Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » 499 Ngày Quen Nhau Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mọi chuyện bắt đầu bằng một sự tình cờ khi tôi vô tình đứng trên sân thượng của trường và hét thật to
    "Trời ơi! Sao tui vẫn chưa có bạn trai thế này"
    Cũng không biết hôm đó tôi bị làm sao? Chắc do ế lâu quá nên sinh ra khùng.
    Một tiếng nói vang lên từ đằng sau làm tôi giật thót tim:
    "Tự biết mình fa là được rồi không cần phải nói cho cả thế giới này hay đâu"
    Tôi đáng lý ra nên bỏ chạy cho đở quê nhưng anh ta thế mà lại chọc vào vết thương lòng của tôi, thế là tôi quay lại chất vấn:
    "Anh có lịch sự hay không vậy? Sao lại nghe trộm người khác chứ"
    Anh nhìn tôi rồi phì cười:
    "Cái gì mà nghe trộm, nhóc mới là không có lịch sự, tự nhiên chạy lên đây rồi phá giấc ngủ của tôi."
    "Ai cho anh cười chứ"_ tôi nỗi giận đến run người.
    "Sao đây hả? Nhóc định đánh tôi à."_ mặt anh kênh lên vẻ thách thức.
    Tôi giận lắm, mặt tôi đỏ bừng, tay siết chặt góc áo đến nỗi nhăn nhúm lại, và sau đó thì...
    "Oa oa oa..."
    Tôi khóc như một đứa con nít. Bây giờ nhớ lại thấy nhục mặt thật.
    Lúc đấy anh quýnh lên vội nói nhẹ với tôi:
    "Này này này, đừng khóc thế chứ, là lỗi của tôi được chưa, nính đi, lở người ta nhìn thấy thì sao đây."
    Sau một hồi anh dỗ dành, tôi cũng ngừng khóc.
    "Hic hic... anh... hic... anh phải chịu... hic hic... chịu trách nhiệm... hic..."
    "What!!!"
    "Hic... anh... hic hic... không chịu... hic... thì... hic hic... thì... hic... tôi khóc... hic... khóc nữa đấy... hic hic hic..."
    "Đừng, đừng khóc! Được, tôi chịu trách nhiệm. Nhóc muốn tôi làm gì cũng được"
    "Được rồi, mai quay lại đây tôi sẽ nói cho anh nghe điều anh phải làm."
    Tôi nói rồi chạy thật nhanh, cũng không quên quay lại tặng anh nụ cười và cái nháy mắt.
    Anh bấy giờ biết mình bị lừa chắc tức lắm nhỉ, tôi nghĩ vậy
    Hôm sau, đúng như hẹn anh đến thật. Tôi không ngờ là anh lại đến. Chẳng phải anh biết mình bị lừa thì không nên đến hay sao? Thôi kệ, tôi chả bận tâm, anh đến là được rồi.
    Tôi đưa cho anh bản hợp đồng mà tôi thức suốt đêm để soạn ra.
    Nội dung hợp đồng là:
    "Hợp đồng người yêu
    1. Luôn có mặt mỗi khi tôi cần.
    2. Trước mặt người khác phải tỏ ra yêu tôi.
    3. Khi nào tôi nói chia tay thì hợp đồng mới chấm dứt.
    4. Không xâm phạm vào chuyện cá nhân của tôi.
    5. Tuân thủ theo đúng 4 điều trên.
    Kí tên:..."
    Hợp đồng chỉ đơn giản như vậy.
    Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ anh từ chối, ai lại có thể chấp nhận chuyện vô lý vậy chứ. Lại một lần nữa anh phá vở suy nghĩ của tôi, anh lấy viết ra và kí tên vào.
    "Anh... anh đồng ý thật ư?"_ tôi nhìn anh như không thể tin vào mắt mình.
    Anh chỉ cười không nói gì.
    Mọi thứ thật giống như trong giấc mơ, kể ra ngay cả tôi còn không tin được nữa là.
    Tôi tự nghĩ, có lẽ mình là nữ chính trong truyện thì sao, nên mới có khả năng rù quến người khác như vậy. Hì hì! Nói sao thì nói bây giờ tôi đã có người yêu rồi.
    Ngày thứ nhất: bắt đầu.
    -----------------------
    Nói về anh, anh lớn hơn tôi một tuổi, năm nay là năm cuối cấp của anh. Anh có một gương mặt khá điển trai, vóc người cao gầy. Nói ra anh hơn tôi cả cái đầu ấy chứ, chỉ tại tôi lùn. Thế thôi, tôi chỉ biết được về anh đến đấy.
    Ngày 84: anh đã có người mình thích.
    Anh nói với tôi, người yêu của anh hiện đang ở nước ngoài. Tôi cũng chả quan tâm, dù sao tôi với anh đâu có quen nhau thật đâu mà sợ. Vốn dĩ đối với tôi và anh đây chỉ là trò chơi giúp tôi cảm nhận được thế nào là có bạn trai mà thôi. Đến khi chán tự khắc tôi sẽ bỏ.
    Ngày 128: anh tốt nghiệp.
    Thời gian thấm thót trôi nhanh, anh đã tốt nghiệp và thi đậu vào đại học. Tôi cảm thấy rất mừng cho anh, tôi còn vui hơn khi biết trường đại học anh chọn cũng trong thành phố.
    Ngày 246: tôi giận anh.
    Tôi vô tình thấy anh nói chuyện cùng cô bạn của anh. Họ thật thân thiết với nhau, anh còn rất lịch sự với cô ấy.
    Tôi rất giận, nhưng chợt nhận ra mình giận vì gì chứ? Tôi với anh chỉ là giả vờ làm người yêu, vậy sao tôi lại giận?
    Chẳng lẽ... tôi thích anh rồi sao?
    Ngày 365: tròn một năm tôi và anh quen nhau.
    Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là một trò chơi nhưng nào ngờ nó lại kéo dài như vậy. Có đôi lúc muốn dừng lại, cũng không biết vì điều gì mà lại tiếp tục đến ngày hôm nay.
    Ngày 402: anh xem tôi chỉ là em gái.
    Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ anh chở tôi đi chơi. Đến chiều, tôi và anh cùng ngồi nghĩ mát ở bờ sông. Chợt, tôi hỏi anh:
    "Đối với anh thì em là gì?"
    Anh cười nhẹ
    "Một cô em gái nhí nhố mít ướt.
    "À, hihi. Em cũng xem anh như người anh trai của mình vậy."
    Tôi buồn lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi. Tôi không dám để anh biết tình cảm của mình, tôi sợ mất anh.
    Ngày 419: không muốn kết thúc hợp đồng.
    Anh hỏi tôi đã có người mình thích chưa? Tôi lúng túng
    " bây giờ vẫn chưa có"
    "Rồi sẽ có thôi, em và anh cũng chỉ xem nhau như anh em vậy sao em không kết thúc vở kịch này đi, để còn tìm bạch mã hoàng tử cho mình"
    "Em không thích, bây giờ mà không giả vờ quen anh thì mấy đứa bạn sẽ cười em là gái ế đấy, em không muốn vậy đâu"
    "Được rồi, được rồi tiếp tục giả vờ thì cũng chả sao, chỉ khổ cái là nếu em cứ giả vờ yêu đương với anh thì chả ai dám cua em đâu, ế tới già cho coi"
    Tôi im lặng, mọi thứ tôi nói chỉ nguỵ biện sự thật là tôi không muốn kết thúc vở kịch.
    Ngày 453: thật sự tôi đã yêu anh mất rồi.
    Anh bệnh nặng lắm, đến nỗi phải nhập viện hai ba ngày liền. Tôi lo lắng, sợ hãi túc trực bên giường bệnh của anh 24/24, cẩn thận chăm sóc cho anh từng chút một. Ngay cả bản thân mình tôi cũng chưa từng quan tâm tới như vậy.
    Ừ thì, tôi yêu anh mất rồi!
    Ngày 470: biết là sai nhưng vẫn cố níu giữ.
    Tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh. Cái trò chơi mà tôi tưởng chừng sẽ sớm chán giờ đây tôi lại không thể kết thúc.
    Anh đã có người yêu rồi, anh chỉ xem tôi là em gái. Những điều đó tôi biết rất rõ nhưng lại không thể ngăn cản tình cảm đang lớn dần trong mình.
    Ngày 487: Người yêu anh quay về
    Anh nhắn đến cho tôi dòng tin nhắn:
    "Chiều nay, cô ấy sẽ về. Anh vui quá."
    Anh thì đang rất vui đấy, còn tôi... cả đầu óc bị bao trùm bởi một màu xám.
    Ngày 491: gặp gỡ
    Anh hẹn tôi ra quán cà phê mà hai chúng tôi vẫn thường uống.
    Tôi bở ngỡ khi anh giới thiệu cô gái ngồi cạnh anh là người yêu của anh.
    Lòng tôi đau thắt lại, nhưng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với cô ấy.
    Cô ấy là một cô gái đẹp, giỏi giang, giọng ngọt ngào,... mọi thứ điều tuyệt vời giống như cô gái hoàn hảo không một vết sướt vậy chả bù cho một đứa như tôi, anh yêu cô ấy cũng phải thôi.
    Ngày 493: Anh sắp đi
    Tôi buồn thiu thỉu ngồi bên bờ sông không biết anh đến ngồi cạnh tôi từ bao giờ.
    Rồi không gian yên tỉnh đó bị phá hoại bởi câu nói của anh:
    "Vài hôm nữa, anh sẽ bay sang Pháp cùng cô ấy"
    Tôi như tỉnh ra, mở to đôi mắt hỏi anh:
    "Anh đi du lịch ư?"
    "Không, gia đình anh đã ổn định bên đó, anh sẽ qua đó định cư luôn"
    Cả bầu trời như sập xuống trong tôi. Tôi thất thần nhìn anh rất lâu. Khoé mắt bắt đầu đỏ lên, dòng nước ấm nóng lặng lẽ tuông trào ra, mỗi lúc lại một nhiều.
    Anh lấy chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt tôi.
    "Con bé ngốc này, anh biết em xem anh như anh trai nhưng cũng không cần xúc động vậy đâu, có lẽ vào một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau thôi."
    Tôi cố nén cảm xúc, ngẹn ngào nói:
    "Hic hic... không... em... hic... không... hic hic... anh...hic hic hic..."
    Tôi chẳng nói được gì ngoài những tiếng nấc.
    Anh cười để an ủi tôi
    "Em đừng trẻ con như vậy, anh hứa sẽ không quên em đâu, em sẽ mãi là đứa em gái đặc biệt trong lòng anh."
    Nghe anh nói xong, cảm xúc lại lần nữa dâng trào tôi khóc lớn hơn, khóc đến ngất đi. Trong mơ màng tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, tôi muốn thời gian ngừng lại để tôi có thể trong vòng tay anh mãi mãi.
    Ngày 494: Em yêu anh
    Tôi hẹn anh đến sân thượng của trường nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
    Tôi lấy hết can đảm hét lên:
    "EM YÊU ANH"
    Vẻ mặt anh bất ngờ lắm, anh nghiêm túc nói với tôi:
    "Đừng giởn nữa, chúng ta chỉ xem nhau là anh em thôi mà"
    "Em không muốn, là em nói dối anh, em không xem anh là anh trai, em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi"
    Nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên má tôi.
    "Anh xin lỗi"
    Anh quay đi. Thật sự anh đi rồi.
    Tôi ngã quỵ xuống đất, nước mắt làm nhoè đi bóng lưng anh.
    Sở dĩ tôi chọn nơi đây để nói cho anh biết vì nơi đây anh đã chấp nhận đồng ý với hợp đồng vớ vẫn của tôi. Tôi hoang tưởng rằng sẽ giống như trước anh đồng ý. Nhưng...
    Ngày 495: tai nạn, mất trí
    Tôi thẩn thờ đi trên đường cũng không biết mình đứng giữa lòng đường lúc nào. Rầm
    Mở mắt ra lần nữa tôi đã nằm tại bệnh viện, xung quanh tôi là người thân.
    May mắn tôi chỉ bị thương nhẹ.
    "Em ổn chứ"
    Anh cầm giỏ trái cây bước tới trước mặt tôi.
    "Anh là ai vậy?"_ tôi ngơ ngác hỏi.
    "Em... em không nhận ra anh ư?"
    "Tôi với anh có quen nhau sao?"
    Anh cười gượng để giỏ trái cây qua một bên.
    "Anh chỉ được một người nhờ đem trái cây đến thôi"
    "À, cảm ơn anh, mà anh cảm ơn hộ em người tặng trái cây luôn."_ tôi cười đến hiếp cả mắt.
    "Ừ, em nghỉ ngơi đi, anh đi đây."
    "Vâng, bye anh."
    Tôi nằm quay mặt vào trong, nước mắt tự nhiên rơi ướt đẫm một góc gói nằm.
    ------------------------
    Những ngày tiếp theo, như điều đặn anh vẫn đem trái cây đến.
    Tôi vẫn vậy, vẫn vờ là mình mất trí nhớ, vẫn vờ như không quen biết anh.
    Tôi không muốn anh đi mà phải bận lòng vì tôi, tôi muốn thấy anh cười. Thà rằng tôi đau còn hơn là để anh buồn.
    'Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc rồi' câu nói này đến bây giờ tôi mói hiểu.
    ------------------------
    Ngày 499: kết thúc
    Ngày hôm nay tôi xuất viện, lặp tức tôi liền đến sân bay.
    Máy bay như con chim sắt khổng lồ từ từ cất cánh mang anh lên lên tận trời xanh.
    Tạm biệt anh.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân