh đến nữa nên cô quyết định đi tìm gió để nói tạm thời sẽ không gặp vài ngày tiện thể mua chút đồ ăn dự trữ.
    Cô đang đi trên lề đường thì thấy gió, cô liền gọi:
    " Phong?!"
    nhưng anh không hề nghe tiếng cô nói và cứ thế băng qua đường, Quyên đứng ở đó thấy anh lướt qua, phía bên trái là chiếc xe ô tô lao thẳng tới, cô vừa chạy tới chỗ anh vừa hét lên:
    " Phonggggggggggggggg! cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!"
    Rầm...kitsssssssssss........
    Bão tố, mưa gió kèm theo đó là tiếng xe cấp cứu inh ỏi, ba mẹ Quyên chắp tay lạy trời, lo lắng đến phát sợ.
    Bác sĩ vừa mở cửa phòng bệnh ra, tươi cười báo hiệu không có chuyện gì xảy ra, chỉ bị thương nhẹ một chút ở đầu nhưng hiện tại cô vẫn còn hôn mê.
    " Bác sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi một chút!"
    " chuyện gì vậy?"
    " Lúc bị tai nạn ai đã đưa con gái tôi vào đây vậy?"
    " Lúc đó có một chàng thanh niên đã cõng cô ấy đến đây, chắc anh ta vẫn còn ở đâu đó quanh đây!"
    " cám ơn bác sĩ!".
    Thấy bác sĩ đi rồi, gió mới xuất hiện, ba mẹ Quyên ban đầu ngạc nhiên nhưng khi anh kể lại sự việc thì họ mới biết vì sao dạo gần đây con gái của mình đã cởi mở hơn trước rất nhiều.
    sáng sớm, Quyên cũng đã tỉnh giấc, cô thấy trong người hơi choáng, gió mừng lắm, liền nắm tay cô:
    " cuối cùng em cũng tỉnh rồi"
    cô ngơ ngác nhìn gió, rồi hỏi:
    " anh là ai!"
    " Tôi là gió...à..à...là Phong đây!"
    " Tôi không có quen anh!"
    gió cố gắng kể lại cho cô nghe nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra chyện gì hết, gió buồn rười rượi và lặng lẽ bước khỏi phòng bệnh.
    ....
    " Con về rồi à!"
    " vâng!"
    " Cô bé ấy, có sao không!"
    " ổn rồi, nhưng cô ấy lại không nhớ con!"
    " ta dùng phép thuật khiến con bé đó không còn nhớ gì nữa!"
    " tại sao người lại làm như vậy chứ!"
    " con nên hiểu rằng, nếu con có tình cảm với cô bé đó thì con sẽ chết! đối với bón họ chúng ta chỉ là gió thoáng qua thôi!"
    " gió thoáng qua thôi sao!"
    gió lại thấy buồn, buồn vì nhớ Bảo Quyên, cũng không hiểu vì sao nhớ, vì yêu cô rồi chăng???
    
- o O o -
*
    Gió buồn khóc thành mưa!
    
- o O o -
*
    gió khóc, lần đầu tiên trong suốt 1000 năm qua anh chưa hề rơi nước mắt, anh chỉ có một ước mơ đó là có được tình yêu, nhưng sao nó quá mong manh và mơ hồ!
    Sau một hồi gió cũng đã bình tâm và quyết định đi dạo, không biết là duyên hay sao mà anh đã gặp lại cô ở đó, anh nhớ cô đến điên cuồng, muốn hôn nhẹ lên tóc cô muốn ôm cô vào lòng, lúc này anh mong cô nhớ lại, nhớ những kí ức của bọn họ...
    " anh kéo tôi đi đâu vậy?"
    suy nghĩ thế nào, gió lại kéo tay cô đi đến bờ sông, nơi hai người gặp nhau đầu tiên ở đó và những kí ức đẹp ở đó nữa, gió không muốn nó bị chôn vùi vào kí ức bị lãng quên sâu thẳm trong tim cô..
    " đến nơi đó, em sẽ nhớ lại!"
    Bảo Quyên nhìn nơi này, cô thấy nơi này vừa quen vừa lại, đầu cô rất đau.
    Nè gió, hôm nay tôi lại đến chơi!
    tôi sẽ gọi anh là Phong nhé!
    lần sau chúng ta cùng đi picnic khôgn?
    Những kỉ niệm như ùa về trong trí óc cô và rồi cô nhìn gió, khẽ cười:
    " Phong! tôi nhớ ra anh rồi!"
    " thật tốt khi em nhớ ra anh, anh muốn nói rằng anh rất yêu em!"
    " Phong! anh..."
    " em không chấp nhận anh?"
    " em cũng rất yêu anh!" Quyên xấu hổ nói.
    gió cảm động, liền ôm cô vào lòng, chạm nhẹ đôi môi mình vào làn môi mỏng của cô, cảm giác kì lạ đến khó tả.
    Vừa lúc đó, thần gió hiện ra, mặt đầy thất vọng:
    " ta.....không thể giúp con được nữa, vì lời nguyền đã thành sự thật!"
    và rồi, gió thấy người mình nhẹ cẫng, tay chân tan biến, Quyên ôm chặt lấy anh nhưng anh đã tan biến theo gió mây mất rồi!
    " Quyên! tỉnh lại đi con, trời ơi, con bé tính tự tử!"
    Quyên mơ màng tỉnh, sặc sụa nước, nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ chảy, cô vừa mơ một giấc mơ thật đẹp mà cô không thể nào quên được....
    không ai biết rằng, Thần gió đã biến nó như một giấc mơ, để đúng với thời điểm Quyên đi tự tử ở bờ sông lúc chưa gặp gió nhưng cô cũng đã có quãng thời gian bên gió - Phong.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân