Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Xa Tôi Chầm Chậm Thôi Tác Giả: Sưu Tầm    
    -Ê tụi bây, nghe tao nói này nè - Giọng tôi buồn bã gọi lũ bạn
    -Làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Thằng Việt nhìn tôi cười nham nhỡ
    -Nói đi ba, Đừng làm tụi tao hết hồn nha - Con Hồng thúc giục
    Ánh mắt tôi nhìn châm châm vào từng đứa. Hồi đó cứ mỗi lần nhìn tụi nó là tôi thấy thật tức cười và muốn tìm ngay một trò nào để chọc, nhưng hôm nay tôi nhìn chúng nó sao thấy thương quá. Có lẽ điều mà tôi sắp nói ra đấy sẽ khiến cho tụi nó buồn rất nhiều. Tim tôi đập từng nhịp trống dài, nó tựa như tiếng trống trường cấp ba mà bọn tôi thường nghe thấy, tiếng trống mang đầy kỉ niệm của tôi, tôi sẽ mãi luôn cất giữ nhũng kí ức tuyệt đẹp về ngôi trường quê và lũ bạn thân này. Chặn lại dòng suy nghĩ đang tuông trào, tôi thở dài, hạ giọng nói với lũ bạn:
    -Tao chuẩn bị đi Mĩ định cư rồi, từ nay không còn được gặp tụi bây nữa
    Thằng Hải nói:
    -Mày đi luôn hả?
    -Ừ tao đi luôn, chắc lâu lắm tao mới về.
    Con Hồng hai mắt đỏ hoe, nó nhìn tôi khác lại so với thường ngày. Bình thường cứ mỗi khi tôi mang đồ ăn lên lớp là sẽ bị nó “ lạm dụng chức quyền” lớp trưởng của nó mà bắt tôi phải cho nó ăn ké. Nó nhìn tôi châm châm và lao lại ôm tôi khóc nức nở:
    -Khôi ơi mày đi rồi ai mua đồ cho tao ăn… híc…híc!
    Chi Mai nhìn tôi, mắt đượm buồn, Mai không khóc, nó chỉ nhìn tôi bằng cập mắt to tròn, và rồi cuối cùng nó cũng hỏi:
    -Khôi làm thủ tục hồi nào sao không nói cho tụi này biết sớm?
    -Khôi làm thủ tục xong hồi hai tháng trước, Khôi không nói là không muốn cho tụi nó lo thêm , gần biết điểm thi đại học rồi!- Tôi nhìn Mai
    -Chừng nào Khôi đi?- Tiếng nói của Mai như có một thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng
    -Hai ngày nữa, tức là vừa lấy được điểm thi đại học là Khôi bay
    -Sao nhanh vậy!?- Mai đã rướm nước mắt
    Thằng Hải liền đâm trò chọc Mai
    -Mai mày còn chờ gì mà không ôm thằng Khôi hôn “ chụt , chụt” đi.
    -Hai cái đứa này là “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” đó cha ơi- Con Hồng nói thêm
    Hai đứa Hải và Hồng châm chọc quá, Chi Mai đỏ mặt quay người đi và nói:
    -Không thèm !
    -Không hôn mai mốt nó đi Mĩ rồi có con Tây nào hôn rồi hối hận không kịp nghe- Con Hồng vừa khóc vừa cười rồi nói to
    Thằng Hải nói bằng giọng chọc cười nhưng mắt nó cũng đỏ hoe:
    -Nó nói xạo ghê, thèm thấy mồ hà. Mày cũng thèm gần chết mà bày đặt làm giá hả mậy!
    Bạn thân của tôi đấy! Chúng tôi học chung với nhau gần ba năm nay, thực sự mà nói thì tụi nó rất lầy và vui tính. Tụi nó thường châm chọc lẫn nhau lắm! Khi mà chúng tôi ở bên nhau cứ như là một lũ thần kinh mãn tính vậy. Mặc dù hay chọc phá nhau nhưng đụng chuyện chúng tôi bênh vực nhau hết chỗ nói. Có lần thằng Việt bị ăn hiếp, chúng tôi kéo nhau đi đồi lại công bằng cho nó, thằng Hải nhịn không được cái thối láo cá nên đã đánh tên đó chảy máy cam. Và rồi sự việc truyền lên ban giám hiệu, chúng tôi đều nhận trách nhiệm nên đã được nhà trường “vinh danh” đứng trước cờ và được vinh dự “ làm mọi không công” cho đoàn thanh niên một tuần lễ.
    Đầu tiên phải kể con Hồng. Nó là đứa nhoi nhất đám nhưng rất mít ướt, làm lớp trưởng nhưng nó rất hòa đồng. Tôi nghĩ con Hồng việc mà con Hồng thích làm nhất là ăn ké đồ ăn của tôi, mỗi khi tôi đem đồ ăn lên lớp chỉ cần nghe một tiếng thật êm tai: “Khôi” là hiểu nó muốn gì. Và thế tôi phải đem lễ vật ra cống nạp cho nữ vương của lớp.
    Thằng Việt thì học giỏi toán nhất lớp tôi, nó hiền lắm! Cứ hỡ ra là bị bắt nạt nên lúc nào bọn tôi cũng phải đi tè tè theo nó coi chừng. Nó rất ghét mấy đứa không lo học, suốt ngày cứ quay cóp lận bùa. Ước mơ của nó là làm giáo viên, kì thi đại học vừa qua nó đã nộp đơn vào trường Đại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, bọn tôi thường chọc thằng Việt là:” mày làm giáo viên chắc mấy đứa học trò trèo lên đầu mày ngồi” những lúc như vậy nó thường nói:” dẹp tụi bây đi! Tao làm thầy là tao cho tụi nó xuống hồ cá dồ chứ ở đó mà leo với chả trèo “
    Còn thằng Hải nó là lớp phó kỉ luật. Thật tình cho đến giờ tôi cũng không biết là ai đã đề cử nó lên chức này, vào lớp cái miệng cứ la:” trật tự, trật tự” xong là quay qua nói chuyện tiếp. Nó chơi rất hòa đồng và nghĩa khí, cứ đứa nào bị bắt nạt là nó đi đồi công bằng ngay, cho nên chúng tôi thường can nó đánh nhau lắm! Đặc biệt là tôi và thằng Việt , tôi dùng hết lời lẽ khuyên nó không được thì tôi với thằng Việt phải ôm chặt nó lại. Hồi năm lớp mười một, nó bênh con Hồng mà đánh nhau với thằng nhất đẳng quyền đai Karate, nó vừa đánh mấy phát bọn tôi phai “thỉnh” nó vào phòng y tế. Cái thằng không biết võ mà sung ba kía!
    Cuối cùng là Chi Mai, Chi Mai là cô gái rất dễ thương. Nó có mái tóc dài ngan vai nhưng tôi chẳng thấy khi nào nó thắt biếm hay làm kiểu này nọ- tôi thích Chi Mai là ở điểm đó. Hình như Chi Mai cũng có thiện cảm với tôi, nó và tôi không bao giờ xưng hô “ mày, tao” như đứa khác, tôi với nó thường xưng tên. Không biết từ lúc nào trong năm lớp mười, cái tên Chi Mai đã in sâu vào tâm trí, nhiều khi tôi lại kêu thầm tên Chi Mai rồi tự cười một mình, tụi con Hồng thường nói tôi là:” Mới có 12 giờ sáng mà sản rồi hả “. Tôi và Chi Mai đều giỏi môn Văn nên chúng nó thường ghép tôi với Chi Mai thành cặp bằng những câu thơ tronng Truyện Kiều:
    “ Thương sao cho trọn thì thương
    Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng!”
    Rồi có lúc Chi Mai vắng, tụi nó thường chọc tôi:
    “Sầu đong càng khắc càng đầy
    Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”
    Lúc đó tôi chỉ chửi tụi nó vài câu rồi cười khổ, chứ biết làm sao giờ? Tụi nó nói… đúng quá mà! Tụi con Hồng chọc tôi với Chi Mai càng dữ dội khi con thằng Việt phát hiện tôi và Chi Mai nhiều lần nhìn trong lớp nhau rồi cười cười.
    Chiều hôm đó, đám bạn rủ tôi đi ra bờ kè chơi. Thằng Hải nói:
    -Ê bây! Ngày mai thằng Khôi nó đi rồi, nay quậy đã nha.
    Con Hồng lên tiếng:
    -Để tao mua đồ ăn cho ! Thằng Khôi khỏi hùng, để tụi tao đãi
    -Mua gì ăn mấy đứa?- Chi Mai nói
    -Gà chiên đi! - Thằng Việt nói
    Nói rồi con Hồng đi góp tiền, đây là công việc thường lệ của nó( lớp tôi không có thủ quỷ) nên nó làm lẹ lắm. Ước gì tôi sẽ không rời xa những đứa bạn thân này. Tôi nói:
    -Thằng Việt mày đi theo con Hồng đi, để nó một mình là hồi không còn cái xí quách mà ăn nghe!
    Ai cũng cười lăn lộn, con Hồng đưa cù chỏ và mặt tôi, nói:
    -Cù lôi nè ăn đi cho đỡ đói- Nói rồi nó với thằng Việt rảo bước đi.
    Tôi thằng Hải và Chi Mai ngồi bàn chuyện phím trong khi đợi món gà của con Hồng. Thằng Hải hỏi:
    -Mày qua Mĩ rồi mày tính đi làm hay học đại học?
    -Tao học tiếp đại học
    Ba đứa tôi cứ mãi bàn về chuyện qua Mĩ, cho đến khi thằng Việt và con Hồng đèm gà về tới, đột nhiên thằng Hải la:
    -Khoang ăn!- nó mở từng hộp gà ra và xem- Không bị sức mẻ miếng nào, ăn đi tụi bây.
    -Dẹp mày đi – con Hồng lườm thằng Hải
    Chúng tôi ăn gà chiên xong, thằng Việt đánh đàn cho tôi hát. Nó đánh đàn hay lắm! Nó thường đánh vào những lúc nhóm tôi đi chơi như thế này, nó bắt đầu dạo dây đàn, tiếng đàn của nó ngân nga cứ như từng âm thanh đang chuyên chở tâm sự nặng nề, từ âm thanh như khiếng cho con tim bay bổng. Thằng Việt hỏi tôi:
    -Mày muốn hát bài gì?
    -Tình thơ.
    Nó bắt đầu đánh, tôi cũng hát theo. Không hiểu sao hôm nay tôi hát hay quá chừng!
    - “Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường ….”
    Tôi vừa dứt lời đã thấy đám mặt ai cũng buồn, thật sự tôi chỉ muốn im lặng nhìn mặt tụi nó thật lâu, từng gương mặt này tôi muốn khắc sâu vào từng khối óc.
    Tàn cuộc, ai cũng đi về, tụi nó vừa hồi hộp lại vừa buồn. Hồi hộp là không biết điểm thi ngày mai sẽ ra sao, còn buồn là ngày mai nó phải chia tay một đứa bạn thân. Tôi nhìn mà thương cho tụi nó gì đâu!
    Hoàng hôn buông xuống, những cánh lục bình nhưng phận đời của ai bị dòng nước đưa đi xa xứ, cứ trôi miêng mang ở nơi đất khách, chắc đôi khi lạnh lẽo muốn tìm đường về dòng sông quê nhưng bất lực! Nó cứ bị dòng nước xô dẩy mãi cho đến khi nó tàn dần, và nó chẳng thểo nào tìm lại dòng sông quê cũ! Có phải vậy không?
    Tôi và Chi Mai chưa về, hai tôi đứng ngắm hoàng hôn mà không ai nói một câu gì, chắc lòng ai cũng mang nặng nề tâm sự. Ngày mai tôi đi rồi, đây là cơ hội cuối cùng tôi được ở riêng với Chi Mai, bỏ qua lần này chắc tôi sẽ hối hận suốt đời. Do dự một lát tôi hít thở sâu, nói:
    -Chi Mai à!
    -Hả?- Chi Mai nhìn tôi
    -Thật ra tôi… tôi… tôi- tôi ấp ún( không biết cái tật ấp ún này tôi lấy ở đâu ra?)
    -Khôi làm sao?-Nó thúc giục tôi bằng cặp mắt to tròn
    -Tôi …tôi thích Mai lâu rồi!
    Chi Mai rưng rưng nước mắt, hai tay đánh vào ngực tôi:
    -Sao giờ này Khôi mới nói? Khôi có biết là tôi chờ câu này của Khôi ba năm nay rồi không? Khôi có biết là tôi hay gọi tên Khôi một mình rồi ôm mộng tương tư ba năm nay rồi không? Khôi có biết là mỗi khi Khôi Nghỉ học là tôi cứ nhìn vào chỗ ngồi đó trông ngóng vô vọng! Khôi có biết là thư tình của tụi con trai giửi cho tôi trong ba năm nó nhiều lắm không? Tôi cố xem hết nhưng lá thư đó coi có khi nào là thư của Khôi nhưng ba năm qua tôi đặt kì vọng rồi lại thất vọng!- Nước mắt của Chi Mai lăng dài trên má
    Tôi dùng tay lao nước mắt trên má rồi ôm Chi Mai vào lòng:
    -Thôi Mai nín đi!
    Chi Mai ngưng khóc, giờ chỉ còn tiếng nấc nhỏ. Nó tựa đầu vào vai tôi, tay tôi nắm lấy tay nó, tôi với nó im lặng như thế không biết là bao lâu, dường như cả thế gian này chỉ còn có tôi và Chi Mai, dường như cả cuộc sống của tôi thu bé lại chỉ chừng này thôi cũng đủ. Ban đầu lúc nắm tay nó tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, nhưng bây giờ nó đang đập chậm chậm để đấm mình trong hạnh phúc, tôi như rơi vào một xứ sở thần tiên nào đó. Chi Mai chợt lên tiếng làm tôi quay về hiện tại:
    -Khôi đi rồi chừng nào về?
    -Đi chuyến này không biết bao lâu mới về xứ được. Nếu nhanh cỡ năm năm, còn nếu chậm…. - tôi nhìn Chi Mai ngập ngừng – Nếu chậm thì … mười năm.
    Nước mắt của nó lại lăn dài trên hai gò má ửng hồng, Chi Mai nói:
    -Sao lâu quá ! Tôi chờ biết chừng nào đây?
    -Tôi sẽ cố về sớm mà. Mai … em à! Nhớ đợi anh về nha!- Tôi ngượng ngùng nói
    -Em đợi anh về!- Mai đáp không một chút ngượng giống tôi
    Nói rồi Mai nhìn tôi chăm chăm, tôi cao hơn nó một cái đầu, chắc nó nhìn tôi như vậy mỗi cỗ lắm! Nó xiếc chặt tay tôi và nói:
    -Khôi nhắm mắt lại đi! Hít thở hương vị của quê nhà, dù có đi xa cách mấy đi nữa cũng không được quên con sông này nghe chưa !?
    Tôi theo lời nó nhắm mắt lại, hít thật sâu và tôi vẫn nhớ rõ như in từng mái nhà lúp xúp, từng nhánh lục bình trôi miêng mang không biết về đâu, từng con đò đã gác mái đậu trên bến. Có lẽ mười năm sau cảnh vật sẽ thay đổi đi ,có lẽ tôi mãi mãi cũng không còn cơ hội đấm mình vào dòng sông này nữa, nhưng cái mùi vị sông quê này sẽ không bao giờ thay đổi, dòng này đã khắc sâu trong tim tôi hơn mười tám năm qua. Làm sao tôi có thể quên những buổi chiều tà tôi và lũ bạn lại lôi nhau ra bờ sông, để rồi bọn con trai thi nhau tấn nước.
    Bất ngờ có một bờ môi mềm mịn hôn vào má tôi, tim tôi đập liên hồi, thở từng nhịp khó khăn. Trời đất như quay cuồng trước mắt tôi, cảm xúc như muốn phá tan lòng ngực. Mặt tôi đỏ nhìn Chi Mai, mặt nó cũng đỏ giống tôi, nó mắc cỡ ôm mặt chạy đi, còn tôi đứng chết lặng.
    Cái cảm giác ấy cứ xâm chiếm tôi cả một đêm dài, nó giông như là lần đầu ăn một que kem giữ mùa hè nóng nực, hay là ăn phải một món cực kì cay nóng. Tôi chợp mắt được một chút thì trời đã sáng. Tôi thay đồ cho một chuyến đi dài, xách theo vali mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi ngấm nghía căn nhà mà tôi đã sống mười tám năm nay thật lâu, hồi đó mẹ tôi cũng vậy, chắc lúc sắp đi mẹ cũng buồn như tôi lúc này. Tôi sờ từng vách cửa, từ cái bàn cái ghế. “Tặch” tôi khóa cửa và đi bộ tới trường, tôi vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà cũ cho đến khi khuất dạng. Cho tôi ngắm nhà tôi một chút nữa được không !?
    Bảng điểm to đùng trước trường giờ đã bị đám đông vây kín. Tôi bắt gặp trong đám đông đó có tụi con Hồng, tôi chen người vào xem bảng điểm và tìm tên tôi. À đây rồi! “ Trần Bảo Khôi: 24.5” , không ngoài mong đợi của tôi. Chen trở ra khỏi bản điểm thì thấy tụi con Hồng đợi tôi trước cột cờ, tôi chạy lại hỏi:
    -Tụi bây được mấy điểm?
    -Tao được 23 điểm- con Hồng nhe răng ra cười – mày được mấy điểm?
    -Tao được có 24.5 chứ nhiêu đâu mày ơi! -tôi lên mặt nhìn con Hồng
    Thằng Hải bực bội nói:
    -Tao có 20 nè, hai bây nổ quá miễng bay lên gương mặt xinh đẹp của tao này!
    -Đúng rồi! Tao cũng có 24 hà, bớt nổ lại đi mấy đứa- thằng Việt Mặt diễn sâu
    -Ít ghê luôn há – con Hồng bễu môi
    Thấy bọn tôi nổ quá nên thằng Hải chuyển sang tiết mục cải lương:
    -Hồng ơi bao năm nay mày tranh hạng nhất nhì với thằng Việt… ớ…ơ… nhưng mà giờ đây thằng Khôi nó hạng nhất còn thằng Việt thì hạng nhì… tằng tăng tăng tằng tăng.
    Con Hồng phùng má lên, lườm thằng Hải. Nó từ tốn buộc áo dài lên, cột tóc lại thành một cục cao ở trên đầu, nở một nụ cười thân thiện rồi xách giày rượt thằng Hải chạy vòng vòng trong sân:
    -Mày rảnh quá không chuyện làm hả? Bữa nay thằng Khôi nó đi, tao cho mày đi luôn.
    Cả bọn cười ào lên. Cái thằng đã biết con Hồng đang bực mà còn chọc. Tôi quay sang nhìn Chi Mai, hàng long mi dài vút kèm theo đôi mắt to tròn biên biếc như nhìn xa xâm một nơi nào đó. Tôi hỏi Mai:
    -Mai được mấy điểm?
    - Mai được 23,5.
    -Thi khối C mà được vậy là cao lắm rồi! – tôi cười mỉm nhìn Mai
    Tôi cũng chợt nhận ra là mình cũng đang tự khen mình, tôi cũng thi khối C. Sau một hồi rượt đuổi, mèo Hồng đã tóm được chuột Hải và cho chuột ăn dép, hai đứa này nó cứ như vậy suốt ba năm nay rồi, thấy miết cũng quen.
    Trời chuyển mây mù mịt, những cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua từng khẻ lá làm những cánh hoa phượng vĩ nhè nhẹ rơi, nó giống như những đốm lửa đỏ đang thấp sáng góc sân trường. Trường tôi giờ đã vắng lặng, không còn những tiếng hò hét của tụi học trò nghịch phá, không còn những tiếng la rầy của thầy cô, không còn những bài “kinh thánh” của đoàn thanh niên mỗi tuần. Giờ còn lại những gì? Còn lại đây góc sân trường vắng lặng, còn lại đây tiếng lòng ai buồn tẻ, còn lại đây nỗi nhớ đầy ấp trong tim. Gió cứ thổi, lá cờ Việt Nam kia, mặc kệ bão táp mưa giông vẫn không bị cuốn theo cơn gió. Tôi thì khác. Cho tôi ngắm trường một chút nữa có được không?
    Rời khỏi trường nhưng ánh mắt của tôi vẫn còn cố nán lại nhìn những kỉ niệm học trò. Tụi bạn tiễn tôi ra bến đò, đường từ trường ra bến đò cũng không xa lắm, thế nhưng tôi phải mang theo cái va li to đùng nên đi hơi chậm. Con đường ra bến đò là đường đất, mỗi lần mưa xuống là bùn lầy ghê gốm. Nó có nhiều ổ gà, ai chạy xa qua không cẩn thận lài bị té ngay, tôi bị té ở đây nhiều lần nên biết.
    Trên đường đi chúng tôi không ngừng cười nói, nào là thằng Việt sẽ đi dạy ở đâu? Món ăn dở tệ của con Hồng nấu…
    Bến đò nhỏ nối từ chỗ tôi lên đường lớn. Thực ra từ làng tôi đi lên thị xã có đường bộ nhưng rất xa, người dân chủ yếu là đi đò. Bến đò nằm gần chợ nên những người buôn bán muốn lên thị xã lấy hàng cũng dễ. Lúc trước đò do Bà Tư Ú lái, nhưng bà Tư cũng già nên chị Út Thắm, con gái của bà Tư, thay bà láy. Chị Út Thắm đẹp, tính tình vui vẻ, chúng tôi đặt cho chị là “ Tây Thi láy đò”. Chị Út rất thích bọn tôi, rãnh rỗi bọn tôi lại chạy ra bến đò nói chuyện phím với chị. Trai làng tôi để ý chị Út, nhưng chị chẳng ưng ai.
    Bến đò bây giờ vắng tanh, chắc là chị Út đang chèo về. Bây giờ tôi đang muốn có không gian riêng với Chi Mai nên tôi cố tìm cách đuổi khéo tụi con Hồng đi một lúc:
    -Hồng, mày đi mua cho tao hai chục ngàn cớm dẹp để tao lên phòng chờ ăn! Thằng Việt với thằng Hải đi theo con Hồng coi nó có ăn vụng không.
    Hiểu ý tôi, tụi nó cầm tiền đi một mạch, bình thường tụi nó hay lấy trích đoạn Truyện Kiều ra để chọc quê tôi, nhưng hôm nay thì không. Thấ tụi nó đi xa, tôi liều lĩnh nắm tay Chi Mai lần nữa, mặt tôi đỏ choét. Mai tựa đầu vào vai tôi, chắc có lẽ lâu lắm hoặc chẳng bao giờ tôi được như thế này nữa. Cảm giác ấm áp từ tim tôi lang ra khắp cơ thể.Chúng tôi nói được vài câu bân quơ rồi im lặng ,trong trạng thái hạnh phúc như thế này thì bỗng từ xa có tiếng của con Hồng làm tôi giật bắn mình, lập tức hai tôi trở về tư thế cũ.
    Con Hồng đưa gói cốm dẹp cho tôi, nó nhìn tôi từ đầu tới chân, tặch lưỡi liên tục nói:
    -Nay lên đồ coi được dữ bây, “ vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”
    -Sao mày không nói luôn mấy câu trước “ văn chương nếch đất, thông minh tính trời”?
    -Bớt ảo tưởng lại đi- con Hồng bễu môi
    Chúng tôi tán dốc được một lúc thì chị Út Thắm đã cập bến từ lúc nào. Trong một giây tim tôi như quặng thắt. Hai mắt tôi tối lại, nhường như có ai vừa đẩy tôi xuống vực. Không có hạt bụi nào nhưng mắt tôi vẫn cay nhòe và nước mắt giàng ra hai bên. Đã đến lúc đi rồi. Tôi vẫy tay với tụi nó và bước đi, tôi cố gắn không quay đầu lại vì như thế lòng tôi càng đau hơn nữa. Chân trái tôi đặt xuống đò, không thể! Tôi rút chân lên và chạy lại ôm tụi nó lần cuối. Tụi nó cũng chạy lại ôm tôi, mặt đứa nào cũng như mèo. Tôi ôm từng đứa:
    -Thằng Việt gán lanh hơn để đừng bị tụi học trò ăn hiếp nghe! Con Hồng bớt ăn vụn lại ! Hải, chừng nào tao về mua cho mày lố dầu gió rồi đánh hả đánh lộn tiếp nghe chưa! Mai, Mai đừng thích ai nưa nghe!
    Tôi bước xuống đò nhưng tay tôi bị bọn nó níu lại. Tôi ở dưới đò nước mắt dài nước mắt ngắn, tụi nó trên bờ nước mắt ngắn nước mắt dài. “ Người trên ngựa, kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuộm màu quang sang”. Con Hồng vừa khóc vừa nói:
    -Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Bên Mĩ lạnh lắm!
    -Khôi nhớ viết thư cho Mai nghe!- Chi Mai khóc ròng
    -Đứa nào ăn hiếp mày nhớ dụ nó về Việt Nam tao xử đẹp cho!- thằng Hải nói
    -Gán học nha, nhắm không được thì về đây- thằng Việt nói
    -Tụi bây bên này cũng rán học nha! Tao đi vài năm rồi tao về thăm- tôi xiếc chặt tay bọn nó.
    Chiếc đò của chị Thắm từ từ rời đi. Tôi cố níu lại nhưng không được, tay của thằng Việt vuột ra, tim tôi như bị xiếc lại. Rồi bàn tay con Hồng cũng vuột ra, tim tôi như quặn thắt. Tay của thằng Hải cũng rời tay tôi, tim tôi như rỉ máu. Tôi bây giờ cứ như thình cảnh sắp rơi xuông vực và được níu lại bằng bốn sợ chỉ, và rồi các sợi chỉ đứt dần. Người cuối cùng là Chi Mai, bàn tay nhỏ của Chi Mai đang cố hết sức để níu lại những gì? Có phải là níu lại những kỉ niệm dưới mái trường? Có phải là níu lại những tháng năm chờ đợi một người trong vô vọng? Có phải là níu lại ánh chiều tà trên dòng sông quê? Giờ còn lại những gì? Chỉ còn lại một nữa nỗi lòng ai buồn tẻ, và đứng nhìn nữa kia theo con đò trôi sang xứ lạ. Bàn tay chúng tôi đã vuột mất nhau.
    Sau khi bàn để bàn tay tôi vuột mất, tụi nó chạy men theo bờ sông để nhìn tôi. Vừa chạy tụi nó luôn miệng kêu:
    -Khôi ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Vài năm nữa về thăm tụi tao nghe
    Tôi nước mắt chảy hai hàng, muốn nói gì đó nhưng nghẹn ở cỗ họng. Đò chị Út Thắm vẫn trôi, tụi nó trên bờ vẫ cứ chạy theo. Cho tới ngã ba sông- không còn đi được nữa- tụi nó mới dừng lại. Tôi lúc này cố mở miệng ra nói lời cuối cùng.
    -Tụi bây về đi, vài năm nữa tao về thăm…- tôi nghẹn cổ họng nhưng vẫn cố nói tiếp- Thôi, tao đi nghe…!
    Tôi để cho nước mắt cứ rơi vì tôi biết không thể kìm lại được. Còn tụi nó đứng nhìn tôi càng lúc càng xa mà hai mắt đỏ ngầu. Cứ luôn miệng kêu “ Khôi, Khôi” và nhìn tôi rời đi trong vô vọng. Trời bắt đầu mưa lâm râm, những giọt mưa lắm tấm trên mặt tôi khiến tôi cũng không thể phân biệt giọt nào là mưa, giọt nào là nước mắt. Đò đi xa, nhưng mắt tôi vẫn cứ nhìn tụi nó đứng ở ngã ba sông, tôi cứ vẫy tay và nhìn tụi nó cho đến khi khuất dạng. Cho tôi nhìn đám bạn và Chi Mai của tôi một chút nữa có được không?
    Tôi lặng lẽ đưa tay xuống nước để cảm nhận từng mùi vị quê hương chảy trong lòng bàn tay. Chị Thắm nhìn tôi cười:
    -Nhìn bạn của cưng mà chị muốn đứt ruột!
    Tôi cười nhưng không trả lời chị , vì cảm giác nghẹn ở cỗ họng vẫn còn. Im lặng một lúc lâu chị Út Thắm nói:
    -Mốt cưng qua Mĩ là cao lớn đẹp trai lên liền, ra dáng Việt kiều lắm nghe.
    -Ủa, vậy hồi đó giờ em không đẹp hả chị?- giọng tôi đùa với chị
    -Ừ thì đó giờ cưng đẹp, mà qua Mĩ đẹp hơn. Mốt về là mấy đứa con gái rớt mắt hết cho coi.
    Tôi định nói trêu chị nhưng thôi. Tôi thở dài rồi tiếp tục nhìn ngắm cảnh quê lần cuối, tôi muốn từng hình ảnh này khắc sâu và trong từng khối óc. Thấy tôi buồn chị Út thắm hò:
    -Hò…ơ…ớ…ơ… gió miền xuôi thổi xuôi miềng ngược, cánh chim chiều mỗi mắt đợi trông. Bao giờ gió ngược thổi lên, chứ bao giờ anh để. Hò…ơ…ớ…ơ chứ bao giờ mà anh để em thôi đợi chờ.
    -Sao chị hò buồn quá- tôi nói với chị Thắm rồi chìm trong suy nghĩ mãi.
    Đò cập bến, trời vẫn còn đang lăm râm mưa. Tôi bước lên bờ, trong một choáng tôi có cảnh giác mất mác, dòng sông này tôi sẽ không còn được nhìn thấy nữa sao? Tôi có phải là đã chính thức rời xa dòng sông này? Những buổi chiều tà tràng trề kĩ niệm tôi đã đánh rơi đâu mất rồi? Ai trả lời cho tôi biết đi!
    Tôi quay lưng đi, nhưng rồi lại quay mặt lại. Có lẽ tôi muốn níu lại khoảnh khắc tôi được nhìn dòng sông này. Tôi nói với chị Thắm ánh mắt đượm buồn:
    -Em đi nghe chị, Chị giữ gìn sức khỏe nha!
    -Thôi cưng đừng có buồn nữa, vài năm nữa làm có tiền rồi về thăm! Cho chị gửi lời thăm mẹ cưng ở bễn nha
    Tôi gật đầu rồi bước đi, những bước chân tôi sao hôm nay nặng trĩu. Xe bà nội tôi thuê đã đậu trớc bến đò chờ sẵn từ lúc nào. Tôi để va li vào cốp rồi bước lên xe. Trên xa hiện giờ có bà nội tôi, chú tư, cô út và con của cô là thằng Tường.
    -Thưa bà nội, thưa chú tư, thưa cô út- tôi nói
    -Mèn ơi trời mưa ướt hết trơn rồi, thay đồ không con coi chừng bệnh- bà nội tôi lo lắng.
    -Dạ thôi, tí nữa nó khô hà.- tôi nói với nội
    Nội tôi yên tâm hơn, bà lấy khăn lau khô tóc cho tôi. Tôi thì chọn ngồi ở hàng ghế chót vì tôi muốn trong lại quê tôi một lần cuối.
    Trời mưa như trút nước, những cơn gió dữ tợn cuồng cuộn thổi. Những hàng cây đang chóng trả quyết liệt nhưng rể của nó vẫn bám trụ trên mảnh đất quê. Xe từ từ lẵng bánh, cảm giác nghẹn họng trở hại, hai mắt tôi cay nhòe. Bến đò xa dần, sông quê xa dần, kỉ niệm xa dần. Tôi cố đưa tay ra như muốn níu lại một chút gì đó, nhưng lại đụng phải tấm kính nhòe đi vì nước mưa. Chú tư vỗ vai tôi, chắc chú muốn nói tôi đừng buồn nữa, sao không buồn hả chú? Cho tôi nhìn quê tôi một chút nữa có được không?
    Thành Phố lại không mưa. Tôi phụ bác tư đem hai thùng đồ từ trong xe ra và để nó lên xe đẩy của sân bay. Nội tôi chỉ từng thùng đồ nói:
    -Thùng này là thùng cá, nội đông lạnh rồi, thùng này là thùng trái cây. Nội giửi mẹ con với ông bà ngoại ở bển.
    -Dạ con biết rồi.
    Cô út dẫn thằng Tường đi xem sân bay, thằng nhỏ được hai tuổi, nó chạy khắp nơi làm cô út cứ mãi chạy theo. Tôi thì ngồi nói chuyện với bà nội và chú tư:
    - Con bay có hóa cảnh ở Hồng- Kông với hóa cảnh ở Chicago nữa mới tới
    -Con nhớ giữ đồ cho cẩn thận, không thôi mất!- chú tư tôi dặn
    “Tình…tinh…tinh… Kính mời hành khách trên chuyến bay CX777 vào khu cách li để check-in và làm thủ tục bay”
    Tôi hít thật sâu vào và thở ra nhè nhẹ. Đứng dậy, tôi đẩy xe đi, nội, chú tư, cô út với thằng Tường đi theo tiễn tôi. Tới cửa cách li, tôi quay mặt lại ôm chặt lấy nội nói:
    -Nội nhớ giữ gìn sức khỏe nha nội. Đi lần này lâu lắm con mới về, tết nội đừng trông con- Tôi khóc nước mắt hai hàng.
    Nội tôi cũng khóc, bà nói:
    -Ở bên đó lạnh lắm, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhe. Gán học nghe con!- Nội tôi khóc càng nức nở.
    Ruột gan tôi như bị thiêu đốt, và năm sau tôi sẽ không còn được nhận bao lì xì đỏ của nội, không còn được ăn bánh tét của nội làm, không còn… Tôi ôm cô út, ôm chú tư. Chú tư bốp từ vai tới bàn tay tôi. Chú nói:
    -Gán học nghe con!
    -Dạ- tôi gật đầu.
    Bế thằng Tường lên, tôi hôn vào hai má của nó rồi đưa lại cho cô út. Tôi khoanh tay lại thưa:
    -Thưa bà nội con đi. Thưa chú tư con đi. Thưa cô út con đi. Anh hai đi nghe Tường.
    Tôi quay mặt bước đi, trong lúc ấy bỗng nghe tiếng bà nội khóc nức nở kêu:
    -Kh…ô…i!
    Tôi xoay mặt lại, bà chạy thật nhanh đến ôm tôi. Bà nói:
    -Nhớ về thăm bà nội nghe con! Con để nội đợi lâu quá là mốt con về không gặp được nội.
    Cô út chạy lại vuốt vai nội tôi an ủi:
    -Thôi má, để cho thằng Khôi nó đi. Mai mốt nó cũng về chứ nó có đi luôn đâu mà sợ.
    Nội thả lỏng tôi ra, tay tôi nắm chặt xe đẩy nói:
    -Con đi nha nội!
    Tôi vẫy tay tạm biệt rồi cất bước những bước đi nặng trĩu. Không khí ở sân bay sao mà ngột ngạc khó thở quá. Vài bước ngắn ngủi tới cửa cách li mà dường như tôi đã đi hàng tiếng đồng hồ mới tới. Tôi quay mặt lại, vẫn thấy nội chôn chân chết lặng, tay nội cứ vẫy vẫy- chắc nội muốn tôi yên tâm. Tôi gật đầu và nhìn bao quát không gian, đập vào mắt tôi là một bảng hiệu viết chữ “Canon” của tòa nhà cao tầng. Tôi bước vào cửa cách li:
    -Cho anh xem passport- anh gác cửa nói
    -Dạ đây- tôi đưa hộ chiếu ra
    Anh gác cửa gật đầu rồi mời tôi vào trong. Tôi nhanh chóng hoành thành các thủ tục, check-in và nhận thẻ lên máy bay. Tôi đi tới phòng chờ cổng số 5.
    Khung cảnh nơi này thật náo nhiệt, em biết không? Lòng anh nhớ em da diết dường nào. Nhớ chiều nào anh và em cùng ngắm dòng sông. Nhớ từng lời em trách móc anh. Nhớ từng cái nắm tay khiến tim anh như nhảy múa. Nhớ câu em hứa sẽ đợi anh. Nhớ nụ hôn đầu em làm má anh như muốn bỏng. Rồi chút nữa đây chiếc máy bay kia đưa anh lên bầu trời xanh thẫm, nó sẽ đưa anh đi một nơi rất xa. Rồi mai đây ở nơi đất khách, nỗi nhớ của anh càng đông đầy, nó như một vếch thương không bao giờ lành trong tim anh, em biết không? Nỗi nhớ của em mang tên ai? Nỗi nhớ của anh mang tên “Huỳnh Chi Mai”.
    “ Kính mời hành khách trên chuyến bay CX777 tới Hồng-Kông chuẩn bị vé, thẻ và hộ chiếu để lên máy bay “. Tôi cầm sẵn mọi thứ trên tay bướng từng bước nặng nhọc mặc dù đôi giày tôi nhẹ vô cùng. Tôi đi xuyên qua đường ống dẫn tới cửa máy bay.
    -Please show me your ticket, boarding pass and passport.
    Một cô tiếp viên hỏi tôi. Tôi giật bắn mình ra, có lẽ tôi mãi lo suy nghĩ nên khi cô ấy hỏi tôi mới giật mình. Và có lẽ tôi tưởng cuộc giao tiếp sẽ diễn ra bằng tiếng Việt, hóa ra tôi và Việt Nam đang dần xa cách. Nói thì chậm nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi, tôi trả lời và đưa những thứ tôi đang cầm cho cô ấy xem:
    -Here.
    Cô ấy cầm lên xem rồi trả lại cho tôi, sau đó cô ấy cuối đầu cười mỉm, nói:
    -Thank you, wish you have a comfortable flight. Welcome to Cathay Pacific!
    Tôi gật đầu mỉm cười rồi bước vào máy bay. Sau khi ổn định chỗ ngồi, khoảng nữa tiếng sau máy bay bắt đầu cất cánh. Thực sự mà nói cảnh giác khi máy bay cất cánh rất khó chịu, ruột gan tôi cứ như lộn ngược. Từng nhịp thở vô cùng khó khăn, nhịp thở lúc này giống như sắp bước vào phòng thi đại học. Tôi lúc này chẳng thể suy nghĩ nhiều được như thế, trong đầu chỉ đặt lên một câu hỏi” có thể nào mình sẽ chết tại đây?”. Cảm giác khó chịu thực sự chấm dứt khi máy bay lên đến bầu trời.
    Một màu xanh biên biếc phủ khắp thế gian, dưới chân là nhưng đám mây trắng trôi lềnh bềnh. Nếu so sánh bầu trời kia là dòng sông quê tôi, thì những đám mây kia sẽ là những nhám lục bình. Mai à! Giờ này em đang làm gì? Em có nhớ tới anh không? Chiếc máy bay này đang chở anh đi tới một nơi rất xa. Ngày mà chiếc máy bay khác mang anh trở về bên em là ngày nào đây hả em? Nghĩ tới đây thâm tâm tôi lại dậy sống, có thể nào Chi Mai sẽ không đợi được tôi mà bước sang ngan? Có thể nào tôi và Chi Mai sẽ “ xa mặt cách lòng “. Tôi lại nghĩ đến câu văn trong tiểu thuyết Tru Tiên:” Vài mươi năm ,ba mươi thế kỉ. Chỉ mong xa mặt chẳng xa lòng”. Tôi lại thở dài tự an ủi, người ta xa mấy mươi năm còn đợi, tôi xa Mai có mấy năm nhằm nhò gì.
    Thời gian trôi như nước. Bình thường lúc đợi hết tiết để ra chơi thì nó dài vô kể, nhưng sao lúc này đây trên màng hình trước mặt tôi thì chiếc máy bay đang bay qua không phận của Việt Nam. Tôi thở dài, dẫu biết sẽ có lúc này nên tôi đã chuẩn bị tâm lí. Trước lúc cất cánh tôi nghĩ nhất định sẽ không nhìn xuống dưới kia, có như thế tôi sẽ bớt đau hơn. Nhưng không được, tôi vẫn cố ghé mắt nhìn. Những đám mây trắng xóa vẫn bồng bềnh trôi, nỗi sầu của tôi dân đầy trong khóe mắt. Xa tôi chầm chậm thôi. Việt Nam ơi!
    “Wellcome to America”. Đó là điều đầu tiên tôi thấy khi vừa đặt chân lên đất Mĩ- sân bay quốc tế Wichita. Những dòng người đi đi lại lại, những tiếng phát thanh, tất cả đề làm cho nỗi nhớ quê của tôi như muốn đập tan lòng ngực. Không biết bây giờ tụi nó còn khóc không? Chắc chắn tụi nó sẽ động viên nhau những lúc buồn như khi sưa, tụi nó sẽ làm vậy. Nhưng tôi thì không. Tôi bất lực

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu