Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tóc Ngắn Đừng Khóc Tác Giả: Sưu Tầm    
    1. Hồi tôi học lớp Mười, cậu bạn mà tôi thích thích một người khác, thế là tôi sầu đời đi cắt ngay một quả đầu cua. Vịn vào lí đo đó, bọn lớp tôi gọi tôi là Anh Trai suốt từ đấy đến giờ. Tôi thấy cái tên đó cũng hay hay ngồ ngộ, thế nên cứ nghĩ rằng mình là con trai thật.
    Bằng chứng là cho đến khi học lớp Mười Hai, tôi vẫn chưa từng biết cảm giác mặc áo dài là như thế nào. Những buổi chào cờ, tôi trốn biệt trong vườn trường, hoặc là đứng lẫn vào hàng bọn con trai. Thỉnh thoảng bị bác bảo vệ bắt được, tôi cười toe, trưng ra bộ mặt nhăn nhở như một con khỉ con. Để cho dễ hình dung, bạn hoàn toàn có thể vào Facebook lớp tôi mà xem, bộ mặt nhăn nhở của tôi gần như đã trở thành đối tượng "dìm hàng” không thương tiếc quen thuộc của bọn con trai. Thế đấy, bọn chúng lúc nào cũng ôm vai bá cổ, gọi tôi là "anh" ngọt xót, vậy mà cứ sểnh ra một cái là tôi sẽ có ảnh trên Facebook ngay.
    Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm, xấu hay đẹp thì cũng có để cho ai ngắm đâu. Sau vụ cắt đầu cua năm lớp Mười, lúc nào tôi cũng nghĩ như thế.
    2. Đó là một buổi sáng mùa Đông nắng khá đẹp. Tôi hứng chí ném chiếc dép của thằng Dũng lên trần lớp, ai ngờ vỡ luôn cái bóng điện. Thầy Chủ nhiệm nhìn tôi rầu rầu: "Em là con gái đấy nhé!". Rồi lặng lẽ ban hình phạt chạy năm vòng quanh sân thể dục cho kẻ tội đồ phá hoại tài sản chung.
    Tôi ngồi bệt trên cỏ, mới có bốn vòng sân thôi mà đã thở không ra hơi. Ruột gan phèo phổi và cái bánh mì ăn sáng như nhảy múa loạn xạ trong bụng. Vài ngọn gió mùa Đông thổi qua làm cả cơ thể đẫm mồ hôi chợt rùng mình.
    Chợt tôi thấy một đôi giày màu nâu khẽ tiến về phía mình. Cậu bạn đột ngột xuất hiện, cũng ngồi bệt xuống cỏ, trước mặt tôi. Là Quang - cậu bạn ít nói đến kì cục ngồi một mình ở cuối lớp. Ba năm học học cùng nhau thậm chí chúng tôi còn chưa từng trò chuyện với nhau bao giờ. Thế sao, cậu ấy lại ở đây?
    Tôi tròn xoe mắt nhìn Quang, bạn ấy cũng nhìn lại. Giữa chúng tôi, chỉ có nắng đi qua.
    Bạn ấy đưa tay vén mớ tóc rối tinh và bết mồ hôi trên trán tôi lên, ghim vào đấy một-thứ-gì-đó, rồi bảo: "Đừng để tóc của mình nham nhở nữa". Nói xong, cậu ấy đứng lên và đi luôn, để lại tôi cứ ngồi nhìn mãi theo như một đứa ngốc.
    Lấy tay gỡ trên tóc mình xuống, tôi ngơ ngác nhìn một chiếc ghim tóc có hình con chuồn chuồn ngô.
    Nhìn đôi mắt to tướng của nó, tôi bật cười.
    3. Tôi luôn phải đề phòng những trò "xỏ lá ba que" của bọn con trai trong lớp. Như kiểu bị chúng dồn vào chân trường rồi vồ tung tóe mớ tóc lên hay buộc vài chục lọn tóc trên đầu. Mà kinh hoàng hơn nữa thì chúng nó còn túm lấy tôi và dùng bút dạ vẽ lằng nhằng lên đầy cánh tay. Thế nhưng lần này thì mọi sự cảnh giác của tôi đều trở nên vô đụng, khi mà chúng nó "cấu kết" với nhau bầu tôi đi thi học sinh thanh lịch.
    Tôi giãy nảy như đỉa phải vôi khi thấy số phiếu bầu cho mình xấp xí ở ngưỡng tuyệt đối. Thế nhưng ở cái lớp chuyên Hóa này, tính cả tôi thì có đúng ba đứa con gái và thầy chủ nhiệm thì đang nghỉ phép một tháng, cô giáo phụ trách thay chẳng rõ mặt mũi thành tích của tôi như nào, thấy chúng nó bầu là cũng gật đầu ghi tên luôn.
    Phải nói là tôi đã phát cáu lên khi nghe cái quyết định ấy. Sau một hồi xả giận lên đống sách vở và quăng quật những thứ có thể quăng quật, tôi bỏ ra ngoài, xuống sân thể đục tiếp tục quăng quật quả bóng rổ. Sau cùng, đến khi mệt không thể quăng quật thứ gì nữa, tôi liếm môi hằn học: "Ờ, thi thì thi, mình mà lại phải sợ á?".
    4. Trước hôm thi một tuần, tất cả thí sinh của các lớp được gọi lên văn phòng Đoàn để phổ biến nội dung. Lúc chạy từ sân thể dục lên, tôi thấy mình cứ như là con vịt con lạc vào giữa bầy thiên nga. Cứ hình dung tôi như thế này này: Quần jeans rách chỗ đầu gối (không phải là kiểu jeans rách đâu, mà là nó bị rách thật- rách te tua trong một tai nạn nhỏ), áo đồng phục rộng gần đến gối. Và mái tóc tôi thì cực kì thảm hại, đầy mồ hôi và dính bết vào nhau. Thầy phụ trách nhìn tôi đứng ngập ngừng ngoài cửa, hỏi: "Em tìm ai?"
    Tôi đứng ngây ở đó và không biết trả lời thế nào. Mãi sau, thầy mới "À" lên một tiếng rồi mời tôi vào phòng. Có đầy những tiếng xì xào sau lưng tôi. Tôi đi tận xuống hàng ghế cuối, bên dưới những mái tóc thề, những cặp vai mảnh khảnh và những làn da trắng nõn.
    Các thí sinh lần lượt trình bày ý tưởng phần thi của mình, đặc biệt là phần thi tài năng: Hát, múa, nhảy hiện đại,... Đến lượt mình, tôi lại đứng trơ ra đó, nghe thầy giáo hỏi đi hỏi lại và những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tôi chẳng thể bê nguyên cây bóng rổ lên sân khấu cũng như gọi cả lũ con trai trong lớp lên đó đá cầu được. Thầy giáo hỏi mãi chẳng thấy tôi nói gì thì thở dài ngán ngẩm: "Tôi chẳng hiểu cái lớp Hóa ấy nghĩ gì mà chọn em đi thi?". Một tràng cười theo đó rộ lên. Tôi cứ tròn mắt đứng nhìn, y như một con ngốc.
    5. Đem nỗi bực dọc từ trong phòng họp ra, tôi gặp ngay đám con trai trong lớp từ dưới căng-tin lên. Chúng nó vẫy tồi, chạy đến ôm vai bá cổ: "Sao? Nhất không? Biết đâu năm nay lớp mình có đương kim học sinh thanh lịch ấy chứ". "Tao cũng nghi lắm, lướt qua mấy đứa lớp khác chẳng ai xinh bằng tao luôn!” - Tôi tưng tửng.
    "Không được giải nhất thì ăn đòn nhé?" -Thằng Hiếu bẻ gập tay tôi ra đằng sau, tôi đá một cái vào chân nó, hai đứa giằng co qua lại kêu la oai oái một hồi rồi chúng nó mới kéo nhau lên lớp. Tôi đi về phía ngược lại, quyết định trốn một tiết Giáo đục công dân, xuống ngồi dưới sân thể dục.
    Gió ngoài này rất mát, gặm xong que kem, tôi bất ngờ phát hiện ra áo đồng phục mình đứt mất một chiếc cúc, ở cái chỗ mà không thể thiếu cúc được. Tiết sau kiểm tra Toán một tiết, làm thế nào để lên lớp với cái áo này đây? Tôi ngồi cuộn tròn người lại, tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. Đầu óc rối tinh không biết làm thế nào. Mảnh phim quay chậm lúc trên văn phòng Đoàn được bộ não tua lại, câu nói của thầy phụ trách bắt đầu cứa lên tôi. Trong tất cả mọi thứ cảm xúc, tủi thân là thứ dễ làm cho người ta khóc nhất, có lẽ vậy. Vì thế lúc tôi ngửa cổ lên, một giọt nước mắt trong veo tràn xuống má.
    Cậu ấy chìa ra cho tôi một mẩu khăn giấy, dịu dàng, bình thản. Trong thâm tâm, tôi không nghĩ là con nguời trầm tính đến kì cục kia cũng có thể trốn tiết như tôi.
    "Không cần! Ra đây làm gì?".
    "Cậu đang bị chảy nước mũi kìa".
    Tôi im bặt.
    "Cậu từng học guitar đúng không?" -Quang hỏi.
    "Ờ' - Tôi trả lời mà chẳng hiểu bạn ấy hỏi làm gì nhưng cũng thấy trong lòng dịu đi một chút.
    "Học hết nhạc lí rồi chứ?".
    "Ừ, sao biết?".
    "Cậu có thể chơi guitar hôm thi học sinh thanh lịch mà?".
    "Chưa thử chơi một bài hoàn chỉnh bao giờ”.
    "Thử đi” - Quang vỗ vào vai tôi.
    "Làm như dễ lắm ấy" - Tôi càu nhàu.
    "Nếu không dễ..." - Bạn ấy chợt ngập ngừng.
    "Sao?".
    "Tớ có thể giúp”.
    Tôi nghe Quang nói xong, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đột ngột đứng dậy, xoa đầu tôi như xoa đầu một con nhóc: "Tóc ngắn, đừng khóc nhé!". Rồi cậu ấy đi. Lát sau thì quay trở lại với một cái áo thể dục rộng thùng thình và đưa cho tôi. Chắc chắn là lúc đấy mặt tôi cũng đỏ chẳng kém gì mặt trời. Thật ra tôi chơi với đám con trai quen rồi, đến nỗi chẳng bao giờ biết ngượng trước tụi nó cả. Thế nhưng cậu ấy chẳng đối xử với tôi như tất thảy những thằng con trai đã từng, thế nên lúc đó đầu óc tôi cứ đơ ra.
    "Tóc ngắn, đừng khóc".
    "Tóc ngắn, đừng khóc".
    Tôi khẽ lẩm bẩm bốn từ đó, rồi không dưng mỉm cười.
    6. Đó là buổi chiều thứ Tư bình thường như bao buổi chiều thứ Tư khác. Chỉ khác là có Quang với cây đàn xuất hiện ở sân nhà tôi và chứng kiến cảnh tôi đang hì hục với nửa quả đưa hấu. Thú thực là lúc đó tôi chỉ muốn đào ngay một cái hố và chôn bạn ấy xuống, nhưng mà tôi đã chẳng dám làm thế và bạn ấy thì vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi ăn xong. Chúng tôi học guitar, bài I’m yours của Jason Mraz. Cách mà bạn ấy ôm cây đàn không hiểu sao tôi thấy đẹp. Chẳng biết phải diễn tả nó đẹp thế nào, nhưng kí ức rõ ràng nhất của tôi đã ghi nhớ rằng trong mảnh sân bé con nhà mình, đã từng xuất hiện một cậu con trai, gảy guitar, hát I’m yours và gọi tôi là Tóc Ngắn.
    Chưa từng có cậu con trai nào gọi tôi là Tóc Ngắn, cũng chưa từng có cậu con trai nào dịu dàng với tôi như thế.
    7. Hôm đi thi, tôi phải mặc áo dài cho phần thi trang phục truyền thống. Lúc tôi đang loay hoay với hai tà áo vướng ơi là vướng thì có tiếng phanh xe đạp ngoài cổng.
    "Sao lại ở đây?" - Tôi tròn mắt.
    "Có biết đi xe đạp không?
    "Gì?" - Tôi nheo mắt.
    "À, ý tớ là, với cái áo dài kia ấy?" - Quang cười.
    “…..”
    "Lên tớ chở”.
    Tôi đồng ý không chút do dự. Gì chứ, tự dưng có tài xế miễn phí, tội gì. Ngồi sau xe bạn ấy, tự dưng tôi thấy mình cứ lóng ngóng thế nào. Chắc tại áo dài.
    Lúc chúng tôi đến trường vẫn còn khá sớm. Quang chạy vào căng-tin mua hai cái bánh kem rồi chúng tôi ra ngồi ở bờ hồ. Tôi thì đầu óc cứ lơ lửng trên mây, thật không thể nào mà ngờ được có một ngày mình lại được một tên con trai cùng lớp đối xử kiểu này. Lúc tôi đang cắm cúi ăn, bạn ấy lại vén mớ tóc ở trán tôi lên. Tôi gỡ cái ghim tóc màu hồng phấn xuống, nhăn nhúm nhìn.
    "Mặc áo dài để tóc thế mới hợp". Quang bảo.
    “….”
    "Bao giờ chơi guitar bỏ ra cũng được".
    "Cậu lấy đâu ra nhiều ghim tóc thế?"
    “….”
    "Tớ hỏi thôi mà".
    "À, của em gái mình".
    Thảo nào, cậu ấy dịu dàng thế. Tôi thấy những tên có em gái thường rất hiền.
    8. Sân khấu rộng và hoành tráng, đầy ruy băng và hoa. Trong ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, tôi đang cố gắng hết sức phát huy hết tất cả mọi thứ mà tôi học được về guitar. Mọi thứ đều thật suôn sẻ cho đến khi dây đàn phựt đứt, tôi thấy ngón tay mình tê dại đi.
    Sau đó là một tràng cười, gần hai nghìn con người ở bên dưới cất tiếng cười và tôi thì cứ đứng trơ ra đó. Máu ở ngón tay nhỏ xuống một giọt lên đôi giày trắng. Nhưng tôi vẫn kịp chạy vào trong cánh gà rồi mới òa khóc. Tôi tự hỏi tôi đã sai ở đâu, và tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Cuộc thi muốn đến đâu thì đến, tôi bỏ ra sân thể dục ngồi.
    Quang cầm tay tôi, dán vào đó một miếng urgo rồi bảo:
    "Tóc Ngắn, đừng khóc mà".
    Nhưng tôi đã bật khóc ngon lành: ''Mọi người đều chỉ chờ cơ hội để cuời cợt tớ. Tất cả đều thế, bọn lớp mình..."
    "Không phải như thế đâu". Quang để tay lên vai tôi.
    "Phải, là như thế!".
    "Cậu ghim tóc lên như này trông xinh lắm"
    “….”
    "Cậu cũng đặc biệt và dễ thương nữa, không có ai cười cậu đâu.”
    "Im đi và biến khỏi đây, trước khi tớ nổi cáu".
    Thực sự là tôi đã phát cáu lên mà chẳng ý thức được rằng càng gắt lên như thế thì trông tôi càng thảm hại. Tôi vùng vằng đứng dậy và bỏ về. Không thèm quan tâm sau đó cuộc thi tiếp tục ra sao.
    9. Tôi không ăn cơm trưa, trốn lên phòng ngủ vùi. Lúc nghe tiếng mẹ tôi gọi ầm ĩ dưới nhà, tôi mói lơ mơ tỉnh dậy. Vừa thò đầu ra ngoài phòng khách, tôi gần như phát hoảng khi thấy cả thảy ba mươi chín thằng con trai và hai đứa con gái lớp Hóa của tôi đứng lố nhố đầy sân. Thằng Dũng khoác vai tôi, gào lên: "Đi đánh răng rửa mặt đi, trưa nay mày ăn bánh cuốn hành đúng không?". Tôi lừ mắt nhìn nó rồi đi vào nhà tắm.
    Lúc tôi thơm tho đi ra, cả bọn đang ngồi xúm xít quanh mẹ tôi với đủ thứ đồ ăn thức uống, bánh kẹo nước ngọt.
    "Gì đây?" Tôi hỏi.
    "Tiền thưởng của mày đó" - Thằng Hiếu nhanh nhảu.
    "Thưởng gì?".
    "Thầy chủ nhiệm gọi cho lớp trưởng bảo ai dám đi thi học sinh thanh lịch sẽ có thưởng!".
    "Đừng nhắc đến vụ thi thố với tao" Tôi gắt.
    "Ai làm gì đâu, ít nhất trước khi ra trường, được diện kiến quý cô nương đây mặc áo dài đã là diễm phúc của những kẻ hèn mọn này rồi" - Thằng Dũng nói với mẹ tôi. Tất cả cười ngất. Tôi định làm mặt lạnh nhưng không nhịn được cũng phải phì cười. Nhìn quanh quẩn, tôi không thấy Quang.
    "Tìm thằng Quang chứ gì? Nó trót hứa đi câu cá với ông anh rồi". Giọng mấy thằng con trai tỉnh bơ, tôi nghe mặt mình đỏ lên
    như tên đi ăn trộm bị bắt gặp.
    "Ơ mà, tưởng nó có em gái chứ?" - Tôi buột miệng.
    "Ai bảo mày thế?".
    "À không" - Tôi lập tức chuyển chủ dề câu chuyện, cầm mấy cái kẹo ném loạn xạ vào lũ bạn. Chúng tôi ăn uống, đập phá hết cả buổi chiều. Tôi quên béng đi mất chuyện cuộc thi hồi sáng. Trước lúc về, bọn con trai còn xăng xái giúp tôi dọn dẹp. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mấy thằng chân tay lều nghều lớp mình cũng tốt bụng ghê. Cơ mà tối đó trên Facebook, tôi lại có cả tá ảnh dìm hàng!
    10. Lúc tôi đang ngồi mân mê hai cái ghim tóc bé xíu thì điện thoại rung.
    "Có việc gì thế?" - Tôi hỏi theo thói quen khi nhấc điện thoại. Bên kia không có tiếng trả lời, lát sau thì có tiếng guitar. “I’m yours. “ Tôi biết đó là ai.
    "Này, nói đi, cậu mua ghim tóc ở đâu mà đẹp thế?" - Tôi hỏi, giọng bông đùa.
    "Hứa là sẽ không bao giờ tự mình cắt tóc nữa, tớ sẽ nói".
    "Tớ ghim tóc mai lên xinh hơn đúng không?".
    ”Ừ”.
    "Tớ mặc áo dài cũng xinh đúng không?".
    "Ừ”.
    "Sao cậu cứ ừ mãi thế?".
    "Tại không biết nói gì nữa".
    Nói linh tinh mãi, cho đến khi cậu ấy bảo tôi tắt máy đi, tôi vẫn còn chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra. Có cái gì cứ như là ngọt lắm, len vào trong tim.
    11. Tôi không thể nào gọi bạn ấy là "Anh trai" như tất thảy bạn bè trong lớp vẫn gọi. Mà thực ra, bất cứ ai khi chứng kiến cảnh bạn ấy ngồi một mình ở sân thể dục, cái sân rất rộng và bạn ấy nhỏ bé vô cùng thì chẳng thể nào coi bạn ấy là một thằng con trai cho được.
    Nhìn bạn ấy, tôi có cảm giác những con người chịu nhiều tổn thương và cô độc, họ thường thích ở một mình. Và đằng sau mái tóc ngắn của mỗi cô gái, thường có những lí do riêng. Sau rất nhiều lần như thế, tôi không thể nào ngăn nổi cảm giác mình muốn trò chuyện với bạn ấy, hay chỉ là giao tiếp bình thường thôi cũng được. Mà bạn ấy thì rất hay gắt gồng với tôi, những lúc mà bạn ấy bối rối, tôi biết.
    Tôi không chắc chắn tình cảm tôi dành cho bạn ấy là gì, có đủ lớn lao hay mãnh liệt hay không, tôi chỉ muốn cho bạn ấy biết rằng, bất cứ cô gái nào cũng có thể thật xinh và dễ thương..- Kể cả Tóc Ngắn.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân