Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Một Lời Đã Định Mãi Mãi Không Quên Tác Giả: Sưu Tầm    
    -“A Nam, cậu có thích tớ không?”
    Cô bạn xinh xắn ngượng ngùng hỏi tôi câu đó. Lúc đó chúng tôi mới có năm tuổi. Hai chúng tôi từ nhỏ đã chơi với nhau. Nhà tôi thì giàu có, nổi tiếng, còn nhà cô thì kinh tế không ổn định cho lắm. Nhưng tôi không quan tâm, đã là bạn bè thì cần gì để ý đến mấy chuyện đó. Bố mẹ tôi thường nói cô không xứng với tôi. Ai mà thèm nghe, huống chi là nam tử hán như tôi.
    -“Đương nhiên rồi, Tiểu Hân. Tớ rất thích cậu, sau này cậu nhất định phải lấy tớ đó.”
    -“Được, tớ sẽ chỉ gả cho mình cậu thôi.”
    “Một lời đã định, mãi mãi không quên.”
    Một thời gian sau, cha tôi chuyển công tác sang Mỹ, nên gia đình tôi cũng chuyển nhà luôn.
    -“Tiểu Hân, cậu đừng khóc nữa, cậu không muốn lúc tớ đi nhìn thấy bộ dạng xấu xí này đúng không? Thôi mà cười một cái đi.”
    Cô bé lau nước mắt đi, nói là không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra vậy, không biết phải làm sao nữa. Hình như có gì đó đè nén trong lòng cô, làm cô không thể nói gì cả chỉ đứng nhìn tôi như thế thôi.
    -“Minh Nam, đi thôi con, muộn rồi.”
    Là mẹ tôi gọi, tôi quay lưng đi, nước mắt tuôn xuống không ngừng, tôi đã không quay lại nhìn cô, sợ cô nhìn thấy tôi như vậy sẽ đau lòng. Chiếc xe chuyển bánh, tiểu Hân khóc lóc chạy theo, rồi cô vấp vào một hòn đá ngã xuống. Cô lau nước mắt, hét lớn: “Một lời đã định, mãi mãi không quên.”
    Lòng tôi đau như cắt vậy, chẳng biết phải làm gì hơn.
    Nhiều năm sau đó, tôi đã chính thức tiếp quản tập đoàn của cha tôi. Năm nay tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, tiểu Hân đã hai mươi năm rồi, không biết cô bé đó còn nhớ tôi không?
    Ngày đầu tiên đến công ty sau khi trở lại Việt Nam, tôi đã được chào đón rất nồng nhiệt. Đang vui mừng trong sự chào đón thì có một cô gái đeo kính, tóc tết bím không mấy gọn gàng chạy đến va phải. Cô ta cúi xuống xin lỗi rối rít. Mọi người đứng bên cạnh hết lời trách móc cô ta, và cũng xin lỗi tôi nữa. Mà khoan đã, là vết bớt, là cô ấy, thật không ngờ cô lại thay đổi nhiều như vậy.
    -“E hem, cô này đi đứng thế hả? Mắt cô để ở chân hay sao?”
    Cô giật mình ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên.
    -“A Nam là cậu sao? Huhu nhiều năm như thế tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ.”
    Cô vứt tập tài liệu trên tay xuống, nhảy lên ôm tôi trước con mắt trầm trồ của mọi người.
    -“Tiểu Hân, cậu vẫn vậy, thật không biết xấu hổ là gì.”
    -“Mà a Nam này, cậu cũng làm ở đây sao?”
    Nghe cô hỏi như vậy, tôi ra oai: “Chứ sao? Tớ là tổng giám đốc đấy, sau này cậu sẽ là nhân viên của tớ.”
    Nghe đến đây mặt cô đột nhiên thay đổi, thả tôi ra.
    -“Cậu là tổng giám đóc tân nhiệm?”
    -“Đúng vậy, ngưỡng mộ lắm phải không?”
    Cô cúi người xuống nhặt tài liệu rồi, nói với tôi rất lạnh nhạt:
    -“Xin lỗi, đến giờ làm việc rồi, xin phép.”
    -“Ôi nè, sao vậy, đi nhanh thế làm gì?”
    Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu vì sao, nhưng rồi tôi cũng hiểu, cô dường như đã quên lời hẹn, cô đang qua lại với một người đàn ông. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã không thể khống chế bản thân mà mắng cô thậm tệ. Cô chỉ nghe tôi nói và nở nụ cười lạnh lẽo và không làm gì hơn. Lúc đó, do quá tức giận nên tôi đã bay thẳng sang Mỹ.
    Nghĩ lại tôi cảm thấy mình quá trẻ con, tôi chẳng có quyền gì ngăn cấm cô cả, nhất là vấn đề tình cảm. Đáng lẽ tôi nên đứng ra đấu tranh để giành lấy cô mới đúng chứ. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ chính chắn.
    Vài tuần sau tôi lại trở về thì nghe tin cô nhập viện, tôi như người mất hồn chạy vào bệnh viện. Cô nằm ở đó bất động, mắt nhắm nghiền lại. Tôi tiến lại gần cô, ngồi xuống đặt đầu cô lên đùi vuốt ve, nước mắt chảy xuống mặt cô.
    Đúng lúc đó thì người đàn ông đi với cô hôm đó đi vào, mặt buồn bã, tôi nhìn anh ta: “Rốt cuộc chuyện này là sao đây?”
    Anh ta đã kể cho tôi tất cả. Là do cha tôi, ông đã ép cô. Không muốn sự nghiệp tôi bị hủy hoại nên ông đã làm thế? Tôi không cần. Cô bị ung thư giai đoạn cuối, ông đã biết tất cả, nhưng sao ông không nói gì cả. Tại sao chứ?
    Nước mắt tôi rơi xuống mặt cô. Mắt cô nhíu lại rồi dần mở ra nhìn tôi, cô cười, nụ cười vẫn hồn nhiên như ngày đó, tôi suốt đời không thể quên được.
    -“A Nam, xin lỗi…tớ khô…ng nê.n làm như thế, không nên, nên lừa cậu…”
    -“Đừng nói nữa.”
    Cô đưa tay lên lau nước mắt tôi, cười nhẹ.
    -“Đừn..g đừng khóc, hãy cười tạm biệt đượ..c không?”
    -“Tạm biệt gì chứ, cậu đã hứa sẽ không bỏ tớ rồi mà.”
    -“Cậu còn nhớ lời hứa năm đó không?”
    -“Có chứ, Một lời đã định, mãi mãi không quên.”
    -“Đúng vậy, Một lời đã định, mãi m..ã..i k..hô..ng quên.”
    Tay cô rơi tự do, mắt cô nhắm lại nữa rồi. Sao cô cứ thích ngủ thế nhỉ? Trời hôm nay lại mưa nữa rồi, cô không thích mưa đâu. Cô luôn nói sẽ không quên lời hứa năm đó, nhất định sẽ không bỏ tôi.
    “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Tiểu Hân, anh sẽ đợi em về. Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh mà.”

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu