Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đơn Phương Mãi Đơn Phương Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi - Hoàng Vinh 20 tuổi, là một thằng con trai vừa xấu vừa nghèo và tệ hại nhất là tôi chẳng biết gì ngoài cờ bạc. Cuộc đời tôi là một màu đen chẳng chút ánh sáng... Nhưng rồi tôi đã gặp cô ấy, người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy tên An Nhiên 20 tuổi, cô sinh viên năm 2 xinh đẹp, tốt bụng. Tôi nhớ khi gặp cô ấy là một buổi chiều, trong lúc tôi đang bị dám giang hồ đuổi chém với lí do là thiếu nợ không trả. Lúc đó tôi bị xe đạp của cô ấy dựng trúng và cả hai đều té ngã.
    "Ôi đau quá"
    Tôi ôm vai kêu đau, nhưng rồi cơn đau ấy nhanh qua bởi vì một giọng dịu dàng.
    "Cậu có sao không? Xin lỗi cậu, tớ không cố ý"
    Cô ấy lo lắng hỏi. Khuôn mặt, giọng nói của cô ấy đều khiến cho trái tim tôi mê say. Cô ấy có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đôi mắt như biết cười, sống mũi cũng cao, nhất là làn môi hoa anh đào. Và với một mái tóc dài... Hình như trái tim tôi đã có chút gì đó gọi là rung động rồi thì phải... Cô ấy đỡ tôi đứng dậy và hỏi thêm một lần nữa.
    "Cậu không sao chứ?"
    Tôi khẽ giật mình và nhẹ lắc đầu.
    "Ừ tôi không sao?"
    Rồi tôi lại đứng đơ người ra nhìn ngắm vẻ đẹp của cô gái trước mặt mình.
    "Nó ở kia kia"
    Là tiếng hung dữ của giang hồ, họ đang chạy đến, và rồi họ bu quanh tôi với cô ấy, chắc lúc đó cô ấy sợ hãi lắm. Thấy khuôn mặt cô ấy tài xanh và nước mắt rung rung trên khoé mi cô ấy thì không biết tại sao tôi bỗng muốn bảo vệ người lạ như cô ấy vô cùng.
    "Mẹ kíp, mày mượn nợ cho đá rồi tính bỏ trồn à"
    Tôi như vô ý thức đưa tay che chở cho cô ấy.
    "Còn không mau chạy đi, muốn chết à"
    Cô ấy khẽ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn tôi. Rồi chẳng biết cô ấy đã suy nghĩ gì mà bước ra từ sau lưng tôi và lên tiếng hỏi
    "Các người là ai, sao lại hung đữ đến thế chứ?"
    Tôi nhận ra giọng nói của cô ấy đang rung, tôi thầm hỏi
    "Cái cô bé này chán sống hay sao vậy"
    Tên giang đại ca hồ tức giận nói
    "Bọn này là ai không quan trọng, mà quan trọng là thằng Hoàng Vinh ở bên cạnh cô bé thiếu nợ không chịu trả kia"
    Cô ấy nhẹ quay đầu qua nhìn tôi một cái, rồi quay sang dám giang hồ và hỏi
    "Cậu ấy nợ các người bao nhiều"
    "50 triệu"
    Tên dại ca đó nói đứt khoát. Cả tôi và cô ấy đều rất kinh ngạc, tôi liền hỏi
    "Cái gì 50 triệu, rõ ràng tôi chỉ mượn các người 10 triệu thôi mà"
    Tên đại ca đó cười đểu
    "Tiền lợi chi mày, không lấy lợi thì tụi tao lấy gì ăn đây"
    Tôi không biết cô ấy lúc đó suy nghĩ cái quái gì mà bỗng nhiên lấy hết tiền trong bóp ra và nói
    "Tôi đưa cho các người bao nhiều đây, tha cho cậu ấy đi"
    tôi đã thật sự rất ngạc nhiên trước hàng động của cô ấy, thật không ngờ một người không quen biết gì như tôi mà cô ấy lại chịu lấy hết tiền của mình trả nợ giúp tôi. Tên đại ca đó bước tới lấy số tiền trên tay cô ấy rồi lùi lại vài bước và nói
    "2 triệu ư, cũng được.... cái thằng kia coi như mày may mắn đó, mau trả hết nợ đi"
    nói xong thì cả dám liền quay lưng bỏ đi. Lúc này cô ấy thở ra nhẹ nhỏm
    "Hết hồn luôn à"
    tôi bước tới và lớn giọng hỏi
    "Này, cô có bị khùng không vậy"
    Cô ấy mở to mắt nhìn tôi và buột miệng hỏi
    "Cái gì cơ..."
    tôi vẫn lớn giọng.
    "Sao lại đưa hết tiền cho họ"
    An Nhiên, cô ấy đứng nhìn tôi và khẽ nhíu mày lại.
    "Tớ đã giúp cậu không cảm ơn thì thôi cớ sao còn mắng tớ nữa chứ?"
    tôi nhận ra lúc này cô ấy bắt đầu bực mình, nhưng tôi vẫn không nhẹ giọng, vẫn giữ thái độ ban đầu.
    "Chỉ có người bị khùng mới làm thế thôi"
    nói rồi tôi quay lưng bỏ đi để cô ấy một mình lại phía sau...
    Hình ảnh xinh đẹp của người con gái hôm bữa cứ hiện ra trong đầu tôi, dù đã qua cả tháng rồi. Tôi đang nhớ đến con ngốc lấy hết tiền của mình đưa dám giang hồ chỉ vì muốn cứu một người không hề quen biết.
    Tôi đã tưởng sẽ không gặp lại cô ấy nữa nhưng đến một hôm... Tôi đang ngồi trong hẻm gần nhà đánh bài thì cô ấy bỗng bước tới sau lưng tôi và nói
    "Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi nha"
    tôi liền quay đầu lại nhìn, cô ấy đang cười, một nụ cười rất đẹp.
    "Sao lại là cô"
    tôi hỏi giọng lạnh nhạt. Cô ấy vừa kéo tôi đứng dậy vừa nói
    "Cậu đừng chơi mấy thứ này nữa, nó sẽ hại chết cậu đấy"
    tôi đẩy cô ấy ra và quát lên
    "Chuyện của tôi không cần con ngốc như cô nhiều chuyện"
    không ngờ cái đẩy nhẹ của tôi lại khiến cho cô ấy ngã xuống đất và khiến cho tay cô ấy bị thương. Trong lòng tôi cảm thấy bối rối và có lỗi, rất muốn đỡ cô ấy đứng dậy, quan tâm vết thương của cô ấy. Nhưng vì cơn bực của mình mà tôi quay lưng đi cách vô tình. Cô ấy cố tự mình đứng dậy và lớn tiếng hỏi
    "Trước đây cậu có như thế này, sao giờ lại trở nên như vậy hả?"
    tôi lúc ấy chẳng bận tâm đến câu hỏi của cô ấy, tôi quay đầu lại và hỏi
    "Rối cuộc cô muốn gì? Muốn đòi số tiền hôm bữa ư, xin lỗi tôi không có tiền trả cho cô đâu"
    cô ấy một lần nữa thét lớn
    "Hoàng Vinh, là tớ đây, tớ là An Nhiên bạn thân của cậu đây"
    những lời của cô ấy vừa thốt lên khiến cho tôi thật sự bất ngờ. Cô bạn nhỏ bé ngày xưa ở chung trại trẻ mồ côi với tôi là cô gái vừa xinh đẹp vừa sang trọng đang đứng trước mặt tôi sao, tôi có nằm mơ không đây.
    Tôi và cô ấy đứng yên nhìn nhau với một cảm xúc khó tả bằng lời...
    Tôi đã đưa cô ấy về nhà, ổ chuột của tôi, vừa bước vào vừa hỏi
    "Sao cậu lại nhận ra tớ vậy An Nhiên"
    cô ấy theo vào và cười nói
    "Bữa đó lúc đỡ cậu dậy thì tớ đã vô tình nhìn thấy vét bóp trên sau cổ cậu"
    tôi thoáng ngạc nhiên đưa tay sờ sau cổ mình, thì ra cô ấy luôn nhớ tôi sao, tôi khẽ cười. Cô ấy nhìn xung quanh nhà tôi và buột miệng hỏi
    "Phòng của con trai là như thế sao?"
    tôi nói đùa
    "Giống ổ chuột lắm, phải không?"
    cô ấy nhẹ gật đầu và lấy tay che miệng cười vui. Lúc cô ấy cười trông thật đẹp, vẻ đẹp khiến cho tôi say mê.
    "Nhưng tại sao...giờ cậu trở thành con ma cờ bạc vậy..."
    cô ấy hỏi khẽ. Tôi cười buồn và nói
    "Tại dòng đời xô đẩy thôi...sau cậu được ông bà giàu có nhận về...thì ít lâu tớ đã được một người phụ nữ nghèo đưa về làm con nuôi... 5 năm trước bà ấy mất thì tớ chẳng còn gì, chẳng biết làm gì ngoài cờ bạc thôi..."
    Sau khi cô ấy nghe xong thì liền rung rung nước mắt.
    "Cuộc sống của cậu khổ thế này sao?"
    vừa thấy cô ấy rung rung nước mắt thì tôi liền bối rối.
    "Thôi mà An Nhiên, cậu đừng buồn như thế mà"
    "Vậy cậu hứa đến công ty cha nuôi tớ làm việc đi"
    cô ấy nhìn tôi và nói. Không còn cách nào hết nên tôi nhẹ gật đầu.
    "Rồi rồi, tớ sẽ đến làm mà, 10 năm không gặp, cậu vẫn nhõng nhẽo như xưa"
    Thế là tôi đã đến công ty may cha nuôi của cô ấy xin việc, nhờ có cô ấy nói giúp nên tôi đã được nhận vào làm bảo vệ. Làm từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối mới về tới nhà nên tôi rất mệt mỏi không còn sức lao đầu vào cờ bạc nữa và số nợ kia cũng mau chóng trả hết. Vậy giờ tôi là một chàng trai đàng hoàng và có một công việc ổn định, cuộc sống của tôi giờ đây đã tươi sáng hơn, chẳng còn là một màn đen như lúc trước nữa.
    An Nhiên, cô ấy mỗi ngày đi học về đều mang thức ăn qua cho cha nuôi và tôi, lâu lâu chúng tôi đi chơi với nhau. Những lúc bên cạnh cô ấy tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, cô ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Khi thấy cô ấy vui thì tôi vui theo, còn thấy cô ấy buồn thì trái tim tôi lại thấy nhói một cách kỳ lạ. Chính bản thân của tôi chẳng biết tại sao lại thế, thật ra tại sao lại như vậy. Không lẽ...tôi đã yêu cô ấy mất rồi sao? Lúc nhỏ thì tôi đã có tình cảm đặc biệt với An Nhiên rồi, một tình cảm hơn mức bạn bè. Lúc trước tôi cứ nghĩ tình cảm ấy chỉ tình cảm của trẻ con giữa bạn bè với nhau thôi. Nhưng chính ngay lúc này đây tôi đã nhận ra mình yêu thương cô ấy thật rồi, mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn ở bên cô ấy, tôi muốn làm cô hạnh phúc cả đời này. Suy nghĩ như thế nên tôi đã quyết tâm cố gắng làm việc và đi học lại, kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho cuộc sống của cô ấy sau này và để cảm thấy mình xứng đáng với cô ấy hơn...
    Sự cố gắng của tôi cuối cùng đã thành công, từ bảo vệ nhỏ mà tôi lên chứng kế toán công ty và được cha nuôi cô ấy hết lòng quý mến, ông cũng biết tôi yêu thương An Nhiên thật lòng và cũng ủng hộ điều đó !
    Tôi thật sự rất vui mừng, ông không chê tôi vừa nghèo vừa xấu mà đồng ý trao An Nhiên cho tôi, thật bất ngờ quá.
    Sinh nhật lần thứ 21 của An Nhiên, tôi tính tối hôm đó sẽ tỏ tình với cô ấy, nói cho cô ấy biết tôi yêu thương cô ấy nhiều như thế nào. Nhưng đúng ở đời không ai biết trước chữ ngờ...
    An Nhiên từ lầu bước xuống với một chiếc váy màu đỏ vừa xinh đẹp vừa sang trọng. Cô ấy nở nụ cười tươi và đưa tay về phía tôi, tôi đã nghĩ cô ấy muốn nắm lấy tay mình nên tôi từ từ bước đến. Nhưng mà ngay lúc đó có một chàng trai mặc nguyên bộ ves trắng từ sau lưng tôi bước nhanh ra nắm lấy tay An Nhiên. Tôi hụt hẵng bước lùi lại phía sau, thì ra cô ấy không phải muốn nắm lấy bàn tay tôi mà là muốn nắm lấy một bàn tay khác. Chàng trai ấy trông đẹp trai và rất sang trọng, anh ta vui vẻ nắm lấy tay cô ấy và bước ra giữa dám đông. An Nhiên cô ấy đang cười vui nhìn anh ta, còn hai tay thì khoác tay anh ta một cách thân mặt, rồi cô ấy nói với cha mình.
    "Cha, đây là người yêu của con tên Anh Quốc"
    tôi nghe câu đó như sét đánh ngang tai, trong lòng tôi bỗng thất vọng.
    rồi An Nhiên xoay sang qua tôi và cười nói
    "Vinh, đây là người yêu của tớ..."
    suốt buổi tiệc tôi chỉ đứng một mình chẳng nói chuyện với ai, cứ nhìn phía An Nhiên mà lòng đau đớn như cắt, nhìn cô ấy đứng bên anh chàng tên Anh Quốc kia trông thật hạnh phúc...
    Từ bữa đó tôi luôn thấy hai người họ bên nhau, như hình với bóng. An Nhiên đã kể cho tôi biết nhiều về cái anh chàng tên Anh Quốc đó, thì ra hai người họ học cùng trường, anh ta là con nhà giàu có. Nghe An Nhiên khen anh ta tốt thế nào mà lòng tôi đau như cắt vậy, anh ta có thật tốt thế, có thật anh ta yêu thương cô ấy, có yêu thương cô ấy như tôi không, tôi thầm hỏi như thế.
    Tôi cứ bên cạnh An Nhiên, bảo vệ cô ấy với tự cách một người bạn thân. Nói thật là có nhiều lúc tôi muốn đành cô ấy từ tay anh ta về cạnh mình, tôi muốn cho cô ấy biết tôi đã yêu thương cô ấy từ rất lâu, tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi ước mong được bên cạnh cô ấy suốt đời này. Nhưng khi trước mặt cô ấy chẳng biết sao tôi lại nói không thành lời.
    Rồi một buổi tối An Nhiên bỗng gọi điện thoại cho tôi, vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng khóc hichic cô ấy, tôi hoảng hốt hỏi
    "An Nhiên, cậu sao thế?"
    "Hichic... Vinh, cậu có thể ra đây với tớ không?"
    "Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến ngay"
    "Tớ...đang ở công viên..."
    "Cậu cứ ở yên ở đó đi, giờ tớ sẽ đến đó ngay"
    Tắt máy rồi tôi liền chạy ra khỏi nhà như bay, đến nơi tôi đã thấy cô ấy đang ngồi ghế băng đá khóc nức nở, tôi lo lắng chạy đến hỏi
    "Có chuyện gì vậy An Nhiên"
    vừa nhìn thấy tôi thì An Nhiên đã lao đến ôm lấy tôi và khóc nức nở, giây phút ấy tôi đã tưởng mình đang nằm mơ, vì đây là giấc mơ của tôi những năm tháng qua, tôi đã ước được ôm cô ấy vào lòng như thế này. Nhưng rồi tôi giật mình và hỏi
    "Cậu bị làm sao thế, đã có chuyện gì vậy"
    cô ấy vẫn ôm chặt tôi và vừa khóc vừa nói
    "Ảnh đói chia tay với tớ....tớ phải làm sao bây giờ đây Vinh"
    tôi thoáng ngạc nhiên, chia tay ư, thế tôi có cơ hội rồi, ngay lúc đó tôi đã rất mừng.
    "Tại sao...anh ta lại muốn chia tay với cậu vậy An Nhiên"
    tôi nhẹ nhàng đỡ người cô ấy và hỏi. An Nhiên im lặng nhìn tôi rất lâu rồi nhẹ lắc đầu
    "Không có gì..."
    qua ánh mắt của cô ấy tôi nhận ra chuyện hai người họ chia tay nhau nhất định có liên quan đến mình. Tôi lên tiếng hỏi
    "Chuyện này liên quan đến tớ, phải không?"
    An Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu.
    "Cậu đừng hỏi nữa mà"
    rồi cô ấy xoay người qua chỗ khác. Nhìn người mà mình yêu khóc đau khổ đến thế trái tim tôi như có ngàn mũi kim dâm thẳng vào, khiến cho tôi đau đớn hơn bao giờ.
    Tôi bước qua truớc mặt An Nhiên và bất chợt nắm lấy đôi vai yếu ớt của cô ấy.
    "An Nhiên à cậu làm ơn nói cho tớ biết đã có chuyện gì đi"
    An Nhiên nhìn tôi và nghẹn ngào nói
    "Anh Quốc...anh ấy đã...hiểu lầm chúng ta có quan hệ nên muốn chia tay với tớ"
    nghe câu đó tôi như sét đánh ngang tai, hai tay tôi buông xuôi. Là vì tôi sao, vì tôi ở bên cô ấy mà khiến cho cô ấy khóc như thế ư. Chính giây phút nhìn nước mắt của cô ấy cứ tuôn rơi, tôi bất chợt nhận ra một điều... Tôi thích nhìn thấy cô ấy vui vẻ hạnh phúc, dù thấy cô ấy hạnh phúc bên người khác lòng tôi rất đau. Thế nhưng nổi đau đó không bằng nổi đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của cô ấy khẽ rơi...
    Tôi nhẹ xoay người An Nhiên lại và nói khẽ
    "Tớ có thể vì cậu làm tất cả....chỉ cần cậu mãi hạnh phúc..."
    nói xong thì hai tay tôi từ từ rời khỏi người của cô ấy và bước lùi về sau vài bước...rồi quay lưng đi.
    "Vinh, cậu đi đâu thế?"
    An Nhiên với theo hỏi. Nhưng tôi vẫn chạy đi, chạy thật nhanh, chạy nhanh đến nhà Anh Quốc. Anh ta vừa mở cửa ra thì tôi đã tặng một quả đấm vào mặt, anh ta té ngã xuống đất và lớn tiếng hỏi
    "Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"
    tôi nắm cổ áo anh ta kéo lên.
    "Câu này để tôi hỏi anh mới đúng chứ? Thật ra anh đang làm cái quái gì mà lại để người con gái yêu anh phải khóc nức nỡ thế hả?"
    Anh Quốc nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi bỗng tức giận xô tôi ra.
    "Chuyện của tôi với Anh Nhiên không cần cậu lo. Mà tôi chia tay An Nhiên rồi thì người nên vui mừng là cậu mới phải chứ?"
    tôi mở to mắt nhìn anh ta và nhẹ gật đầu
    "Phải, tôi yêu An Nhiên... Nhưng là tôi tự mình đơn phương thôi"
    Anh Quốc đang sửa cổ áo của mình đàng hoàng lại, nghe tôi thốt lên những lời ấy thì liền xoay qua nhìn tôi.
    "Ý cậu là An Nhiên không biết cậu yêu cô ấy hay sao?"
    tôi nhẹ gật đầu.
    "Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ rời khỏi thành phố này ngay...nhưng đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương nữa.."
    Anh Quốc ngạc nhiên
    "Cậu thật sự có thể vì An Nhiên mà từ bỏ hết tương lai ư, cô ấy tốt như thế sao?"
    tôi khẽ gật đầu
    "Cô ấy cái gì cũng tốt hết...chỉ người cô ấy yêu không là tôi...."
    nói tới đó nước mắt của một thằng con trai như tôi bất giác rơi, tôi nghẹn ngào nói tiếp
    "Tôi xin anh đừng bao giờ làm cô ấy bị tổn thương nữa"
    Anh Quốc nhìn tôi nhẹ gật đầu
    "Tớ thề với cậu, sẽ không bao giờ để An Nhiên rơi nước mắt nữa"
    Sau đó anh ta và tôi chạy nhanh tới công viên, quả đúng An Nhiên vẫn còn ngồi khóc ở đó ! Anh Quốc vừa nhìn thấy thì vội chạy đến ôm lấy cô ấy vào lòng. Và trong giây phút đó tôi tin chắc anh ta cũng yêu An Nhiên thật lòng.
    Trong tình yêu phải là hai người đều yêu đối phương mới có được hạnh phúc, còn tình yêu chỉ một phía như tôi sẽ không bao giờ có kết quả. Đơn phương vẫn mãi là đơn phương thôi...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân