Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tình Bạn - Tình Yêu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Có không ít học sinh đã đến lớp, kể cho nhau nghe thời gian của kỳ nghỉ hè. Âm thanh rộn ràng sôi nổi của tuổi trẻ vang vọng khắp lớp. Lúc tôi cùng Tuấn bước vào chính là thấy cạnh tượng như thế.
    Học sinh trong lớp thấy tôi và Tuấn mở cửa bước vào cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi thôi. Một kẻ ít khi nói chuyện với người khác cùng một kẻ chơi với nhiều người trong trường. Đôi bạn thân kỳ quái của trường. Một bạn học đã từng nói chúng tôi như thế.
    "Lớp ơi, lớp ơi, sắp có hotgirl chuyển đến lớp ta." Cái tiếng oang oang của thằng Duy lớp tôi vang lên. Nó là người chuyên đi mò thông tin cho lớp. Con trai gì như bà tám vậy.
    "Cuối cấp rồi mà còn chuyển tới sao." "Hotgirl chắc xinh." "Không biết có chơi được với lớp hay không."... Lớp đang bàn tán sôi nổi giáo viên bước vào. Sau lưng là nữ sinh mới chuyển đến. Da trắng, tóc dài, mắt to, rất xinh, bọn con trai trong lớp trầm trồ một phen. Cô giáo bảo học sinh mới tự giới thiệu.
    Cô bạn mới nhẹ nhàng giới thiệu."Chào các bạn, mình tên là Bích Vân. Mong các bạn giúp đỡ."
    Các nam sinh trong lớp nháo nhào lên đòi Bích Vân ngồi cùng. Giáo viên đành xếp cho Bích Vân ngồi cùng một bạn nữ. Ngồi trên Tuấn. Thế là cô bạn hotgirl liền quay xuống làm quen với Tuấn.
    "Chào cậu, rất vui được làm quen, mong được giúp đỡ." Bích Vân cười rất tươi, hai bên má còn có lúm đồng tiền.
    Tuấn không nói gì, cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
    Hết giờ tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, không muốn đi về cùng Tuấn, xách cặp đi về trước. Đi được vài bước Tuấn chạy lại níu tay tôi. "Sao vậy. Không chờ tao về cùng." Nói rồi cậu ta kéo tôi đến chỗ cô bạn mới đang đứng. "Vân rủ tao đi ăn gì đó. Đi cùng đi."
    Đi cái gì mà đi. Mới gặp lần đầu mà thân quá vậy. Thích đi thì đi đi, rủ tôi làm gì. Cô bạn mới đó đâu có rủ tôi. Tôi khó chịu hất tay cậu ra. "Không thích." Quay người bỏ đi. Còn nghe loáng thoáng đằng sau cậu ta giải thích với cô bạn mới tôi có chứng sợ lạ. Đúng vậy tôi có chứng sợ người lạ đấy. Chỉ có mỗi cậu ta là tôi nói chuyện nhiều thôi. Giờ cậu ta nói chuyện với người khác ai sẽ nói chuyện với tôi.
    ---------------------------
    Nằm cả người thật mạnh xuống giường tôi thở dài. Cô bạn mới đó có gì hay đâu chứ. Lần đầu gặp rủ đi chơi. Ai thân với cô ta. Hotgirl thì hơn người à. Sao lần đầu gặp tôi cậu ta không thân thiết như thế đi tên Tuấn đáng ghét.
    "Bụp, bụp,bụp." Vừa lầm bầm chửi tên Tuấn tôi vừa đấm mạnh vào gối. Tiếng điện thoại kêu làm tôi ngừng lại.
    "Có chuyện gì."
    "Đang ở dưới nhà mày. Xuống đi chơi. Tao đãi."
    Tôi dập máy cái rụp. Không phải đang đi chơi với bạn mới sao. Tới đây làm gì. Tuy hờn dỗi cậu ta tôi vẫn thay đồ đi xuống.
    Xin phép mẹ tôi cùng Tuấn đi ăn.
    Cậu ta dẫn tôi đến quán mà chúng tôi thường ăn. Gọi rất nhiều đồ ăn cho tôi.
    Cả đoạn đường tôi chẳng nói với cậu ta câu nào. Đợi đồ ăn đem ra hết cậu ta mới lên tiếng.
    "Sao lúc chiều khó chịu vậy. Vẫn còn sợ người lạ sao?"
    Tôi im lặng. Là không thích. Không phải sợ.
    "Vân dễ thương lắm, cũng dễ gần. Ngày mai thử nói chuyện với bạn đi." Cậu ta nói cứ giống như đanh dỗ dành một đứa trẻ.
    Tôi gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhanh hơn. Tôi không nhai, cứ thế nà nhét vào đầy một miệng. Cậu ta thấy tôi như vậy tức giận dựt lấy đôi đũa từ tay tôi. "Ăn cái kiểu như mày là ăn đó hả. Nhả ra." Cậu ta lớn tiếng la hét tôi.
    Tôi sững người nhìn những người trong quán đang nhìn ngó chúng tôi. Tôi sợ hãi. Có phải những người đó chuẩn bị nói gì tôi không. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Mặc kệ cậu ta trừng mắt nhìn tôi, tôi bỏ chạy. Cậu ta í ớ gọi theo tôi.
    Chạy một đoạn dài, mệt quá tôi dừng lại đi bộ. Đút hai tay vào túi áo mặc kệ cho gió đêm thổi vào mặt, thổi khô đi giọt nước mắt dính bên khóe mắt. Thức ăn trong miệng không nuốt cũng không nhả. Tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy lại gần. Rất nhanh, rất nhanh. Trong lòng tôi sinh ra cảm giác sợ hãi. Chân tôi nhấc lên định tiếp tục chạy người đó đã đứng trước mặt.
    Tuấn đứng chặn trước mặt tôi. Cậu ôm chặt tôi vào lòng. "Xin lỗi, lần sau tao sẽ không nạt mày như vậy nữa."
    Có lẽ cậu ta đã phải chạy rất nhanh để đuổi kịp tôi. Tôi nghe được tiếng tim cậu ta đập khi dựa gần thế này. Lại còn thở gấp khi nói chuyện nữa.
    Thấy tôi không nói gì cậu ta nghỉ tôi còn giận liền cúi mặt xuống nhìn tôi. "Không sao chứ, mày im lặng làm tao sợ đó."
    "Nhả đồ ăn trong miệng ra đi. Ngoan, lần sau dẫn mày đi ăn cái khác." Cậu ta lấy hai tay đặt lên má tôi, dụ dỗ.
    Không hiểu sao lúc đó tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất kỳ lạ. Khác hẳn ánh mắt ngày thường. Làm tôi ngoan ngoãn nhả hết đồ ăn trong miệng.
    --------------------
    Mấy ngày sau tôi liên tục tránh mặt Tuấn. Dù cậu ta chạy đến nhà tôi mấy lần tôi đều không gặp. Mẹ tôi còn hỏi hai đứa cãi nhau sao.
    Là do tôi không dám đối diện cậu ta. Tôi sợ ánh mắt đó. Bên trong ánh mắt đó tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình. Nhưng nhìn cậu ta đi với Bích Vân ngày một nhiều hơn tôi lại thấy trong lòng ngày một khó chịu hơn.
    Vì ghét cái cảm giác khó chịu kỳ lạ này tôi đã bắt đầu làm bạn với một bạn lớp bên cạnh. Để cậu bạn mới hằng ngày chở đi học. Từ chối hết các cuộc hẹn của Tuấn. Cố ý không gặp cậu ta nữa.
    ------------------
    Có lẽ tôi đã dùng Khánh để lấp đi cái cảm giác khó chịu này là không đúng. Khánh rất vui tính. Ở bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng làm trò cho tôi cười. Dù mỗi lần gặp mặt tôi luôn là người im lặng. Tôi biết, Khánh rất cố gắng để tôi hòa nhập xung quanh. Cố gắng làm tôi chấp nhận cậu ấy.
    "Mình không ép cậu. Cậu vào nhà đi."
    Khánh chỉ nói với tôi như thế rồi quay xe đi về. Tôi đứng trước cửa nhà nhìn bóng lưng Khánh. Làm gì có ai tỏ tình mà chấp nhận chờ đợi người khác như cậu ấy chứ. Thật ngốc.
    Xoay người đi vào nhà tôi thấy trong góc tối có người bước ra. "Ai đó." Tôi liền lớn tiếng. Dù sao tôi cũng đã đứng trước cửa nhà mình.
    Người đó từ trong tối bước ra nhìn tôi.
    "Tuấn."
    Cậu ta không đáp lại lời tôi. Bước nhanh tới ép sát tôi vào cánh cửa. Vẻ mặt tức giận đến đáng sợ. "Đó là ai. Sao lại thân vậy. Mấy ngày nay trốn tránh là để đi với người đó sao."
    Cậu ta tức giận làm tôi run sợ. Sau đó tôi bình tĩnh lại suy nghĩ. Ai mới là người cần tức giận chứ. Không phải bản thân cậu ta cũng có cô bạn mới đó sao. Chạy đến đây hỏi tội ai. Tự cho mình là đúng.
    Tôi quay mặt về hướng khác, mặc kệ cậu ta giận giữ thế nào.
    "Nhã Trinh, nhìn tôi này." Cậu ta nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn cậu ta. "Tại sao em lại trốn tránh tôi. Có phải vì cậu ta." Lực đạo trên tay cậu ta mạnh dần. Đau đến mức tôi rơi nước mắt.
    Tôi không nói tiếng nào. Nước mắt cũng không một tiếng động rơi xuống. Trượt qua bàn tay đang nắm lấy cằm tôi. Cảm giác nóng ấm ấy hình như đã làm cậu ta hoảng hốt nhận ra việc mình đang làm.
    Cậu ta buông tay ra, gục đầu vào vai tôi thở dài. "Thấy em đi cùng người con trai khác anh như muốn điên lên vậy. Hơn bốn năm anh cố gắng làm em chấp nhận tình cảm của anh. Đột nhiên lại xuất hiện một người cản đường. Mà người đó còn làm em cười. An thật sự sợ em bỏ rơi anh."
    Trong đầu tôi như có cây búa giáng xuống một cái thật mạnh. Nước mắt đột ngột đình chỉ. Cậu ta đang tỏ tình sao. Tôi và cậu ta là bạn thân mà, làm sao có tình yêu được. Không đúng.
    Tôi đầy mạnh cậu ta ra. "Không phải. Chúng ta là bạn thân."
    "Anh rất muốn phá vỡ hai từ đó." Cậu ta nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. "Anh không tin trong mấy năm qua em không có cảm giác gì với anh."
    Tôi không muốn đối diện với ánh mắt cậu ta lúc này. Nó làm tôi không thể từ chối điều gì cả. Tôi bối rối mở cửa chạy nhanh vào nhà.
    ----------------------
    Lòng tôi bây giờ rất rối bời. Trong một ngày lại nhận được hai lời tỏ tình. Một trong số đó còn là bạn thân nhiều năm. Phải làm sao mới tốt đây. Tôi không có cái gọi là rung động với Khánh. Tuấn thì cậu ta là bạn thân của tôi. Nếu mối quan hệ của chúng tôi không đi đến đâu tình bạn sẽ bị đánh mất. Chính giữa tôi và Tuấn còn có cô bạn Bích Vân. Thế nào mới là tốt nhất cho cả ba đây. Sao cuộc sống của tôi lại phức tạp thế này. Cả hai người không nói gì có phải mọi chuyện sẽ không rắc rối không.
    "Sao lại ngồi đây một mình." Đang miên man suy nghĩ tôi nghe giọng Tuấn từ phía sau.
    Tôi vỗ vỗ bên chỗ ngồi bên cạnh. Hơn một tháng nay tôi không gặp cả hai người này. Việc học của tôi cũng vì suy nghĩ mà sa sút. Cứ như vậy mãi cũng không được. Tôi nên giải quyết chuyện này.
    Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
    "Tuấn...hơn bốn năm chúng ta là bạn thân...bây giờ mà tiến thêm một bước tôi sợ rằng một ngày nào đó chúng ta không còn là gì của nhau." Tôi không nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói như đang thì thầm với chính mình.
    "Sẽ không xảy ra chuyện đó."
    Tôi mỉm cười, tự giễu. "Không phải cậu đang quen Bích Vân."
    "Gì chứ. Em nghĩ rằng anh đang qua lại với Vân." Cậu ta ngạc nhiên.
    Cậu ta cốc đầu tôi một cái. "Ngốc quá. Đúng là lúc đầu Vân có ý định với anh. Sau đó anh nói rõ ràng anh thích em. Cô ấy ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho em liền nói giúp anh tỏ tình với em. Vậy mà em đi giận dỗi anh hết một tuần."
    Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. Vậy hóa ra hai người qua lại với nhau vì mục đích này. Vậy rốt cuộc tôi giận cái gì vậy. Tôi ngớ người.
    "Em cảm thấy tức giận khi anh đi cùng cô gái khác." Cậu ta lại gần tôi. "Vậy là ghen rồi." Cậu ta cười tươi.
    Là ghen sao? Không phải. Chỉ có người yêu mới ghen. Nó giống như người thân thuộc bị cướp mất vậy không phải thích và yêu.
    "Không phải. Không có cảm giác tim đập nhanh." Tôi lắc đầu.
    "Vậy anh sẽ tiếp tục cho đến khi nào em chấp nhận anh." Cậu ta kiên định nói.
    Nghe cậu ta nói vậy, tôi có cảm giác như trút được tảng đá trong lòng vậy. Tôi mỉm cười. Được, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Thời gian sẽ chứng minh cảm giác trong lòng tôi.
    ----------------
    Kỳ thi tốt nghiệp cũng đã kết thúc. Cuộc sống của tôi vẫn cứ như thế. Đi học, đi chơi. Tuấn vẫn cứ tiếp tục theo đuổi tôi. Tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối. Khánh và Vân hiện tại đã trở thành bạn thân của tôi. Cái cậu Khánh này sau khi tôi từ chối không giận cũng chẳng trách tôi. Hiện tại đang theo đuổi Vân.
    ------------------
    Có những hạnh phúc đơn giản luôn nằm xung quanh chúng ta. Nó theo đuổi bạn rất lâu. Có khi mãi nhìn trước mặt mà bạn không phát hiện ra nó thôi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân